Chương 450: Kinh Biến
Hứa gia có chút lo lắng cho Trần Mộ, nói:”Nha đầu La Tình kia ta rất rõ, ngươi phải thật cẩn thận, từ trước đến giờ ra tay với nam nhân không hề lưu tình.”
“Ờ!” Trần Mộ tỏ ý đã hiểu. Hắn không vì đối phương là nữ tạp tu mà xem nhẹ, ngược lại, hắn càng thêm chú trọng. Trong giới tạp tu, số lượng nam nhân vượt rất xa nữ nhân, nhưng nữ tạp tu có thể đứng vững trong giới tạp tu, tuyệt đối là có chỗ hơn người. Huống hồ, đối phương lại là đại biểu cho La gia lớn nhất khu Đông Thụy xuất chiến, thực lực tất nhiên không phải nghi ngờ.
Thế nhưng lần tỷ thí đầu tiên không phải Trần Mộ và La Tình, mà là Hoắc Giang và Tưởng Sơn. Hoắc Giang vài trận chiến đấu trước đều thắng khá thoải mái, không thấy được trình độ thực của hắn. Trần Mộ lại rất hiểu Tưởng Sơn, chân hắn luôn cách mặt đất vài ly.
Trong lúc tỷ thí, đều có thời gian giải lao. Như lúc này, những khách nhân đang nhiệt liệt thảo luận trận tỷ thí vừa chấm dứt. Uống hồng tửu, nhìn cao thủ quyết đấu, thật là một loại hưởng thụ thống khoái. (Các độc giả cũng có thể bắt chước, thống khoái chẳng kém đâu a!- Btập)
Trần Mộ đang nhắm mắt nghiền ngẫm trận chiến vừa rồi đột nhiên cảm thấy bên cạnh có người, mở mắt ra, lại phát hiện ra là Đàm Vũ Mân rốt cuộc cũng thoát khỏi sự quấy rầy của Tương Linh. Nàng ngồi cách Trần Mộ chỉ một chỗ ngồi, đó là nơi Hứa Gia vừa ngồi. Liếc mắt, Hứa Gia cầm chén rượu tiến đến bên Thái Thúc Thành. Vinh Minh thấy Đàm Vũ Mân ngồi cạnh Trần Mộ, cười cười đứng dậy cầm chén rượu lên tìm người hàn huyên.
“Hôm nay Bạch tổng quản đúng là phong quang rực rỡ.” Đàm Vũ Mân nghiêng đầu cười khẽ nói.
“Đàm tiểu thư quá khen.” Trần Mộ lạnh nhạt trả lời.
“Bạch tổng quản gọi ta Vũ Mân là được rồi.” Đàm Vũ Mân mỉm cười nói: “Vũ Mân không ngờ lần đầu chứng kiến Bạch tổng quản nhắm mắt như thế mà lại có thể dự liệu được tiên cơ.”
“Đàm tiểu thư quá khen.” Không biết phải trả lời thế nào, Trần Mộ đành nói tiếp.
“Chẳng lẽ Bạch tổng quản có thành kiến với Vũ Mân?” Đàm Vũ Mân nhíu mày.
Trần Mộ lắc đầu: “Đàm tiểu thư tâm địa thiện lương, ngập tràn dũng khí, ta rất bội phục.” Ngữ khí nói chuyện của hắn mặc dù lạnh nhạt, nhưng rất dễ làm người ta nghe ra sự chân thật trong lời nói.
Lông mày Đàm Vũ Mân giãn ra, ôn hòa cười: “Bạch tổng quản cứ một mực Đàm tiểu thư. Lại làm Vũ Mân không biết phải xử sự thé nào!”
Trần Mộ sửng sốt, hiểu rõ thì ra đối phương muốn nói đến chuyện này: “Ta chỉ nghĩ là trực tiếp gọi tên Đàm tiểu thư sẽ có chút mạo phạm.”
Đàm Vũ Mân bất đắc dĩ nói: “Bạch tổng quan quả nhiên là người cố chấp, Vũ Mân đành chịu thua.” Nàng bỗng nhiên chuyển chủ đề: “Phương thức chiến đấu của Bạch tổng quản làm Vũ Mân nhớ đến một vị tiền bối.”
Trong lòng Trần Mộ giật thót tuy vậy mặt không đổi sắc, nhìn thẳng vào đối phương: “Không biết theo lời Đàm tiểu thư thì vị tiền bối áy là ai.”
Đàm Vũ Mân nhìn chăm chú vào Trần Mộ thản nhiên nói: “Vị tiền bối này khí phách tung hoành liên bang, tính tình cương trực, chỉ là sát tính quá nặng. Ngay cả Mai thúc cũng khen ngợi hắn là một trong những người mạnh nhất liên bang trong một trăm năm nay. Vị tiền bối này phong cách chiến đấu có chút giống Bạch tổng quản. Nếu như không phải vị tiền bối này tính tình rất tàn nhẫn, ta chắc chắn sẽ tưởng Bạch tổng quản là đệ tử của ông ấy.”
“Nga.” Trần Mộ trong lòng lại giật mạnh, hắn biết vị tiền bối mà Vũ Mân nói dến là Ceasar. Nàng không phải chẳng biết gì về tạp tu sao? Thế mà có thể nhìn ra mình và Ceasar cùng một mạch? Đàm Vũ Mân này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Vì sao biết tinh tường như thế? Bất quá Trần Mộ cũng không phải là tay mơ gà mờ, biết lúc này càng không nên để lộ vẻ khác thường. Vội vàng ra vẻ tò mò hỏi: “Chẳng biết vị tiền bối này là ai?”
Đàm Vũ Mân chăm chú nhìn ánh mắt Trần Mộ hồi lâu, bỗng cười thản nhiên: “Vũ Mân nói luyên thuyên. Bạch tổng quản tùy ý nghe cho vui một chút là được.” Nàng bỗng nhiên nghiêng người về trước, thấp giọng nói bên tai Trần Mộ:”Bạch tổng quản cũng đừng làm cho vòng đeo tay của Vũ Mân rơi vào kẻ khác a.”
Nói xong, liền lướt thân rời khỏi.
Tương Dục một mực chú ý đến Đàm Vũ Mân, khi hắn thấy Đàm Vũ Mân đến gần Trần Mộ, sắc mặt có chút khó coi. La Đức bên cạnh hắn, thờ ơ uống hồng tửu. Hắn thấy sắc mặt cực kì kém của Tương Dục, cười hắc chắc: “Cũng không biết họ Bạch này có năng lực gì mà nữ nhân đều tiếp cận đến bên hắn.”
Tương Dục nghe vậy, trong lòng run lên, biết sự bực dọc của mình rơi vào mắt kẻ khác. Hắn lập tức khôi phục thần thái bình thường, cũng cười nói: “Thần bí là thuốc dẫn tốt nhất, cái khác không nói, không ngờ tay hắn lại đẹp như thế. Sợ là lai lịch Bạch tổng quản bất phàm a.”
La Đức cũng thu hồi vẻ thờ ơ trên mặt. Trầm ngâm nói:”Vinh lão hổ có thể biết chút gì đó, nhưng hẳn là hắn sẽ không nói ra.”
Tương Dục bắt đầu thưởng thức chén hồng tửu trên tay. Nói: “Ta chỉ thấy lạ, nhân vật như Bạch tổng quản. Sao lại có chuyện đi làm thủ hạ của Thái Thúc Thành?”
Đối với điểm nghi vấn này La đức cũng không có lời giải, hắn bỗng nhiên cười nói:”Ngươi đoán xem, tối nay ai lấy được chuỗi vòng tay kia?”
Tương Dục liếc mắt nhìn La Đức: “Trước kia ta có 80% tin tưởng là ta. Nếu nói tỷ thí, kẻ thắng cuối cùng không phải ngươi thì là ta. Cho dù ngươi đạt được, khẳng định sẽ bán một cái nhân tình đưa cho ta. Chỉ là không ngờ nửa đường lại nhảy ra một Bạch tổng quản, Nhìn trận chiến vừa rồi giữa hắn và La Già, lúc này ta cảm thấy có chút bất an.”
La Đức cũng cười khổ: “Lúc trước ta cũng rất có lòng tin với Tình nhi, hiện tại lại thấy thắng bại năm ăn năm thua.”
Hai người còn chưa chấm dứt thảo luận, tỷ thí đã bắt đầu, đầu tiên là Hoắc Giang đấu với Tương Sơn.
Hai người tiến vào bên trong trường.
Hoắc Giang mặc dù khi trưởng thành có chút sắc thái âm nhu nhưng vẫn sót lại ít vẻ anh tuấn. Hắn vừa lên đài, trên khán đài rất nhiều nữ nhân nhất thời hét ầm lên. So với lúc Tương Sơn vào sân thì hắn gây náo nhiệt hơn nhiều.
Cái mà nữ nhân và nam nhân chú ý đến luôn rất khác nhau. Như là nữ nhân xem tỷ thí thế này, các nàng sẽ để ý đến dung mạo của tạp tu, nam nhân càng anh tuấn càng dễ dàng nhận được ưu ái của các nàng. Còn nam nhân lại chú ý đến kỹ xảo mà tạp tu vận dụng.
Vẻ mặt Hoắc Giang rất ngưng trọng, hắn và Tương Sơn chưa từng giao thủ. Song cận vệ bên người của Tương gia tiểu thư, thân phận như thế đủ để dọa lắm kẻ sợ hãi. Khác với Thái Thúc gia, Tương gia có rất nhiều tạp tu.
Tương Sơn vẫn cứ mang bộ dáng thờ ơ lãnh đạm, hắn lẳng lặng trôi nổi cách mặt đất vài ly.
Hoắc Giang đã cảm thấy áp lực, đối phương càng ung dung càng nói lên đối phương tự tin 10 phần. Hắn quyết định ra tay trước, lần này không sử dụng [Tam diệp] thường dùng, mà sử dụng một tạp phiến khác.
Hai tay hắn khẽ lật, giống như đang cầm vật gì đó, vẻ mặt nghiêm túc. Mọi người đều rất kinh ngạc, lần lượt từng quang điểm trong lòng bàn tay hắn bay ra. Rất nhanh, tốc độ quang điểm bay ra ngày càng nhanh, vài giây sau, như một dòng suối từ lòng bàn tay hắn phun ra ngoài cuồn cuộn không ngừng.
Tương Sơn không chờ đến khi Hoắc Giang hoàn thành ý định. Thân hình rung động, nửa thân trên không chút di động, hắn như trượt trên mặt băng về phía sau. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng mở rộng, Tương Sơn sắc mặt nghiêm túc, song chỉ thành kiếm, một dòng lam quang nhu hòa xuất hiện tại đầu ngón tay hắn, tay phải nhẹ nhàng vẽ một đường.
Trước người hắn xuất hiện một đạo hồ quang điện màu lam. Chấn động đùng đoàng.
Tương Sơn lại tiếp tục vẽ thêm một đường, lại thêm một đạo hồ quang điện. Hai đạo hồ quang điện hợp cùng một chỗ, hồ quang màu lam vốn có trở nên đậm hơn một chút.
Hoắc Giang cả người bao phủ bởi quang điểm, không thể thấy rõ thân hình của hắn, mà quang điểm vẫn đang tiếp tục tăng lên. Tương Sơn cũng lần lượt vẽ ra điện hồ, mỗi đạo điện hồ đều bị hắn chồng lên cùng một chỗ, đạo hồ quang trước mặt đã trở nên xanh thăm thẳm.
Cục diện trên trường đấu trở nên thập phần quỷ dị. Hai người đều phớt lờ nhau, dường như chẳng quan tâm đến người kia. Nhưng kẻ tinh mắt có thể nhìn ra hai người đang tích góp lực lượng lớn nhât! Không phát ra thì thôi, một khi phát sinh va chạm, tuyệt đối là cực mạnh! Mỗi người trên khán đài sắc mặc đều vô cùng ngưng trọng, năng lượng ba động truyền đến từ trận tỷ thí khiến kẻ khác run sợ. Làm bọn họ cảm thấy bị áp bức vô cùng.
Trần Mộ có chút kinh ngạc. Hai người hình như định một lần là xong. Hắn thấy không rõ tại sao lại như thế.
Thật sự hắn không có thói quen tỷ thí như thế. Rất nhiều tạp tu lúc tỷ thí đều thích ngạnh chiến, cả hai dùng một kích mạnh nhất để phân thắng bại. Phương pháp này trong thực chiến cực ít khi thấy được, nhưng khi tỷ thí thì rất thường gặp.
Năng lượng ba động trong không khí làm kẻ khác khiếp sợ, các khách nhân nhao nhao đứng dậy. Vươn dài cổ, đợi một kích thạch phá kinh thiên của hai người! Có lẽ trong mắt chiến đấu tạp tu, cái này thực sự chẳng có gì để xem. Nhưng đối với người xem bình thường, điều này cs thể làm bọn họ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào!
Như đã hẹn trước, hai người đồng thời phát động!
Vẻ mặt Tương Sơn nghiêm túc đến cực điểm, tay phải chậm rãi huy động, trên mặt lộ ra vẻ cố hết sức. Hồ quang xanh thẳm hình bán nguyệt trước mặt hắn như nặng vạn cân, di chuyển về phía trước một chút, tốc độ cực kì chậm chạp.
Quang điểm bên người Hoắc Giang đột nhiên điên cuồng hướng đến trước mặt hắn tập hợp. những quang điểm này tốc độ rất nhanh, lưu lại trên không trung đường đường bạch quang nhỏ mịn. Trong nháy mắt, một cây năng lượng đoản thương toàn thân màu trắng bạc xuất hiện trước người hắn.
Đoản thương dài nửa thước, toàn thân trắng bạc, quang mang lưu chuyển, trên thân thương có đoạn trúc tiết màu đen, tính ra có ba đoạn trúc tiết.
“Trúc tiết thương tạp!”
Có kẻ hiểu biết thất thanh kinh hô.
“Không ngờ là Trúc tiết thương tạp, thực sự làm kẻ khác hết hồn a.” Vinh Minh không biết trở lại bên người Trần Mộ lúc nào, cầm chén rượu mới, nhìn chằm chằm vào thanh đoản thương màu bạc có ký hiệu trúc tiết kia.
Trần Mộ chưa hề nghe qua tạp phiến này, nghiêng đầu hỏi: “Trúc tiết thương tạp?”
Vinh Minh trầm giọng nói: “Trúc tiết thương tạp là tạp phiến từ thời đại lưu phái, cũng là tạp phiến cường đại nhất của Trúc tiết thương lưu phái. Đáng tiếc thực lực Hoắc Giang không đủ, hiện tại chỉ có thể đạt đến tam tiết. Thấy trúc tiết trên thân thương không? Số lượng trúc tiết càng nhiều, càng nói lên một kích của nó uy lực càng lớn. Tốt nhất là Trúc tiết thương tạp phóng ra đoản thương mà trúc tiết có thể đạt đến thất tiết, nếu như ta đoán không sai thì tạp phiến của Hoắc Giang hẳn là ngũ tiết trúc tiết thương tạp.”
“Nga.” Trần Mộ giật mình, hắn lúc này mới hiểu được thân thương trúc tiết có ý nghĩa ra sao. Thật ra nhìn thanh năng lượng đoản thương, hặn đã nghi ngờ đây là một tạp phiến từ thời đại lưu phái. Đoản thương rõ ràng có phong cách rất xa xưa, hoàn toàn khác hắn với hiện đại.
Rất nhiều người tưởng rằng tạp phiến từ thời đại lưu phái so với tạp phiến hiện đại tốt hơn nhiều, kỳ thật đây chỉ là một cách hiểu nhầm. Hệ thống tạp phiến hiện đại có thể thay thế hệ thống tạp phiến cổ đại, đươg nhiên là tiên tiến hơn. Nhưng thời đại lưu phái có đặc điểm rất rõ của nó, thời đại đó trăm hoa đua nở, các loại hệ thống tầng tầng lớp lớp, so với hệ thống Phạm Sâm Đặc ngày nay độc bá thiên hạ thì hoàn toàn khác nhau. Đến ngày nay, các hệ thống khác cơ bản đều đã biến mất, nhưng không ít tạp phiến của chúng lưu truyền lại. Tạp phiến có thể lưu truyền đến hôm nay, hiển nhiên là loại xuất sắc của thời đại lưu phái.
Những tạp phiến này khác hẳn với tạp phiến hiện đại, tạp tu thông thường khi đối mặt với những tạp phiến này, thường chịu bất lợi.
“Tạp phiến kia của Tương Sơn là gì?” Hắn tò mò hỏi, xem ra Vinh Minh đối với cái này rất quen thuộc.
Vinh Minh nói: “Tạp phiến tương đối nổi danh của Tương gia có ba bốn loại, Tương Sơn dùng lúc này chắc là “Thâm lam điện hồ”. Tạp phiến này so ra kém hơn Trúc tiết thương tạp, nhưng thực lực Tương Sơn ta vẫn biết chút ít, hai người có thực lực để liều mạng.” Hắn đột nhiên nhắc nhở: “Ngươi phải cẩn thận với nha đầu La gia kia. Đông Thụy La gia là phân nhánh của Thiên hồ La gia, tài sản rất to lớn.”
Hai người rốt cuộc đã hoàn thành giai đoạn dồn nén lực lượng, thấy thế Trần Mộ trong lòng không ngừng lắc đầu, thời gian dài đến thế, cũng đủ để mình hoàn thành bảy tám đợt tấn công.
Trước kia ở khu bình dân đều tưởng cao thủ ở Ngũ đại hoa khu nhiều như mây. Cao thủ ở khu bình dân đều muốn ở Ngũ đại hoa khu, chỉ có những kẻ bình thường lưu lại. Nhưng đến Ngũ đại hoa khu, Trần Mộ mới phát hiện trong đó có ngộ nhận. Tạp tu ở Ngũ đại hoa khu số lượng và tố chất đúng là cao hơn nhiều so với khu bình dân, cơ chế bồi dưỡng tạp tu ở Hoa khu càng tiên tiến hoàn thiện hơn. Nhưng không phải tạp tu ở Hoa khu phương diện nào cũng mạnh hơn so với tạp tu ở khu bình dân.
Tạp tu ở Hoa khu tựa như thành phần trí thức phong nhã lễ độ trong đô thị, mà tạp tu ở khu bình dân thì giống những kẻ côn đồ.
Tạp tu ở Hoa khu phần lớn đều không liên quan đến chiến đấu, bọn họ tham gia nghiệp vụ chuyên môn. Mà chân chính chiến đấu tạp tu số lượng không nhiều lắm. Bọn họ mặcc dù trải qua huấn luyện chuyên nghiệp nhưng về thực chiến so với tạp tu ở khu bình dân kém hơn nhiều. Hoàn cảnh ở Hoa khu khác xa ở khu bình dân, trị an tốt, ít xung đột, ít dã thú, hơn nữa với hoàn cảnh hòa bình mấy năm nay, kinh nghiệm thực chiến của bọn họ cũng không nhiều.
Chứng kiến tỷ thí trên sân. Trần Mộ càng phát hiện chênh lệch giữa hai người.
Hồ quang hình bán nguyệt chậm chạp trên sân sau khi qua gia tốc, tốc độ đột ngột tăng vọt, mà Hoắc Giang cũng không chút chậm trễ phát động công kích!
Tia chớp màu lam cùng một tia ngân quang đột ngột va chạm vào nhau!
Oành!
Mọi người chỉ thấy trước mắt sáng rực, quang mang chói mắt làm người ta chỉ thấy một vùng trắng xóa, không thể nhìn được gì. Thanh âm vụ nổ chấn động đến tê tai, trong tai chỉ có tiếng vọng ong ong.
Nhưng đúng lúc này, Trần Mộ và Vinh Minh đồng thời biến sắc.
Hơn mười đạo nhân ảnh xuất hiện tại khán đài không chút dấu hiệu.
Xoát. Xoát.
Đánh liên tục về phía mọi người! Những tạp tu này mỗi kẻ đều mang mặt nạ trên mặt, tốc độ cực nhanh. Thân thủ bất phàm! Nhân lúc còn đang trên không, bọn họ liền phóng ra công kích!
Chỉ trong chớp mắt, quang nhận như mưa.
Vinh Minh hừ lạnh một tiếng, bỗng xuất hiện bên người Đàm Vũ Mân.
Tốc độ thật nhanh! Trần Mộ trong lòng run lên, Vinh Minh này quả nhiên không hổ danh cao thủ có độ cảm giác thất cấp!
Chỉ thấy hai tay Vinh Minh vòng lại, một cỗ năng lượng ba động làm người ta khiếp sợ chợt bập bềnh trôi ra. Quang nhận tựa như đụng phải một bức tường vô hình, lặng lẽ không một tiếng động mà biến mất.
La Tình vẫn luôn canh bên cạnh La Đức trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, ngón tay khẽ gẩy, vài quang toa chuẩn xác đánh trúng quang nhận đang đánh úp về phía Tương Dục và La Đức, đem hai người bảo vệ ở sau lưng.
Tiếng thét thảm thiết liên miên, rất nhiều khách nhân bất ngờ không kịp đề phòng bị quang nhận đánh trúng, huyết hoa khắp nơi. Trần Mộ quan sát thấy vài quang nhận lặng lẽ đánh úp về phía mình, tình thế trên trận thu hết vào mắt. Tạp tu bịt mặt còn nhiều hơn so với tưởng tượng của mình, có mười người. Đồng tử Trần Mộ chợt co rút lại, ám sát tạp tu! Mười kẻ này lại đều là ám sát tạp tu!
Động tác bọn họ linh hoạt mà kín đáo, khi công kích năng lượng ba động nhẹ đến mức gần như bỏ qua. Sắc mặt mấy người Vinh Minh, La Tình đều rất ngưng trọng, bọn họ phát hiện chỗ đặc thù của các tạp tu này. Mười tên thích khách tạp tu, vô luận ở đâu cũng là một cái giá rất lớn.
Mục tiêu bọn họ là ai?
Nửa thân hình hai gã ám sát tạp tu gập lại một cách quỷ dị, đánh về phía Vinh Minh. Đồng thời đối mặt với hai thích khách tạp tu, dù là Vinh Minh cũng không dám coi nhẹ.
Từng thích khách tạp tu từ các hướng đánh về phía La Tình, một tên thích khách tạp tu đánh về phía Trần Mộ. Hai gã tạp tu cuốn lấy Tương Sơn và Hoắc Giang trên sân, một gã thích khách tạp tu tiến hành áp chế những người khác. Ba gã tạp tu còn lại cũng lao thẳng đến mấy người Thái Thúc Thành.
Khóe mắt Trần Mộ nháy mạnh, lập tức ý thức được mục tiêu đám thích khách tạp tu này là Thái Thúc gia!
Lúc này cũng không kịp suy nghĩ vì sao những thích khách tạp tu này đến đây vì Thái Thúc gia, khóe mắt như điện quét tới, bên cạnh ba huynh đệ Thái Thúc gia chỉ có Hứa Gia, không có một vị tạp tu.
Thấy thích khách tạp tu hướng thẳng đến mình, đại não Trần Mộ cực kì tỉnh táo.
Đối phương muốn bắt sống! Vừa rồi liếc nhìn, hắn liền hiểu được mục đích của ba tên thích khách tạp tu. Nếu đối phương muốn giết chết bọn họ, chỉ cần vài đạo ba nhận là có thể dễ dàng giải quyết.
Bỗng Trần Mộ nhắm mắt lại, cái cảm giác thế giới đơn điệu thần bí lại xuất hiện.
Cự ly, góc độ, phương vị …
Trần Mộ trong tích tắc nắm rõ phương hướng tấn công của đối phương! Đây là một cảm giác vô cùng kì diệu --- trực giác vô cùng mãnh liệt! Còn hơn trực giác vừa rồi cùng Baraja chiến đấu! Hắn phảng phất biết mỗi phương thức công kích mà đối phương có thể tiến hành.
Loại cảm giác này khiến Trần Mộ như nhảy dựng lên, rất kì diệu, nhưng cũng rất không hợp lý! Mà hết lần này đến lần khác những trực giác mãnh liệt này làm Trần Mộ không thể không tin chúng là thật sự. Lúc cùng Baraja chiến đấu, hắn cũng sinh ra trực giác tương tự, nhưng không mãnh liệt đến thế. Cũng không rõ ràng như lần này.
Nhờ vào trực giác mà chiến đấu, đầy là phương thức chiến đấu của Ceasar sao? Không rõ từ đâu trong đầu hiện lên những lời này.
Không chờ cho hắn phản ứng, hắn ngạc nhiên phát hiện ra năng lượng kiếm tiên màu xanh trên tay mình do trực giác mãnh liệt thúc dục, tiềm thức dọc theo một góc độ quỷ dị cắm vào trái tim đối phương.
Vị tạp tu bịt mặt này lồi cả mắt ra, không thể tin nổi nhìn vào lỗ máu trên ngực mình. Tất cả phát sinh quá nhanh, không đến một giây, ba gã thích khách tạp tu thậm chí còn chưa đụng đến bọn Thái Thúc Thành.
Trong cảm tri thế giới do vô số đường nét cấu thành, trực giác mãnh liệt vô cùng kích thích Trần Mộ, cực kỳ chân thật. Không hề dừng lại, thân thể cứ như không phải hắn kiểm soát mà là tiềm thức. Roi năng lượng như con rắn duỗi thân ra, lướt sát qua cạnh cái cổ trắng như tuyết của Hứa Gia. Mũi nhọn của roi năng lượng rung một vòng, ba gã tạp tu trong không trung ánh mặt kịch liệt rút lại, tốc độ chậm lại một chút.
Ba người cực kì ăn ý, tạp tu ở giữa quát lên một tiếng lớn, hai tay phủ kín một tầng tử quang, mạnh mẽ hướng đến roi năng lượng màu xanh chộp lấy. Hai người khác không đổi hướng, đánh đến mấy người Thái Thúc Thành!
Nhưng, một màn cực kì quỷ dị xuất hiện!
Roi năng lượng thô mãnh liệt co về phía sau, ba tên thích khách tạp tu chưa kịp phản ứng, đã quấn lấy 4 người Thái Thúc Thành, kéo mạnh về phía sau! Bốn người Thái Thúc Thành bị dọa hết hồn, sắc mặt đều tái nhợt. Không hét lên đã coi là không tệ.
Trong mắt ba gã thích khách tạp tu hiện lên vẻ hoảng sợ. Năng lực khống chế năng lượng của đối phương thật sự không thể tưởng tượng khiến kẻ khác cảm thán không thôi! Hiếm thấy, trong lòng bọn họ toát ra một tia hàn ý. Giao phong ngắn ngủi, đối phương tựa như một tay cờ cao minh, mỗi chiêu cờ đều chiếm hết thượng phong. Vô tình bọn họ đã mất đi khống chế với nhịp tấn công.
Ba người đương nhiên không dễ dàng bỏ cuộc, tạp tu ở giữa hừ lạnh một tiếng, tử quang trên tay rời ra, thuận thế vọt đến Thái Thúc Thành! Hai người khác tăng tốc, hướng bốn người giữa không trung đánh đến. Nhưng trong tích tắc tạp tu ở giữa động thủ, roi năng lượng nhẹ nhàng rung lên, 4 người bị kéo lên trời hơi xê dịch giữa không trung.
Đạo tử quang sát bên tai Thái Thúc Thành, cực kì khéo léo xuyên qua khe hở giữa bốn người khi xê dịch.
Vị tạp tu ở giữa sắc mặt khẽ biến, bất quá trong mắt hắn lộ ra ý cười thành công. Bởi vì nhờ điểm trì hoãn này, hai tạp tu đồng bọn của hắn nhanh tay bắt lấy 4 người. Hai người trong mắt khó nén được vẻ vui mừng, bọn họ căn bản không đếm xỉa Hứa Gia, mà chụp vào Thái Thúc Thành ba người.
Bỗng nhiên, trong lòng hai người chợt sinh điềm báo, hai phong mang xanh nhạt bỗng sáng lên dưới cân hai người. Bọn họ nhất thời hồn phi phách tán, kinh hoảng vội rút lui.
Hắn núp dưới chân bọn họ khi nào? Bọn họ vậy mà không phát hiện một chút nào, trong mắt hai người không tránh nổi vẻ kinh hãi.
Phốc phốc!
Hai đạo thanh mang xuất hiện trên đường bọn họ lui ra sau, hai người vừa vặn đụng đến! Vị trí trái tim hai tên đồng thời bị xuyên thủng, giữa không trung, hai đóa huyết hoa tung tóe!
Tạp tu còn lại hoàn toàn bị cảnh trước mắt dọa sững người! Làm một thích khách tạp tu, kinh nghiệm chiến đấu hắn trải qua hằng ha sa số, tạp tu lợi hại gặp qua không ít kẻ, nhưng chưa từng ai làm hắn sợ hãi sâu sắc đến thế.
Đúng. Là sợ hãi!
Từng động tác đều bị đối phương đoán trước, trong mắt đối phương ngươi hoàn toàn không có bất cứ cái gì gọi là bí mật, loại sợ hãi này đủ để khiến kẻ khác phát điên!
Hắn hoảng sợ nhìn nam nhân trước mắt này, từng bước từng bước thối lui phía sau, hắn sợ! Từ sâu trong nội tâm nổi lên sự sợ hãi, làm hắn không kiềm chế nổi ý muốn kéo dài khoảng cách với nam nhân trước mắt, hắn mãnh liệt phát lực, điên cuồng chạy về phía sau.
Phốc, một đoạn thanh mang phóng ra từ ngực hắn, thân thể hắn vẫn trên đà lui về sau. Hắn cúi đầu, con ngươi đầy vẻ hoảng sợ khó tin nhìn trước ngực mình.
Năng lượng kiếm tiên vô thanh vô tức dán trên mặt đất, kéo dài đến sau lưng hắn. Đối phương đoán được hắn sẽ lui về sau, kéo roi năng lượng kiếm sau lưng hắn, một đoạn bẻ lên mặt đất, mũi nhọn mạnh mẽ lẳng lặng chỉ thẳng vào sau lưng hắn.
Tiếp đó, hắn vội vàng thối lui, tự mình đâm đầu vào …
Mũi nhọn màu xanh bỗng tán đi, mất đi chống đỡ, vị tạp tu này ngã phịch một tiếng trên mặt đất. Ý nghĩ cuối cùng trong đầu là rốt cục không phải đối mặt với ác quỷ này nữa!
Bốn người Thái Thúc Thành ngã nhẹ lên mặt đất, trong mắt bọn họ toát ra hoảng sợ sâu sắc, biến cố đột xuất này làm bọn họ sợ đến choáng váng.
Trần Mộ lẳng lặng đứng cạnh bốn người, hai hắc tuyến uốn lượn trên mặt nạ màu trắng, lãnh khốc và thần bí. Không một tạp tu nào còn dám đến gần Trần Mộ với thủ đoạn quỷ dị khó lường, hiệu suất cao khủng khiếp, làm tất cả thích khách tạp tu đều khiếp sợ.
“Rút!”
Không rõ mệnh lệnh của ai, sớm đã có tạp tu muốn bỏ chạy. Có một người như thế ở đây, bọn họ đều biết nhiệm vụ đêm nay tuyên bố thất bại.
“Muốn chạy! Không dễ như thế!” Vinh Minh hừ lạnh một tiếng, hai tay vòng lại. Động tác hai gã tạp tu trước mặt lập trức chậm lại, ánh mắt hai người hoảng sợ. Không chờ họ kịp phản ứng, hai đạo quang mang chợt lóe lên, trên cổ hai người hiện lên hai dải màu đỏ.
Hai tay La Tình vung lên, một chùm năng lượng màu hồng phấn bao phủ tạp tu trước mắt. Tên thích khác trong màn năng lượng khuôn măt đột nhiên vặn vẹo, ba nhận trên tay mạnh mẽ vọt đến mặt mình. Đùng! Quang nhận đánh trúng mặt, ngửa mặt ngã xuống.
Mấy tên tạp tu còn lại thấy tình hình không ổn, lặng lẽ rút lui.
Trần Mộ không đuổi theo, Vinh Minh và La Tình cũng không tỏ ý truy đuổi.
Trên khán đài, tiếng kêu thảm thiết liên tục, nơi nơi là khách nhân bị thương. Nhưng ánh mắt mọi người không kìm nổi tập trung trên người một kẻ, nam nhân mang mặt nạ kia.
Ánh mắt và vẻ mặt bọn họ đầy phức tạp, mơ hồ chỉ nhìn thấy một tia sợ hãi.