Chương 212: Anh khỏe thế, Dương Húc Minh
Sau khi ăn cơm trưa xong, hai người trở lại xe ô tô. Về phần đường đi đến hang Dã Cô, Ứng Tư Tuyết không cần hỏi đường cũng biết, dù sao cô đã từng đi đến đó một lần trước đây.
Xe Porsche chạy ra khỏi thung lũng nhỏ, tiếp tục chạy đến dãy núi ở giữa. Có thể cảm giác được, con đường phía trước đang không ngừng dốc xuống.
Càng đi xuống, hai bên triền núi càng cao hơn.
Một dòng sông nhỏ uốn lượn chạy xuôi theo khe núi, con đường chính cũng uốn lượn đi theo dòng sông, cách bờ sông một quãng ngắn.
Hai người Dương Húc Minh đi thêm tầm mười phút, cuối cùng đã đến vị trí khu vực hang Dã Cô.
Đúng như Ứng Tư Tuyết nói, nơi này có một cái bãi đỗ xe ngoài trời, không có người trông coi. Cuối bãi đỗ thông đến một đường hầm, chỉ là không biết đường hầm đi đến địa phương nào.
Bên cạnh bãi đỗ xe, trên ngọn núi lớn, có một cửa hang to lớn đen ngòm mở ra trên vách đá, giống như ai đó dùng một dùi sắt khổng lồ chọc một lỗ lên ngọn núi.
Hai người dừng xe, Dương Húc Minh phát hiện nơi này thật sự rất náo nhiệt.
Mặc dù gần đây không có khu dân cư nào, cũng chẳng thấy nhà dân, nhưng bên đường có rất nhiều xe đang dừng đỗ. Có người đang leo lên núi hướng tới cửa hang Dã Cô, cũng có người đã tham quan xong đang xuống núi trở về.
Một bà già lọm khọm bày một cái bàn nhỏ ven đường, bán khoai tây nổ và lạp xưởng hun khói. Hai đứa nhóc vây quanh quán nhỏ, vui sướng nhìn khoai tây trong nồi đang nổ tanh tách, mẹ hai đứa thì đang rút ví trả tiền…
Nhìn thấy một màn sinh động mà yên bình này, Ứng Tư Tuyết hồ nghi nhìn Dương Húc Minh hỏi:
- "Tiểu Minh, có phải chúng ta đi lộn chỗ rồi không? Nơi này mà kiếm đâu ra quỷ?”
Dương Húc Minh ngửa đầu nhìn cửa hang trên vách núi, nói:
- "Đi lên xem một chút liền biết."
Ở biên giới bãi đỗ xe, có một con đường nhỏ phía sau bụi cây, từ đây có thể đi lên vách núi. Hai người một trước một sau bắt đầu bước lên bậc thềm đá có vẻ cũ kỹ lâu đời.
Nhìn qua thì bậc thang đá này đã xây dựng tối thiểu hơn hai mươi năm trước, hoàn toàn dùng những tảng đá thô sơ ghép lại thành từng bậc thang lớn kéo dài từ chân núi lên chỗ cửa hang. Ven đường đều là những bụi cây cùng cỏ dại mọc tràn lan.
Hai người Dương Húc Minh đi dọc theo con đường gập ghềnh này chừng hai mươi phút, mới leo đến trước cửa hang to lớn đen ngòm nơi lưng chừng núi.
Ứng Tư Tuyết hai tay chống đầu gối, thở phì phò.
- “… Anh sao không thấy mệt mỏi tí nào vậy hả?”
Cô nàng vừa thở hổn hển vừa quay qua bên cạnh thắc mắc với Dương Húc Minh.
Dương Húc Minh đứng trên một tảng đá lớn bên cạnh cửa hang, nhún vai cười nói:
- “Thường xuyên rèn luyện thể thao thì sẽ khỏe mạnh, lười biếng vận động thì đi một chút sẽ mệt mỏi ngay.”
Ứng Tư Tuyết trừng mắt:
- “Xí, rèn luyện nhiều cho cơ bắp to đùng ra hả? Anh tưởng rằng ai cũng như anh, cả người đều là cơ bắp cuồn cuộn hả?”
Dương Húc Minh không có đáp lời, tiếp tục quan sát tình huống cửa hang.
Bà chủ nhà hàng kia nói không sai, cái sơn động này phi thường khổng lồ. Cửa hang cai chừng hai mươi, ba mươi mét, ngửa đầu lên nhìn, độ cao thậm chí sẽ khiến nhiều người có chút choáng váng hoa mắt chóng mặt.
Trên chóp hang có rất nhiều thạch nhũ bén nhọn, bất quá mặt đất cũng không phải ẩm ướt lắm, coi như là khá khô ráo.
Chỗ sâu trong hang có gió lạnh thổi tới. Cái sơn động này giống như một cái dùi sắt khổng lồ đâm xuyên qua núi tạo thành, hai đầu thông qua hai bên vách núi, cho nên gió thổi qua lại cũng là rất bình thường.
Dương Húc Minh chờ Ứng Tư Tuyết nghỉ ngơi trong chốc lát, hai người sánh vai đi vào trong hang núi khổng lồ.
Bên trong hang núi này rất lộn xộn, từng tảng đá to nhỏ nằm lăn lóc lấp đầy mặt đất nội bộ sơn động. Chỉ có ở chính giữa mới có một con đường mòn, chạy ngoằn ngoèo từ đầu này qua đầu kia của hang núi, là lối đi do nhiều người qua lại tạo thành.
Nhìn con đường này có thể thấy nơi này, bình thường du khách tới tham quan tuyệt đối không ít.
Lúc hai người Dương Húc Minh đi vào bên trong, bọn hắn gặp nhiều du khách đang đi ngược ra ngoài, hẳn là chuyến tham quan đã kết thúc.
Dương Húc Minh vai mang hộp gỗ đi ở phía trước, giơ đèn pin thỉnh thoảng chiếu một chút lên vách núi ven đường, nhưng hắn không phát hiện điều gì bất thường.
Hang động đá vôi này cấu tạo bên trong quá mức đơn giản, hoàn toàn giống như một lỗ thông khổng lồ xuyên từ đầu này tới đầu kia. Ở giữa không có bất kỳ trở ngại gì, cũng không có nơi nào thu hẹp, không có ngóc ngách ngoằn ngoèo. Hoàn toàn giống như núi đá bị một cái dùi khổng lồ đâm xuyên tạo thành.
Hai người đi trong lòng hang mấy phút, vượt qua những tảng đá lớn nhỏ nằm rải rác trên đường. Xa xa có thể thấy cửa hang ở đầu bên kia.
Đi đến đoạn giữa sơn động, bên trong càng trở nên tối tăm u ám. Trên mặt đất, nước đọng càng lúc càng nhiều, nhiều chỗ tạo thành những vũng nước khá lớn.
Dương Húc Minh vẫn để ý xem xét xung quanh, nhưng như cũ không phát hiện được bất kỳ điều gì, cũng không nhìn thấy ngách hang nào. Cái sơn động này mặc dù tăm tối to lớn nhưng cấu tạo vô cùng đơn giản, chỉ có một đường tiến lùi duy nhất.
Địa hình như vậy có chỗ tốt, nhưng cũng có chỗ không tốt. Chỗ tốt là nếu quả thật có quỷ, như vậy Dương Húc Minh có thể dễ dàng phát hiện đối phương. Chỗ xấu là nếu như quỷ quá mạnh, hắn không có chỗ nào để ẩn núp hay chạy trốn.
"Thật là khiến người ta đau đầu mà!”
Dương Húc Minh vuốt vuốt mi tâm, nói:
- "Chúng ta có thể đi về rồi."
Trên đường trở về, Dương Húc Minh dùng đèn pin cẩn thận kiểm tra hai bên vách đá. Nhưng vẫn như cũ, hắn không có bất kỳ phát hiện nào. Hơn nữa đoạn đường trở về, hắn để ý hai bên đều là những tảng đá bén nhọn, rất khó yên ổn đi bên trên.
Đêm nay chẳng lẽ thật sự phải đối mặt chính diện với bọn quỷ nơi này hay sao?
Dương Húc Minh rất đau đầu.
Chủ yếu là hắn không biết chút nào về năng lực của bọn quỷ trong này. Lỡ ra không cẩn thận, gặp một con quỷ mạnh mẽ có năng lực đặc thù rất cường đại, cứng đối cứng với nó thì có mà toang luôn.
- "Được rồi, xe tới trước núi tất có đường." - Dương Húc Minh nói - "Tiểu Tuyết, cảm ơn em đã giúp đỡ. Bây giờ em về đi! Đêm nay nếu anh không chết, trở về sẽ mời em bữa cơm nha! Hơ, em sao thế…?”
Ứng Tư Tuyết đang trợn trừng mắt nhìn hắn:
- "Cái này là định bỏ rơi em hả? Tiểu Minh? Anh đây là định qua cầu rút ván, tháo cối giết lừa hả? Em giống cái lốp xe dự phòng hay sao?”
Dương Húc Minh có chút hoang mang
- "Hử, chứ em muốn làm gì?”
Ứng Tư Tuyết mỉm cười tinh quái, nói:
- "Em muốn ở lại chỗ này xem náo nhiệt. . . Không việc gì đâu, em sẽ không đi cùng anh vào trong sơn động. Em chỉ ở phía ngoài chờ anh thôi, lỡ ra anh bị bọn quỷ bên trong đuổi theo đến, em có thể kịp thời lái xe chở anh chạy trốn.”
- "Mỗi một siêu anh hùng đều có một người cộng tác, ví dụ như Spider Man có anh bạn mập cùng lớp, ví dụ như Deadpool có anh lái xe taxi… Em có thể làm cộng tác của anh, giúp anh lái xe, dẫn đường, chuẩn bị hậu cần, điều tra tình báo.
Em tuyệt đối không phải thành phần kéo chân đồng đội đâu!”
Ứng Tư Tuyết nói một tràng, ánh mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn Dương Húc Minh chờ mong.
Dương Húc Minh lắc đầu nguầy nguậy.
- "Không được không được, tuyệt đối không được."
"Loại công việc đánh bắt ma quỷ này rất nguy hiểm, anh không cách nào đảm bảo an toàn cho em. Bất kỳ lúc nào em cũng có thể bị những kẻ không nói đạo lý kia để mắt đến.”
"Cuối cùng, người lái xe taxi kia cũng không phải là cộng sự của Deadpool, Deadpool đã từ chối hắn. Cho nên em nhanh chóng quay đầu xe, lái về nhà bây giờ đi thôi. Anh có tin tức tốt sẽ báo ngay cho em!”