Chương 152: Có người theo dõi
Hành động của Ứng Tư Tuyết khiến Dương Húc Minh trầm tư suy nghĩ. Rõ ràng thanh kiếm này chỉ có hắn mới có thể sử dụng nhẹ nhàng. Còn người khác cầm là trọng lượng bình thường. Đây là nguyên lý gì? Chẳng có tí cơ sở khoa học nào hết!
Dương Húc Minh chợt nhớ đến một chuyện, đó là tên lệ quỷ mập vừa được siêu thoát này. Sinh Tử Lục đã nói, sau khi giải quyết nguy cơ cho Ứng Tư Tuyết, hắn sẽ nhận được một món “thù lao xứng đáng”
Dương Húc Minh vẫn một mực mong chờ món thù lao đó. Cha con nhà này giàu có như vậy, mặc dù chết rồi nhưng chắc hẳn vẫn còn vài khoản tiền cất giấu đâu đó, đủ để cho thành phần nghèo đói như Dương Húc Minh đây thỏa sức tiêu xài.
Hắn còn tính toán đợi về nhà lôi tên mập ra đòi thù lao, ai dè nó tan biến mất rồi. Dương Húc Minh cảm thấy thật sự là uổng phí quá!
- Được rồi, mọi chuyện đã xong rồi, anh cũng phải đi đây!
Dương Húc Minh sờ sờ vết thương trên mặt, nói
- Cảm ơn em đã rửa vết thương cho anh! Sau này gặp lại!
Ứng Tư Tuyết lặng lẽ gật đầu nói:
- Để em chở anh về!
Cô gái không định giữ chân hắn lại khiến Dương Húc Minh khá bất ngờ. Hắn lúng tung gãi tai.
- Ah Uh, không cần không cần. Để anh gọi taxi về cũng được. Em đã vất vả giày vò cả đêm rồi. Cứ ở lại nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi.
Ứng Tư Tuyết buồn rầu nở nụ cười như mếu:
- Đêm nay nhiều chuyện xảy ra liên tục như vậy, em cũng không thể ngủ lại được. Với lại, anh Minh giúp em ân tình lớn như vậy, ngay cả chở về em cũng không làm được thì thật áy náy quá!
- Thôi được rồi! Vậy làm phiền em! - Ứng Tư Tuyết đã nói như vậy, Dương Húc Minh hắn cũng không muốn cự tuyệt cô nàng.
Hắn bỏ Sát phụ kiếm vào trong hộp gỗ, đeo lên vai. Hai người rời khỏi biệt thự, đi đến chỗ Ứng Tư Tuyết đỗ xe.
Lên xe ngồi vào ghế phụ, Dương Húc Minh soi mặt vào gương chiếu hậu. Lần này trong gương không xuất hiện lão già cầm liềm cắt cổ…Hắn thở phào nhẹ nhõm.
Ứng Tư Tuyết khởi động xe, nói
- Đi nhé anh!
Chiếc xe Porsche chậm rãi chở Dương Húc Minh rời khỏi khu biệt thự Hưng Diệp.
Ngay thời điểm bọn hắn rời khỏi, vừa vặn nhìn thấy mấy chiếc xe cảnh sát chạy vào trong khu này.
Thi thể Ngũ Hưng Lượng bị phát hiện rồi?
Bất quá điều này cũng rất bình thường. Khu nhà giàu này hàng đêm đều có bảo vệ tuần tra định kỳ. Ngũ Hưng Lượng nhảy từ lầu hai xuống, kêu gào thảm thiết như vậy, chắc chắn sẽ kinh động đến an ninh khu vực. Một khi bảo vệ phát hiện thi thể của gã, việc đầu tiên sẽ là báo cảnh sát.
Ứng Tư Tuyết nhìn vào kính chiếu hậu xem những xe cảnh sát đang chạy ngược vào trong khu biệt thự. Dương Húc Minh ngáp dài một cái rồi nói:
- Không việc gì! Tên kia cũng không phải là do em giết. Cảnh sát có tìm đến thì cũng không bắt tội được chúng ta! Em cứ bảo em mời Ngũ Hưng Lượng đến nhà trừ tà bắt quỷ. Kết quả gã bị quỷ hù dọa, nhảy trên lầu xuống. Chuyện sau đó em không biết gì hết!
Kệ cảnh sát suy đoán thế nào cũng được. Cứ bảo tên đó bị quỷ sát hại!
Lời nói của Dương Húc Minh khiến Ứng Tư Tuyết kinh ngạc.
- Khai với cảnh sát như vậy mà họ cũng tin sao? Đám cảnh sát cũng biết trên đời có quỷ?
Dương Húc Minh cười cười
- Không biết! Nhưng thực tế, hình như những nơi cảnh sát có mặt thì tất cả quỷ đều né ra!
Cái biệt thự của Tôn Hưng Diệu bao nhiêu là quỷ trong đó, thậm chí có con quỷ cái rất ghê gớm. Thế mà cục cảnh sát thành phố phái mấy người đi vào trong đó ở một đêm, không phát sinh chuyện gì. Em bảo có kỳ quái không?
Ứng Tư Tuyết nhíu mày:
- Ý anh nói là Quỷ cũng sợ cảnh sát?
- Điều này thì anh không xác định. Nhưng khả năng quỷ sẽ không trêu chọc vào cảnh sát! Đặc biệt là Lệ quỷ chiếm đóng địa bàn cụ thể thì sẽ không tùy ý rời đi, nên sẽ không trêu chọc vào cảnh sát khu vực.
Giống như Tôn Hưng Diệu, muốn rời khỏi biệt thự cần phải xin đi nhờ Dương Húc Minh. Cũng như con quỷ cái kia phải xin đi nhờ xe của cha Tiểu Bạch mới rời khỏi vùng núi kia.
Ứng Tư Tuyết nghe Dương Húc Minh nói xong, cô mơ hồ hỏi:
- Lệ quỷ bình thường không cách nào rời khỏi nơi ở cố định của nó? Vậy sao lão quỷ với con mèo đen lại có thể tùy ý đến tận nhà em? Chẳng lẽ bọn chúng lợi hại hơn sao?
- Cũng không nhất định, - Dương Húc Minh nói – Tùy vào tình huống mà Lệ quỷ có thể đi lại bên ngoài. Có thể nói, trừ phi chúng nó có mục tiêu rõ rệt, còn lại sẽ không rời khỏi chỗ ở của mình!
Sở dĩ Dương Húc Minh bổ sung thêm câu này, bởi vì hắn chợt nghĩ đến Lý Tử. Theo như Sinh Tử Lục đã nói, thực lực Lý Tử rất mạnh, là loại lệ quỷ kinh khủng trong truyền thuyết. Cho dù không phải đứng đầu thì cũng là thuộc nhóm cường đại nhất.
Lý Tử có thể từ Cửu Giang đi qua Lục Bàn Thủy, khoảng cách cả ngàn cây số. Như vậy cô nàng có thể đi đâu tùy ý chứ không phải bị trói buộc một chỗ. Tuy nhiên kể từ khi đến Lục Bàn Thủy, thì Lý Tử hầu như ở trong phòng của mình, chẳng mấy khi tự ý đi đâu.
Như vậy, khả năng thói quen của Lệ quỷ là thích ở một nơi cố định. Coi như hôm nay Dương Húc Minh ngẫu nhiên phát hiện thêm vài điều mới mẻ.
Tiếp đó, Dương Húc Minh kể lại sự tình căn biệt thự bỏ hoang Bạch Vân Sơn Trang, nguyên nhân cái chết của cha con Tôn Hưng Diệu. Tất nhiên hắn bỏ qua lý do vì sao bản thân Dương Húc Minh lại chui vào căn biệt thự để tìm đường chết.
Quãng đường còn lại, Dương Húc Minh dành để thương lượng với Ứng Tư Tuyết cách nói chuyện ứng phó với cảnh sát sao cho hợp lý hợp tình. Hai người thống nhất với nhau lời khai phù hợp nếu trường hợp gặp cảnh sát điều tra về cái chết của Ngũ Hưng Lượng.
Xe Porsche chậm rãi chạy đến gần khu trọ của Dương Húc Minh.
- OK, ở phía trước em cho anh xuống là được. - Dương Húc Minh nói – Đoạn còn lại để anh tự đi bộ cho thoải mái. Em quay về nhớ đi cẩn thận nhé!
- Vâng, anh Minh ngủ ngon!
Ứng Tư Tuyết dừng xe ven đường, dịu dàng chào tạm biệt Dương Húc Minh.
Dương Húc Minh xuống xe, mang hộp gỗ trên lưng, tiến về phía trước mấy bước. Hắn ngập ngừng quay đầu lại, thấy xe vẫn dừng ở đó, Ứng Tư Tuyết vẫn ngồi trên xe lẳng lặng nhìn hắn.
Cô nàng mỉm cười:
- Không có việc gì đâu, em chỉ muốn nhìn thấy anh đi về cho yên tâm thôi!