Chương 202: Cô độc

.

Đường đi đến nghĩa địa núi Mai Hoa chạy ra ngoài rìa nội thành Lục Bàn Thủy, tiếp giáp với Song Dát trấn.

Trong quá khứ, đây là tỉnh lộ phải đi qua nếu muốn đến Uy Ninh – Một huyện tự trị của dân tộc Di, tộc Hồi, tộc Miêu, trực thuộc khu vực Tất Tiết, Quý Châu. Thời đó bất luận ngày hay đêm đều có xe cộ đông đúc, liên miên không dứt. Chỉ lúc đêm về mới giảm bớt chút ít lượng xe lưu thông.

Nhưng từ khi xây dựng cao tốc, con đường cũ này dần dần ít xe qua lại. Dù vào ban ngày, trên đường, lượng xe chạy cũng không nhiều như lúc trước, càng không nói đến ban đêm.

Bây giờ, trên tỉnh lộ tối om, không thấy một bóng người hay xe đi qua. Tràn đầy vẻ hoang vu quạnh quẽ.

Nhưng rất nhanh sau đó, một ánh đèn xe xua tan hắc ám chạy vụt qua. Một cái taxi im ắng lái vào bên trong phạm vi nghĩa địa núi Mai Hoa.

Nơi này vốn là giữa sườn núi Mai Hoa, mặt hướng về thành phố. Trên sườn núi thoai thoải dựng chi chít những bia mộ, giống như một thành phố thu nhỏ dành cho người chết.

Những mộ bia sắp xếp ngay hàng thẳng lối, quy hoạch chỉnh tề với một số lượng rất lớn. Hầu như người chết ở Lục Bàn Thủy đều được chôn cất ở đây.

Đi xuyên qua khu vực nghĩa địa này chính là con đường thông hướng huyện Uy Ninh. Cách vỉa hè mấy bước, nhìn lên núi chính là những mộ bia đứng sừng sững trong bóng tối như những khuôn mặt đang nhìn lom lom xuống con đường.

Dương Húc Minh sau khi xuống xe, ngay lập tức chú ý tới những mộ bia dựng đứng trên sườn núi. Mà phía sau hắn, xe taxi quay đầu chạy đi như ma đuổi, tiếng xe gầm rú tăng hết tốc lực, đi đường núi mà như thể đang lao vun vút trên đường cao tốc.

Tốc độ rời đi của taxi khiến Dương Húc Minh cạn lời.

Quả nhiên vẫn nên kiếm một cái xe riêng cho mình đi mới là hợp lý - Dương Húc Minh thở dài cảm thán.

Mỗi lần đón xe đều giống như đánh trận, đấu trí đấu mưu cùng tài xế taxi. Phải nghĩ biện pháp làm sao cho đối phương không từ chối cuốc xe của mình. Quả thực khiến Dương Húc Minh đau đầu nhức óc.

Con đường này ban đêm vắng vẻ, tối đen như mực, coi như có xe đi qua thì cũng không có người nào dám tùy tiện dừng lại. Không biết xong việc thì làm sao để hắn quay về nhà đây!

Ngước nhìn quy mô khu nghĩa địa nhà nước núi Mai Hoa trước mặt, sự rộng lớn của nó vượt quá dự đoán của Dương Húc Minh. Hắn bước lên cầu thang, tiến vào khu vườn bia mộ.

Trong đêm tối, những cái bia mộ đứng sừng sững giống như những gương mặt khổng lồ, âm trầm câm lặng. Dương Húc Minh đi giữa một rừng mộ bia, sau lưng nổi lên từng trận từng trận gai ốc.

Nửa đêm rạng sáng không ngủ đi vào nghĩa địa chơi… Loại trải nghiệm này thực sự là …

Hắn lắc đầu, tiếp tục bước sâu vào trong.

Dương Húc Minh đi lên bậc thang, xuyên qua một vài bia mộ lớn phía ngoài, sau đó tiến đến khu vực ở giữa nghĩa địa. Quay đầu nhìn lại phía xa, thành phố Lục Bàn Thủy nằm uốn lượn giữa các dãy núi, đèn đuốc sáng trưng.

Hắn đi thêm một đoạn nữa rồi ngồi xuống giữa bậc thang bằng đá, xung quanh vẫn là bóng đêm hắc ám cùng với những nấm mồ câm lặng, Dương Húc Minh thở dài một hơi, lặng lẽ ngắm nhìn ánh đèn phố thị xa xa kia.

Lần này, Dương Húc Minh không mang theo bất kỳ đạo cụ gì, hai bàn tay trắng đến đây. Không có Sinh Tử Lục, không có Quyển nhật ký của Tiểu Tư, không có nhân duyên nến của Lý Tử, thậm chí thanh Sát phụ kiếm hắn cũng để ở nhà.

Hắn tựa hồ lại trở lại thời điểm ban đầu, trở thành một sinh viên bình thường, đối mặt với Lệ quỷ chỉ biết kinh hoàng sợ hãi chứ không có biện pháp gì. Chỉ có tâm tính so với trước đây đã hoàn toàn biến hóa.

Dương Húc Minh đem trả chi phiếu cho Ứng Tư Tuyết, lưu lại thẻ tài khoản ngân hàng và mật mã, còn kèm thêm một quyển sách cũ nát.

Nếu như tối nay phải chết ở chỗ này, tối thiểu hắn cũng có thể ra đi thanh thản đôi chút. Dương Húc Minh lo lắng cho mẹ mình, nhưng chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

Mà dù cho mẹ hắn có biết tình cảnh của hắn lúc này, bà cũng nhất định không ngăn cản hành động của hắn. Tính cách của Dương Húc Minh đa phần là từ cha mẹ dạy dỗ dưỡng thành. Nếu mẹ biết hắn hèn nhát, chạy trốn giữ mạng thì bà ngược lại sẽ càng thêm thương tâm.

Về điểm này thì hắn hiểu rõ tính nết của mẹ mình hơn ai hết.

. . . . Ngồi lặng lẽ trong bóng tối, Dương Húc Minh thở ra một hơi thật dài. Hắn cởi áo khoác ra, lộ áo liệm màu đen phía dưới. Mọi thứ gần như đã sẵn sàng, chỉ cần chậm rãi chờ đến hai giờ sáng là được.

. . . Thật lâu rồi không được an tĩnh như vậy ngắm nhìn bóng đêm…

Dương Húc Minh trầm tư ngồi trên bậc đá, quan sát cảnh đêm thành thị, miên man suy nghĩ.

Từ khi tin Lý Tử chết truyền đến, Dương Húc Minh chưa từng có một lần được ăn ngon ngủ yên. Về sau lấy được Sinh Tử Lục, mỗi đêm hắn đều lượn lờ bên bờ vực của sống chết. Đừng nói dạng này, nhàn nhã ngồi lặng im ngắm phong cảnh, hắn thậm chí chưa từng được yên ổn ăn bữa cơm ra hồn.

Trước kia Lý Tử vẫn thường khen ngợi tài nấu ăn của hắn, mỗi lần đều mừng rỡ đón chờ món ăn mới của hắn nấu ra. Nhưng bây giờ, bếp ở phòng trọ lâu lắm rồi không nổi lửa.

Hiện tại, cho dù Dương Húc Minh có thời gian kiên nhẫn xuống bếp làm đồ ăn, nhưng cũng đâu còn ai ngồi ăn cùng với hắn nữa. Trong căn nhà trống rỗng lạnh lẽo, chỉ có hắn cô độc một mình.

Bất luận ban ngày hay ban đêm, bất luận thời gian trôi qua bao lâu, hắn mãi mãi không còn cơ hội được ôm cô gái xinh đẹp, kiên cường của mình trong vòng tay nữa. Mỗi đêm tỉnh giấc, vô thức vươn tay sang bên cạnh, nhưng chỉ có gối và nệm trống rỗng.

Dương Húc Minh lần nữa biến thành một kẻ cô độc. Nhưng cũng không thể hoàn toàn trở thành người cô độc như trước nữa.

Giống như một người nghèo khó bỗng trở thành giàu có, sống sung sướng một quãng thời gian dài, sau đó bỗng bị mất hết tài sản, trở về kiếp sống nghèo khó ban đầu. Người đó sẽ khó mà quay lại được sự cân bằng ban đầu.

Kẻ thống khổ nhất, là kẻ vất vả đạt được rồi sau đó mất đi hết.

- "Lý Tử. . . ."

Bóng đêm lạnh lẽo, sự cô đơn khiến cảm xúc ùa về, Dương Húc Minh thầm cất tiếng khẽ gọi tên người yêu…

Nửa đêm về sáng, nhiệt độ không khí trong nghĩa địa càng giá lạnh. Dương Húc Minh nhìn lại một lần nữa thành phố nơi xa xa, tựa hồ muốn đem hình ảnh này, một lần cuối vĩnh viễn khắc ghi. Sau đó, hắn miếng vải đen che mắt ra…

Trong đêm tối, mỗi người đều có cuộc sống của mình…

Đa phần mọi người đang say ngủ…

Trong hầm trú ẩn bỏ hoang, một đám người đang âm thầm vạch định kế hoạch, xì xào bàn tán…

Trong phòng khách biệt thự, một cô gái mặc áo hai dây, tay cầm điều khiển đang đánh boss, miệng hô to quyết tâm quyết tâm…

Cục cảnh sát thành phố, Vương Trấn ngáp dài, uống một ly cà phê, sau đó tiếp tục ghi chép…

Nhà ga xe lửa, một cô gái kéo rương hành lý nặng nề bước ra, cô nhanh chóng nhìn thấy cha mẹ mình, nhưng ánh mắt liếc qua liếc lại vẫn không thể tìm thấy người anh của mình đâu…

Đêm tối vẫn im ắng tĩnh mịch…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện