Chương 215: Ruộng cò bay thẳng cánh, nhà ngay ngắn trang nghiêm

Tình hình trước mắt vượt xa dự đoán của Dương Húc Minh. Ban đầu hắn cho rằng đám ma quỷ lộng hành ở đây có liên quan đến sơn động hay bọn thổ phỉ và đồ đạc của bọn chúng. Nhưng xem ra hắn bé cái nhầm rồi? Hang Dã Cô này đơn giản chỉ là cái cửa vào để đi tới một khu vực quỷ dị thần không biết quỷ không hay?

Vậy ai có thể chế tạo ra một không gian trâu bò kỳ quái đến thế này? Không lẽ lại là một kẻ cùng cấp với tay quản lý xưởng bún ở hầm trú ẩn Chung Sơn ư?

Dừng chân ở con đường nhỏ giữa hai bên ruộng ngô, sắc mặt Dương Húc Minh đơ như khúc gỗ. Thôn nhỏ dưới ánh trăng lạnh như nước hiện lên vô cùng an tĩnh, phải nói là tịch lặng như một miền đất chết, không có bất cứ một tiếng động nào.

Mặc dù nhà cửa trong thôn không nhiều, nhìn qua chỉ có năm sau căn nhà ngói nho nhỏ xây dựng theo lối kiến trúc cổ nhưng mang lại cho hắn cảm giác cực kỳ quỷ dị, khiến hắn cảm thấy rất hoang mang bất ổn.

Giữa lúc này, cây nến tang màu trắng trong tay Dương Húc Minh rung lên, màu vàng nhạt ban đầu đã biến đổi thành màu xanh biếc kỳ quái. Ánh lửa xanh lét rực rỡ mà u buồn hắt lên vẻ mặt ảm đạm vô cảm của Dương Húc Minh, trông chẳng khác gì Lệ Quỷ trong bóng đêm.

Hắn ngạc nhiên nhìn sự biến hoá của cây nến tang, cảm thấy có chút não nề.

Cây nến tang này ... là giở chứng gì đây?

Dương Húc Minh chưa kịp phản ứng gì thì trong ruộng ngô đã vang lên tiếng loẹt quẹt mỗi lúc một gần. Dường như có ai đó đang đi giữa ruộng ngô.

Trong chốc lát, một lão nông vác cuốc xuất hiện trước mắt Dương Húc Minh.

Lúc hai bên chạm mặt nhau, lão nông bị doạ đến nhảy dựng lên.

- “... Úi, má ơi!”

Ông lão hoảng hồn lùi về phía sau, bộ dáng giống hệt vừa nhìn thấy quỷ.

Dương Húc Minh cảnh giác nhìn vị khán giả trên trời rơi xuống này, không hé răng nói câu nào.

Trên con đường nhỏ vắng ngắt, hai bên thủ thế đối mặt nhìn nhau. Một lúc sau, ông cụ mới rụt rè mở miệng hỏi:

- “Cậu trai trẻ, cậu làm gì ở đây?”

Dương Húc Minh nhíu mày quan sát phản ứng của ông lão cổ quái, nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi ông ta:

- “Ở đây là đâu vậy bác?”

Lúc này đây, nếu có một con quỷ nhảy ra từ ruộng ngô tấn công hắn, hắn cũng sẽ không hồi hộp đến thế.

Bởi vì ông lão này, phản ứng hiếm thấy đến kỳ lạ.

Vẻ mặt ông ta cứ như bị con quỷ là Dương Húc Minh hắn doạ cho hết hồn vậy, khiến hắn không sao đoán nổi thân phận đối phương.

Ông lão liếc trộm thanh kiếm trong tay Dương Húc Minh rồi run run nói:

- “Đây là thôn Hưởng Thuỷ, cậu trai trẻ tới đây làm gì? Cậu tìm họ hàng à?”

Dương Húc Minh trầm ngâm một lúc rồi đáp:

- “Cháu lạc đường, cháu cũng không hiểu vì sao mình đến chỗ này. Bác ơi, bác biết lối ra không ạ?”

Ông lão ngơ ngác:

- “Đường ra ngoài?... Lão không biết đường đi ra ngoài đâu. Đến bây giờ lão còn chưa ra khỏi thôn bao giờ”.

Rồi ông lão nói tiếp:

- “Hay cậu về nhà với lão, rồi lão đưa cậu đi một vòng quanh thôn, hỏi xem có ai biết ra khỏi thôn phải đi đường nào không?”

Dương Húc Minh dõi mắt ra xa nhìn thôn trang rồi lắc đầu:

- “Không cần phiền phức đâu, bác cứ đi đi ạ. Cháu tự tìm đường ra vậy”.

Ông lão nài nỉ thêm mấy câu, thấy Dương Húc Minh không động lòng nên đành quay người rời đi.

Lão nông hai bàn chân lấm lem bùn đất, vác cuốc lên vai đi vào thôn. Trông bộ dáng thì có vẻ như ban nãy đúng là ông ta làm việc trong ruộng ngô.

Dương Húc Minh nhìn ông lão đi vào thôn xong thì từ tốn đi lùi về hướng ngược lại.

Thôn này đầy vẻ yêu nghiệt chết chóc, hiện tại hắn không muốn đặt chân vào.

Dương Húc Minh khẩn thiết muốn tìm lối ra, vì nếu lỡ có gặp nguy hiểm cũng còn “tẩu vi thượng sách” chứ.

Hắn quay người đi tiến về lối đi sau lưng mình.

Nhưng đi một lúc, Dương Húc Minh đột ngột dừng bước.

Hắn nhận ra phía cuối ruộng ngô, sau con đường bé xíu kia là một thôn nhỏ tịch mịch đứng sừng sững mà quỷ dị.

Còn hắn, hắn đang đứng ngay trước lối vào duy nhất của thôn.

Thôn này rất nhỏ, chỉ có năm sau nóc nhà, đều là nhà ngói.

Tuyệt vọng hơn là, thôn này trông chẳng khác gì cái thôn vừa rồi hắn nhìn thấy.

Hay nói cách khác, đây vẫn chính là thôn nhỏ ban nãy.

Ánh trăng lạnh ngắt yên ắng rắc ánh sáng lên người Dương Húc Minh.

Hắn nhìn thôn trang trước mặt, nói không ra lời.

Xem ra, bất kể là hắn đi hướng nào thì đều đến thành Rome này rồi đây.

Dương Húc Minh quay đầu nhìn về phía sau. Dưới ánh trăng đêm, tầm nhìn xa bị hạn chế nên hắn không thể nhìn rõ được cuối con đường trước mặt có xuất hiện thôn nhỏ nào khác hay không.

Dường như hắn chỉ có duy nhất một lựa chọn, đó chính là đi vào thôn trang quỷ dị phía trước.

“Thật là đau đầu nhức óc mà”.

Dương Húc Minh đành giơ ngọn nến tang đang cháy xanh lét, cõng thanh Sát Phụ kiếm đi vào thôn nhỏ.

Dải ngô rừng hai bên đường vô cùng tươi tốt, cây nào cây nấy cao ngút, còn cao hơn cả hắn nữa.

Nhưng hai ruộng ngô này âm u yên tĩnh như ở cõi âm vậy, lại càng khẳng định đây không phải là vùng đất dành cho người sống.

Ít ra, ruộng ngô bình thường có lẽ sẽ có tiếng âm thanh rả rích của côn trùng. Còn hai bên ruộng ngô này, nửa tiếng dế kêu cũng chẳng thấy đâu.

Điểm này thôi đã bất bình thường hết sức rồi.

Xuất phát từ phán đoán cẩn thận của mình, Dương Húc Minh không đi sát ruộng ngô. Ông lão ban nãy xuất hiện từ trong ruộng này, hắn không dám bảo đảm nếu mình đi vào đó thì sẽ có những chuyện gì phát sinh tiếp theo.

Hắn chỉ có thể đề cao cảnh giác, thong thả tiến lên phía trước, từ từ đến gần thôn nhỏ đang nằm yên tĩnh dưới ánh trăng.

Đường vào thôn càng đi càng ngắn lại, Dương Húc Minh dần dần thấy rõ hai gian nhà ngói đầu thôn.

Là hai ngôi nhà ngói cực kỳ phổ thông, so với ngôi nhà của Phạm Chí Cương không hề khác biệt.

Một căn phòng bằng gỗ đen sì cũ nát từ tường đến kết cấu, nhưng mái ngói lại rất chỉnh tề.

Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ mọi thứ đều bình thường. Dương Húc Minh lại tiến thêm một đoạn, bước lại gần cửa thôn.

Đập vào mắt hắn là một con gà đứng trước cửa thôn.

Đó là một con gà trống cực kỳ hoành tráng, mào gà dựng thẳng kiêu hãnh, bộ dáng hét sức mạnh mẽ hiếu chiến.

Dương Húc Minh dừng bước nhìn con gà trống.

Gà trống cũng oai hùng nhìn hắn, trong con ngươi nó dường như hiện lên một bóng người trắng bệch.

Ánh lửa của cây nến tang trong tay Dương Húc Minh dao động mãnh liệt rồi biến thành một màu đỏ chót.

Cùng lúc đó, cặp mắt con gà trống cũng chuyển thành màu đỏ như máu.

Một cơn ớn lạnh tràn khắp toàn thân Dương Húc Minh.

Nhanh như chớp, hắn vung kiếm bổ lên con gà, không thèm nghĩ ngợi gì.

Phặp!

Âm thanh trong trẻo của lưỡi kiếm xoẹt đôi con gà, chém nó thành hai đoạn.

Con gà trống mềm oặt đổ gục xuống.

Khi nó gục xuống, trong thôn đột nhiên có tiếng động. Dường như cái chết của con gà đã quấy nhiễu đến các thôn dân nơi này.

Dương Húc Minh không nói hai lời liền quay người bỏ chạy.

Hắn nhảy ngay vào ruộng ngô ven đường để ẩn nấp.

Thế nhưng tiếng động trong thôn nhanh chóng ngừng lại, cũng không có ai ra xem.

Cả thôn lại chìm vào trạng thái tĩnh mịch kỳ quặc như trước đó. Dương Húc Minh nấp trong ruộng ngô rất lâu những vẫn chẳng thấy bóng dáng ai đi ra cả.

Thế nhưng Dương Húc Minh vẫn không dám manh động. Hắn ngồi trong bụi ngô, chờ mãi, chờ cho đến khi trong thôn lặng yên phăng phắc không còn tiếng động nào mới chậm chạp đứng lên, đi đến trước thôn.

Rồi hắn lại nhìn thấy con gà ban nãy, chỉ là con gà trống bây giờ đã là con gà chết. Trên thân mình của nó đầy rẫy vết răng cắn xé.

Ngay lập tức Dương Húc Minh lùi về phía sau.

Dấu răng ư?

Vết gặm ư?

Nãy giờ hắn nhìn chằm chằm trước cửa thôn, cam đoan chắc chắn không có ai hay đồ vật nào lai vãng ở đây.

Thế quái nào con gà này lại bị cắn xé rồi?

Hay phải nói là... Hắn không thể nhìn thấy người dân ở thôn này?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện