CHƯƠNG 7: GÁC XÉP
Trước hình ảnh kinh hoàng đó, tôi chẳng biết làm thế nào ngoài việc mếu máo rồi bắt đầu khóc ầm lên vì sợ. Một lúc sau, bố mẹ tôi tỉnh giấc vì tiếng khóc của tôi mới lục đục kéo xuống.
"Gì thế hả?"
Tôi khóc lóc, chỉ vào cái bóng vẫn in trên màn.
"Mẹ ơi ghê quá! Con không ngủ được..."
Mẹ tôi lao xồng xộc xuống ngó nghiêng xem xét tấm màn. Lay lay một lúc mà cái bóng vẫn nằm nguyên tại chỗ. Mẹ tôi vào phòng trong xem xét nhưng cũng vẫn chưa tìm ra vật thể tạo nên cái bóng đó.
Thế rồi tôi bị ăn mắng một trận. Mẹ tôi bảo chắc có thứ gì ở trong phòng trong dội bóng ra ngoài như vậy thôi, chứ chẳng có gì cả, tạm thời mẹ tôi chưa tìm ra, rồi gắt tôi vì không để yên cho bố mẹ ngủ, còn bật đèn sáng trưng tốn tiền điện.
Nói thế chứ mẹ vẫn thương tôi, đêm đó mẹ tắt đèn nằm ngủ với tôi, để mặc em tôi ngủ với bố trên gác xép.
Sáng hôm sau tôi đi học, thấy mặt mũi tôi ỉu xìu, thở dài thườn thượt, lũ bạn tôi mới hỏi thăm. Tôi kể cho chúng nó nghe về tiếng rao đêm kì lạ, đứa nào đứa nấy đều cau mày, trông có vẻ nghiêm trọng lắm.
"Giờ đó thì làm gì còn ai bán hàng nữa. Mẹ tao bảo người ta bán đến 1,2 giờ sáng là cùng thôi..."
Một đứa khác chêm vào: "Ừ nó nói đúng đấy, tao nhớ có lần chú tao lên chơi, mà 2 giờ đêm đói bụng, nhà tao hết mì tôm, chú tao phải ôm bụng đói đi ngủ. Giờ đấy mà có người rao bánh mì có khi chú tao cũng mua đấy, nhưng làm gì còn ai bán nữa..."
Con Liên ở cùng khu nhà với tôi cũng nói: "Mấy hôm trước tao tỉnh dậy lúc 2 giờ sáng đi vệ sinh, có nghe thấy tiếng rao nào đâu? Mày có chắc là dưới sân nhà mình không thế?"
"Thôi thôi chúng mày đừng nói nữa...Tao ghê quá..." Tôi xua xua chúng nó ra. Tối hôm đó tôi leo lên gác xem tivi với bố, trước khi mẹ tôi bế em tôi lên, tôi nằm xuống nhắm chặt mắt giả vờ ngủ quên để được ngủ cùng với bố mẹ. Đúng là bố mẹ tôi không nỡ bế tôi xuống tầng dưới thật. Thế là tối hôm đó tôi được ngủ một giấc thật ngon.
Tuy nhiên chiêu đó chỉ áp dụng được một lần. Hôm sau, khi tối đến tôi không ăn nổi cơm vì lo lắng. Thái độ của mẹ tôi vẫn rất cương quyết không cho tôi ngủ chung hay làm phiền bố mẹ trong lúc ngủ nữa. Vì thế nên tôi chẳng biết làm thế nào.
Đêm hôm đó trước khi đi ngủ tôi vẫn giăng đèn sáng trưng, nhưng lại không thấy cái bóng người đàn ông đâu nữa, tôi an tâm nằm ngủ. Thế nhưng nửa đêm tỉnh giấc vì tiếng rao hàng, cái bóng đó lại xuất hiện, vẫn in lên tấm màn, chăm chăm như nhìn về phía tôi, làm tôi không dám nhắm mắt ngủ, nhỡ đâu chiếc bóng dịch chuyển đi...Mọi thứ như một trò đùa không dứt.
Thế là tôi bỏ màn, bỏ giường, ôm gối ra phòng khách, nằm dưới nền đá co quắp để ngủ. Tôi phải tránh xa cái bóng đó. Tôi nghĩ thế. Tôi cũng chẳng dám vào phòng trong để ngủ. Vào đó còn sợ hơn. Bất chợt tôi lại ước giá như giờ này có cô bác giúp việc nào đó ở nhà như ngày xưa.
Sáng hôm sau mẹ tôi dậy thấy tôi nằm trên nền đất thì lại cho tôi ăn mắng tơi tả.
"Giường có không nằm, đi nằm dưới đất cho khổ ra. Nhỡ cảm lạnh ốm thì khổ ai hả!?"
Tôi trình bày rằng tôi sợ cái bóng trên màn thì mẹ tôi bảo:
"Tắt đèn phòng trong đi cho nó đỡ in bóng, lắm chuyện, nhiễu sự!"
Thế là tối hôm sau, mẹ bắt tôi tắt đèn phòng học bên trong lại rồi đóng cửa vào đi ngủ như bình thường. Mẹ tôi đâu có ngờ, đối với trẻ con, ánh sáng còn đỡ sợ hơn bóng tối. Trong bóng tối miên man của căn phòng nằm ngay cạnh đấy, liệu sẽ có những cái gì...Bật đèn không được, tắt đèn không xong, tôi khổ tâm hết sức. Nếu phải nằm cạnh một căn phòng tối om, có thể nhìn thấy qua cửa sổ kính mờ mờ thì thà tôi bật đèn rồi ra phòng khách nằm còn hơn...
Và y như rằng.
Tối ấy tôi đang ngủ thì lại bị tiếng rao đêm kì quái ấy đánh thức.
"Bánh....bánh..khúc ccc đâyy...Xôi xôi lạc..."
Tôi thở dài. Sao người này dai vậy. Thà về nhà đi ngủ đi còn hơn, cứ làm tôi tỉnh giấc. Hoặc sửa băng ghi âm đi cũng được, nghe kì cục hết sức. Mặc dù tôi hay đọc sách truyện, thấy rất thương những người dân bán không được hàng, ví dụ như Cô bé bán diêm ấy, thế nhưng lúc này tôi thực sự bực mình.
"Xôi xooiiii...xooiiii lạc...bánh hh bánh khúc...."
Tiếng rao vang lên một hồi.
"Xôi lạc..xôi lạc..Bánh khúc..khúc..bánh khúc...nóng..."
Sau tiếng rao cuối cùng, không gian cuối cùng cũng trở nên im ắng hơn.
Thế nhưng, tôi chợt nhận ra, từ cuối cùng của tiếng rao khiến tôi lạnh hết sống lưng. Rõ ràng là băng ghi âm cơ mà...sao lại có thể đổi thành Bánh khúc nóng? Thực ra, nếu tôi để ý sớm hơn, tiếng rao quỷ dị ấy đã biến đổi ngay từ lần đầu tôi nghe thấy nó.
Nhưng dù sao tiếng rao cũng im rồi nên tôi vẫn thở phào đôi chút.
Chỉ là tạm dừng đôi chút mà thôi...
Bỗng nhiên từ bóng tối tịch mịch của căn phòng trong đang đóng kín cửa. Một giọng đàn ông thì thầm vang lên:
"Bánh khúc nóng không?"
Và rồi một bàn tay xuất hiện trên tấm cửa kính mờ thông hai phòng với nhau, nằm cạnh giường tôi. Bàn tay in trên đó như đang chờ đợi điều gì.
Tôi hét ầm nhà và lăn ra ngất xỉu.
Cả tuần sau đó tôi không ngừng run lẩy bẩy và la hét mỗi khi bị bỏ lại một mình, cơm không ăn được làm bố mẹ tôi lo lắng mất ăn mất ngủ. Công cuộc ngủ riêng của tôi chấm dứt tại đó. May mà mẹ tôi nghe lời bà chị nào ở chợ, nói rằng chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho trẻ mà đã ép nó làm điều nó không thích (dù lúc đó tôi cũng hơi lớn tuổi so với việc ngủ riêng rồi) thì dễ gây ra tâm lí hoảng loạn. Phải từ từ.
Tôi lại được ngủ cùng mẹ và em, được mẹ vỗ về trước khi đi ngủ. Tiếng rao đêm không còn đánh thức tôi nữa.
Tuy nhiên sự việc đó cũng là dấu mốc đầu tiên cho thấy rằng những thứ tà ma quỷ dị đang ngày càng áp sát tôi hơn.
Trường tiểu học của tôi cùng chung với trường cấp 2 nên lúc nào cũng ở trong tình trạng thiếu phòng học để học. Năm lớp 4 trường còn xây sửa nữa nên chúng tôi toàn phải học bán trú ở ngoài trường. Thứ 7 chỗ bán trú còn không mở cửa,buộc học sinh phải ở nhà nửa ngày. Trong khi đó bố mẹ đi làm không được nghỉ. Điều này làm phụ huynh trong trường bức xúc lắm, trong đó có bố mẹ tôi, thế nhưng cũng chẳng còn cách nào khác cả. Thế là suốt 1 năm học lớp 4, tôi phải ở nhà một mình chiều thứ 7.
Vừa thoát được kiếp nạn ngủ riêng không được bao lâu thì tôi lại phải đối mặt với nỗi sợ ở nhà một mình. Mấy đứa cùng lớp đứa thì nhà xa, có mỗi con Liên ở ngay tầng dưới thì nó lại được gửi sang nhà ông bà nội trông. Ông bà nội tôi lại ở dưới quê, ở gần thì chỉ có ông bà ngoại, nhưng ông bà ngoại vẫn còn bận bán hàng, chưa về hưu nên không thể trông tôi được.
Mẹ tôi dặn dò tôi kĩ lưỡng ở nhà phải cẩn thận cửa nẻo như thế nào, rồi lưu ý về nước nôi điện đóm, có gì bất thường là phải gọi điện cho mẹ tôi ngay. Ngày ấy, điện thoại di động còn chưa ra đời, chỉ có máy nhắn tin, muốn gọi thì phải gọi bằng máy điện thoại bàn quay số, bấm số cơ quan xin gặp người nhà mới nói chuyện được.
Ở nhà một mình vào chiều thứ 7 tĩnh lặng cũng có cái hay cái dở. Cái tôi thích nhất chính là được tự do xem tivi và nghịch ngợm mà không bị mẹ la mắng hay bắt tắt tivi, ngồi xa ra các kiểu. Thế nhưng không gian tĩnh lặng của căn nhà càng khiến những âm thanh khác nổi rõ lên mồn một.
Chẳng hạn như tiếng động trên trần gác xép.
Từ bé đến khi ấy, tôi mặc định căn phòng ngủ trên gác xép đó là căn phòng của bố mẹ tôi, tôi ít khi leo lên đó chơi, trừ phi có việc gì mà bố nhờ như pha nước trà hay mang bao thuốc lên. Căn gác lót chỉ dùng để bàn làm việc của bố mẹ, có chiếc máy tính to đùng, leo lên trên nữa mới là phòng ngủ, tủ quần áo, ti vi. Chính ra nhà tôi có tận ba giường ngủ, dù bố tôi chỉ nằm đệm thôi.
Thế nhưng từ khi ở nhà một mình vào chiều thứ 7, tôi hay nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ trên gác xép, dù không chủ tâm để ý lắm. Đôi khi là những tiếng lạo xạo, tiếng cộc cộc như có ai đó gõ vào tường nhà. Gác xép không được xây bằng tường bê tông mà thường được dựng nên bởi các lớp nhựa hay gỗ, thế nên tiếng gõ đùng đục đó tôi nghe không lẫn đi đâu được.
Tôi nhớ đợt trước bố mẹ tôi có mua bả chuột về để trên gác xép, kêu là trên đó có chuột, cắn xé quần áo, sách vở nên bố mẹ tôi khó chịu lắm. Thế nhưng đặt mãi mà chẳng con chuột nào dính bẫy, duy nhất một lần bố tôi bẫy lồng được một con chuột nhắt mà thôi.
Một hôm, tôi lại nghe thấy tiếng gõ cộc cộc vang lên trên gác xép. Tò mò quá, tôi bật to tivi cho đỡ sợ rồi rón rén leo thang gỗ lên gác xép. Tôi khẽ nghe tiếng gió rít trên mái nhà. Hình như có đợt bão mới về.
Vừa bước chân lên trên căn phòng của bố, tôi nghe đánh Cạch một tiếng, một thứ gì đó vừa từ đâu rơi xuống lăn ra giữa phòng. Tôi lại gần để xem thì nhận ra ngay đó là gì. Đó chính là chiếc móc chìa khóa có đính hình búp bê Thủy thủ mặt trăng bằng thiếc mà tôi cực kì yêu thích, trông nó có vẻ cũ kĩ hơn, nhưng chính xác là nó. Tôi ngỡ rằng tôi đã làm mất nó rồi vì tìm mãi trong thùng đồ chơi và tất cả các ngóc ngách trong nhà đều không thấy. Hôm đó tôi còn khóc nguyên cả một ngày vì mất nó. Hóa ra là nó nằm ở trên này. Nhưng sao nó tự lăn ra đây được nhỉ?
Trong lòng tôi mừng húm, quên khuấy mất mục đích ban đầu khi lên đây của mình, cứ mân mê món đồ chơi trong tay.
"Rầm!!"
Một tấm trần ở góc trái căn gác xép bung ra trước sự ngỡ ngàng của tôi. Gió lạnh thốc vào kéo theo những làn nước mưa ướt át xâm nhập căn phòng. Ngoài trời bão đang về. Tôi đọc truyện tranh nghĩ đến những cơn bão có thể cuốn cả nhà lên trên trời nên sợ lắm, vội chui xuống tầng dưới đắp chăn nằm đợi bố mẹ về. Dù sao khu tập thể này cũng cũ rồi, mọi cơ sở hạ tầng đều xuống cấp. Căn phòng trên gác xép của bố tôi cũng hay bị dột lúc trời mưa. Tôi vẫn nhớ bố mẹ hay lấy hết chậu lớn chậu nhỏ trong nhà ra để hứng.
Bố tôi về xem xét tấm trần bị bung ra thì bảo: "Mủn hết rồi...vá tạm vào vậy, để cuối tuần sau thay tấm khác, mai có giỗ bên nhà ông bà mất rồi!"
Thế là tấm trần nhà được bịt hờ hững vào bằng băng dính, được hai, ba hôm lại bung dần ra.
Cả gia đình tôi đâu biết rằng, chúng tôi đã đóng không kín một cánh cửa, dẫn những thứ không nên dẫn vào nhà.
Mọi chuyện bắt đầu bằng những giấc mơ của tôi. Vài đêm sau hôm ấy, tôi hay mơ thấy có người đứng dưới chân giường tôi, cười khúc khích. Đôi bàn tay nắm chặt lấy hai cổ chân tôi không chịu bỏ ra. Giọng nói nào đó thì thầm bên tai tôi:
"Xuống được rồi...hihihihihi"
Nó nắm lấy cánh tay tôi kéo dậy, khẽ khàng chui ra khỏi màn như một thói quen. Chẳng hiểu sao trong cơn mơ tôi rất nghe lời nó. Tôi cứ mơ màng đi và đi. Hình như tôi đi một vòng quanh nhà, rồi chậm rãi leo lên trên gác xép.
Lúc mở mắt ra tôi đã ngồi ở giữa căn phòng của bố. Bố tôi đang ngủ say, mọi thứ đen như mực. Tôi vẫn còn có cảm giác thứ gì đó đang nhìn tôi từ phía góc phòng một cách tinh quái. Góc phòng trong là cây treo quần áo của bố mẹ tôi, trong màn đêm trông nó thật ghê rợn. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên khóc ầm lên. Hồi đó quả thật tôi chẳng được tích sự gì ngoài việc suốt ngày khóc.
Bố tôi tỉnh dậy, quát: "Cái gì thế hả? Sao lại lên đây?"
Bố tôi đưa tôi xuống tầng dưới ngủ tiếp với mẹ và em. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã gần như quên hẳn giấc mơ đêm trước, thế nhưng việc tôi mộng du là có thật.
Tiếp tục một đêm nữa, tôi tỉnh dậy trong lúc đang đá chân vào thành giường định đi. Người giữ tay tôi lại chính là mẹ tôi, mẹ tỉnh dậy kịp lúc tôi vừa đứng dậy.
"Nằm xuống ngủ tiếp đi, Ly!". Mẹ tôi kéo tôi nằm xuống và ôm chặt, dậm màn kĩ hơn nữa, đề phòng tôi lại mộng du.
Hôm sau mẹ tôi nói với bố tôi, có vẻ lo lắng: "Chẳng hiểu sao mấy hôm nay con Ly nó sinh tật mộng du anh ạ, đêm nào cũng ngồi dậy đi, tầm 3,4 giờ sáng. Ngủ cũng không yên với nó..."
Thế rồi liên tục trong tuần đó, những thứ đồ nho nhỏ của tôi liên tục bị mất: Chun buộc tóc, cặp tóc hay bút chì, tẩy,... Rõ ràng tôi nhớ như in, tôi vừa làm Toán hình ở phòng học phía trong, đặt cục tẩy lên bàn, cạnh chiếc thước kẻ. Tôi đi vào nhà vệ sinh một lát, quay trở ra đã không tài nào tìm thấy chiếc tẩy ấy nữa. Hết sức kì quái!
Mọi sự mới kết thúc khi tai nạn thực sự xảy ra.
Đó cùng là lần đầu tiên tôi giáp mặt "nó".