Chương 19: Bóng đen

Trong bóng tối, tình huống quỷ dị kéo dài một hồi lâu.

Dương Húc Minh toàn thân cứng ngắc đứng ở cửa phòng bếp, mắt nhìn chằm chằm vào bóng đen đang đứng cạnh ghế sopha.

Bóng đen kia thì chỉ cúi đầu, lẳng lặng đứng đó, không hề nhúc nhích chút nào.

Bởi vì cửa chính mở rộng nên ánh trăng bàng bạc chiếu vào, khiến cho phòng khách vốn tăm tối trở nên mờ ảo mông lung. Chính nhờ ánh trăng nên Dương Húc Minh mới có thể phát hiện bóng đen kia.

Bóng đen này không cao lắm, thân hình có chút gầy guộc. Khi nó cúi đầu lại càng lộ ra vóc dáng thấp bé.

Nhưng cái vóc dáng thấp bé đứng im lặng trong bóng tối lại làm cho Dương Húc Minh không dám có hành động thiếu suy nghĩ.

Thứ này xuất hiện đột ngột như vậy, quỷ dị như vậy, chỉ thiếu đem dòng chữ: “Tao là quỷ” dán lên trên trán mà thôi.

Mặc dù nến đỏ tạm thời không đốt lên, nhưng ai mà biết cái thứ này đến cùng là muốn làm gì? Lúc nãy Dương Húc Minh vừa đi vào bếp, rời mắt khỏi nó có mấy giây mà nó đã từ chỗ ngồi trên ghế sopha đứng dậy sang bên cạnh rồi.

Nếu lỡ Dương Húc Minh quay lưng về phía nó, có khi nào tên này sẽ trực tiếp nhào lên người hắn?

Mà khoan… Đưa lưng về phía….

Dương Húc Minh híp mắt lại….

Hắn còn nhớ rõ, vừa rồi ông lão ngoài cổng sau khi đốt xong giấy tiền, lúc rời đi không có quay lưng mà vẫn quay mặt về căn phòng, chậm rãi lui lại.

Chẳng lẽ con hàng trong nhà này không thể đưa lưng về phía nó, bắt buộc là phải mặt đối mặt?

Như vậy thì mới không bị tập kích?

Từ cửa phòng bếp, Dương Húc Minh chần chờ giây lát rồi chậm rãi đi về phía trước một bước.

Đi ra khỏi phòng bếp.

Bóng đen cạnh ghế sopha vẫn đứng lẳng lặng như cũ, không hề nhúc nhích, tựa như không phát giác ra hành vi của Dương Húc Minh.

Dương Húc Minh lại đi về phía trước mấy bước.

Bóng đen vẫn bất động.

Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, rồi hắn chợt xoay người, đưa lưng về phía bóng đen.

Ngay sau đó hắn lập tức quay đầu trở lại.

Trong đêm tối, bóng đen vẫn như cũ đứng lẳng lặng không nhúc nhích. Nhưng mà vị trí nó đứng bây giờ thay đổi một chút so với lúc nãy.

Quả nhiên…

Dương Húc Minh nhìn chằm chằm vào bóng đen trước mặt, cảm thấy minh bạch. Con hàng này rõ ràng chỉ có quay lưng về phía nó thì nó mới có thể di động. Nếu như cứ nhìn nó chằm chằm, nó sẽ hoàn toàn bất động.

Phát hiện này khiến cho trái tim đang đập loạn của Dương Húc Minh trở nên bình tĩnh hơn một chút.

Hắn chậm rãi thở ra một hơi, đi về phía trước hai bước.

Bóng đen vẫn thế, lẳng lặng đứng bất động cạnh ghế sopha.

Dương Húc Minh tay trái nắm chặt nến đỏ, mắt nhìn chằm chằm vào bóng đen, chậm rãi đi tới phía cửa chính căn nhà.

Khoảng cách giữa hắn và bóng đen càng lúc càng gần lại.

Bóng đen kia đứng ở giữa căn phòng, Dương Húc Minh thì đi từ cửa phòng bếp lại, nếu muốn đi ra cửa chính phòng khách thì tất nhiên là phải đi qua bên cạnh nó.

Dương Húc Minh cảm giác lòng bàn tay của mình bắt đầu đổ mồ hôi.

Theo khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, tiếng tim đập của hắn cũng bắt đầu trở nên dồn dập.

Tuy nhiên bóng đen kia vẫn như cũ không nhúc nhích, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, quay lưng về phía Dương Húc Minh, không có bất kỳ phản ứng gì.

Dương Húc Minh nhìn chằm chằm vào nó, không dám chuyển ánh mắt đi nơi khác.

Đèn pin trên tay phải của hắn đã tắt.

Mặc dù hắn rất hiếu kì với bóng đen này, thậm chí có một loại xúc động mãnh liệt muốn lấy đèn pin chiếu một chút xem hình dạng con hàng này như thế nào.

Nhưng giữa hoàn cảnh quỷ dị này, Dương Húc Minh vẫn lựa chọn không tự tìm đường chết.

Tìm đường chết là sẽ chết thật đấy!

Theo từng bước chân chậm chạp của Dương Húc Minh, khoảng cách giữa hắn và bóng đen càng lúc càng gần.

Cuối cùng hắn đã đi đến chính giữa căn phòng.

Hắn hầu như là nép sát vách tường mà đi, tận lực kéo dài khoảng cách với bóng đen kia.

Lúc này Dương Húc Minh dựa lưng vào cái ti vi hỏng, trước mặt là bóng đen đang cúi đầu, quay lưng, khoảng cách hai bên chưa đến hai mét.

Căn phòng yên tĩnh tuyệt đối, khoảng cách hai bên đủ gần để nghe được tiếng hít thở của nhau.

Nhưng mà cái bóng đen kia lại không có bất kỳ tiếng hô hấp gì, giống hệt như một bộ tử thi.

Dương Húc Minh trong lòng run lên.

Con hàng này quả nhiên không phải là vật sống…

Hắn không dừng lại, tay trái cầm nến đỏ nhắm ngay vào bóng đen, lưu ý nhất cử nhất động của nó. Vừa nhìn chằm chằm vừa tiếp tục bước chân ra phía cửa phòng khách.

Khoảng cách lúc này lại bắt đầu dần dần kéo xa ra.

Lúc này Dương Húc Minh rốt cục phát hiện ra điểm kì quái của bóng đen này.

Hắn từ phòng bếp đi dần tới, toàn bộ từng bước đi đều mắt nhìn chằm chằm vào bóng đen, có thể chắc chắn rằng bóng đen không hề có một chút di động nào.

Nhưng điểm quỷ dị chính là chỗ này.

Thời điểm Dương Húc Minh đứng ở cửa phòng bếp, bóng đen này quay lưng về phía hắn, mặt hướng về cửa phòng khách.

Khi Dương Húc Minh đi đến giữa phòng, bóng đen này vẫn quay lưng về phía hắn, mặt hướng về vách tường.

Hiện tại Dương Húc Minh đi gần đến cửa phòng khách, bóng đen kia vẫn như cũ quay lưng về phía hắn, mặt hướng về phòng bếp.

Con hàng này rõ ràng không hề di động chút nào, nó làm sao cứ liên tục quay lưng về phía mình, vậy mặt nó ở đâu? Chẳng lẽ trên người nó chỉ toàn là lưng chứ không có mặt?

Dương Húc Minh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng đen cạnh ghế sopha, chậm rãi bước tới cạnh cửa chính.

Sau lưng của hắn là cửa chính đi thông ra ngoài.

Ánh trăng bàng bạc lạnh lẽo vẫn từ ngoài cửa chiếu vào.

Nhưng Dương Húc Minh cũng không có ra ngoài. Tay hắn nhẹ nhàng đặt lên cánh cửa gỗ đang khéo hờ. Đây là cánh cửa gỗ đi thông qua căn phòng sát vách bên cạnh.

Dương Húc Minh muốn đi vào, nhưng hắn còn lo lắng bóng đen bên cạnh sopha.

Kẹt… kẹt… kẹt…

Cánh cửa gỗ cũ kỹ bị Dương Húc Minh chậm rãi mở ra, phát ra tiếng ken két chói tai vang lên rõ ràng trong đêm yên tĩnh.

Bóng đen kia vẫn quay lưng về phía Dương Húc Minh, đứng im lặng cạnh ghế sopha, không hề nhúc nhích.

Thấy thế, Dương Húc Minh cảm thấy thả lỏng cơ thể một chút. Như vậy chỉ cần một mực đối mặt với bóng đen này, nó sẽ không thể hành động được.

Xác định được điều này,Dương Húc Minh vẫn như cũ quay mặt nhìn chăm chăm bóng đen kia, chậm rãi lui lại vào phòng bên cạnh.

Sau đó hắn chậm rãi khép cánh cửa gỗ lại.

Toàn bộ quá trình đó, bóng đen bên cạnh ghế sopha đều không có bất kỳ một phản ứng nào, chỉ lẳng lặng đứng đó.

Đến cuối cùng, Dương Húc Minh đã hoàn toàn đóng kín cánh cửa giữa phòng khách và phòng bên, hắn kéo chốt khóa lại, tiếng chốt cửa cũ kỹ chuyển động rít lên tiếng vang vô cùng chói tai trong đêm đen.

Tuy nhiên trong căn phòng kia vẫn không truyền đến âm thanh gì, bóng đen kia không xông tới, không phá cửa, cũng không có tiếng bước chân, tất cả một mảng im lìm.

Yên tĩnh giống như chết.

Dương Húc Minh chờ nửa phút, đến lúc xác định trong phòng bên cạnh thật sự không có một tiếng động nào khác, hắn mới chậm rãi bước lui về sau hai bước, cách xa khỏi cánh cửa gỗ.

Hắn lúc này đã đứng trong căn phòng chính của khu nhà. Đây là một không gian hoàn toàn phong bế, một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón.

Dương Húc Minh bật đèn pin lên, một cột sáng trắng lóa xua tan bóng đêm đen.

Nhưng ánh đèn pin này cũng chỉ chiếu sáng một phạm vi rất nhỏ. Không bật đèn pin còn đỡ, khi đã bật đèn lên rồi thì trừ một khu vực nhỏ được chiếu sáng, những chỗ khác bóng đêm lại càng thêm dáng vẻ đen ngòm khủng bố hơn.

Đứng trong căn phòng tối mò tĩnh mịch kín mít, Dương Húc Minh dựa lưng vào vách tường, giơ đèn pin soi và bắt đầu quan sát xung quanh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện