Chương 357: Thay Đổi (4)

Sở dĩ lựa chọn chiến thuật sáo tạp, chính là để đền bù khuyết điểm sát thương thấp do cấp bậc cảm giác lực thấp.

Trong trận chiến với liên minh Xuyên Hạ, Toa tạp phát huy lực sát thương rất lớn, bất quá tỉnh táo nghĩ lại, chiến thuật sáo tạp phát huy tính năng vượt trội cũng liên quan trực tiếp tới cảm giác lực của các tạp tu.

Lực chiến đấu của liên minh Xuyên Hạ không thể so với các đại tạp tu đoàn cùng đại tập đoàn, ví dụ như Tuyết Hoa tạp tu đoàn. Tạp tu bên người Mobley căn bản có cường độ cảm giác không dưới lục cấp, thậm chí có mấy người hắn nhìn không thấu.

Trần Mộ hoài nghi, mấy người này rất có khả năng là thất cấp cao thủ, trong đó có cả Mobley.

Mà nhìn lại phe mình, cường độ cảm giác cao nhất là Tiếu Ba, hắn cách cảm giác lục cấp chỉ một chút, những người khác, kể cả Trần Mộ cũng không có đạt tới cảm giác lục cấp, trình độ như vậy, so với một đội ngũ phổ thông của Tuyết Hoa tạp tu đoàn cũng không bằng.

Đương nhiên, cường độ cảm giác chỉ là một phương diện của lực chiến đấu. Vô luận Tiếu Ba hay Trần Mộ, sở trường của bọn họ đều không phải cường độ cảm giác, sở trường của Tiếu Ba là khống chế cảm giác vô cùng tinh vi, mà những thứ Trần Mộ am hiểu lại tương đối hỗn tạp: cận chiến, viễn chiến, vô tạp lưu hỗn hợp lại thành một quái thai.

Dưới tình huống một chọi một, thành viên bình thường của Tuyết Hoa tạp tu đoàn tuyệt không phải đối thủ của hai người, nhưng nếu đối mặt cao thủ có cảm giác thất cấp, bọn họ rất khó chiến thắng, người duy nhất có khả năng chống lại tạp tu cảm giác thất cấp chỉ có Weah.

Tinh túy của chiến thuật sáo tạp nằm trong lực lượng của tổ hợp thấp cấp, dùng ưu thế số lượng chuyển hóa thành lực chiến đấu tổng thể. Phải biết rằng, lương trả cho một thất cấp tạp tu bằng năm mươi lục cấp tạp tu, mà lương một gã lục cấp bằng hai mươi lăm lần lương ngũ cấp tạp tu.

Tạp tu cảm giác thất cấp tuyệt không tìm được trong các thành phố. Số lượng lục cấp tạp tu trong các thành phố cũng cực kỳ ít ỏi, mà ngũ cấp tạp tu thì lại nhiều không đếm xuể.

Nguyên lý của sáo tạp không ai hiểu hơn Trần Mộ nhưng trong quá trình sắp xếp, cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Đối với nhóm tạp tu mới chiêu mộ đã tu luyện tới ngũ cấp cảm giác. Tứ tinh tạp phiến tương đối thích hợp, nhưng đối với việc chế tạo tứ tinh tạp phiến mà nói, xác suất thành công của Trần Mộ cũng không cao lắm.

Đây không phải tri thức của Trần Mộ không đủ, mà là vấn đề thuần thục.

Cho tới giờ, số tứ tinh tạp phiến hắn chế tạo có thể đếm trên đầu ngón tay, nói gì tới nhuần nhuyễn. Tam tinh tạp phiến, hắn chế tạo hằng hà sa số. Xác suất thành công tự nhiên cực cao.

Trong quá trình chế tạo còn một vấn đề làm hắn đau đầu, tứ tinh tạp phiến yêu cầu năng lượng vô cùng lớn, mà yêu cầu cảm giác cũng rất cao. Không chỉ là yêu cầu với người dùng, mà đối với người chế tạo cũng không ngoại lệ.

Trên phương diện tri thức lý luận Trần Mộ không có vấn đề quá lớn, lý luận trung cấp trù tạp khiến tầm nhìn của hắn mở rộng, rất nhiều nghi hoặc trong lòng đều được giải thích, hắn có thể tiến hành ưu hóa nhiều hơn đối với các kết cấu tạp phiến. Sự giải thích của hắn đối với kết cấu năng lượng cũng càng sâu.

Hơn nữa trong thời gian chiến đấu vừa qua, toa tạp trong chiến đấu lộ ra một loạt vấn đề, cũng đả kích phương án sắp xếp của hắn.

Phương án đã hoàn thành, đau đầu nhất là việc chế tạo. Hiện tại tạp tu trong doanh đang tham gia huấn luyện có tới hơn hai ngàn hai trăm, nếu một nửa lưu lại thì cũng có tới một ngàn người, một ngàn người đồng nghĩa với một ngàn tấm tạp phiến.

Mà người có năng lực chế tạo giờ lại chỉ có một mình hắn, bởi lần này chế tạo là tứ tinh tạp phiến, cảm giác cường độ của Nhữ Thu không đủ, không cách nào chế tạo, hơn nữa Trần Mộ còn không dám thuê người chế tạo, sáo tạp là chủ lực của họ sau này. Tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài.

Một ngàn tấm, cho dù là nhất tinh năng lượng tạp, cũng là một lượng công việc không nhỏ, huống chi là tứ tinh tạp phiến? Nếu như là tam tinh tạp phiến, Trần Mộ chế tạo nhanh hơn nhiều song sức chiến đấu của tam tinh tạp phiến không làm hắn hài lòng.

Trần Mộ nghĩ nát óc cũng không tìm ra phương pháp khả thi. Lập tức cắn răng, làm. Làm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.

Khuôn mặt thanh tú của Nhữ Thu đỏ rực lên. Nếu như Tiêu Tư thấy bộ dáng của nàng lúc này chỉ sợ sẽ mắng Trần Mộ một trận ngay tại chỗ. Nàng như một con quay xoay với tốc độ cao khắp phòng thí nghiệm. Một giây cũng không dừng lại, miệng không ngừng lẩm bẩm.

“Axit đun nóng tới 290 độ…”

“Hắc Lĩnh nham nghiền nát đến độ mịn.. sau đó…”

“Tử Huỳnh tím để nguội mười phút sau đó mới cho vào….”

Tập trung hoàn thành tạp mặc một cách nhanh nhất đặt trước mặt Trần Mộ.

Nhìn tạp mặc chất gần kín mặt bàn, Trần Mộ không khỏi cười khổ! Song hắn nhanh chóng khống chế tâm tình, bắt đầu chế tạo.

Ngày thứ nhất, thành tích vô cùng thê thảm.

Bốn mươi hai hộp tạp mặc, hắn chỉ chế tạo thành công hai tấm. Xác suất thành công như vậy, không đủ 1/20.

Trần Mộ tiêu hao sạch cảm giác, nằm bò ra đất, vô lực nhìn trần nhà, mệt mỏi! Thật sự quá mệt mỏi! Loại mệt mỏi này không giống đối luyện với Weah, cảm giác vô lực như phát ra từ sâu trong nội tâm. Mà di chứng sau khi sử dụng cảm giác quá độ xuất hiện, đầu đau như búa bổ, như có người cầm búa quai liên tiếp vào đầu.

Không biết bao lâu sau, Trần Mộ thiếp đi. Cảm giác trong cơ thể không còn chút nào, không biết đã bao lâu rồi hắn mới lại rơi vào cảnh này?

Nhữ Thu cũng không dễ chịu hơn chút nào, một ngày pha tạp mặc nàng cũng sắp phát điên rồi, vì có thể cung cấp đủ tạp mặc cho Trần Mộ, nàng không chỉ pha chế tạp mặc hoàn mỹ, còn giảm thời gian chế tạo hết mức có thể được.

Một ngày làm việc cường độ cao. Có thể tưởng tượng ra nàng mệt cỡ nào, lúc này nàng cũng ngủ vùi, bất chấp hình tượng.

Nàng cắm đầu cắm cổ ngủ, không chú ý tới, thân thể Trần Mộ tản ra ba động như có như không. Luồng ba động này hết sức nhỏ, hơn nữa tần suất cực kỳ thong thả, chậm đến cơ hồ làm người khác khó phát hiện.

Cực Hạn pháp – đây là phương pháp rèn luyện cảm giác mà Trần Mộ gọi là “Cực Hạn pháp”

Trạng thái của Trần Mộ lúc này là một trạng thái cực hạn, cảm giác trong cơ thể hắn chỉ cách lục cấp một chút, cường độ không thể xem nhẹ, ngày thường, rất ít gặp tình huống cảm giác bị tiêu hao sạch sẽ.

Trường kỳ luyện tập, Cực Hạn pháp đã trở thành một loại bản năng của thân thể hắn.

Trong cơ thể hắn, một tia cảm giác rất nhỏ chậm rãi tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng của nó cực chậm, tựa như một loại côn trùng gian nan phát triển, nhưng nếu Trần Mộ có thể chứng kiến, sẽ phát hiện, tốc độ tăng trưởng của nó không ngừng tăng nhanh.

Tia cảm giác nhìn tựa một cây rong biển nhỏ như đinh ốc, hơn nữa nó còn không ngừng phát triển về hai phía.

Từng tia cảm giác không ngừng xuất hiện, tăng trưởng.

Trần Mộ trong lúc ngủ say cũng không ý thức được trong cơ thể mình đang phát sinh biến đổi lớn.

oOo

“Có thể … hay không?” Tiếu Ba đáng thương cầu khẩn Weah.

Khuôn mặt như nham thạch của Weah không chút biến đổi, hắn chẳng buồn nói chuyện, đơn giản chỉ vào hố tuyết lớn bên chân.

Một hố tuyết sâu mười mét, từ trên nhìn xuống, hố lớn tối đen khó nhìn thấy đáy, mười mét a! Vừa nghĩ tới mình bị chôn dưới băng mười mét thôi cũng đủ khiến người ta dựng tóc gáy rồi.

Tiếu Ba nuốt nước miếng, tim đập như trống trận, hắn có đủ dũng khí khiêu chiến các loại dã thú. Hiển nhiên là không bao gồm bị chôn sống trong hầm tuyết sâu mười mét.

Thấy Weah không hề để ý, Tiếu Ba không thể làm gì khác hơn mà cầu xin: “Ba mét đi, ngươi xem, bọn họ đều là ba mét! Tại sao tới lượt ta lại là mười mét.”

Tiếu Ba vẻ mặt kích động, tựa như bị đãi ngộ cực kỳ bất công.

Weah vẫn không lộ chút biểu tình. Trực tiếp giơ chân phải, một cước đá Tiếu Ba rơi thẳng xuống hố tuyết.

“Áaaaaaa!” Tiếu Ba kêu lên thảm thiết, tiếng kêu vang động trong hầm.

Weah lạnh nhạt nhìn qua các tạp tu xung quanh, mấy tạp tu này vội vàng xúc đầy tuyết ở bên vào hố lớn. Trong chớp mắt, Tiếu Ba biến mất không thấy tung tích.

Các tạp tu này thầm kêu may mắn không thôi, may mà khi bọn họ huấn luyện chỉ dùng hố tuyết sâu ba mét. Bọn họ hiện tại bội phục ông chủ sát đất, để cho Weah đến giám sát cái tên Tiếu Ba sống chết không chịu dùng Tuyết Khanh đại pháp quả là quyết định xuất sắc.

Weah ngây người một hồi, bỏ lại một câu: “Mười phút nữa kéo hắn lên.” Nói xong không quản nữa, chỉ để lại mấy vị tạp tu đang trố mắt nhìn nhau.

Mười phút sau.

Tiếu Ba sắc mặt tái nhợt nằm lăn trên mặt đất, cả người cứng như đá. Liều mạng hít lấy hít để, mấy tạp tu xung quanh nhất thời bội phục không thôi, quả nhiên không hổ danh chỉ dưới ông chủ, Weah chôn Tiếu Ba đại nhân trong hố mười phút, vậy mà còn không mất ý thức.

Quá mạnh mẽ! Sức sống dai như như gián! Nghĩ tới Tiếu Ba một mình ở trong rừng sâu nửa năm, mọi người trong lòng càng thêm kính nể.

Tiếu Ba rốt cục dần dần thôi run rẩy, sắc mặt hắn cũng đần khôi phục như thường.

Vẻ mặt của hắn kinh ngạc, đột nhiên con mắt sáng rực, một cỗ khí thế kinh người đột nhiên bạo phát từ trong cơ thể. Các tạp tu xung quanh đều hoảng sợ.

Không ai chú ý tới, vẻ mừng rỡ như điên thoáng hiện lên trong mắt Tiếu Ba rồi biến mất.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện