Chương 10: Án mạng
Dương Húc Minh thầm chửi tục trong lòng, hắn chưa từng nghĩ đến kết quả sẽ là như vậy.
Đang lúc ban ngày ban mặt, hắn chỉ là muốn vào xem, nào muốn trêu chọc cái gì.
Tại sao ngọn nến tự dưng cháy lên?
Dương Húc Minh đứng núp vào góc tường, vừa khẩn trương vừa sợ hãi nhìn khắp bốn phương tám hướng.
Trước mắt hắn, căn phòng vẫn vậy: Không thấy một bóng người.
Bàn trang điểm màu trắng vẫn giữ nguyên bộ dáng cũ, làm gì có cô gái nào ngồi ở đó trang điểm.
Thế nhưng, Dương Húc Minh có thể cảm giác được là trong phòng nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp.
Bầu không khí âm trầm quỷ dị như thế này giống hệt như đêm qua thực hiện nghi thức Hỏi quỷ ở trong toilet…
Dương Húc Minh nhìn ra bầu trời bên ngoài.
Vẫn là ban ngày mà! Ánh mặt trời thậm chí trực tiếp chiếu vào, chiếu sáng tận cơ thể Dương Húc Minh.
Nhưng mà hắn cảm giác mình không an toàn, cũng không cảm thấy ấm áp.
Trong tay hắn, nến đỏ vẫn đang thiêu đốt tí tách, ánh lửa phiêu động tựa như cười nhạo hắn.
Hắn nhớ tới Sinh Tử Lục nói với hắn câu nói đầu tiên.
"Người anh em này đã chọc phải một trong những con lệ quỷ kinh khủng nhất trong truyền thuyết. Chú nghĩ kỹ đê, nếu như chọn cách phản kháng lại nó mà thất bại, làm nó giận, chú sẽ chết thê thảm hơn nữa đấy!
Một trong những con lệ quỷ kinh khủng nhất trong truyền thuyết…
Dương Húc Minh ban đầu còn tưởng rằng Sinh Tử Lục có chút nói quá lên hù dọa hắn, ai ngờ giờ mới biết quyển sách chỉ là đơn thuần ăn ngay nói thật?
Giữa ban ngày còn có thể hiện hình ra sao?
Dương Húc Minh lo lắng nhìn căn phòng trống rỗng trước mắt, suy đi nghĩ lại, dùng sức thổi một hơi, trực tiếp thổi tắt ngọn nến đỏ đang cầm trong tay.
Tất cả an tĩnh một giây…
... Nhưng mà một giây sau, tim nến lần nữa tự động đốt cháy bùng lên.
Rõ ràng là Lý Tử đang ở trong phòng này.
Dương Húc Minh xông về phía cửa phòng, giật mạnh chốt cửa.
Nhưng cánh cửa ban đầu không hề khóa, bây giờ lại không cách nào lôi ra, tựa như cánh cửa cùng vách tường hoàn toàn liền lại một mảng với nhau.
Sức kéo của Dương Húc Minh mạnh như vậy, mà không cách nào làm cánh cửa này lay động nổi một nhịp.
Sắc mặt hắn bắt đầu tái dần.
Trong thoáng chốc, hắn cảm giác có một đôi lạnh buốt tay từ phía sau bóp lấy cổ của hắn. . .
…
"Nơi này chính là chỗ ở của Dương Húc Minh."
Vương Trấn quay lại nhìn đồng sự phía sau lưng, mở lời giới thiệu. Sau đó, anh ta giơ tay lên, gõ cửa phòng một cái.
- "Dương Húc Minh, có ở nhà không cậu em?"
Trong phòng, không có bất kỳ ai trả lời.
Vương Trấn thấy lạ bèn gõ mạnh cửa phòng một cái nữa.
- "Dương Húc Minh, có ở nhà không?"
Lần này, rốt cuộc là có tiếng đáp lại tiếng gọi của Vương Trấn.
Một tiếng "Ầm" rõ to vang lên, tựa hồ trong phòng có người đang đóng sập cửa.
Tiếng đóng cửa vang lớn, dọa Vương Trấn cùng nữ cảnh sát phía sau anh ấy giật nảy mình.
Hai người cảnh sát cùng lui về sau một bước, cảnh giác nhìn cửa phòng trước mắt.
Ngay sau đó, một loạt tiếng bước chân dồn dập trong phòng vang lên, từ xa đến gần.
Cuối cùng, cửa sắt an ninh được mở ra, gương mặt tái nhợt của Dương Húc Minh xuất hiện.
- "Đồng… đồng chí cảnh sát!"
Nhìn thấy ngoài cửa có hai cảnh sát, Dương Húc Minh hốt hoảng kêu lên:
- "Trong phòng tôi có quỷ!"
Hai cảnh sát đều sửng sốt một giây, rồi quan sát cẩn thận anh bạn Dương Húc Minh trước mặt.
Vốn dĩ Dương Húc Minh cao hơn một mét tám, thể trạng rất cường tráng, khiến ai đứng gần cũng thấy bản thân bị hắn ta áp chế.
Nhưng lúc này đây sắc mặt của hắn tái mét, hốc mắt hõm sâu, toàn thân lộ vẻ tiều tụy, thoạt nhìn như là con nghiện lâu năm.
Nếu không phải là hắn có thể trạng rất cường tráng, hoàn toàn không có vẻ gầy yếu của kẻ nghiện, nữ cảnh sát có thể hoài nghi lần này đã tìm ra được một con nghiện.
Ngược lại, người quen biết cũ của Dương Húc Minh là Vương Trấn lại hơi kinh ngạc một chút:
- "Dương Húc Minh? Cậu..."
Nhìn hình ảnh lạ lẫm của anh chàng Dương Húc Minh như thế này, anh ta liền hỏi:
- "Cậu em bị sao vậy? Mới mười ngày không gặp, sao em lại ra nông nỗi này?"
Vừa sống sót sau tai nạn, Dương Húc Minh vừa thở hổn hển vừa nói gấp:
- "Quỷ hồn của người yêu em bây giờ đang ở trong phòng! Ban nãy nếu không phải hai anh chị đây gõ cửa dọa cô ta bỏ đi, cô ta đã bóp cổ em đi bụi rồi! Không tin thì anh chị nhìn xem!"
Vì tăng cường sức thuyết phục, Dương Húc Minh vội vàng ngẩng đầu, để cho hai đồng chí cảnh sát nhìn cổ của mình.
Trên cổ của hắn, chính xác là có mấy cái vết máu ứ đọng .
Nhưng mà anh chàng cảnh sát hình sự chuyên nghiệp Vương Trấn nhìn đi nhìn lại rồi lắc đầu nói:
- "Vết máu tụ này hẳn là có từ mấy ngày trước, làm sao có thể là vừa mới đây được . . Dương Húc Minh, cậu có phải là quá nhớ nhung bạn gái rồi gặp ác mộng hay không?"
Vương Trấn đưa ra một cái phỏng đoán phù hợp nhất với tình hình hiện tại.
Đương nhiên, ý anh ta muốn nói là bọn thanh niên các cậu lại chơi trò đùa quái đản nào ư? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, vừa vặn lúc chúng ta tới cửa thì cậu em đây bị lệ quỷ cuốn lấy.
Bất quá cân nhắc đến Dương Húc Minh là manh mối trọng yếu của vụ án, anh ta vẫn đưa cho Dương Húc Minh một cái bậc thang để lui xuống.
Đối mặt hai đồng chí cảnh sát không tin mình, Dương Húc Minh cũng không thèm giải thích nữa.
Hắn bất an quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng.
Phía sau lưng hắn, nơi căn phòng đã từng thuộc về Lý Tử, cửa phòng đang chậm rãi đóng lại.
Trong thoáng chốc, có một vệt màu đỏ tại chỗ sâu gian phòng chợt lóe lên. . .
Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt.
Hắn lại nhìn hai người cảnh sát trước mắt. Rất hiển nhiên, hai người cảnh sát này căn bản không nhìn thấy chuyện vừa xảy ra phía sau lưng hắn.
Nếu mà thấy thì bọn họ đã không nhìn Dương Húc Minh bằng ánh mắt thương hại như thế rồi.
Dương Húc Minh im lặng vài giây, mệt mỏi hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng:
- "Mời hai anh chị vào."
Dương Húc Minh dẫn hai đồng chí cảnh sát đi vào phòng.
Hắn hiểu được, hai người cảnh sát này căn bản cũng không tin tưởng lời nói của hắn.
Đương nhiên, cái này rất bình thường.
Chính do bản thân Dương Húc Minh liên tục gặp ác mộng hơn mười ngày, đến đêm cuối cùng bị bóp cổ, trên cổ hắn đúng là có vết tụ máu cũ. Cũng từ khi tự thân trải nghiệm Hỏi quỷ đêm qua, hắn mới bắt đầu tin tưởng trên thế giới thật sự có quỷ.
Hiện tại vô duyên vô cớ, nếu như hai người cảnh sát này thật tin tưởng trong phòng của hắn có quỷ, đó mới là chuyện lạ.
Dương Húc Minh bày bộ mặt uể oải ngồi xuống tại phòng khách.
Đối diện là hai người mặc đồng phục cảnh sát.
Ngọn nến đỏ đã tắt ngấm được hắn nhét cẩn thận vào trong túi quần.
Hắn tương đối đã hiểu rõ Lý Tử.
Trước khi nến đỏ cháy hết, cô ấy sẽ không chủ động giết hắn. Không thì hắn ngủ trong phòng lâu như vậy, đã chết vô số lần.
Ngược lại, hắn khôn hồn thì đừng bén mảng vào căn phòng kia một lần nữa.
Lý Tử thật sự đang ở trong đó. . .
Nghĩ đến đây, Dương Húc Minh cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Khi xưa, hắn từng cảm thấy thật hạnh phúc khi có một cô bạn gái hiền dịu, nết na như em ấy. Nhưng là hiện tại, hắn thà rằng chịu cảnh FA còn hơn. . .
- “Khụ khụ. . . Vương ca, các anh tìm em có chuyện gì không?”
Hai cảnh sát ngồi đối diện, mỗi người cầm một ly nước ấm, Dương Húc Minh vội hỏi:
- “Chẳng lẽ có tình tiết đột phá nào mới trong vụ án của Lý Tử ư?”
Trên thực tế, hiện tại Dương Húc Minh đã không còn quan tâm đến tình tiết vụ án của Lý Tử nữa.
Dù gì đi nữa thì Lý Tử hiện tại đang ở sát vách phòng ngủ của hắn.
Không những mỗi cô ấy, bên cạnh hắn còn hai con Trành Quỷ.
Những thứ này, bất cứ cái nào cũng đều khiến Dương Húc Minh lo lắng hơn là tiến triển vụ án của Lý Tử.
Thế nhưng là, hắn biết chào hỏi thế nào cho phải với hai đồng chí cảnh sát này đây, do đó đành dùng cái này tới làm lời dạo đầu.
Đối với lời hỏi thăm của Dương Húc Minh, Vương Trấn lắc đầu:
- “Chúng tôi lần này tìm cậu, là vì liên quan đến một vụ án khác.”
Nói xong, Vương Trấn mở ra cặp văn kiện trong tay, lấy từ bên trong ra một tấm hình.
- “Cậu quen người này không?”
Vương Trấn đưa bức hình sang.
Dương Húc Minh nhìn kỹ, gật đầu nói:
- “Đây là bạn nữ cùng lớp chúng em, là dân bản địa ở thành phố Lục Bàn Thủy này, bất quá em cùng với cô ấy cũng không thân nhau cho lắm. . . Có chuyện gì sao anh?”
Vương Trấn suy nghĩ mộc lúc, lại đưa ra một tấm hình.
- “Vậy cậu biết người này không?”
Dương Húc Minh cầm lấy ảnh chụp, hơi sửng sốt.
Đây là ảnh chụp một cánh tay, tựa như là cánh tay người đã chết. Toàn bộ cánh tay đều lộ ra màu trắng xám, trông có vẻ cứng nhắc. Hình ảnh chỉ chụp lấy bộ phận cánh tay này, không chụp toàn bộ nên không biết là ai.
Mà ở trong bàn tay người chết kia đang nắm thật chặt một tấm hình.
Tấm hình kia bị siết nhăn nhúm thành một cục tròn vo, chỉ có một góc là bằng phẳng. Góc hình bằng phẳng vừa đủ có thể nhìn thấy khuôn mặt một người.
Chính là khuôn mặt của một anm thanh niên đang cười.
Dương Húc Minh ngây ngẩn cả người.
- "Cái này. . . Cái này là hình của em mà?"
Vương Trấn nhìn hắn một cái, lại đưa ra một tấm hình.
Chính là bức ảnh lúc nãy bị vò siết, nhưng là trong trạng thái đã được làm phẳng lại, miễn cưỡng có thể thấy rõ toàn bộ nội dung ảnh chụp.
Đích thật là ảnh chụp Dương Húc Minh.
Mặc dù ảnh chụp nhăn nhúm, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng: Bối cảnh là Dương Húc Minh đang ở phòng học, bên cạnh một nhóm học sinh. Dương Húc Minh cùng cậu bạn bên cạnh đang cười nói vui vẻ, tựa như đang nói đến chủ đề thú vị nào đó.
Nhìn đến tấm hình này, Dương Húc Minh có chút mơ hồ.
Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tấm hình này, ai mà biết chụp từ lúc nào.
Vương Trấn nhìn kỹ phản ứng của hắn, rồi nói:
- “Đây là tấm hình mà chúng ta tìm thấy ở hiện trường vụ án mạng, nó là manh mối duy nhất của vụ giết người kinh khủng này.”
Nữ sinh mang theo tấm hình này là bạn cùng lớp của cậu, gọi là Ngô Tư, bạn bè thường gọi cô ấy là Tiểu Tư. Cô ta bị sát hại vào ba ngày trước, lúc chết trong tay nắm thật chặt tấm hình.
Mà đêm trước khi bị sát hại, cô ấy có viết một đoạn nhật ký.”
Vương Trấn nhìn chăm chăm phản ứng của Dương Húc Minh, chầm chậm nói ra:
- “Mình muốn đi tìm anh ấy...
Đấy là một câu duy nhất mà cô ấy viết trong nhật ký của mình trước ngày bị giết...
Dương Húc Minh, ba ngày trước cậu có nhìn thấy cô ấy không?"
Dương Húc Minh liếc nhìn nữ cảnh sát, phát hiện cô ta đang đứng sau lưng Vương Trấn, quay phim lại cuộc nói chuyện này.
Rõ ràng, đây cũng là một tình tiết trong vụ án đang được điều tra.
Thế nhưng hắn cũng không có ấn tượng gì nhiều về cô bạn học này mà!
Dương Húc Minh bất đắc dĩ cười khổ, nói ra:
“Sợ các anh chị đây không tin, dù em với cô gái này là bạn cùng lớp, nhưng suốt ba năm đại học, bọn em nói chuyện với nhau chắc chưa được năm câu nữa . .
Em và cô ấy thật sự không quen thân nhau đâu, cũng chả hiểu vì sao cô ấy lại có bức ảnh của em trong tay.
Tấm hình này là lần đầu tiên em mới thấy. Cô ấy cũng không có đến tìm em, em cũng không có gặp cô ấy. Thật đấy! Vương ca, anh phải tin em. Em thật sự chưa từng gặp qua cô ta, hoàn toàn không biết cô ấy chết như thế nào, Vương ca, anh phải tin em...”