Chương 193: Anh không quen cô ta

Mời độc giả đăng ký kênh YouTube Bạch Ngọc Sách để nghe Bạn Gái Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Không ghê không lấy tiền

.

Trong nháy mắt nhìn thấy Lý Tử, Dương Húc Minh bị dọa xém chút nhảy dựng lên.

. . . .Làm sao cô ấy tới đây được? Hắn đã để cây nến đỏ ở ngoài cửa hầm cơ mà?

Nhưng chỉ một giây sau, Dương Húc Minh định thần lại, hắn vội vàng ngoác mồm gào lên:

- "Lý Tử ơi, cứu mạng!"

Trong tình trạng hiện tại, Lý Tử kịp thời xuất hiện chính là chuyện tốt, thật sự quá tốt rồi! Dương Húc Minh như người chết đuối vớ được cọc, tìm thấy đường sống trong cõi chết, hắn bất chấp mất mặt, bất chấp độc giả dè bỉu, hướng về Lý Tử hét lớn như trẻ con méc mẹ:

- “Lý Tử cứu anh với! Bọn này nó định giết anh!”

Mà cùng lúc Dương Húc Minh nhìn thấy Lý Tử, hai kẻ bên cạnh tất nhiên cũng phát hiện ra sự có mặt của cô nàng.

Gã quỷ quản lý nhà máy đã rời khỏi cái hốc dưới cây hoa anh đào, lúc này đang cầm dao điên cuồng chặt chém gốc cây. Gã bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy bóng người đỏ chót đứng ở lối vào.

Trong nháy mắt, tên ác quỷ lập bập lui lại hai bước, gã nắm chặt con dao nhọn, phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Tất cả những con rắn độc đang tưng bừng cắn xé cây hoa anh đào cũng rụt trở về, chen chúc vây quanh người tên quỷ.

Bọn rắn độc lít nha lít nhít dựng đứng lên, hướng về phía Lý Tử, há hốc cái miệng đỏ lòm cùng những cái nanh độc, lắc lư rít gào tỏ vẻ vô cùng hung hãn.

Tên quỷ càng điên cuồng phẫn nộ, gườm gườm nhìn bóng người đỏ chót trước lối vào, miệng gã gầm gừ giống như dã thú gặp kẻ thù truyền kiếp.

Mà trong hốc cây, dòng máu tươi đỏ lòm vốn đang lan tràn khắp nơi bây giờ cũng dừng lại. Nữ quỷ nhìn về phía lối vào, cũng nhìn thấy bóng người đỏ chót kia.

Nó tựa hồ rất kinh ngạc:

- "Là cô?”

Nữ quỷ phát ra âm thanh tỏ vẻ ngỡ ngàng:

- “Vì sao cô lại ở đây?”

Đối mặt với hai con quái vật đang gầm gừ chất vấn, bóng hình đỏ chót kia vẫn lạnh lùng thờ ơ.

Lý Tử mặt không biểu tình bước tới phía trước.

Thế giới màu đỏ như sương máu phiêu đãng trở nên nhạt dần, thậm chí những nơi Lý Tử bước đến, sương máu đều tiêu tán.

Dưới chân Lý Tử, bóng đen của nàng đổ dài theo từng bước đi. Mỗi chỗ bóng đen tràn đến thì cỏ cây khô héo, rắn độc tiêu tán vào hư không.

Tất cả khu vực quanh cô nàng trở thành một vùng hoang vu.

Tên ác quỷ nhìn thấy Lý Tử bước tới gần, gã càng trở nên nóng nảy phẫn nộ. Bầy rắn nhung nhúc đột nhiên bạo động, tất cả cuộn lên như một làn sóng vằn đỏ đen, hướng đến Lý Tử rít gào tấn công.

Nhưng khi vừa đụng đến lĩnh vực hắc ám bao xung quanh cô nàng, tất cả rắn độc đều vô thanh vô tức tan biến, tựa như những hòn sỏi nhỏ rơi xuống vực sâu mất hút.

Cùng với đó là cỏ xanh dưới chân cũng tiêu tán theo tốc độ lan tràn của bóng đen. Khu vực hắc ám như một trận cháy rừng lan tràn càng lúc càng rộng, hướng tới phía cây anh đào.

Trong hốc cây, nữ quỷ giật mình nhìn một màn chiến đấu chênh lệch trước mắt, lẩm bẩm:

- ". . . Cô rơi vào huyết hà còn có thể quay trở về… Có lẽ trên đời này, không còn lệ quỷ nào kinh khủng hơn cô…

Chỉ tiếc là…”

Nữ quỷ nhìn chăm chú vào bóng hình đỏ chót đang dần dần tiến đến

- “Chỉ tiếc là cô đã chia năm xẻ bảy…”

Cùng với bóng người đỏ chót đi tới càng gần nơi này, hai con ác quỷ đứng cạnh gốc cây càng trở nên căng thẳng dè dặt. Càng lúc càng nhiều rắn độc và cỏ xanh héo rút rồi biến mất.

Hình ảnh của Lý Tử cũng dần dần thay đổi theo từng bước chân. Trong mắt của cô chậm rãi chảy ra hai dòng máu tươi, lồng ngực vốn bình thường bỗng vô thanh vô tức xuất hiện một lỗ thủng kinh khủng, có thể nhìn thấy nội tạng bên trong đang nhúc nhích.

Đôi mắt Lý Tử chuyển dần thành một màu trắng dã kinh dị, cơ hồ tất cả đều là tròng trắng. Mái tóc đen phía sau ngọ nguậy như một bầy rắn độc li ti.

Những nơi Lý Tử đi qua lưu lại một vệt máu dài phía sau. Bộ dáng kinh khủng này hoàn toàn giống hệt với khi Dương Húc Minh nhìn thấy cô, trong ác mộng những ngày đầu tiên.

Nhưng ngay sau đó, hình ảnh còn kinh khủng hơn xuất hiện.

Trên hai bả vai Lý Tử xuất hiện đường cắt chạy ngoằn ngoèo từ trước ra sau, tròn một vòng, máu tươi phun ra như mưa. Tựa hồ hai tay của cô đã bị người ta tàn nhẫn chặt đứt, chỉ là bị cưỡng ép dính lại trên thân mình.

Theo từng bước tiến lên của Lý Tử, trên cổ của cô cũng xuất hiện vết cắt khoanh vòng qua cổ, từng tia từng tia máu đỏ lòm phun ra xối xả. Rất hiển nhiên, đầu của cô cũng bị người ta chặt xuống rồi ghép lại.

Nhưng trên mặt Lý Tử vẫn biểu lộ như cũ, lạnh lùng thờ ơ.

Đôi mắt trắng dã của cô chăm chú nhìn vào hốc cây, thấy Dương Húc Minh, Lý Tử dừng bước. Cô đứng lại ở phía ngoài cách cây hoa anh đào chỉ vài mét.

Dương Húc Minh bị Lý Tử trừng mắt nhìn, hắn rùng mình lạnh run, vội vàng giơ tay lên nói:

- “Anh muốn về nhà! Anh lập tức về nhà ngay! Nhưng mà hai tên này không cho anh về, bọn chúng nhốt anh lại đây, còn định giết chết anh! Con mẹ mất nết này còn định mang anh đi đến nơi quỷ quái kinh khủng nào ấy!

Thật sự là anh muốn về nhà mà!”

Dương Húc Minh lắp bắp thanh minh, tránh cho Lý Tử hiểu nhầm. Mặc dù hắn nói cũng hoàn toàn không sai. Nếu không phải hai tên quỷ này dây dưa không tha, hắn đã sớm chém chết con Trành quỷ, rồi rời khỏi hầm trú ẩn về nhà đi ngủ. Chứ tội gì khốn khổ khốn nạn ở chỗ quỷ quái này đến tận bây giờ?

Nghe Dương Húc Minh phân bua chân thành, Lý Tử không đáp lại nửa lời. Cô chỉ lạnh lùng nhìn hắn, rồi sau đó chậm rãi chuyển ánh mắt sang nữ quỷ ở trong hốc cây.

Trong hốc cây, bông hoa Bỉ Ngạn trên người nữ quỷ đã khô héo thu nhỏ lại, trở nên rất ảm đạm. Nhìn có vẻ nữ quỷ sắp sửa không chống đỡ được nữa.

Nhưng nó vẫn hướng về phía Lý Tử bên ngoài, nở một nụ cười nhẹ nhàng - Mặc dù khuôn mặt không có da che phủ, chỗ miệng lộ ra nguyên hàm răng trắng nhởn, khiến nụ cười của nữ quỷ vô cùng kinh dị dọa người.

- "Cô còn dám đi tới nữa sao?” - Nữ quỷ cất tiếng cười, phát ra thanh âm khàn khàn - “Cô ngay cả thân thể đều không tìm lại được, còn đi tới nơi này làm gì? Vì cái gì…? Cô từ trong huyết hà chui ra, không để ý trốn đi cho xa, lại còn đến đây làm gì?”

Lý tử im lặng dõi mắt nhìn vào nữ quỷ, trên mặt biểu lộ dần dần trở nên oán hận vặn vẹo. Tựa hồ cô nàng vừa nhớ đến một ký ức kinh khủng nào đó.

Một giây sau, bóng đen dưới chân Lý Tử bạo động.

Xoẹt!

Một tiếng động kinh khủng vang lên, cái bóng đen nhánh lao vụt vào hốc cây, toàn bộ thế giới tựa hồ nổ tung.

Hai loại lực lượng mạnh mẽ va chạm vào nhau, tạo thành làn sóng băng lãnh lan tràn khắp bốn phương tám hướng.

Dương Húc Minh lĩnh trọn đợt sóng xung kích, cảm giác màng nhĩ mình sắp nổ tung, toàn thân như đóng băng, vẻ mặt thống khổ cực độ.

Nữ quỷ trong hốc cây phát ra tiếng kêu thảm thiết, dường như ăn một đòn của Lý Tử đã tổn thương nặng nề đến nó. Con quỷ cái khàn giọng gào lên:

- "Con điên! Con điên khùng này, mày dám đánh tao?”

Nữ quỷ thống khổ vặn vẹo, đột ngột quay đầu lại hét lớn:

- “Anh Minh, mau đi cùng em…”

…PHẬP…

Thanh Sát phụ kiếm nặng nề sắc lẻm chém xả vào bụng của nó. Lưỡi kiếm lóe lên ánh thép lạnh băng, cắt rời nữ quỷ khỏi bông hoa Bỉ Ngạn, nửa trên cơ thể nó ngã ngửa ra đất, vẻ mặt còn giữ nguyên nét kinh ngạc khó tin nhìn Dương Húc Minh:

- "Anh Minh . . . Anh giết em...”

Hoa Bỉ Ngạn bị chặt đứt bộ rễ kết nối với con quỷ, không còn bông hoa bơm sinh lực nữa, thân thể nữ quỷ trở nên nhợt nhạt khô héo, teo tóp dần. Nó giống như một con sứa bị bắt lên bãi cát, nằm phơi nắng, bị ánh mặt trời hun đốt, không ngừng héo úa tiêu tan.

Cuối cùng thậm chí không thể duy trì nổi hình người, nữ quỷ trực tiếp biến thành một bãi máu thịt sền sệt.

Nhưng trước khi hoàn toàn tan nát, con quỷ cái dữ tợn trợn trừng nhìn Dương Húc Minh, phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng:

- "Dương Húc Minh! Đồ đàn ông vong ân phụ nghĩa! Đồ cặn bã. Tao đã thấy rõ rồi…

… Lần sau gặp lại, mày chết chắc rồi …

Á Á Á A Á A A…”

Con quỷ cái thống khổ kêu gào thảm thiết trước khi sụp đổ xuống thành một bãi máu thịt bầy nhầy.

Dương Húc Minh nghe được lời mắng chửi của nữ quỷ, hắn ngơ ngác chẳng hiểu đầu đuôi thế nào. Ngó ra ngoài hốc cây, thấy Lý Tử đang lạnh lùng nhìn hắn, Dương Húc Minh vội vàng giơ hai tay:

- "Anh thề, anh không quen cô ta! Thật sự là anh không biết gì hết!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện