Chương 346: Phát Triển
Sau khi ra tay, Trần Mộ và Weah một lần nữa biến mất. Bởi vì hành động của bọn họ không sử dụng cảm giác và tạo ra dao động năng lượng nên không gây ra sự chú ý cho đối phương. Bọn họ muốn mượn cơ hội tiếp tục ẩn thân, chờ đợi cơ hội khác.
Bọn họ đang chờ đợi thời cơ để tiến hành một kích trí mạng. Lần này ra tay cực kì thành công. Hai tên tạp tu đồng thời bị tiêu diệt khiến cho tinh thần chiến đấu của tạp tu bên liên minh Xuyên Hạ nhanh chóng xuống thấp. Đối phương lúc này cảm thấy bất ngờ. Ai cũng không ngờ, vậy mà lại vẫn còn có mai phục!
Trần Mộ sau khi ném ra dao găm trên tay, không một chút chần chờ. Cả người giống như một mũi tên rời cung, thoáng cái đã nhảy ra bên ngoài.
Lần này hắn rốt cục không thể nào che dấu tung tích được nữa.
Bất quá hắn cũng không có ý định che dấu, Đại Nê Thu tạp được phát huy đến mức tận cùng. Lực đẩy thật lớn không khỏi khiến cho hắn co người lại.
Năng lượng thể của đối phương vừa đến thì chân của Trần Mộ cũng di động, thân thể giống như một con cá chạch, liên tục lắc lư. Trong phút chốc hắn giống như một cái bóng, cả người chợt trở nên mơ hồ nhìn không rõ.
Một tên chiến đấu tạp tu đang chuẩn bị tiến hành công kích thì cảm thấy sợ hãi. Hắn phát hiện ra cảm giác của mình không có cách nào tập trung vào đối phương, động tác của đối phương quá nhanh. Hơn nữa, do đổi hướng liên tục ở tốc độ cao cho nên không khí xung quanh hắn chuyển động hỗn loạn, gây nhiễu rất lớn đối với việc tập trung cảm giác vào đối phương.
Đổi hướng liên tục ở tốc độ cao có thể gây nhiễu đối với cảm giác không phải là điều gì bí mật. Ngược lại nó còn là kiến thức thông thường mà tên tạp tu nào cũng biết, nhưng mà số người có thể lợi dụng điều này lại cực kì ít ỏi.
Đạo lí thì mỗi người đều hiểu được, nhưng có năng lực thực hiện điều đó lại không có nhiều người lắm.
Để thực hiện điều này cần có khả năng khống chế cảm giác rất cao. Liên tục đổi hướng trong một khoảng thời gian ngắn có nghĩa là trong tích tắc cảm giác phải tiến hành thao tác chuyển hướng mấy lần. Số lần đổi hướng càng nhiều thì khó khăn đối với việc khống chế cảm giác lại càng lớn.
Mặt khác, để sử dụng động tác chiến thuật này đòi hỏi tạp tu phải có thân thể cực kì mạnh mẽ. Tốc độ bay càng nhanh, đổi hướng càng nhanh, số lần đổi hướng càng nhiều thì hiệu quả tạo ra càng cao. Nhưng đồng dạng, áp lực mà thân thể phải chịu cũng càng lớn. Nếu như thân thể không đủ mạnh mẽ mà cố gắng sử dụng quá khả năng của mình thì sẽ có khả năng làm cho não sung huyết mà chết.
Cho nên khi tên tạp tu này phát hiện cảm giác của mình không cách nào tập trung vào đối phương thì hắn cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Cao thủ! Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu hắn.
Kẻ đang đánh tới trước mặt vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Trong suy nghĩ của hắn chỉ có những tạp tu hàng đầu tại những thành phố lớn mới có thể làm được điều này.
Chết dưới tay cao thủ loại này cũng coi như không có gì oán giận.
Đây là tia ý thức cuối cùng trong đầu hắn, Trần Mộ lặng yên xuất hiện không có bất cứ sai sót nào. Tay phải hiện lên một tia sáng màu xanh nhạt tấn công vào cổ của kẻ thù đang vội vàng thối lui.
Làm xong tất cả, không có một chút dừng lại, hắn lại đánh về phía một tên gần đó.
Nếu như Trần Mộ tạo ra cảm giác phiêu hốt quỷ dị thì Weah lại là một phong cách khác. Đơn giản và trực tiếp, động tác của hắn không có gì lôi cuốn, không có gì hoa mĩ. Công kích của hắn có hai đặc điểm, một là nhanh và một là mạnh mẽ.
Động tác của Trần Mộ đã là rất nhanh, nhưng không thể tin được là động tác của Weah còn nhanh hơn nhiều. Động tác của hắn không phiêu hốt quỷ dị như Trần Mộ mà là trực tiếp tiến tới. Hắn nhanh tới nỗi làm cho địch nhân không sao phản ứng kịp. Mỗi lần ra tay của hắn đều không hề có thất bại, hắn giống như một con báo đốm.
Mỗi một lần công kích của Weah nhìn như có vẻ hời hợt, nhưng mà khi rơi vào trên người địch nhân thì lại giống như một cái búa tạ đánh trúng vào trước mặt. Kẻ nào bị Weah đánh chết thì trên xác luôn hiện ra hình dạng vặn vẹo mất tự nhiên.
Trần Mộ và Weah xuất hiện như sét đánh ngang trời, khiến cho lực lượng giữa hai bên nhanh chóng xoay chuyển. Tinh thần của các tạp tu liên minh Xuyên Hạ nhanh chóng suy sụp. Nhưng làm cho Trần Mộ cảm thấy ngạc nhiên chính là không có người nào bỏ chạy.
Trong kinh nghiệm chiến đấu của hắn, hắn chưa từng gặp phải tình trạng đánh tới như thế này mà còn không chạy trốn. Chiến đấu tạp tu và bình thường tạp tu quả nhiên là khác nhau một trời một vực.
Bất quá suy nghĩ một chút hắn cũng cảm thấy bình thường. Có thể được phái đi chấp hành nhiệm vụ đánh lén tất nhiên phải là tinh nhuệ trong tinh nhuệ.
Về mặt ương ngạnh thì Lô Tiểu Như và đồng bạn cũng không thua kém những kẻ kia. Một kích vừa rồi đã tiêu tốn tất cả chút sức lực cuối cùng trong cơ thể của nàng.
Nàng yếu đuối ngã xuống mặt đất, trực tiếp hôn mê. Trong nháy mắt cũng có hai tạp tu bị thương, nhưng đối thủ của bọn họ cũng không khá hơn chút nào, đều bị thương nặng.
Bọn họ đã dốc hết toàn lực. Nói thực là chênh lệch giữa bọn họ và địch nhân không phải là một chút mà là rất lớn. Sở dĩ có thể giằng co cho đến bây giờ, đồng thời còn giết chết gần hết đối phương chủ yếu là nhờ sự có mặt của Trần Mộ và Weah.
Ngoại trừ hai người này ra, trong chín người này thì mạnh nhất là Lô Tiểu Như và Nhất Tự Mi so sánh với đội viên bình thường thì thực lực đều không bằng. Bất quá [Thúc âm] của Lô Tiểu Nhu cực kì hiếm thấy, lại phối hợp với Nhất Tự Mi am hiểu ám sát cho nên sức mạnh của hai người đều tăng lên.
Ngoại trừ Trần Mộ và Weah thì số người mà hai người bọn họ giết chết là nhiều nhất. Những tạp tu khác mặc dù thực lực không cao lắm nhưng phối hợp ăn ý có tác dụng kiềm chế đại bộ phần lực lượng của địch nhân. Tiếc rằng chênh lệch lực lượng giữa các cá nhân với các tạp tu của đối phương quá lớn cho nên cũng chỉ làm được đến mức này mà thôi.
Cường độ cảm giác của tạp tu đối phương không người nào không phải là năm cấp trở lên, thậm chí cấp sáu cũng có năm tên. Lực lượng này ở khu bình dân có thể nói là đứng đầu. Bất quá những tạp tu này mặc dù thực lực cá nhân tuy mạnh nhưng lúc này đơn đả độc đấu chiếm đa số mới tạo điều kiện cho các tạp tu dưới tay Trần Mộ lợi dụng thời cơ.
Hai lần tập kích của Trần Mộ và Weah không chỉ làm giảm ưu thế về người của đối phương mà còn có tác dụng đả kích tinh thần cực kì to lớn.
Vừa rồi đánh chết một tên tạp tu khiến Trần Mộ mất rất nhiều sức lực, trong vòng vây của năm tên tạp tu khó khăn lắm hắn mới có thể hoàn thành được việc này. Bất quá sau khi thành công thì sự tự tin của hắn tăng cao. Cùng đối chiến mới những kẻ này không hề có cảm giác áp bách như mỗi lần đối chiến với Weah.
Mặc dù gian nan một chút. Nhưng mà hắn vẫn nhanh chóng thành công. Hắn rất nhanh chóng quen thuộc với loại tiết tấu chiến đấu này, động tác của hắn càng trở nên thong dong.
Một gã, hai gã, ba gã......
Đến khi chiến đấu gần kết thúc thì Trần Mộ kinh ngạc phát hiện chính mình dường như trở nên mạnh mẽ đến mức mà hắn cũng có chút cảm thấy khó tin. Không lâu trước đây, hắn một mình đối mặt với Tiếu Ba thì chút nữa là rơi vào tuyệt cảnh. Những tạp tu của liên minh Xuyên Hạ so với Tiếu Ba cũng không thua kém chút nào. Làm sao hắn có thể ngờ là lại chiến thắng dễ dàng như thế?
Cho tới nay, hắn cũng không có hiếu thắng. Tại phương diện tạp tu, hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ mới phải tu luyện. Hơn nữa hắn vẫn cho rằng chính mình không có trải qua huấn luyện chính quy, cũng không thể tính là một tạp tu chính thức. Hắn chỉ là suy nghĩ ra một số chiêu thức. Nhưng dưới sự bức bách của Weah những chiêu thức này căn bản không làm nên chuyện gì.
Hắn đối với chính mình chỉ có một yêu cầu rất đơn giản, đó là tại trường hợp một đối một với Weah có thể kiên trì ba phút thì hắn đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Nhưng mà cho đến hiện tại mục tiêu này vẫn còn rất là xa xôi.
Nhưng dựa vào thực lực chẳng tới đâu của mình không ngờ lại có thể đánh chết nhiều tạp tu như vậy.
Hắn còn không biết là những tạp tu bị hắn giết chết không đơn giản chỉ là những tạp tu tinh nhuệ, những người này vốn đều là chiến đấu tạp tu đã vượt qua kiểm tra chuyên môn.
Động tác của hắn cực kì nhanh, tính chất biến hóa đa đoan của Đại Nê Thu được hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Trong bóng tối thân hình của Trần Mộ phiêu hốt cực kì quỷ dị. Hơn nữa hắn còn sử dụng “Ngụy liễm tức pháp”. Hắn lúc này giống như thích khách trong bóng đêm, làm cho người khác khó lòng phòng bị.
Dưới sự tập trung cảm giác của tạp tu đối phương, thân hình Trần Mộ chợt ẩn chợt hiện, tựa hồ như là hồn ma đang phiêu hốt trong gió. Nếu như bị hồn ma này tới gần trong phạm vi mười mét, ngươi sẽ phát hiện ra là cho dù có đổi hướng như thế nào thì cũng không có cách nào tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tới gần.
Nếu như khi hắn tiến vào phạm vi cách ngươi mười mét mà ngươi còn không có khởi động lồng năng lượng thì ngươi nhất định phải chết.
Hiệu suất của Weah so với Trần Mộ càng cao, thoáng nhìn qua một chút, Trần Mộ cũng cảm thấy trong tim có chút băng giá. Weah không có giấu diếm sát khí của mình, sát khí giống như thực chất khiến cho người khác muốn lên cơn đau tim. Hắn giống như một tên đao phủ lãnh huyết vô tình hay là một cỗ máy chuyên thu hoạch mạng người. Chiến đấu diễn ra một cách hờ hững không một tiếng động.
Dán người trên mặt đất, Trần Mộ không có sử dụng khí lưu tạp. Hắn lặng yên bò tới sau lưng đối phương. Đây là gã tạp tu cuối cùng, chỉ cần giết chết đối phương thì khoảng cách giành được thắng lợi chỉ còn trong gang tấc.
Mười mét!
Nhìn chằm chằm vào lưng của đối phương, trong lòng Trần Mộ đang âm thầm tính toán khoảng cách giữa hai bên. Khoảng cách mười mét là khoảng cách tập kích tốt nhất của hắn.
Hai chân dùng sức nhún mạnh, khí lưu tạp được sử dụng với công suất lớn nhất, một lực đẩy cực mạnh xuất hiện làm cho hắn hóa thành một cái bóng hướng về phía đối phương.
Đối phương lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng chạy nhanh về phía trước với hi vọng có thể kéo dài khoảng cách với Trần Mộ.
Nhưng là hành động chống cự này đối với sự tấn công của Trần Mộ là vô ích.
Điều này hoàn toàn phù hợp với tính toán của Trần Mộ.
Đột nhiên có một chút dao động năng lượng xuất hiện ở phía trước phát ra.
Sắc mặt của Trần Mộ đột nhiên thay đổi.