Chương 353: Tấm Tạp Phiến Thứ Hai
Hắn hiện giờ có một vấn đề phải giải quyết ngay lập tức – vấn đề sản lượng của chất lỏng tinh chế từ quặng mỏ tử huỳnh. Khi hắn nhìn thấy số lượng trên danh sách của Mobley, lúc đó hắn đã trợn tròn mắt, Mobley cần một số lượng cực lớn, lớn đến mức tất cả sản lượng tinh chế được từ quặng mỏ tử huỳnh của Trần Mộ đều không thể thỏa mãn nhu cầu của một mình hắn.
Huống chi, Trần Mộ cũng không định bỏ qua hai nhà đang hợp tác với mình, cho dù là thương hội Nhất Phẩm hay là Kiều Phi trong mắt hắn tất cả đều vô cùng quan trọng, hắn đối với Tuyết Hoa tạp tu đoàn vẫn luôn duy trì vài phần cảnh giác.
Thực lực của đối phương mạnh mẽ hơn bọn hắn nhiều lắm, kinh nghiệm trước kia nói cho hắn, hợp tác giữa hai bên mà thực lực chênh lệnh nhau nhiều thường sẽ không chặt chẽ. Thật ra Trần Mộ thà nguyện ý giao dịch cùng với Kiều Phi và thương hội Nhất Phẩm hơn là cùng với Tuyết Hoa tạp tu đoàn.
Chỉ là thế lực như Tuyết Hoa tạp tu đoàn một khi đã xác định rõ mục tiêu, muốn cự tuyệt cũng rất nguy hiểm. Mà lúc này, bọn hắn lại đang lúc suy yếu, nếu có xung đột, bọn hắn sẽ không có một chút cơ hội nào.
Cũng may là nhìn từ góc độ nào thì giao dịch lần này Trần Mộ cũng chiếm tiện nghi lớn. Mobley đưa ra cái giá không thấp, thậm chí so với thương hội Nhất Phẩm còn cao hơn không ít, ngoại trừ điều này thì việc hợp tác cũng sẽ cam đoan cho Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn an toàn ở một mức nào đó, mà điều này cũng là điều Trần Mộ mong muốn nhất. Còn thương hội Nhất Phẩm bị kích thích cũng sẽ lập tức tăng giá mua chất lỏng được tinh chế.
Số lượng mà Mobley cần quả thực quá nhiều, trong lòng Trần Mộ cũng vô cùng kinh ngạc, hắn không hiểu Tuyết Hoa tạp tu đoàn cần một lượng lớn chất lỏng tinh chế từ quặng tử huỳnh như vậy để làm gì?
Mặc dù rất khó hiểu nhưng Trần Mộ cũng không nghĩ nhiều về chuyện này, hắn phải lập tức tăng sản lượng lên. Cùng lúc hắn còn cho Hề Bình tuyển dụng tạp tu khai thác quặng với quy mô lớn, các nhân viên chuyên nghiệp này thường có hiệu suất công việc gấp ba đến năm lần tạp tu bình thường, bọn họ có tạp phiến chuyên môn, được huấn luyện chuyên nghiệp. Cao cấp tạp tu khi khai thác quặng thậm chí cần phải có tri thức và kinh nghiệm dò xét mỏ quặng nhất định, ngoại trừ điều đó thì còn phải am hiểu việc bộc phá, am hiểu kết cấu phân tích bề mặt địa tầng, vân vân.
Hiện giờ tin tức bọn họ có được mỏ quặng Tử Huỳnh đã không cần phải phong tỏa nữa rồi, có những nhân viên chuyên nghiệp này trợ giúp, tốc độ khai thác khoáng thạch của hắn sẽ tăng thêm rất nhiều.
Ngoài ra hắn còn phải chế tạo thêm máy phân li, nhưng dựa theo số lượng trong danh sách mà Mobley đưa, hắn cần phải tăng thêm hơn một trăm máy phân li nữa mới có thể tạm thời đáp ứng được yêu cầu, mà hiển nhiên, điều này rất không thực tế.
Số lượng đã không thể nào đạt được như yêu cầu, vậy thì chỉ có thể tìm cách khác. Trần Mộ tiến vào gian phòng của mình, trong phòng hắn có một bộ máy phân li.
Cỗ máy phân li này là hắn tự tay lắp ráp, nhìn qua như một cỗ máy cũ nát.
Trần Mộ giờ đang ngây người nhìn chằm chằm vào “cỗ máy phân li cũ nát” này, trong đầu không ngừng suy nghĩ phải dùng cách nào mới có thể đề cao sản lượng của máy phân li đây.
Trong đầu hắn, máy phân li trước mắt trong phút chốc liền hóa thành hơn một ngàn linh kiện, lơ lửng trong không trung. Đám linh kiện có tới hơn một ngàn nhưng trong đầu hắn chẳng hề loạn, mỗi linh kiện đều vô cùng rõ ràng. Đây chính là chỗ tốt thu được từ việc huấn luyện độ nhạy bén với cảm giác, trong quá trình dựng lại mô hình năng lượng thường phải có tới mấy vạn khối năng lượng càng thêm phức tạp.
Cũng nhờ đã quen với việc này nên mới khiến cho hắn chỉ mới tưởng tượng trong đầu đã có thể đem cỗ máy phức tạp này “tách rời” ra.
Trần Mộ cũng không chú ý tới điểm này, hắn đã chìm vào suy nghĩ.
Các linh kiện có liên hệ gì với nhau, tác dụng của chúng, nguyên lý làm việc của máy phân tách…
Trong đầu hắn nhanh chóng tính toán phân tích, quên cả thời gian đang trôi qua.
Hắn đột nhiên nhớ tới La Bàn, đó là kiện tạp giới đầu tiên hắn chế tạo, mà một tạp giới nhỏ nhìn qua chẳng bắt mắt như thế nhưng lại giúp hắn thu được thắng lợi trong trận chiến. Hắn lúc đầu chỉ là muốn giải quyết đống linh kiện bị vứt bỏ chất đống trong kho hàng mà thôi.
Ngay từ đầu hắn cũng không có ý nghĩ xác định, cho nên không biết làm gì với đống linh kiện đó, sau đó tới lúc hắn suy nghĩ thật chuẩn xác mới có thể chế tạo thành công ra La Bàn.
Mình là một chế tạp sư, mình am hiểu nhất là chế tạp! Đây mới là điểm đột phá của bản thân.
Hắn quyết định dựa theo suy nghĩ lần trước mà tiến hành, cẩn thận phân tích nguyên lý hoạt động của máy phân li, hắn nhanh chóng tìm được đầu mối.
Nguyên nhân tạo thành cực hạn của máy phân li là năng lực của bộ phận tính toán chủ chốt của cỗ máy, trong một khối quặng Tử Huỳnh có rất nhiều thành phần phức tạp, có tới hơn mười loại, muốn từ trong số đó lấy ra một phần nguyên chất cần phải có năng lực tính toán mạnh mẽ.
Bộ phận trung tâm trước đây của máy phân li là một bộ phận của máy phân tích trong phòng thí nghiệm đã bị hắn tháo rời, vì vậy hiển nhiên tính năng tính toán của nó không đủ để máy phân li phát huy hoàn toàn hiệu quả.
Năng lực tính toán! Nhưng khi Trần Mộ hiểu được điểm này, thì lại lại thừ người ra vài giây.
Trời ạ, cái này giống như là đã được ông trời dự tính trước vì hắn mà chế tạo ra! Trần Mộ sở trường là tri thức về tạp phiến, trong đó bộ phận nòng cốt chính là trù tạp! Mà tác dụng của trù tạp chính là tính toán.
Trù tạp là loại tạp phiến có năng lực tính toán mạnh nhất mà Trần Mộ từng thấy.
Sau khi suy nghĩ thông suốt, Trần Mộ lập tức bắt đầu điên cuồng nghiên cứu. Trù tạp là bộ phận quan trọng nhất trong hệ thống tri thức của hắn, nhưng hắn chuyên môn chế tạo trù tạp thì mới chỉ có một lần, là khi mới có được tạp phiến thần bí không lâu, khi chế tạo ra thế giới nước đơn giản.
Chế tạo trù tạp cực kỳ khó khăn, đây là kết luận mà hắn rút ra từ lần trước.
Đã lâu không gặp được đề tài vừa thú vị vừa có tính khiêu chiến như thế này, huống chi đề tài này còn liên quan tới trù tạp nữa. Trù tạp là tri thức quan trọng nhất trong tạp phiến thần bí! Nhớ tới thời gian trước kia điên cuồng học tập trù tạp, đấu chí của hắn chợt tăng vọt!
Bởi vì dính dáng tới hơn mười loại tài liệu, do đó phép tính toán phức tạp hơn rất nhiều so với thế giới nước đơn giản mà Trần Mộ chế tạo lần trước.
Hai ngày sau, Trần Mộ đột nhiên từ trong phòng chui ra, dáng vẻ của hắn dọa cho mọi người giật mình. Tròng mắt hắn tràn đầy tơ máu, vẻ mặt tiều tụy, hốc mắt thâm quầng.
Vừa mới ra khỏi cửa hắn lập tức kéo lấy Hề Bình vừa hay đi qua đó hỏi: “Có thức ăn không?”
Hề Bình sửng sốt, vội vàng trả lời: “Có có có!” rồi nhanh chóng xoay người phân phó cho mang thức ăn tới.
Nửa tiếng sau, thức ăn được đưa tới trước mặt Trần Mộ. Trần Mộ cũng chẳng quản gì khác, vùi đầu vào nhai nuốt ngấu nghiến, trong hai ngày nay ngoại trừ bốn giờ nghỉ ngơi ra, thời gian khác hắn đều tập trung vào cân nhắc việc chế tạo trù tạp.
“Ông chủ, không sao chứ?” Hề Bình tiến tới trước mặt Trần Mộ, cẩn thận hỏi, hắn rất ít khi thấy ông chủ chật vật như vậy, trong ấn tượng của hắn bộ dáng của ông chủ luôn là lãnh đạm thong dong.
“Không sao.” Trần Mộ vừa nuốt thức ăn vừa trả lời mập mờ.
Hề Bình thoáng an tâm hơn một chút, lại mở miệng hỏi: “Có phải gặp vấn đề gì hay không?”
Trần Mộ ừ một tiếng rồi lại tiếp tục ra sức nhai nuốt. Thấy ông chủ đói tới mức như vậy, trong lòng Hề Bình thầm xấu hổ, mình làm việc vẫn còn tắc trách a!
Trần Mộ một mình ăn hết phần ăn của ba người xong, lau miệng, lại quay vào căn phòng, phịch một tiếng, cửa phòng đóng sập chỉ để lại Hề Bình cười khổ và lo lắng.
Một lần nữa tiến vào trong phòng, Trần Mộ lại vùi đầu vào suy nghĩ, đầu óc hắn vận chuyển với tốc độ kinh người, nhưng lần này chế tạo trù tạp khó khăn vượt xa hắn dự đoán, tới giờ tiến độ vẫn còn quá chậm.
Hắn không phải không biết cách chế tạo trù tạp mà là trù tạp chế tạo ra không đủ cho hắn hài lòng. Hắn đã tính toán, nếu dùng trù tạp mà hắn hiện giờ có thể nghĩ ra, tính năng của máy phân tách chỉ có thể tăng thêm có năm phần trăm.
Kết quả này không thể làm cho hắn hài lòng.
Lại qua hai ngày, Trần Mộ chỉ có thể thở dài một hơi, trù tạp vẫn như trước chẳng hề tiến triển, nhưng hắn lại hiểu được một việc, bằng tri thức trù tạp hiện giờ của mình mà muốn sắp xếp một phương án khiến bản thân hài lòng là khó có khả năng.
Nằm ngửa trên mặt đất, giang hai tay ra thành hình chữ đại, hắn ngây ngốc nhìn lên trần nhà.
Sự cực khổ mấy ngày nay khiến cho Trần Mộ bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Đến lúc hắn tỉnh lại đã là năm giờ sau. Dùng nước lạnh rửa mặt xong, đầu óc hắn cũng mơ hồ trở nên thanh tỉnh hơn nhiều.
Nhìn bộ dạng chật vật của chính mình trong gương, nước không ngừng nhỏ xuống từ mái tóc. Hắn đột nhiên nhếch miệng cười, thời gian này quá sức thuận lợi khiến cho mình luôn nghĩ rằng bản thân có năng lực giải quyết mọi vấn đề.
Kỳ thật mình chẳng qua chỉ là một chế tạp sư nửa mùa chưa từng học tập một cách có hệ thống, có gặp phải trở ngại cũng rất bình thường, tri thức trù tạp bất quá cũng chỉ học được phần hạ cấp mà thôi, hắn không khỏi tự giễu bản thân.
Vừa nghĩ tới đây, trong lòng hắn đột nhiên sực tỉnh.
Lấy tấm tạp phiến thần bí ra, cắm vào trong độ nghi trên tay. Độ nghi trước đây đã nổ trong trận chiến, không thể nào sử dụng, Đại Nê Thu tạp trong đó cũng đã bị hư hỏng.
Hắn hiện giờ đang sử dụng chính là độ nghi chiến đấu Thiên Phong do Hề Bình mua cho – Độ nghi này toàn bộ là màu trắng, phong cách ngắn gọn lưu loát, nó có bốn khe chứa tạp, không có công năng quá mức màu mè. Ưu điểm lớn nhất của nó là ở chỗ cực kỳ ổn định, có thể thích ứng với các loại hoàn cảnh ác liệt, cho dù sử dụng dưới nước cũng không hề bị ảnh hưởng. Hơn nữa tính năng phòng ngự năng lượng của nó cũng hết sức xuất sắc, có thể chống cự được công kích có giá trị thương tổn dưới một ngàn.
Tất nhiên là giá của nó cũng không hề rẻ.
Lại một lần nữa tiến vào trong tạp phiến thần bí, lần trước hắn vào trong tạp phiến thần bí cũng đã là khá lâu rồi, mọi việc đều quấn lấy thân khiến hắn đã sớm không còn là thiếu niên độc hành chỉ cần lo học tập và huấn luyện cho mình nữa rồi.
Bốn phía đều là một màu trắng mờ mịt, giơ tay lên không thấy được năm ngón.
Cảnh tượng này Trần Mộ đã vô cùng quen thuộc, lập tức không hề do dự, thúc giục vòng xoáy cảm giác hình thoi của mình, vô số sợi cảm giác duỗi ra nhập vào màn sương trắng bên cạnh hắn.
Màn sương trắng vô hình vô chất như bừng tỉnh, liên tục xao động, tạo thành vô số chuyển động.
Cảm giác của Trần Mộ lúc này đang tĩnh lặng mà cố sức nắm bắt các quy luật vận động của các dòng chảy. So với trước đây hắn đã tiến bộ rất nhiều, đa số những vận động của các dòng chảy nhỏ kia đều không thể thoát khỏi cảm giác của hắn.
“Thành tích kiểm tra: Cảm giác linh mẫn chỉ số 72.” Giọng nói già nua quen thuộc lại vang lên bên tai Trần Mộ, Trần Mộ ngẩn ra, hắn nhớ lần trước hoàn thành bài kiểm tra năm loại mô hình năng lượng được vừa vặn 70, không ngờ hôm nay lại lên tới 72.
Vừa dứt lời, màn sương trắng nhanh chóng nhạt dần, Trần Mộ lập tức ở trong một khoảng không gian trống rỗng, trước mặt hắn là năm tấm tạp phiến màu sắc khác nhau đang bồng bềnh trôi.
Nội dung tấm tạp phiến thứ nhất hắn đã vô cùng quen thuộc, đó là phương pháp chế tạo Chiết Hình Yến Ba tạp. Sự lợi hại của Chiết Hình Yến Ba tạp hắn đã từng tự thân trải nghiệm qua.
Mục tiêu lần này của hắn là tấm tạp phiến thứ hai.
Giáo trình lý luận trung cấp trù tạp.
Tất cả mọi người đều bề bộn công việc! Bagnell còn chưa trở về, Khương Lương liền phải chịu trách nhiệm huấn luyện những tạp tu vừa được đưa tới. Còn Hề Bình thì lại càng nhiều việc hơn, giao nhận hàng hóa, tính toán sổ sách, khi mà căn cứ cần cái gì hắn lại phải phụ trách mua hàng.
Tô Lưu Triệt Nhu cũng bận tối mày tối mặt, lần chiến đấu này đa số người bệnh còn chưa khỏi hẳn, ngoài ra nàng còn cần phải hướng dẫn một bộ phận y vụ tạp tu vừa được đưa tới.
Hiện giờ y vụ tạp tu trong căn cứ có tổng cộng mười lăm người. Đối với một đoàn đội có quy mô như vậy mà nói, con số này cũng khá lớn. Các y vụ tạp tu này đều có cảm giác từ cấp năm trở lên, nhưng các nàng lại vô cùng cung kính với Tô Lưu Triệt Nhu mới chỉ có cảm giác tứ cấp.
Trong mắt các nàng, vị cấp trên này không chỉ cực kỳ xinh đẹp, mà phương diện y thuật cũng khiến người khác phải khen ngợi không ngớt. Mặc dù cảm giác của nàng chỉ có tứ cấp nhưng nếu nói về y thuật, những y vụ tạp tu khác không ai là đối thủ của nàng.
Đặc biệt, sau khi các nàng thấy quá trình chữa trị cho người bệnh của Tô Lưu Triệt Nhu, các y vụ tạp tu mới tới đều bội phục sát đất.
Những bệnh nhân này đều là thành viên bị thương nặng trong trận đại chiến hôm đó, trong số bọn họ có nhiều người đã gần như tắt thở. Thương thế như vậy ở bệnh viện khác tỷ lệ sống sót có thể tính là cực nhỏ, nhưng Tô Lưu Triệt Nhu không chỉ điều trị thành công tất cả bọn họ, hơn nữa ngoại trừ hai người bị thương rất nặng thì những người còn lại cảm giác đều không bị thương tổn.
Điều này thật khó tin!
Tô Lưu Triệt Nhu cũng không chỉ dùng một loại thủ pháp, mà sử dụng rất nhiều phương pháp hỗ trợ, những phương pháp đó thường bị mọi người bỏ qua song dựa vào những phương pháp nhìn như rất bình thường đó kết hợp lại thì có thể phát huy ra tác dụng đáng kinh ngạc.
Một y vụ tạp tu có cảm giác mới chỉ tứ cấp lại có thể làm được việc mà y vụ tạp tu cường độ cảm giác ngũ cấp không thể làm được, sao lại không khiến cho các nàng tâm phục khẩu phục?
Các y vụ tạp tu sổi nổi xin được Tô Lưu Triệt Nhu chỉ bảo, Tô Lưu Triệt Nhu cũng chẳng hề giấu nghề, rất nhanh chóng nàng đã có được uy tín trong đội ngũ y vụ tạp tu.
Lại nói tiếp, người nhàn nhã nhất ngược lại chính là Nhữ Thu. Tô Lưu Triệt Nhu không cần nàng giúp nữa, Trần Mộ lại chẳng có nhiệm vụ nào giao cho nàng, cuối cùng thành ra nàng chẳng có việc gì làm, hoàn toàn không hợp với không khí khẩn trương của cả căn cứ.
Đột nhiên độ nghi trên tay nàng vang lên.
“Ông chủ! Vâng, vâng, tôi sẽ tới ngay.”
Ông chủ tìm mình có chuyện gì đây? Nàng nghi hoặc tự hỏi trong lòng.