Chương 17: Đôi giày thêu màu đỏ

Nghe được giọng nói của ông lão, Dương Húc Minh giật mình nhận ra: Ông ta chính là lão hiệu trưởng trường tiểu học mà ban ngày hắn mới gặp phải.

Ông ta nửa đêm không ngủ, mà lại đi đến trước cổng căn nhà màu đỏ quỷ dị này để làm cái gì?

Mà Tiểu Hân hình như là tên cô em gái trong gia đình bốn người bị mất tích kia. Vậy là trước đây họ có quen biết nhau, ông già này còn là thầy giáo của Tiểu Hân.

Dương Húc Minh nhíu mày.

Hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của ông lão, tự hỏi có nên đi qua đó hỏi chuyện hay không. Chắc chắn là ông lão này biết chút gì đó, cho nên ban ngày, ông ta nghe việc Dương Húc Minh muốn tìm đến căn nhà đỏ mới có phản ứng kịch liệt như vậy.

Nhưng nếu như bây giờ Dương Húc Minh bước ra, liệu ông lão có nói hết sự thật cho hắn nghe hay không?

Dương Húc Minh cúi đầu nhìn đồng hồ. Hiện giờ đã 1h55p, sắp sửa đến 2h.

Ông lão kia cũng vừa nhìn đồng hồ và sau đó đứng lên. Ông ta ngước mắt nhìn căn nhà màu đỏ, chậm rãi lui lại.

Không sai, không phải quay người rời đi mà chậm rãi bước lùi lại.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, một ông lão tóc hoa râm, toàn thân đen kịt, mắt nhìn chăm chăm vào căn nhà màu đỏ, chân thì chậm rãi bước lùi.

Hình ảnh như thế, nhìn kiểu gì cũng thấy thật là quỷ dị.

Núp xa xa, Dương Húc Minh lẳng lặng ngó xem, cố gắng không làm kinh động đối phương.

Vì sao ông lão này không quay người rời đi mà phải từ từ bước lùi lại? Ông ta đề phòng thứ gì ở trong căn nhà lao ra, nhảy vào sau lưng hay sao?

Dưới ánh mắt chăm chú theo dõi của Dương Húc Minh, ông lão bước lùi từng bước xa dần khỏi căn nhà màu đỏ. Cho đến khi lùi đến bụi cỏ ven đường, ông ta mới quay người rời đi.

Trong bóng tối, tiếng bước chân ông lão dần dần rời xa.

Dương Húc Minh đưa mắt dõi theo, vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đêm nay hắn nhất định phải tiến vào căn nhà màu đỏ này.

Nếu kinh động đến ông lão, cho dù đối phương có đồng ý nói cho hắn biết chân tướng hay không, hắn cũng đều rất khó có thể đi vào nhà được nữa.

Hơn nữa khó có khả năng ông lão này nói cho hắn biết tất cả sự thật. Mọi thứ cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình đi thám hiểm.

Đưa mắt nhìn ông lão biến mất ở giao lộ phía xa, Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, sau đó bật chế độ quay phim lên.

Trong ánh sáng u ám, Dương Húc Minh nhìn vào camera, thấp giọng nói:

- Nếu như con chết đi… - Hắn trầm mặc mấy giây, sau đó nói – Tất cả đều là do con gieo gió gặt bão, xin mẹ đừng quá đau lòng.

Quay xong đoạn video ngắn này, Dương Húc Minh tắt nguồn điện thoại, đặt ở phía dưới tảng đá. Bây giờ phải tiến vào khu vực kinh khủng này, hắn không muốn cầm điện thoại theo bên mình, lỡ ra đang gặp quỷ, điện thoại bỗng kêu lên, vậy thì hắn sẽ bị bại lộ ngay trong nháy mắt.

Dù cho để chế độ im lặng hay thậm chí tắt luôn điện thoại, hắn vẫn không yên tâm. Bởi vì tin nhắn kỳ lạ Dương Húc Minh nhận được ban chiều, khiến hắn chỉ cầm điện thoại đã thấy nổi cả da gà.

Cất giấu điện thoại xong xuôi, Dương Húc Minh mới từ phía sau tảng đá đứng lên, chậm rãi bước tới căn nhà màu đỏ sậm kia.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, căn nhà đứng sừng sững, lẻ loi trơ trọi dưới chân núi hoang, màu sơn đỏ sậm khiến nó giống như được phủ lên một lớp máu đỏ lòm.

Màu sắc âm u tà khí khiến cho người ta có cảm giác rất không thoải mái.

Trước cổng vẫn còn cái chậu than, đồ vật bên trong đã cháy hết, không rõ là lúc nãy ông lão đã đốt cái gì. Dương Húc Minh rọi đèn pin vào, phát hiện chậu than này chứa khá nhiều tro, chứng tỏ ông lão kia đã từng đốt ở đây rất nhiều lần.

Dương Húc Minh không dừng lại lâu, hắn tiếp tục tiến lên phía trước.

Căn nhà này chỉ có 3 cánh cửa ở phía chính diện. Cửa làm bằng loại gỗ thông thường, phía trên sơn một lớp sơn màu đỏ thẫm, gần như hòa cùng một thể với bức tường quỷ dị xung quanh.

Dương Húc Minh đứng ở cánh cửa chính giữa, dùng tay đẩy mạnh - Không mở được, giống như bên trong đã khóa lại.

Hắn bước đến cánh cửa bên phải, tiếp tục đẩy, vẫn không đẩy được.

Ngay lúc Dương Húc Minh định dùng bạo lực đập cửa ra, hắn đẩy tay vào cánh cửa phía bên trái…

...Kẹt … kẹt… Cánh cửa bằng gỗ chậm rãi chuyển động phát ra âm thanh ken két chói tai giữa đêm yên tĩnh.

Cánh cửa bỗng mở ra khiến trái tim Dương Húc Minh đột nhiên nhảy lên. Hắn vô thức lùi lại một bước, nhưng cuối cùng lại không có gì xảy ra.

Cánh cửa hoàn toàn mở lớn, lộ ra một khoảng đen ngòm bên trong. Tầng trệt của căn nhà là một không gian hoàn toàn bị phong bế, không có cửa sổ, không có bất kỳ cửa nào khác. Dù vào ban ngày thì bên trong cũng tối om chứ đừng nói là ban đêm.

Dương Húc Minh đứng trước cửa, dùng đèn pin chiếu vào bên trong. Ánh sáng đèn pin trắng lóa đảo qua không gian tăm tối trong phòng, hắn lờ mờ nhận ra đây là một cái phòng khách kết hợp với phòng ăn.

Ở khu vực gần cửa có một cái bàn vuông màu đen, xung quanh bàn có một băng ghế. Tiếp đó là một bộ sopha dựa lưng vào vách tường bên trái. Vách tường phía bên phải thì bày biện tủ tivi.

Lúc đèn pin quét qua tủ, Dương Húc Minh nhìn thấy một cái tivi cổ lỗ sĩ, trên màn hình hiện đầy vết rạn nứt như mạng nhện.

Đứng ngoài cửa nhìn ngó trong chốc lát, lúc này Dương Húc Minh mới đi vào trong. Trước mắt, phòng này không có cái gì kì lạ.

Thời điểm bước qua cửa chính, hắn ngửi được một mùi hôi thối mục nát, nhưng Dương Húc Minh không kinh ngạc. Hắn biết căn nhà bỏ hoang suốt 3 năm nay, loại mùi hôi cũ nát này là rất bình thường.

Dương Húc Minh đứng cạnh cái bàn vuông, tiếp tục cầm đèn pin chiếu sáng khắp nơi. Ánh sáng đèn pin khá yếu, đồ vật ở hơi xa thì mờ mịt nhìn không rõ. Phía trong hẳn là phòng bếp, ánh đèn pin quét qua, hắn nhìn thấy bếp lò cùng một cái nồi loại thường dùng để xào nấu.

Sau khi đi vào trong, hắn đại khái đã có thể biết được bố cục của căn phòng. Phía bên trong của phòng khách hắn đang đứng còn có một căn phòng nữa. Phía bên tay phải có một cái cửa thông vào căn phòng phía trong, mặc dù cánh cửa này chỉ khép hờ không khóa nhưng tạm thời Dương Húc Minh không có ý định mở ra ngay.

Trước mắt căn phòng khách này hắn cũng chưa thăm dò xong, tốt nhất là điều tra từng bước một. Lỡ có gặp nguy cơ gì cũng còn kịp thời chạy trốn.

Dương Húc Minh nghĩ như vậy, liền đi đến một bước.

Đúng lúc này, Sinh Tử Lục vẫn nằm yên trong ngực áo hắn đột nhiên chấn động một cái.

Mặc dù không có phát ra âm thanh, nhưng đột nhiên bị chấn động ở ngực cũng dọa Dương Húc Minh suýt nữa thì nhảy dựng lên. Cái thứ đồ chơi này còn có chế độ rung nữa?!!

Hắn vội vàng lấy Sinh Tử Lục ra, lật đến trang thứ 3. Trang sách hiện giờ không còn những dòng chữ “Tiếng khóc lúc nửa đêm” nữa mà là đoạn văn tự mới.

Dương Húc Minh trầm mặc đọc đoạn văn tự mới xuất hiện này.

“ Đôi giày thêu màu đỏ

Đêm hôm đó cô bé mang một đôi giày thêu màu đỏ, khóc thút thít trong tuyệt vọng.

Người mang cho cô bé đôi giày này cũng không biết rằng nó không dành cho người sống.

Từ thời điểm cô bé mang đôi giày thì mọi thứ đều mất khống chế.

Chúc mừng, chú em đã tiến vào thế giới của bọn chúng

Vào 2 giờ sáng, bọn chúng bắt đầu thức tỉnh, bắt đầu khóc lóc bi thương bên trong căn nhà hoang.

Đôi giày thêu màu đỏ …. Tìm ra trước khi tử vong

Hữu nghị nhắc nhở cho chú em rằng: Biết được càng nhiều thì hi vọng sống càng lớn.

Chỉ có báo thù mới có thể an ủi được những vong linh thống khổ, bi thương, tuyệt vọng.

Từ bây giờ trở đi chú cần phải cố gắng sống sót, theo anh suy đoán thì xác suất sống sót của chú em cũng không phải là không có!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện