Chương 197: Lưu Sinh
Ba giờ sau, trong bệnh viện.
Bên ngoài phòng cấp cứu.
Dương Húc Minh cúi đầu, lẳng lặng ngồi trên băng ghế phía ngoài phòng cấp cứu. Gần đó là mấy cảnh sát mặc đồng phục đang nói chuyện với bác sĩ.
Một lát sau, Vương Trấn bước ra… Anh ta nhìn Dương Húc Minh, hỏi:
- “Cậu em, sao rồi?”
Dương Húc Minh ngẩng đầu, lộ ra gương mặt lạnh lùng, ánh mắt đờ đẫn vô hồn. Vương Trấn vờ như không thấy, anh ta mở hộp thuốc lá, lấy một điếu châm lửa đốt; rít một hơi thật sâu rồi thở ra từng vòng khói.
Vương Trấn cất lời, có vẻ giận dỗi:
- “Ngày nào cũng đi tìm chết, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Hai người các cậu trời còn chưa sáng đã lên Chung Sơn làm cái gì? Chẳng lẽ hai cậu đã đi vào trong hầm trú ẩn?”
Dương Húc Minh không trả lời câu hỏi của Vương Trấn, hắn mệt mỏi thở dài, nói:
- “Anh Vương, nguyên nhân cái chết của Phạm Chí Cương là gì?”
Vương Trấn trợn mắt nhìn hắn một cái, lại rít một hơi thuốc, đáp:
- "Cậu đưa người chết tới, bác sĩ không có nói với cậu em sao?"
Dương Húc Minh lắc đầu.
- "Em không phải bà con thân thích, cũng không phải cảnh sát điều tra. Bác sĩ không chịu nói chi tiết cho em.”
- "Anh đây cũng không rõ ràng lắm - Vương Trấn nhún vai - Trên thực tế, ngay cả bác sĩ cũng không hiểu được rõ nguyên nhân. Bác sĩ chỉ kiểm tra ra được, tên Phạm Chí Cương này bên trong nội tạng đều khô héo kiệt quệ.
Theo lẽ thường mà nói, nội tạng trong cơ thể đã héo quắt đến mức độ này thì người ta đã không có cách nào duy trì sinh mệnh. Đúng ra phải chết từ đời nào rồi.
Kết quả thằng nhỏ này một mực chống đỡ đến hôm nay mới ra đi. Quả thực chính là kỳ tích y học.”
Nghe Vương Trấn nói, Dương Húc Minh im lặng trầm tư không đáp.
Vương Trấn lại rít một hơi thuốc, phà khói qua mũi.
- “Rồi đấy, cậu em muốn biết gì thì anh đã nói hết rồi đấy. Giờ đến lượt cậu trả lời vấn đề của anh đi.
Nói đi, cậu lại đi tìm đường chết? Chuyện này quá quen với anh rồi, anh cũng chẳng ngạc nhiên nữa. Hai người các cậu trời còn chưa sáng đã đi lên khu Chung Sơn làm gì? Có phải đi vào trong hầm trú ẩn rồi hay không?”
- “Anh Trấn, ở đây bệnh viện mà anh cũng hút thuốc à?”
- “Không phải đánh trống lảng, sáng sớm ra đã có bệnh nhân khám đâu. Với lại cậu em toàn dựng anh dậy từ giấc ngủ thế này, không hút thuốc không tỉnh táo được.”
Dương Húc Minh ngẩng đầu nhìn, thấy Vương Trấn ánh mắt sắc bén đang nhìn chòng chọc vào mình. Tên cảnh sát hai mươi năm kinh nghiệm, cuối cùng lần này đã hiển lộ ra một chút khí thế chuyên nghiệp.
Nhưng tiếc rằng, Dương Húc Minh bày ra ánh mắt thật thà, vẻ mặt ngơ ngác lắc đầu.
- “Không có. Bọn em chỉ đi ngang qua nơi đó. Em hướng dẫn tên Phạm Chí Cương kia tập thể dục buổi sáng. Kết quả nó đột nhiên phát bệnh, em cũng không rõ có chuyện gì xảy ra.”
- “Cậu kể chuyện cổ tích cho anh nghe, anh còn dễ tin hơn. Hôm trước vừa mới hỏi chuyện Hầm trú ẩn Chung Sơn, hôm nay đã thấy lò mò đến Chung Sơn để tập thể dục, tập đến chết một mạng. Riết rồi anh tưởng cậu là thánh CoNan hiển linh, đi đến đâu có người chết ở đó.”
Vương Trấn trợn lên nhìn xoáy sâu vào trong mắt Dương Húc Minh, nhưng chỉ thấy hắn một vẻ mặt bình tĩnh, cặp mắt vô hồn pha thêm vẻ tang thương, ảm đạm.
Hai người nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng Vương Trấn thu hồi phong cách tra khảo phạm nhân. Anh ta nhún vai, ngửa người ra sau, lần nữa biến thành bộ dáng cà lơ phất phơ thường thấy.
- “Ánh mắt này của cậu em, khiến anh nhớ đến một khách quen của đồn cảnh sát lúc trước kia. Một lão già gọi là Lưu Sinh.
Lão kia cũng là người nơi khác đến, hình như là bên Quảng Đông, qua định cư ở Lục Bàn Thủy mấy chục năm. Lão ấy là người rất tốt, hay giúp đỡ mọi người, ai cũng quý mến.
Đương nhiên, có đôi lúc, lão sẽ vô tình có mặt ở những chỗ không nên đến, giống hệt kiểu của cậu em đây. Ví dụ như hiện trường vụ án nào đó, hoặc những nơi có thể bắt được hung thủ giết người. Lão Sinh cũng ngẫu nhiên cung cấp đầu mối điều tra cho các vụ trọng án.
Mặc dù lão già ấy lúc nào cũng nhây nhây cười đùa tí tửng, nhưng nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, ánh mắt của lão ấy cùng với cậu em đây có một dáng vẻ giống hệt nhau.
Vương Trấn kể nguyên một tràng, dừng lại rít một hơi thuốc rồi tiếp tục nói:
- “Cho nên, đến cùng là các người đã gặp chuyện gì? Đừng kể chuyện cổ tích cho anh đây nghe nữa, không tin đâu. Cũng đừng nói với anh mày không có chuyện quái dị phát sinh nhé!”
Dương Húc Minh thẫn thờ không đáp mà hỏi ngược lại Vương Trấn
- "Lưu. . . . ông ấy vì sao mà chết?”
Vương Trấn nghiêng đầu nhìn hắn một chút:
- "Làm sao cậu biết Lưu Sinh đã chết? Cậu quen với lão già kia hả? Anh nhớ rằng lão ấy vô thân vô cố, chỉ có một vài họ hàng xa ở … Cậu biết lão?”
Dương Húc Minh chần chờ mấy giây, gật đầu:
- "Chú ấy là bạn thân với cha em. Mặc dù nhiều năm rồi em không gặp chú Sinh, nhưng nghe nói chú ấy đã chết từ bảy năm trước rồi. Chỉ là không biết chú Sinh vì sao mà chết.”
Vương Trấn nhún vai.
- "Anh cũng không biết, lão Lưu chết âm thầm không ai biết. Vì lâu không gặp lão ấy đến đồn cảnh sát, anh điều tra một chút mới biết lão đã chết.”
Dương Húc Minh im lặng không nói nữa, mắt vô cảm nhìn xa xăm, không biết đang nghĩ gì. Vương Trấn nhìn hắn, bất đắc dĩ lắc đầu.
- “Được rồi! Nhìn dáng vẻ chán đời của cậu em, khả năng có hỏi đến Tết anh đây cũng không moi được gì thêm. Tần ơi, dẫn cậu bạn này về cục, làm báo cáo rồi thả hắn đi là được. Sau này cần gì thì tôi sẽ đi tìm hắn.”
Vương Trấn quay qua một cảnh sát đứng cách đó không xa, hô một tiếng. Anh cảnh sát đi tới, dự định mang Dương Húc Minh ra xe.
Dương Húc Minh thấp giọng hỏi:
- "Anh Trấn, Phạm Chí Cương tiếp theo sẽ xử lý thế nào? Cha mẹ nó chết hết từ lâu rồi.”
- “Thông báo trong dân, tìm xem có ai họ hàng thân thích không, có thì đến nhận xác về ma chay chôn cất. Nếu như không ai quản, chắc hẳn sẽ đưa thẳng xuống nhà tang lễ hỏa táng.”
Vương Trấn nhìn Dương Húc Minh, tỏ ra hiểu sự lo lắng trong mắt hắn.
- “Yên tâm, sẽ có bộ phận xử lý những người chết không có thân nhân. Chúng ta sẽ làm hết sức theo luật lệ. Cam đoan sẽ không để nó phải chết vất vưởng phơi thây hoang dã đâu.”
Dương Húc Minh nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Hắn lẳng lặng đi theo anh cảnh sát tên Tần kia. Về cục cảnh sát thành phố chờ đợi một hồi lâu, bị hỏi rất nhiều vấn đề. Tận đến buổi chiều mới được đi về.
Kéo lê thân thể mệt mỏi suy kiệt, Dương Húc Minh một mình trở về phòng trọ.
Nhìn căn phòng trống rỗng quạnh quẽ trước mắt, hắn trầm ngâm hồi lâu. Sau đó Dương Húc Minh bước vào phòng khách, ngồi xuống ghế sopha, lấy Sinh Tử Lục ra.
Chỉ thấy trên trang ba đã xuất hiện mấy chữ thật to màu đỏ máu:
… Đang suy luận, xin chờ một chút…
Dương Húc Minh lấy bút mực ra, viết phía dưới:
- “Chú Sinh vì sao mà chết? Thân phận của chú ấy đến cùng là gì?”
Sau đó, hắn lặng lẽ chờ đợi. Mười giây trôi qua, Sinh Tử Lục vẫn không có biến hóa. Thêm ba phút nữa trôi qua, chữ hắn viết trên trang giấy vẫn còn y nguyên.
Dương Húc Minh kiên nhẫn chờ thêm một hồi lâu, Sinh Tử Lục vẫn không có hành động gì cho thấy nó định trả lời câu hỏi của hắn. Dương Húc Minh cũng không nổi giận, hắn tiếp tục cầm bút viết:
- “Vì sao chú Sinh có thể trấn áp Lệ quỷ trong hầm trú ẩn? Không phải trước đó đã bảo chỉ có Lệ quỷ mới đối phó được với Lệ quỷ sao? Chẳng lẽ chú Sinh chính là một Lệ quỷ?”
Vài giây sau, tất cả những chữ viết trên trang ba quyển sách tiêu mờ đi, chỉ một dòng chữ màu đỏ hiện lên:
Lưu Sinh không phải lệ quỷ
Nhìn thấy câu trả lời này, Dương Húc Minh nhíu mày.
Quyển sách nát là ngầm thừa nhận Lệ quỷ trong hầm trú ẩn đúng thật là bị chú Sinh trấn áp?
Hắn viết tiếp:
- “Như vậy chú Sinh là một người sống, làm sao lại lợi hại như thế? Chú ấy đã làm cách nào?”
Lần này, Sinh Tử Lục không phản hồi. Mãi đến lúc Dương Húc Minh không chờ được nữa, định cầm bút viết thêm mấy chữ, thì quyển sách đã hiện lên câu trả lời.
Hỏi éo gì hỏi lắm thế! Chú em cũng chẳng phải đệ tử của Lưu Sinh, hỏi nhiều mà làm gì? Đừng tưởng cầm ngọc bội là trở thành truyền nhân của lão già mắc dịch ấy. Không dễ đâu con
Dương Húc Minh há hốc mồm, đọc những dòng chữ trên trang sách. Con hàng nát này cũng nhân tính hóa quá, lại còn biết chửi thề nữa.
Nhưng nghĩ kỹ lại, thì nó nói cũng có lý…