Chương 21: Hôi thối nồng nặc

Gia đình 4 nhân khẩu, bố là Tưởng Vận, mẹ là Thái Xuân Cầm, 2 con gái bé cô lớn 13 tuổi, cô bé 6 tuổi. Hai cô con gái đều là học sinh của trường tiểu học lúc chiều Dương Húc Minh đi ngang qua, hoặc tối thiểu cô bé em Tưởng Hân là học sinh nơi đó.

Bốn năm trước, ông bố bị thương ở công trường, phải phẫu thuật cắt bỏ chân, tiêu tốn một số tiền lớn.

Cho nên căn nhà này trên lầu 2 vẫn chưa xây xong, không có tiền trang trí hoàn thiện.

Nhưng vì sao cả gia đình này mất tích vào 3 năm trước thì Dương Húc Minh vẫn chưa tìm được nguyên nhân.

Hắn lật hết ga giường, tìm kiếm kỹ một lần nhưng không phát hiện được thêm manh mối nào khác.

Dương Húc Minh chuyển sang tìm kiếm ở những nơi khác. Hắn mở tủ đầu giường ra, phát hiện bên trong có một bao băng vệ sinh chưa dùng hết, ngoài ra không còn gì.

Dương Húc Minh liếc mắt nhìn khắp phòng, dừng lại ở cái rương nơi góc tường. Hắn đi tới, phát hiện rương này không khóa, phía trên phủ đầy bụi bặm.

Dương Húc Minh để tay lên rương gỗ, định mở ra thì bỗng hắn chần chờ rụt tay lại.

- Vạn nhất trong rương có thứ gì đột ngột nhảy ra thì sao?

Trong mấy phim kinh dị toàn là những cảnh như này đấy thôi.

Thế là, Dương Húc Minh ngậm đèn pin vào miệng, tay phải giơ nến đỏ, tay trái chậm rãi đặt ở trên cái rương.

Hắn nhẹ nhàng hé nắp rương ra…. Không có động tĩnh gì…

Trong phòng ngủ tăm tối tĩnh mịch, hắn có thể nghe được tiếng tim mình đang đập dồn dập.

May mà nến đỏ trong tay Dương Húc Minh cũng không có cháy lên. Hắn hít một hơi, đem nắp rương nhấc cả lên.

Dưới ánh đèn pin, hắn nhìn rõ những đồ đạc trong rương. Tất cả toàn là quần áo.

Nhưng hai mắt Dương Húc Minh chợt tỏa sáng, có khi nào đôi giày thêu màu đỏ nằm trong cái rương quần áo này?

Hắn để nến đỏ xuống bên cạnh, giơ đèn pin bắt đầu lục lọi tìm kiếm trong rương.

Nhưng mà kiếm nửa ngày, trừ những quần áo cũ bốc mùi ẩm mốc ra, hắn chỉ tìm được hai đôi giày vải đế nhựa, không thấy giày thêu màu đỏ ở đâu.

Ngược lại là giữa mớ quần áo lộn xộn, hắn thấy một quyển sách cũ kỹ được in lậu chất lượng kém.

Tên sách là “Cô giáo Thảo”.

Dương Húc Minh mở ra đọc vài trang, trợn mắt lên.

Ông chủ nhà này mặc dù đã bị cụt hai chân mà vẫn còn mua ba cái thể loại sách đồi trụy này về đọc. Ái dà dà!

Bỏ quyển sách kinh điển vào lại trong rương, Dương Húc Minh đậy nắp, đứng dậy rời đi.

Hắn có chút thất vọng. Rõ ràng đôi giày thêu không có ở lầu 1.

Nhưng lầu 2 từ ngoài nhìn vào thì như kiểu vừa xây thô xong, chẳng lẽ đôi giày lại nằm trên đó hay sao?

Lầu hai hẳn là phòng ngủ của hai cô con gái.

Sinh Tử Lục nhắc đến đôi giày thêu màu đỏ, chắc là giày của một trong hai cô bé này. Như vậy cũng có khả năng cao là đôi giày đang nằm trên lầu 2.

Dương Húc Minh giơ nến đỏ và đèn pin, rời khỏi buồng ngủ. Hắn không có dừng lại ở gian phòng ngoài mà trực tiếp đi ra, trở lại chỗ cánh cửa nơi có cầu thang lên lầu 2.

Đến chỗ này, Dương Húc Minh lại lần nữa ngửi thấy mùi hôi thối kia, cảm giác như mùi thối càng lúc càng nồng nặc.

Nhưng so với mùi thối không biết từ đâu này, Dương Húc Minh càng kinh ngạc hơn khi nhìn cánh cửa đi sang bên phòng khách.

Cánh cửa đã bị hắn chốt khóa kĩ, bây giờ đang im lặng mở ra toang hoác.

Đứng ở nơi này, nhìn xuyên qua căn phòng chính, Dương Húc Minh thậm chí có thể nhìn thấy bàn ăn bên phòng khách đối diện.

Dương Húc Minh cảm thấy da gà toàn thân đồng loại nổi lên.

Cửa này không phải chính mình đã khóa trái rồi sao? Sao giờ lại mở ra rồi?

Là cái bóng đen trong phòng khách đã mở cửa?

Nhưng vì sao hắn không hề nghe được bất kỳ tiếng động nào? Lúc hắn đóng cánh cửa này thì tiếng ken két vang lên rất to và rõ trong đêm cơ mà!

Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào cánh cửa đang mở rộng, nhưng hắn không thấy bóng đen kia xuất hiện.

Bóng đen liệu còn đang ở trong phòng khách?

Hay là nó… nó đã sang tới bên đây rồi???

Dương Húc Minh bỗng dưng cảm thấy bóng tối xung quanh hắn trở nên đặc quánh và kinh khủng. Tựa hồ bốn phương tám hướng trong từng góc tối lúc nào cũng có thể xông ra một bóng đen quỷ dị, nhảy chồm lên lưng hắn…

Trong trầm mặc, Dương Húc Minh nuốt ực một ngụm nước bọt, không một tiếng động từ từ đi đến chỗ thang lên lầu.

Hắn ép lưng sát vào vách tường.

Bóng đen kia chỉ cần không đưa lưng về phía nó thì sẽ không có việc gì, Dương Húc Minh dán lưng vào tường bước ngang, con hàng kia hẳn không có khả năng lao ra từ trong bức tường!

Mặc dù hành động kiểu cua bò sát tường này nhìn có vẻ ngu xuẩn, nhưng hắn không có biện pháp nào tốt hơn.

Hắn cũng không phải con ruồi có tầm mắt 360 độ - không góc chết. Kiểu gì thì cũng có một hướng hắn không thể nhìn thấy.

Dương Húc Minh chỉ còn cách đem điểm mù giao cho vách tường. Nếu như bóng đen kia còn có thể xuyên tường, vậy thì hắn cũng đành bó tay chịu thua!

Tay giơ nến đỏ, lưng dựa vách tường, Dương Húc Minh chậm rãi bước từng bước lên bậc thang.

Bóng tối từ bốn phương tám hướng bao trùm lấy Dương Húc Minh, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng hắn. Dù cho đèn pin của hắn có sáng đến cỡ nào cũng chỉ có thể chiếu sáng một mảnh nhỏ trong đêm đen dày đặc này, chứ đừng nói đến đèn pin của hắn căn bản là loại cùi bắp tù mù chẳng sáng được bao nhiêu.

Trong không khí, mùi hôi thối càng ngày càng đậm. Giống như Dương Húc Minh càng đến gần lầu hai thì mùi thối càng nồng nặc.

Hắn vẫn dán lưng vào tường đi ngang lên từng bậc thang, rốt cục hắn cũng đi đến cuối thang lầu, đây là một cái hành lang nhỏ, kẹp giữa hai cánh cửa.

Hai cánh cửa này một cái sơn đỏ, cái kia thì vẫn còn nguyên màu gỗ thô ố vàng.

Mùi hôi thối nồng nặc tựa như từ sau cánh cửa không được sơn bốc ra.

Trong bóng tối, Dương Húc Minh chần chờ một chút, quyết định đi vào căn phòng có cánh cửa sơn đỏ xem trước.

Căn phòng cánh cửa không sơn có mùi hôi thối như vậy, dù đần độn cũng biết bên trong là có vấn đề. Loại khu vực nguy hiểm kinh dị này hắn chọn để thám hiểm sau cùng.

Dương Húc Minh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sơn màu đỏ ra.

Ánh đèn pin chiếu vào trong, hiện ra trước mắt hắn là một gian phòng ngủ.

Trong phòng chỉ có một cái giường lớn dựa sát vào tường, phía trên treo tấm màn trắng vô cùng dơ bẩn.

So với căn phòng ngủ dưới lầu của bố mẹ, đồ đạc trong phòng này có điểm khác biệt.

Có một cái tủ quần áo nhỏ khá cũ kỹ, không biết là có phải mua từ chợ đồ cũ hay là do sử dụng quá lâu, lớp sơn mặt ngoài đã bong tróc rơi rụng gần hết.

Đồng thời nơi này còn có cửa sổ.

Ánh trăng chiếu vào qua cửa sổ, khiến căn phòng ngủ trở nên lung linh mờ ảo, càng thêm vẻ huyễn hoặc đáng sợ.

Đứng trước cửa phòng, Dương Húc Minh chợt thấy xoắn xuýt. Cái này cũng không thích hợp cho lắm. Đúng ra trong phòng có thêm ánh sáng thì hắn phải an tâm hơn mới đúng, vì sao hắn lại thấy càng sợ hãi thêm?

Nhưng nghĩ đến bóng đen đang lẩn lút trong đêm phía sau lưng, Dương Húc Minh không dám trì hoãn, vội vàng tiến vào trong phòng ngủ, sau đó khép cửa lại.

Dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, Dương Húc Minh đến giờ mới tìm được chút cảm giác an toàn.

Hắn tiếp tục quan sát phòng ngủ trước mặt.

Đây hẳn là phòng ngủ của hai chị em.

Trên vách tường dán một vài hình vẽ hoạt hình, mặc dù cũng được quét vôi trắng giống dưới lầu, nhưng hai cô bé đã đem căn phòng ngủ bố trí lại rất ấm áp. Những bức vẽ hoạt hình thủ công dù được chế tác vụng về nhưng cũng tô điểm cho bức tường trắng trở nên đáng yêu hơn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện