Chương 163: Người trong cuộc
.
Kết thúc cuộc gọi với Ứng Tư Tuyết, Dương Húc Minh ngồi đơ như tượng một hồi lâu.
Cô nàng này trí thông minh quá cao, khiến hắn cảm thấy thật đau đầu.
Đây là Khổng Minh phiên bản nữ hay sao?
Nói chuyện với Ứng Tư Tuyết, luôn cảm giác mọi tình huống đều nằm trong lòng bàn tay của cô nàng. Dương Húc Minh càng ngày càng hiểu ra, vì sao Tôn Hưng Diệu tên quỷ mê game này thích Ứng Tư Tuyết mà không dám thổ lộ.
Đối mặt với cô gái như vậy, đừng nói thể loại nhát gái như Tôn Hưng Diệu, khả năng đại đa số đàn ông con trai đều sẽ có chung suy nghĩ: Không thể trêu vào!
Hồi lâu sau, Dương Húc Minh quyết định nhắn tin cho “Em hăm phải Tiểu tiên nữ”
“Dương Húc Minh”: - Gái xinh, online không? Cấp cứu cấp cứu, có việc khẩn cần nhờ!
Cô bé “Em hăm phải Tiểu tiên nữ” đã trở thành đầu mối quan trọng để Dương Húc Minh thu hoạch tin tức trọng yếu trước khi vào phó bản.
Dù sao anh trai của cô bé cũng là kẻ yêu thích linh dị, chuyên khám phá tìm hiểu các truyền thuyết ma quỷ. Cô bé này ở cạnh lâu ngày, mưa dầm thấm đất, cũng biết được nhiều tin tức quỷ dị.
Những sự việc liên quan đến những truyền thuyết linh dị, hỏi cô bé này thường đạt được nhiều kết quả bất ngờ. Khiến Dương Húc Minh có thêm kiến thức trước khi đi thám hiểm.
Chưa được mười giây, “Em hăm phải Tiểu tiên nữ” đã gửi tin nhắn trả lời:
“Em hăm phải Tiểu tiên nữ”: - Có chuyện giề?
Với tốc độ trả lời của cô bé này, hiển nhiên đây là một cô nàng cả ngày chăm chăm lên mạng. Bất quá mấy cô gái mỗi ngày ôm điện thoại online, trong trường trong lớp Dương Húc Minh cũng có rất nhiều. Nhìn mấy cô này, Dương Húc Minh luôn cảm thấy đau lòng cho tương lai đất nước sau này.
Ngày ngày chỉ mê muội sống ảo, chơi game, yêu đương trên mạng, không lo học hành thi cử. Tương lai sẽ đi đâu về đâu?
Mặc dù cảm thán như vậy, nhưng Dương Húc Minh vẫn không quên hỏi:
“Dương Húc Minh”: - Em biết truyền thuyết hầm trú ẩn Chung Sơn không?
“Em hăm phải Tiểu tiên nữ”: - Sao roài? Sao anh lại để mắt tới hầm trú ẩn Chung sơn roài?
Cả ngày không lo học hành thi cử, cứ chăm chăm đi đọc những chuyện tà ma quỷ quái này làm gì? Anh cũng viết tiểu thuyết ak?
Dương Húc Minh sửng sốt một chút: - Cũng? Còn có người khác cũng như vậy sao? Chẳng lẽ là anh hai của em? Anh hai em là tác giả viết tiểu thuyết linh dị?
“Em hăm phải Tiểu tiên nữ”: - Úi zời úi zời! Lại nhớ anh hai của tui roài! Nói thật đi, anh có phải gay hông? Mê anh hai của em roài hử?
“Dương Húc Minh”: ….
“Em hăm phải Tiểu tiên nữ”: - Chứ mỗi ngày đi tìm mấy chuyện ma quỷ làm giề? Đam mê lạ lùng ha! Người ta thì mê xe, anh thì mê quỷ!
“Dương Húc Minh”: - Haizz… Thôi được rồi, quen biết nói chuyện với nhau lâu rồi, anh cũng không lừa em. Không sai, chính xác là anh dự định viết một cuốn tiểu thuyết linh dị.
“Dương Húc Minh”: - Truyện của anh lấy bối cảnh cùng thông tin ở Lục Bàn Thủy, cho nên muốn tìm hiểu những truyền thuyết, sự tích linh dị ở nơi này. Em gái, xin em giúp đỡ, sau này anh thành công rồi, anh sẽ mời em đi ăn lẩu dê!
“Em hăm phải Tiểu tiên nữ”: - Thui cảm ơn! Chờ anh thành công thì dê nó đã đẻ được mấy lứa rồi!
“Em hăm phải Tiểu tiên nữ”: - Nói đi, anh muốn nghe chuyện giề? Những sự tình ở hầm trú ẩn Chung sơn, anh hỏi em là đúng người lun rồi. Em nghe mấy chuyện này từ bé đến giờ muốn chai cái lỗ tai lun!
“Dương Húc Minh”: - Truyền thuyết ma quỷ hầm trú ẩn ở Lục Bàn Thủy này, chẳng lẽ lại trở thành truyện kể cho trẻ em trước khi đi ngủ?
“Em hăm phải Tiểu tiên nữ”: - Không đến mức ấy nha! Chỉ là mẹ của em hồi trẻ có làm ở trong hầm trú ẩn này.
Mỗi lần hai anh em đi leo núi Chung Sơn chơi, đều bị mẹ vặn tai kể chuyện ma cho nghe, để dọa bọn em sợ mà không chui vào trong hầm. Cho nên từ nhỏ đã biết mấy sự tích của địa phương quỷ quái này.
Móa! Đây là phát hiện mới này! Dương Húc Minh kích động xém chút nữa nhảy cẫng lên. Chẳng lẽ hỏi vu vơ lại gặp người trong cuộc của vụ án năm đó?
Cô bé nhanh chóng nhắn tin chat tiếp.
“Em hăm phải Tiểu tiên nữ”: - Thật đấy! Mẹ em sau khi tốt nghiệp trung học thì đến Lục Bàn Thủy này, xin vào nhà máy bún trong hầm trú ẩn Chung sơn.
“Em hăm phải Tiểu tiên nữ”: - Hung án ba mươi năm trước, chính mẹ tự mình trải qua, cho nên xưa nay không bao giờ cho hai anh em tới gần hầm trú ẩn. Tận đến khi anh hai em lớn rồi, mẹ mới cho bọn em đi leo núi Chung sơn ngắm cảnh.
“Em hăm phải Tiểu tiên nữ”: - Trước đó, mỗi lần xin đi leo núi Chung Sơn, mẹ không bao giờ cho phép, sợ bọn em đến gần Hầm trú ẩn.
“Dương Húc Minh”: - Chẳng lẽ án mạng năm đó thật sự có quan hệ với quỷ? Mẹ em nhìn thấy quỷ rồi?
“Em hăm phải Tiểu tiên nữ”: - Không phải như thế, nhưng mẹ cũng nói là chuyện năm đó vô cùng tà môn. Cả gia đình ông chủ nhà máy đều chết hết, chết cực kỳ thê thảm. Cho nên hầm trú ẩn hoàn toàn niêm phong lại, không cho ai vào. Cuối cùng trở thành địa phương kinh khủng nhất Lục Bàn Thủy.
“Dương Húc Minh”: - Tại sao chủ nhà máy bún lại chết cả gia đình như thế? Trong hầm nếu thật sự có quỷ thì sao chỉ để mắt đến gia đình bọn họ? Không phải lúc ấy trong nhà máy có rất nhiều công nhân khác hay sao? Vì sao những người khác thì không việc gì?
“Em hăm phải Tiểu tiên nữ”: - Bởi vì người khác không có phá hoại hạnh phúc gia đình nhân viên, làm sao mà lại bị để mắt tới?
“Dương Húc Minh”: - Hử? Phá hoại gia đình người khác?
“Em hăm phải Tiểu tiên nữ”: - Anh không biết?
“Dương Húc Minh”: - Không biết… Anh chỉ biết trong đó chết cả nhà ông chủ nhà máy bún, thêm một quản lý với một kế toán. Còn các tin tức khác thì mù tịt!
“Em hăm phải Tiểu tiên nữ”: - Kỳ thật rất đơn giản, đây cũng là nguyên nhân chính đưa tới thảm án.
“Em hăm phải Tiểu tiên nữ”: - Nếu anh biết có một quản lý với một kế toán bị chết, vậy hẳn là biết hai người này vốn là vợ chồng?
“Em hăm phải Tiểu tiên nữ”: - Theo như mẹ em kể, năm đó, chị kế toán kia cùng ông chủ có quan hệ tình ái. Cuối cùng bị chồng là quản lý nhà máy bắt quả tang tại giường.
“Em hăm phải Tiểu tiên nữ”: - Nhưng ông chủ tiền nhiều thế mạnh, thời đó mà có thể mở một nhà máy sản xuất bún to như thế, thuê một mớ nhân công như thế, có thể nói là tầng lớp đại gia rồi. Chỉ là một ông quản lý quèn thì làm sao mà chọc nổi.
“Em hăm phải Tiểu tiên nữ”: - Nhưng ông quản lý vẫn quyết không buông tha, nhất định đòi xử lý đến cùng đôi gian phu dâm phụ này. Tiếc rằng cô vợ vẫn chứng nào tật ấy, chẳng những vẫn tiếp tục quan hệ tình ái với ông chủ, thậm chí mang về trong nhà mình.
“Em hăm phải Tiểu tiên nữ”: - Cuối cùng ông quản lý chịu nhục không nổi, chặt vợ thành thịt nát, ném vào phòng chứa đồ ở tầng dưới cùng của hầm trú ấn.
“Em hăm phải Tiểu tiên nữ”: - Mẹ em kể, lúc phát hiện ra thi thể, máu tươi be bét khắp phòng, những giỏ đựng bún đều chứa đầy thịt nát, có thể lấy ra để làm món bún thịt bằm.
“Em hăm phải Tiểu tiên nữ”: - Mà ông quản lý sau khi chém chết vợ thì thắt cổ tự tử trong hầm luôn. Trước khi chết, ông ta dùng máu viết lên tường một câu: “Tiền Kiến Hoa! Tao biến thành quỷ cũng không tha cho mày!”
“Dương Húc Minh”: - Tiền Kiến Hoa. . . Là tên của lão chủ nhà máy bún hả?
“Em hăm phải Tiểu tiên nữ”: - Không sai, bởi vì lão tài cao thế lớn, còn có hai vệ sĩ. Người quản lý kia căn bản đấu không lại lão ấy, đến nhà hỏi chuyện còn bị hai vệ sĩ đánh đập nhiều lần. Không làm được gì, bế tắc nên ông ta mới giết vợ rồi tự tử,
“Em hăm phải Tiểu tiên nữ”: - Không ngờ không lâu sau khi ông quản lý chết, cả gia đình lão chủ nhà máy cũng chết theo trong hầm. Cho nên tất cả mọi người nói rằng: Ông quản lý chết oan ức, oán khí tích tụ, biến thành lệ quỷ trở về đòi mạng cả nhà kẻ thù.