Chương 1: Di vật của chú Sinh

Bên trong khu dân cư nhỏ yên tĩnh, một màn sương mờ nhạt đang lượn lờ khiến Dương Húc Minh không thể thấy rõ cảnh tượng ở khu vườn trước mặt.

Hiện đang là giữa trưa hè tháng bảy, thế nhưng chẳng rõ vì sao thành phố Lục Bàn Thủy này có không khí lạnh giá, thậm chí xuất hiện màn sương mù quỷ dị bao trùm cả đô thành.

Lặng yên kéo lại rèm cửa, tựa như đang né tránh một điều gì đó, Dương Húc Minh nhích dần cơ thể của mình vào góc tối bên trong phòng khách.

Ngay tại lúc này, Dương Húc Minh nghe tiếng đóng cửa phía sau lưng.

Hắn quay đầu lại, liền thấy một người đàn ông mặc bộ đồ bằng vải bông bước ra từ trong phòng ngủ.

Kẻ này mới là chủ nhân của ngôi nhà, còn hắn chỉ là một người khách vừa mới đến.

Thấy người đàn ông vừa đi ra, Dương Húc Minh có chút kích động bước đến chào hỏi. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhỏ trên tay của người đối diện, tựa như người lữ hành trong sa mạc sắp chết khát, cuối cùng cũng gặp được hồ nước trong.

Hắn cơ hồ muốn điên cuồng mà lao đến tóm lấy cái hộp đó, nhưng rồi hơi lúng túng rút tay về khi đối diện với ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông.

Vị chủ nhà này họ Lưu, tên đầy đủ là Lưu Đức Khải, vốn là một công nhân viên chức bình thường tại địa phương.

Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt giữa hai người.

Sau khi ngồi xuống, Lưu Đức Khải đặt cái hộp đó xuống bàn uống trà rồi đẩy nhẹ tới trước mặt Dương Húc Minh.

Kẻ này mang mắt kính có gọng bằng vàng, miệng nở nụ cười cứng nhắc, đúng theo phong cách của mấy vị công chức.

- "Đây chính là di vật cuối cùng của chú Sinh để lại."

Lưu Đức Khải đẩy nhẹ mắt kính, nói:

- "Nói thật, anh cũng không ngờ là thật sự có người đem theo chiếc ngọc bội đó trở lại."

Lưu Đức Khải vừa nói vừa liếc nhìn chiếc ngọc bội mà Dương Húc Minh đang siết chặt trong lòng bàn tay

- "Dựa theo lời trăng trối của chú Sinh trước khi qua đời, nếu như có người cầm theo khối ngọc bội này trở lại, kẻ đó sẽ có quyền sở hữu đồ vật chứa trong cái hộp đó.

Cho nên, vật trong cái hộp này từ bây giờ sẽ là của cậu."

Chờ Lưu Đức Khải nói xong, Dương Húc Minh gấp gáp chộp vào chiếc hộp nhỏ trên bàn, vội vàng mở ra.

Trước mắt hắn là một lá thư nằm im tại đáy hộp.

Dương Húc Minh cầm lá thư lên, nhận ra bên dưới còn có thêm một quyển sách kích cỡ gần bằng bàn tay, nhìn kĩ thì cũng chỉ to xấp xỉ bằng những chiếc điện thoại cảm ứng thông thường.

Hắn liền mở quyển sách ra nhưng bên trong chỉ toàn là giấy trắng.

Dương Húc Minh vẻ mặt ngơ ngác, bởi vì trong chiếc hộp chỉ có hai món đồ này.

Hắn liền nhìn về phía Lưu Đức Khải bằng ánh mắt ngỏ ý cầu cứu nhưng ông ta vội lắc đầu:

- "Chú Sinh trước khi qua đời chỉ để lại hai vật này, những thứ khác đều đốt sạch theo ý của chú ấy.

Chú ấy có nói là nếu như có người cầm ngọc bội đến đây tìm chú ấy, sau khi đọc lá thư này sẽ biết cần phải làm những gì.

Mặc dù anh cũng chưa đọc qua lá thư này..."

Lưu Đức Khải bất đắc dĩ cười một tiếng, nói:

- "Cậu Dương, cậu còn muốn hỏi thêm gì nữa không?"

Dương Húc Minh siết chặt ngọc bội trong tay, nói:

- "Chú... chú Sinh làm nghề gì khi còn sống vậy anh?"

Lưu Đức Khải lắc đầu:

- "Anh không biết, lần đầu tiên anh gặp chú Sinh cũng là cái đêm mà chú ra đi.

Theo lời mẹ của anh nói, chú Sinh là bà con xa của mẹ anh tại Quảng Đông. Ông ấy không có con cái, thời trẻ từng đi theo một người gọi là chú Cửu để học nghề.

Sau này lớn tuổi, chú Sinh một mình đi đến Quý Châu này rồi cắt đứt mọi liên lạc với tất cả bà con thân thích, do đó chẳng ai biết chú ấy làm nghề nghiệp gì cả.

Chỉ là khi chú ấy sắp lâm chung, vì không có ai lo tang lễ nên ba mẹ anh quyết định giúp chú ấy một tay, dù gì thì họ cũng là thân thích duy nhất của chú Sinh tại Quý Châu này.

Để cám ơn, chú Sinh bèn lấy một đồng tiền đại đầu* cuối cùng mà chú ấy đeo trên người đưa cho ba mẹ của anh."

(Đồng tiền đại đầu: một loại tiền tệ thời Dân quốc)

Nói đến đây, Lưu Đức Khải bất đắc dĩ cười một tiếng:

- "Chú Sinh là người trước giờ không hề tiết kiệm tiền, kiếm được bao nhiêu liền tiêu xài bấy nhiêu. Đồng tiền đại đầu đó vốn dĩ là di vật của sư phụ chú ấy để lại nên mới không dám đem đi cầm cố, nếu không chú ấy đã sớm đem bán lấy tiền rồi."

Dương Húc Minh không thể nào khai thác thêm nhiều thông tin từ Lưu Đức Khải. Hiển nhiên, người này cũng không biết rõ các sự tình liên quan đến chú Sinh. Những vật này chính là những thông tin duy nhất mà anh ấy có thể cung cấp cho mình.

Nhất thời, Dương Húc Minh chơi vơi chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Lúc rời khỏi, hắn mang theo chiếc hộp do chú Sinh để lại. Đứng trước ngôi nhà của Lưu Đức Khải, nhìn khu vườn hoa bị chiếc lồng sương mù dày đặc giam giữ ngay trước mắt, hắn cảm giác sợ hãi. Manh mối cứu mạng cuối cùng chỉ như thế thôi sao?

... Dương Húc Minh cúi nhìn chiếc hộp nhỏ mình đang ôm trong ngực.

Bên trong chỉ vẻn vẹn một quyển sách trắng cũ kỹ đi kèm một lá thư. Dựa vào một lá thư, có thể cứu hắn được ư....

"Ngồi đây bên em trong màn đêm, nhẹ nhàng mái tóc em kề vai, rồi vì sao kia âm thầm hát, người ơi có nhớ anh nhiều không?..."

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm Dương Húc Minh giật nảy mình. Hắn vội vàng nhét chiếc ngọc bội đang cầm vào trong túi áo, lúc này tay phải mới rảnh rỗi mà bấm điện thoại.

Người gọi đến chính là mẹ của hắn. Dương Húc Minh bèn nhấn nút nghe máy.

- "Con nè mẹ, có chuyện gì không?"

Có tiếng mạt chược gõ nhau cành cạch ở đầu dây bên kia, đi cùng với tiếng nói của người mẹ:

- "Minh à, con tìm được người bà con xa của chú Sinh chưa?"

- "Dạ, con tìm được rồi."

- "Họ nói gì với con?"

- "Chẳng có gì cả! Anh ấy chỉ kể cho con nghe một vài việc khi chú Sinh còn sống. Còn nữa, chú Sinh để lại cho con một lá thư và một quyển sách nhỏ."

Mẹ của Dương Húc Minh có chút ngạc nhiên:

- "Cái gì? Cái tên giang hồ lừa gạt đó để lại cho con một lá thơ và một cuốn sách à? Gã để lại đồ đạc cho con làm gì vậy?"

- "Con không biết, còn chưa đọc lá thư đây này, nhưng quyển sách đó trống không hà, chẳng có ghi gì bên trong cả."

- "Mẹ nghĩ chắc là chiêu trò lừa tiền đấy, con đừng quan tâm. Cha của con khi còn sống thích tụ tập với kẻ này làm mẹ rất là lo lắng. Con cũng đừng giống lão cha của con như thế nhé."

Nói xong, bà ta tiếp tục hỏi:

- "Mà tại sao con bỗng dưng lại chạy đi tìm chú Sinh vậy? Mẹ suýt nữa quên hỏi, con tìm tên lừa bịp đó làm gì?"

Nghe mẹ hỏi như thế, Dương Húc Minh ngập ngừng một chút rồi dè dặt hỏi:

- "Mẹ, mẹ có tin trên thế giới này thật sự có quỷ hay không?"

- "Quỷ quái gì ở đây? Thằng nhãi này có phải lại gặp ác mộng về Lý Tử hay không? Mẹ đã nói với mày nhiều lần rồi, đàn ông con trai, thất tình thì thất tình, nhìn mày suốt ngày cứ đòi sống đòi chết làm mẹ cũng thấy mất mặt, mẹ nói cho mày nghe..."

Bất đắc dĩ, Dương Húc Minh đành phải cúp máy. Nếu hắn mà không kịp thời cúp máy thì tiếp theo sẽ là một trận giáo huấn dài vô tận.

Nửa tháng gần đây, cứ mỗi lần Dương Húc Minh nhắc đến giấc mơ xấu đó là mẹ hắn lại rầy la, nói hắn không nên người, vì một người phụ nữ mà sống dở chết dở.

Mẹ già ở quê Hồ Nam xa tít, chắc hẳn không thể nào hiểu được cảm giác hoảng sợ trong lòng Dương Húc Minh.

Trên thực tế, ngoại trừ bản thân Dương Húc Minh ra, chẳng ai hiểu được nguồn cơn sợ hãi của hắn cả...

Nghĩ đến đây, hắn cười khổ một tiếng, tay siết chặt miếng ngọc bội nằm yên trong túi.

Mảnh ngọc bội này là cọng rơm cứu mạng duy nhất của hắn. Nhưng Dương Húc Minh không rõ thứ này còn có thể cứu mạng hắn được bao lâu nữa đây.

Vì vậy hắn mới gấp rút đi tìm chú Sinh, người đã tặng khối ngọc bội này cho Dương Húc Minh khi còn nhỏ. Chú Sinh cũng dặn dò, khi ngọc bội phát sáng thì phải đi tìm chú ấy ngay.

Kết quả hắn đi tìm thì chú đã qua đời bảy năm về trước. Di vật để lại chỉ duy nhất một lá thư kèm theo quyển sách cũ kỹ trống rỗng.

Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Dương Húc Minh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời âm u, cảm giác như có một gương mặc oán độc từng phút từng giây luôn nhìn chằm chằm vào hắn.

Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt.

Chuyện lạ này bắt đầu xảy ra cách đây một tháng, vào thời điểm sắp thi cuối kỳ.

Dương Húc Minh và bạn gái của hắn học khác chuyên ngành nên cô nàng không cần phải thi cuối kỳ như hắn. Do đó, Lý Tử đã sớm quay về thăm viếng quê nhà tại Cửu Giang. Trong khi đó, Dương Húc Minh định sau khi kết thúc kỳ thi sẽ ở lại nghỉ hè tại Lục Bàn Thủy.

Thế nhưng khi vừa thi xong, Dương Húc Minh liền nhận được hung tin. Người bạn gái quay về thăm nhà ở Cửu Giang bị sát hại, thi thể bị vứt trong một căn hầm ga-ra xe bỏ hoang, tim bị moi rỗng, tứ chi bị chặt mất, cho đến nay vẫn chưa thể tìm ra.

Mẩu tin tức kinh khủng đẫm máu này khi ấy bị truyền bá rộng rãi trên mạng lưới truyền thông.

Mà chuyện đáng sợ liền xảy ra cách vụ án phát sinh bảy ngày.

Kể từ ngày ấy, mỗi buổi tối, Dương Húc Minh đều mơ thấy đồng nhất một cơn ác mộng.

Trong giấc mơ, hắn thấy mình nằm yên trên giường trong phòng trọ, cùng lúc đó, cửa phòng ngủ lại bị mở ra.

Nơi hành lang tối đen như mực bên ngoài cửa, một cô gái toàn thân đẫm máu đang nằm dài trên sàn nhà, ngẩng đầu lên. Cô ta nhìn chằm chằm Dương Húc Minh trên giường bằng một ánh mắt vô cùng oán độc.

Máu tươi ướt đẫm trên mặt cô gái ấy.

Ngực cô ta bị móc rỗng tạo thành một hõm đen sâu hoắm, bên trong là mớ nội tạng còn đang ngọ nguậy.

Cô ta mặc áo cưới đỏ tươi trên người.

Đôi mắt đỏ ngầu, tròng mắt trắng dã trợn trừng khiến Dương Húc Minh mới nhìn vào đã muốn phát điên.

Sau lưng cô gái đó là một vệt máu kéo dài trên sàn nhà.

Mỗi tối, Dương Húc Minh đều mơ thấy chỉ một giấc mộng đáng sợ ấy. Đúng hơn là ác mộng có sự thay đổi vài chi tiết nhỏ.

Hắn cảm giác khoảng cách giữa hắn và cô gái kia càng ngày càng gần.

Tuy nhiên, trong từng cơn ác mộng mỗi tối ấy, cô gái kia vẫn luôn ở ngoài cửa. Chỉ là chăm chú nhìn hắn bằng một thái độ cừu hận thôi, cũng chẳng bước chân vào phòng.

Có một nỗi sợ hãi vô hình đang tích tụ trong lòng, lấp đầy cả tâm trí Dương Húc Minh.

Hắn cảm giác rõ ràng là cô gái đó đang dần tiến đến gần hắn.

Cứ qua một đêm, Dương Húc Minh đều cảm thấy mình sắp chạm đến bờ vực tử vong.

Người con gái trong giấc mộng kia trông khá là quen mắt. Mặc dù toàn thân cô ta đầy máu, trông rất khủng khiếp, nhưng chính xác đó là bạn gái cũ của hắn, cô nàng Lý Tử vừa qua đời.

Cô ta tựa như vẫn giữ nguyên bộ dáng thảm khốc trước khi chết, cứ thế quay lại trong cuộc đời của Dương Húc Minh.

Trong cơn ác mộng, Dương Húc Minh chỉ có thể nằm yên sợ hãi trợn mắt nhìn, cả người cứng đờ, không thể động đậy dù chỉ là một đầu ngón tay.

Cảm giác chết chóc kinh hoàng siết chặt lấy tinh thần của hắn.

Sự ức chế ấy khó mà miêu tả thành lời, làm hắn mặt ủ mày chau, tính tình biến đổi, càng ngày càng dễ nóng nảy, u ám.

Thậm chí hắn đi trên đường giữa ban ngày, đều có thể cảm nhận được người con gái kia đang không ngừng tiến đến gần hắn.

Thế nhưng, hắn biết phải làm gì bây giờ?

Mỗi khi màn đêm phủ xuống, hắn ngủ say là lại lập tức tiến vào giấc mộng kinh khủng ấy. Bị cô gái đáng sợ đứng đó, yên lặng nhìn mình bằng đôi mắt cừu hận rợn người.

Hắn gọi cho mẹ mình cầu cứu, ban đầu mẹ còn kiên nhẫn an ủi hắn. Nhưng sau đó, cứ lặp đi lặp lại, mẹ hắn cũng phiền lòng, liền la rầy Dương Húc Minh vì một người con gái mà suốt ngày lải nhải, thiếu quyết đoán, chẳng ra dáng vẻ đàn ông con trai.

Hắn bèn kể khổ với bạn học, mọi người cũng chỉ có thể an ủi hắn, lấy lý do vì quá nhớ nhung Lý Tử nên mới bị như vậy.

Hắn nhờ một cậu bạn thân học chung về phòng trọ ngủ cùng, nhưng giấc mộng vẫn phát sinh như cũ. Điểm khác nhau chỉ là giấc mộng xuất hiện thêm một người bạn ngủ say gọi mãi không chịu tỉnh bên cạnh. Còn cô gái với ánh nhìn oán độc vẫn đứng tại đó , ngoài cửa phòng.

Hắn liền thử đi khách sạn thuê phòng ngủ, nhưng vẫn vậy, cô gái ấy liền xuất hiện tại trước phòng khách sạn.

Dương Húc Minh biết rõ, chuyện đáng sợ này không đơn thuần chỉ là một cơn ác mộng.

Bất luận là hắn đi đến đây, cô gái máu me khắp người này đều xuất hiện tại những cơn mơ của hắn.

Trong khi đó, hắn chẳng có bất cứ biện pháp phản kháng nào.

Cho đến đêm hôm qua...

Người con gái bên ngoài cánh cửa thật sự di chuyển.

Thân thể bê bết máu của cô ta lê lết chậm rãi trên sàn nhà, để lại một vệt máu thật dài phía sau.

Trong bóng tối, cô ta yên lặng bò vào phòng, leo lên người Dương Húc Minh.

Đôi tay nhợt nhạt quỷ dị kia bóp chặt vào cổ Dương Húc Minh. Gương mặt kinh khủng với đôi tròng mắt trắng bệch rỉ máu kề gần sát mặt hắn.

Trong cơn ác mộng, Dương Húc Minh cảm giác rõ ràng hô hấp của mình ngày càng khó khăn.

Nhưng ngay lúc ấy, mảnh ngọc bội mà hắn đeo trên cổ đột nhiên phát ra ánh ánh sáng màu vàng nhạt, chiếu thẳng vào người cô gái kia.

Dù thân đang ở thế giới mộng mị, nhưng Dương Húc Minh vẫn nghe rõ tiếng thét thê lương đến từ cô ta.

Sau khi hét lên đau đớn, cô gái mặc áo cưới đỏ ghê rợn kia lập tức lui ra, quay lại bên ngoài cửa phòng, rồi nhìn chằm chằm vào hắn bằng một thái độ cừu hận pha lẫn căm tức.

Trong ác mộng, qua lần đối diện này, Dương Húc Minh có thể cảm nhận rõ rệt sự oán hận từ người con gái này. Mãi đến khi hắn thức dậy, cảm giác này mới biến mất.

Nhưng Dương Húc Minh biết, cô ta vẫn chưa bỏ đi.

Cô gái ấy vẫn như cũ đứng ngoài cửa phòng, nhìn chằm chằm hắn bằng một thái độ thù hận trong từng cơn mơ.

Nếu cô ta không bỏ đi, chuyện này vẫn chưa kết thúc.

...

Cô gái ấy chắc chắn vẫn sẽ tìm cơ hội tiến vào bên trong phòng ngủ của hắn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện