Chương 160: Người Mãn Thanh
Phạm Chí Cương vội giật tờ tiền trong tay Dương Húc Minh, dè dặt cất vào túi áo trong. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nói:
- “Cậu muốn biết cái gì? Cứ hỏi đi”
Thái độ của gã lưng còng đã thân thiện hơn hẳn, quả nhiên là có tiền mua tiên cũng được nha.
Dương Húc Minh rút sổ tay và bút ra rồi nghiêm túc nói:
- “Anh Cương, cuộc phỏng vấn chính thức bắt đầu từ bây giờ. Tôi sẽ hỏi anh các vấn đề chi tiết nhé” – Hắn vừa trao đổi vừa nở một nụ cười đầy vẻ công thức.
- “Anh tên là Phạm Chí Cương phải không?” - Dương Húc Minh hỏi tiếp – “Xin được hỏi năm nay anh bao nhiêu xuân xanh rồi ạ?”
Phạm Chí Cương ngớ ra.
- “... Xuân xanh? Nó là cái gì?”
- “Nghĩa là: Năm nay anh bao nhiêu tuổi?”
- “Mười tám” – Câu trả lời của Phạm Chí Cương nằm ngoài dự liệu của Dương Húc Minh.
- “Mười tám sao?” - Dương Húc Minh kinh ngạc quan sát người đàn ông lưng còng áo quần lếch thếch, râu ria bờm xờm rồi thốt lên – “Anh còn trẻ quá nha”.
Phạm Chí Cương cúi người xuống không nói gì.
Dương Húc Minh lại hỏi tiếp:
- “Anh mới mười tám tuổi, vậy anh còn đi học không?”
“Không” - Phạm Chí Cương cúi đầu thì thào – “Tôi nghỉ học năm năm nay rồi”
- “...” - Dương Húc Minh nhíu mày – “Vì sao anh lại nghỉ học?”
- “Không muốn đi”
- “Có nguyên nhân sao? Anh không thích trường học?”
Phạm Chí Cương cáu kỉnh vò đầu – “Tôi không đi là do không muốn đi! Cậu hỏi lắm thế làm gì?” – Giọng nói gã lộ rõ vẻ kích động, nghe lào khào hơi chói tai.
- “Là tôi không đúng, chúng ta chuyển sang vấn đề tiếp theo” – Dương Húc Minh ghi trên sổ tay hai chữ “bỏ học”, rồi lại hỏi: “Tóc anh rất dài, hình như lâu lắm rồi không cắt ... Vì sao anh lại để tóc dài?”
Phạm Chí Cương vò đầu, lẩm bẩm trong miệng:
- “Không ai cắt tóc cho tôi cả ... không ai cắt được”
Dương Húc Minh càng nghe càng hoang mang
– “Không ai cắt được? Tôi thấy quanh đây có nhiều hiệu cắt tóc lắm mà?”
Gã vừa lắc đầu vừa nói:
- “Cha mẹ tôi chết rồi, không ai quyết định cắt tóc cho tôi cả. Mà tôi thì không tự cắt cho mình được”.
Dương Húc Minh càng ngạc nhiên không dứt:
- “Vì sao thế? Vì sao phải bố mẹ anh quyết định mới được? Anh không thể tự cắt à? Nếu anh tự cắt thì chuyện gì sẽ xảy ra?”
Gã trả lời:
- “Từ nhỏ tôi đã để tóc dài, chưa từng cắt đi. Cha tôi nói đã nhờ người tính toán, phải chờ khi tôi đủ mười bốn tuổi mới có thể cắt tóc. Trước thời điểm đó phải giữ gìn nuôi dưỡng tóc cẩn thận, sau lần cắt đầu tiên mới được tự do cắt theo ý mình”.
Nhưng bọn họ chết trước khi tôi mười bốn, nên tôi cứ để vậy”
Phạm Chí Cương vừa nói vừa nhẹ nhàng dùng ngón tay kéo hai bên mái tóc xơ như tổ quạ của mình.
Tóc anh chàng gù lưng này còn dài gấp mấy tóc chị em phụ nữ. Chỉ tiếc là do dinh dưỡng thiếu thốn, không được chăm sóc cẩn thận nên không bóng, chẳng mượt, vàng xơ xác lại rối nùi không khác gì đám cỏ tranh.
Dương Húc Minh rất tò mò, gật đầu kể:
- “Tôi có một người bạn là người Mãn Thanh, cậu ấy nói người Mãn Thanh từ nhỏ không được cắt tóc, phải nuôi cho đến thời điểm đặc biệt mới thực hiện tục lệ cắt tóc. Cậu ấy cũng nói, qua lần cắt đầu tiên thì có thể cắt tuỳ theo ý mình.
Hơn nữa cậu ấy cũng nói, với người Mãn Thanh, cắt tóc lần đầu tương đương với các đại sự như kết hôn, xuất giá. Cũng phải bày tiệc rượu chiêu đãi anh em họ hàng, đúng không?”
Nghe câu hỏi của Dương Húc Minh, Phạm Chí Cương lại càng co quắp, hắn rụt người lại lẩm bẩm:
- “Tôi không có họ hàng”.
Dương Húc Minh lại càng hoang mang:
- “Không có họ hàng sao?”
Tay Phạm Chí Cương siết chặt lại thành nắm đấm.
- "... Toàn một đám súc sinh lòng lang dạ sói”.
Dương Húc Minh thấy gã ta nộ khí xung thiên nên không dám hỏi tiếp vấn đề này, sợ chọc giận đối phương. Ấy vậy mà khi Dương Húc Minh im thin thít thì gã ta lại chủ động gợi chuyện. Gã len lén liếc nhìn Dương Húc Minh rồi lại cúi thấp đầu xuống, khàn giọng hỏi tiếp:
- “Bạn của cậu họ Phạm sao?”
Dương Húc Minh lắc đầu:
- “Không, họ của cậu ấy hiếm gặp, là họ Long”
Nghe nói bạn Dương Húc Minh không mang họ Phạm, Phạm Chí Cương có vẻ thất vọng. Hắn gục đầu thì thầm
- “Người họ Long ở Quý Châu phần lớn là người Mãn Thanh mà”.
Xem ra ông mãnh này có vẻ chán ghét thân thích, nhưng tận đáy lòng vẫn muốn có sự quan tâm của họ hàng sao? Sau khi Dương Húc Minh nói mình có bạn người Mãn Thanh, gã ta thân thiện thấy rõ. Dương Húc Minh lại tát nước theo mưa:
- “À, Anh Cương nếu là người Mãn Thanh, vậy nguyên quán của anh ở Giang Tây à?”
Phạm Chí Cương gật đầu:
- “Ừ, tổ tiên tôi chính là người Cát An thuộc phủ Giang Tây”.
Dương Húc Minh mỉm cười:
- “Tôi với anh cũng coi như là một nửa đồng hương đó nha, bạn gái của tôi cũng là người Giang Tây. Cô ấy ở Cửu Giang”.
Vậy mà Phạm Chí Cương chỉ liếc nhìn Dương Húc Minh chứ cũng chẳng tỏ vẻ thân thiết gì hơn. Xem ra ý định lôi kéo làm quen của Dương Húc Minh không ăn thua rồi. Biết thế cứ nói bạn gái là người Quý Châu có phải ổn không.
Điều chỉnh trạng thái một chút, Dương Húc Minh tiếp tục hỏi:
- “Về thảm án năm năm trước, đến nay cảnh sát vẫn chưa phá án, lời đồn đại về căn hầm bí mật lan truyền rộng rãi... Anh có cho rằng trên thế giời này có quỷ hay không?”
Hắn đã hỏi xong chuyện nhà của gã, đôi bên cũng đã quen thuộc. Hắn không muốn lãng phí thời gian, nên đi thẳng vào chủ đề luôn.
Phạm Chí Cương nghe được xong câu hỏi thì có vẻ giật mình, thân thể hơi run rẩy, dường như gã đang nghĩ đến một chuyện kinh khủng nào đó. Gã tần ngần một lúc rồi nói:
- “Tôi không biết, đừng hỏi tôi”.
Dương Húc Minh không dám kích thích gã, bèn tiếp tục vòng vo tam quốc:
- “Đối với tiến độ phá án chậm chạp của cảnh sát, không đưa được hung thủ giải oan cho bố mẹ anh, anh có buồn không?”
Hắn muốn phân tán sự chú ý của anh chàng gù này. Quả nhiên, Phạm Chí Cương không hề run rẩy như trước đó nữa.
Gã khẽ lẩm bẩm:
- “Cảnh sát? Cảnh sát sao...?” - Do dự thật lâu, Phạm Chí Cương mới nói tiếp
- “Bởi vì....” – Gã cúi đầu, nét mặt vẹo vọ - “Cảnh sát không tìm thấy chúng nó là điều đương nhiên.”