CHƯƠNG 15: VỤ CHÁY NĂM XƯA
"Vụ cháy ư? Như thế nào vậy..Có gì bất thường không?..." Thầy pháp hỏi bà Xoan.
Bà Xoan chậm rãi trả lời như đang nhớ lại những ngày tháng kinh hoàng ấy.
"Năm đó vợ chồng tôi mới chuyển về đây được vài năm gì đó, hai đứa con còn nhỏ lắm. Và tôi cũng là một trong những nạn nhân thoát chết mà thôi..."
Ký ức bà Xoan trôi dần về hơn 10 năm về trước, khi một vụ tai nạn xảy ra đảo lộn toàn bộ cuộc sống của những người dân tòa nhà C6.
Khi ấy cư dân sống ở tòa nhà đó không phải là những người dân bây giờ, hiện giờ những người đang sinh sống trong tòa nhà đó đa phần là người trẻ mới lập nghiệp hay người nghèo, không có điều kiện mua nhà đất, mua lại những căn hộ bán rẻ của tòa nhà C6 mà ở.
Khu tập thể 09/10 là những căn hộ được phân phát cho nhân viên chính sách của các ngành Bưu chính-viễn thông. Những năm đó, chỉ một số ít người bán nhà đi nơi khác, còn đa số vẫn là nhân viên trong ngành. Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường vui vẻ như bao nơi khác, cho đến một ngày, một ngọn lửa bùng lên, thiêu cháy tất cả.
Đó là một ngày hè cuối tuần oi ả, các gia đình ở tòa nhà C6 đa phần ở nhà bên nhau, ăn cơm, dọn dẹp nhà cửa, trẻ con các tầng sang nhà nhau chơi, rủ nhau chạy xuống sân nhà sau bữa cơm.
Hiện tượng được phát giác khi điện tổng của toàn khu nhà đột ngột tắt. Ban đầu, tưởng rằng mất điện, mọi người trong nhà chỉ lo đi tìm nến thắp soi lối, đèn pin mà không hề nghĩ tới việc cháy nổ. Thế nhưng lúc đó ngọn lửa đã bùng lên dữ dội khó có thể kiểm soát. Lũ trẻ con dưới sân đã hô hào ầm ĩ từ khi thấy có ánh lửa, thế nhưng những người dân phía trên lại không nghe thấy, cứ tưởng là trẻ con trêu đùa nhau như thường ngày. Ngọn lửa xuất phát từ khoảng kho trống dưới gầm cầu thang tầng 1, lan sang bên trái tòa nhà. Những người ở tầng trên thấy những người dân bên tòa nhà đối diện hô hoán ghê quá mới chạy ra xem. Lối cầu thang duy nhất đã bị chặn kín bởi khói. Người dân ở tầng 1 tầng 2 nhanh chóng chạy ra ngoài thoát thân. Cầu thang và hành lang các tầng chật kín, khói bắt đầu lan tỏa vào hành lang các tầng khiến cho mọi thứ như địa ngục. Nhiều người hoảng loạn phi thân xuống cầu thang toàn khói mong có lối thoát. Những người khôn ngoan hơn hò nhau chạy vào nhà chờ đợi cứu hỏa tới.
Người dân ở những tòa nhà xung quanh cố gắng tiếp nước ứng cứu, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, ngọn lửa cứ thế liếm dần lên xung quanh, nửa trái khu nhà rừng rực trong biển lửa, trong khi đó cứu hỏa vẫn chưa thấy đâu. Cuối tuần, vẫn có nhiều người đổ ra đường chơi nên cứu hỏa tới chậm trễ, thêm vào đó con đường dẫn vào sâu bên trong khu tập thể rất nhỏ, xe cứu hỏa gặp khó khăn trên đường vào. Thời đó, mọi thứ đều thiếu thốn chứ không nhanh chóng và thuận lợi như bây giờ.
Khi cứu hỏa tới, lửa đã lan sâu lên tầng 3 và 4, khói bốc mù mịt, trời hanh khô nên tốc độ lửa lan rất nhanh. Những người may mắn thoát ra khỏi tòa nhà mặt mũi lem luốc, bỏng khắp nơi trên thân thể, những người vẫn còn người thân bị kẹt lại trên tòa nhà thì lăn lộn gào khóc, cảnh tượng hết sức thảm khốc. Một người bán rong chạy ngang qua đám đông hỗn loạn, cũng vứt cả hàng cả xe ở đấy, dội xô nước lên người rồi chạy vội lên tầng hai cứu đứa trẻ đang la hét ngoài cửa sổ.
Những người lính cứu hỏa tiếp cận được tòa nhà, bắt đầu phun nước can thiệp, những chiến sĩ tiến sâu vào trong khu nhà để cứu những người còn sống ra. Trên tầng 4, những người dân chưa thoát ra được bắt đầu hoảng loạn, tìm cách thoát ly lên trên mái nhà. Người dân đứng dưới bắt đầu ố á lên khi thấy hai bóng người phá được lớp trần nhô lên trên mái ngói. Nhìn kĩ hơn thì đó là bóng dáng của một người đàn ông gầy gò bế theo một đứa trẻ tầm 6,7 tuổi. Hai cha con có vẻ như đã leo được lên mái nhà. Mọi người hò reo mong các anh lính cứu hỏa kịp bắc thang đón hai bố con xuống từ sân sau.
Thế nhưng cuộc đời không dễ dàng như vậy. Chỉ một phút lóng ngóng, đứa trẻ loạng choạng đạp phải những viên ngói vỡ trên mái nhà rồi ngã lộn xuống dưới đất. Sự việc xảy ra quá nhanh không ai có thể phản ứng kịp. Người bố đau thương gào thét trên mái nhà như những nốt nhạc trầm bi ai của buổi tối hỗn loạn ngày hôm ấy.
Vài tiếng sau đó, ngọn lửa mới được kiểm soát hoàn toàn. Người dân có một buổi đêm không ngủ, cảnh vật còn lại tan hoang, những căn hộ ở tầng 1 và 2 cháy rụi gần như chỉ còn trơ lại khung sắt thép, tầng 3 lửa lan cháy mất một nửa khu vực bên trái, tầng 4 những căn hộ đầu hồi bên trái cũng bị lửa thiêu tới. Số lượng người thương vong lên tới hàng chục người. Những người lính cứu hỏa tìm thấy thi thể của người dân ở trên cầu thang, hành lang các tầng. Nguyên nhân của đám cháy được cho rằng bắt nguồn từ một tàn thuốc lá bay vào đống mùn cưa của đồ gỗ cũ xếp ở nhà kho dưới gầm cầu thang, do một người đàn ông nào đó hút thuốc lá mà dụi không kĩ. Chỉ qua một buổi tối không ai có thể ngờ tới, cuộc đời của rất nhiều người đã không còn như trước nữa.
Trong đó có một đứa trẻ đang chơi trốn tìm cùng đám bạn, chui tọt vào một chiếc tủ cũ trong nhà kho dưới gầm cầu thang, yên tâm bởi các bạn sẽ không phát hiện ra, cậu bé cứ thể ngủ quên mà không biết mình sẽ ngủ đi mãi mãi bởi làn khói dày đặc và ngọn lửa dần bao quanh. Cậu bé sẽ chẳng còn bao giờ được chơi cùng các bạn nữa, sẽ chẳng thể nào lớn lên, được tắm dưới ánh mặt trời một lần nữa.
Trong đó có cả đôi vợ chồng ôm chặt nhau ngã dưới cầu thang vì không thể vượt qua làn khói mù mịt, mặt đen đầy bồ hóng nhưng không rời nhau nửa bước.
Trong đó có cả một người mẹ, vì che chắn cho đứa con khỏi quầng lửa, đẩy con ra xa mà bị thiêu sống, không còn có thể ru con ngủ vào mỗi buổi tối, không thể nhìn thấy đứa con của mình lớn lên nữa.
Trong đó có đứa bé chẳng may trượt chân ngã xuống nền đất lạnh, có anh bán hàng rong vì cứu người mà cũng bỏ mạng, còn rất nhiều, rất nhiều câu chuyện, rất nhiều mảnh đời đã chấm dứt vào ngày hôm ấy.
"Tôi trở về nhà khi đám cháy đã lớn. May sao hôm đó tôi và cả gia đình qua nhà ngoại chơi nên thoát chết, nhà tôi bên mé phải tầng 4, nhìn từ phía ngoài vào ấy thầy, nên cũng không tổn thất gì nhiều,...chỉ đáng tiếc là..."
"Thế rồi sau đó ra sao? Những linh hồn oán hận vì họ chết tức tưởi như vậy ư? Tôi không nghĩ thế, phải còn điều gì hơn thế nữa. Nếu như những linh hồn chết vì tai nạn, chỉ cần cầu siêu là họ sẽ ra đi, không thể còn vương vấn ở đấy mãi..."
"À...à...Tôi nghĩ là do...cách..." Bà Xoan lấm lét đưa mắt nhìn ông tổ trưởng, tỏ vẻ như không dám nói ra tiếp.
Ông tổ trưởng thở dài, miệng nói tiếp: "Qua bao nhiêu năm rồi, không ngờ cũng có ngày mọi thứ lại bị khơi dậy. Nếu nói ra thì quả thực tôi vẫn có một phần lỗi lầm trong đó, nhưng có lẽ nói ra là cách khiến cho lương tâm tôi thanh thản hơn"
Ngừng một nhịp, ông tổ trưởng bắt đầu nói tiếp: "Sau vụ việc đó, cả khu tập thể 09/10 náo loạn. Các hộ gia đình ở các tòa nhà khác đều rất bất bình vì sự việc đau thương đã xảy ra. Họ yêu cầu phải có thêm một thang thoát hiểm ngoài trời hoặc hệ thống thoát hiểm nào đó để người dân có thể thoát ra vào những tình huống nguy cấp. Điều này dẫn đến trách nhiệm của những người chủ dự án, chính quyền Nhà nước bị quy ra...Lúc đó tôi cũng đứng về phía người dân. Nhưng thầy hiểu đấy...Họ không muốn vụ việc này gây ầm ĩ thêm nữa. Tất cả các báo hồi đó đã đưa tin rồi...."
"Vậy thì sao?" Người thầy cau mày.
"Chủ dự án bịt các nguồn thông tin đang đào sâu vào vụ việc, để nó tạm lắng xuống, sau đó đàn áp dần những người dân biểu tình. Họ chấp nhận xây dựng thêm hệ thống thoát hiểm, nhưng mỗi hộ gia đình phải tự đóng góp những số tiền lớn để phục vụ điều đó. Tuy nhiên hồi ấy chúng tôi nghèo, không thể có số tiền lớn như vậy được, người có người không, vì vậy kế hoạch cũng đổ bể. Còn những người dân có gia đình gặp nạn...thì họ hết sức xoa dịu, mong đền bù, nhà nào cứng đầu quá thì đe dọa: một là chấp nhận phương án đền bù của họ, chuyển đi nơi khác sinh sống, hai là mặc kệ họ với đống đổ nát kia. Chủ dự án hứa hẹn sẽ phá bỏ ½ tòa nhà bên trái bị hư hỏng, tu sửa lại những gia đình còn nguyên bên phải để tiếp tục đảm bảo cuộc sống. Nói chung là chỉ đền bù những gia đình bị thiệt hại thôi...Thế nhưng họ lại cấm không được tổ chức lễ cầu siêu lớn tại sân khu tập thể, sợ dư luận lại rùm beng lên. Mọi người đành phải ra ngôi chùa gần đó làm lễ. Nhiều người đau xót không làm được gì, đành phải rời đi. Vụ cháy cứ bị lấp liếm như thế đấy, chẳng có một biện pháp an toàn khác nào được đưa ra. Nhưng ít ra họ còn có động thái đền bù. Chỉ là gia đình nạn nhân không thể nguôi ngoai vì chẳng có sự hối lỗi thật sự nào thôi. Thế rồi...có lẽ những người đã mất càng không được an ủi khi mà...". Ông tổ trưởng thở dài.
"Lại còn sao nữa hả bác?" Người thầy vẫn im lặng lắng nghe nãy giờ, cất tiếng thúc giục.
" Sau đó nửa năm, đúng là tòa nhà được tu sửa lại thật. Nhưng mà là xây lại hoàn toàn những căn hộ mới. Ai nấy đều bất ngờ. Hóa ra đó chính là chiêu trò của lũ chủ đầu tư. Chúng đuổi gia đình những nạn nhân bất mãn ra nơi khác xa thật xa, nhằm bịt kín thông tin, sau đó xây lại những căn hộ mới đem bán bù lại lỗ khi phải đền bù. Mọi người đều tức giận lắm nhưng không biết phải làm như thế nào...Tôi cũng có lỗi, cũng bị chúng bịt miệng bằng tiền, không bảo vệ người dân, cũng không thể nào chống lại được, vì còn liên quan tới chính quyền. Nhà được phát, thế nào thì chúng tôi phải theo như thế thôi."
"Thật lắm mưu mẹo..." Thầy pháp bóp hai thái dương, ra chiều đau đầu lắm. "Người thân không được đối xử tử tế, bảo sao họ lại tức giận đến vậy..."
"Khu nhà C6 có nhiều hiện tượng bất thường lâu rồi, nhưng dạo gần đây mới rộ lên nhiều vụ việc kỳ lạ." Ông tổ trưởng nói.
"Đúng thế, tòa nhà đó giờ như một hố đen của cả khu, tràn ngập năng lượng xấu, thu hút những cô hồn dã quỷ xung quanh, oán khí nặng lắm, dường như mỗi mét vuông đều có thể có bóng hồn lảng vảng...Nghe xong câu chuyện này, tôi quả thực tiếc thương thay cho họ, cũng không biết phải giúp họ như thế nào nữa"
Bà Xoan khẩn khoản: "Mong thầy dốc lòng dốc sức...Chúng tôi nói ra cũng sợ vụ việc bị bưng bít năm xưa bại lộ, chứ không có ý gì xấu. Nếu làm gì để xoa dịu nhưng vong hồn đó thì chúng tôi nguyện cố gắng hết mình..."
"Tôi e sức tôi còn không địch lại hết được...Tôi còn cảm thấy ở sâu trong tòa nhà đấy,có điều gì đó còn kinh khủng hơn những vong hồn!"
"Tức là sao hả thầy?"
"Thôi cứ biết thế đã. Điều gì tôi có thể làm tôi sẽ làm trước. Từ mai, phiền chị chuẩn bị lễ cầu siêu tẩy uế cho tôi nhé. Phải làm khá nhiều lễ đấy, phải đáp ứng nguyện vọng của từng vong linh, may ra mới có thể khiến họ yên tâm mà ra đi."
***
Chị Giang húp một ngụm nước, mặt mày có vẻ hào hứng kể chuyện lắm.
"Mẹ chị kể cho chị khi lớn, tại bà thấy chị cũng có vẻ tín mấy thứ này, chứ chị Duyên thì không đâu. Bà là người chủ động mời thầy pháp về mà, nên biết tường tận lắm, nhưng chỉ kể cho người trong nhà thôi, chứ không kể ra bên ngoài, dù gì cũng có nhiều uẩn khúc đằng sau mà."
"Hóa ra là thế...vậy những người em thấy..."
"Ừ, là những vong hồn còn vất vưởng sau vụ cháy đó. Phần sau đó còn li kỳ hơn cơ em ạ." Chị Giang nói khiến tôi hồi hộp, y như khi nghe chị kể chuyện ngày còn bé.
Tôi lại chăm chú lắng nghe lời chị kể tiếp.