Chương 219: Quan tài trắng
.
Tiếng gà gáy vang lên, trong lòng Dương Húc Minh bỗng nhiên trầm xuống.
Lời của ông lão đầu thôn, hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Một khi nghe tiếng gà gáy, nghĩa là sau đó quái vật sẽ bò ra, hắn phải nhanh chóng chạy đến ẩn núp trong nhà của lão.
Đây là cục diện mà Dương Húc Minh không muốn gặp nhất. Ông lão kia mặc dù nhìn có vẻ rất tốt bụng, đối với hắn cũng chưa có ác ý gì. Nhưng trong hoàn cảnh quỷ dị khó lường này, hắn cũng không muốn liên quan quá sâu với đối phương.
Dương Húc Minh nhìn sâu vào trong rừng trúc một chút, rồi hắn nhanh chóng quay người lại, bắt đầu phi nước đại.
Sâu trong rừng trúc phía trước có đồ vật gì hắn chưa biết rõ, phía bên ngoài làng lại đang bò ra một con quái vật vô hình. Tình huống mơ hồ quỷ dị như vậy, Dương Húc Minh cũng không có lựa chọn nào khác ngoài cách nghe theo lời ông lão đầu thôn.
Nhưng mà Dương Húc Minh vừa lao ra khỏi rừng trúc, đi tới trước cửa căn nhà có quan tài màu đỏ, hắn lập tức dừng lại.
Phía trước, trên con đường nhỏ duy nhất của thôn làng, có hai bóng người đang đứng bồi hồi nơi đó.
Một cô gái với biểu lộ ngơ ngác, ánh mắt đờ đẫn mờ mịt, là người Dương Húc Minh vô cùng quen thuộc: Ứng Tư Tuyết.
Bên cạnh cô nàng là một người phụ nữ trung niên, trên người mặc một bộ pháp y cổ quái, đeo chuỗi tràng hạt thô to, tay trái cầm một ngọn nến tang màu trắng, tay phải mang theo một cây gậy dài.
Nếu không phải bên dưới pháp y của bà ta là một cái quần jean hiện đại, tóc cũng giữ lại, Dương Húc Minh còn tưởng bà này là một ni cô.
Hai bên vừa nhìn thấy nhau, người phụ nữ trung niên này không nói một lời, lập tức xoay người chạy trốn.
Bà ta vọt thẳng vào một căn nhà cách đó không xa.
Dương Húc Minh nhớ rất rõ ràng, đó là một căn nhà có bày biện quan tài màu trắng bên trong.
Từ khi người phụ nữ này bỏ chạy, Ứng Tư Tuyết vẫn đứng bất động ngây ngốc trên đường, vẻ mặt vẫn đờ đẫn mờ mịt như cũ.
Tiếng gà trống kêu thảm thiết vẫn vang lên ở đầu thôn, càng lúc càng lộ vẻ thê lương thống khổ, tựa như nó sắp bị đánh chết.
Dương Húc Minh không kịp hỏi thăm tình huống của Ứng Tư Tuyết , hắn lao vọt tới, xốc cô nàng lên vai rồi chạy như ma đuổi. Hướng chạy của hắn cũng là căn nhà có quan tài màu trắng mà người phụ nữ kia vừa trốn vào.
Nhưng khi lao vào phòng thờ của căn nhà này, Dương Húc Minh không hề thấy bóng dáng của người phụ nữ trung niên kia, đối phương tựa hồ như tan biến vào không trung.
Quan tài sơn trắng vẫn đóng chặt như cũ, không hề có vết tích động chạm qua. Trong phòng cũng không có chỗ nào có thể ẩn núp. Không biết người phụ nữ cổ quái kia đã biến mất vào chỗ nào.
Trước cửa thôn, tiếng gà kêu đột nhiên vô cùng thảm thiết rồi ngay sau đó im bặt. Tựa hồ con gà kia đã bị giết chết rồi. Trong làng trở nên yên tĩnh tịch mịch.
Ngay sau đó, thôn làng bỗng vang lên tiếng lao xao, giống hệt như ban đầu lúc Dương Húc Minh chém chết con gà trống. Trong thôn nhộn nhịp như vẻ có nhiều người đi lại nói chuyện.
Quan tài trắng bên cạnh Dương Húc Minh đột ngột lắc một cái, phát ra tiếng vang trầm đục.
Dường như có đồ vật gì đó trong quan tài định leo ra.
Ngọn lửa nến trong tay Dương Húc Minh trực tiếp biến thành màu đỏ.
…Phòng này không thể trốn được hay sao?...
Còn có người phụ nữ bộ dạng khả nghi kia cuối cùng chui vào chỗ nào rồi? Mà sao Ứng Tư Tuyết lại có vẻ đờ đẫn im lặng như bị thôi miên? Bà kia mang theo Ứng Tư Tuyết đi vào đây với mục đích gì?
Dương Húc Minh một đầu đầy câu hỏi, nhưng căn bản bây giờ hắn không có thời gian để giải đáp tất cả nghi vấn của mình.
Bởi vì trong quan tài trắng, tiếng động lịch kịch bắt đầu vang lên to dần. Nắp quan tài nguyên bản khép kín đang chậm rãi xê dịch sang một bên, lộ ra một khe hở đen ngòm.
Một mùi hôi thối nồng đậm khó tả từ trong khe hở trên quan tài bay ra ngoài, lan tràn khắp không gian căn phòng.
Dương Húc Minh buông Ứng Tư Tuyết xuống, bước nhanh đến bên cạnh quan tài, hắn định đậy nắp quan tài lại kẻo đồ vật bên trong bò ra.
Khe hở trên miệng quan tài càng lúc càng rộng, nắp quan tài rung rung chạy lệch sang một bên tựa như có ai đó bên trong đang không ngừng đẩy mạnh, xô nắp quan tài rơi ra.
Nhưng rất nhanh, đối phương dừng lại, giống như nó cảm thấy Dương Húc Minh đang tới gần.
Căn phòng thờ trống trải tĩnh lặng mấy giây.
Sau đó.
…Rầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên, nắp quan tài sơn trắng bỗng nhiên bị đẩy bật ra, lao vụt đến đâm sầm vào Dương Húc Minh đang bước tới.
Nắp quan tài nặng nề bay vụt tới, Dương Húc Minh vội vàng né sang một bên, nhưng vẫn bị nện trúng bả vai. Sức mạnh cú đập khiến hắn bị xô suýt té ngã trên đất, bả vai đau nhức đến choáng váng.
Nhưng Dương Húc Minh cố nén đau đớn nơi bả vai, hắn vọt thẳng tới quan tài đã mở toang hoác. Thanh Sát phụ kiếm trong tay vung lên.
Thanh kiếm to lớn dữ tợn dừng cứng lại trong không trung…
Trong quan tài hoàn toàn rỗng tuếch, không có bất cứ thứ gì.
Một màn này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Dương Húc Minh.
Trong quan tài không có ai? Như vậy vừa rồi thứ gì làm loạn trong này?
Hay là nói… đồ vật trong quan tài này cũng vô hình?
Dương Húc Minh vội vàng quay đầu, nhìn về phía nắp quan tài, phòng ngừa đồ vật bên trong ẩn núp sau nắp quan tài. Nhưng cái nắp bị bay ra nằm chỏng chơ trên sàn nhà, không có bất kỳ thứ gì trên đó.
Trong căn phòng thờ tăm tối chỉ có Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết đang đứng, mà ngọn nến trên tay Dương Húc Minh đang không ngừng run rẩy phát ra ánh sáng màu đỏ.
Ngay sau đó, hắn phát hiện ra chuyện bất thường…
Không gian xung quanh tựa hồ càng ngày càng tối lại. Bóng đen từng bước chậm rãi xâm chiếm khu vực được ánh nến chiếu sáng. Còn cánh cửa nguyên bản vẫn mở rộng, không biết đã bị đóng lại từ khi nào
Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết cứ như vậy đứng trong một căn phòng kín mít, mùi hôi thối vẫn nồng nặc càng lúc càng đậm hơn.
Bóng tối xung quanh như một vệt dầu loang đen ngòm đang từng bước từng bước thu hẹp phạm vi chiếu sáng của ngọn nến. Dương Húc Minh nhanh chóng không còn nhìn thấy rõ hình ảnh của Ứng Tư Tuyết.
- "Tiểu Tuyết!"
Dương Húc Minh gọi to tên Ứng Tư Tuyết, đồng thời vội vàng đi đến bên cạnh cô gái. Nhưng Ứng Tư Tuyết vẫn như cũ, ngơ ngác đứng nơi đó, không hề nhúc nhích, không phản ứng với lời gọi của Dương Húc Minh.
Bóng tối trong phòng nhanh chóng thôn phệ chút ánh sáng bên người Dương Húc Minh. Tất cả chìm vào trong hắc ám. Ngọn nến trên tay hắn vẫn cháy leo lét nhưng không có bất kỳ tác dụng nào.
Thời điểm bóng tối hoàn toàn bao trùm căn phòng, Dương Húc Minh chỉ có thể đi đến bên cạnh Ứng Tư Tuyết, tựa lưng vào thân thể cô gái để tránh lạc mất trong bóng đêm.
Hắn có thể cảm giác được rõ ràng cây nến trong tay vẫn đang thiêu đốt, nhiệt độ ngọn lửa nến vẫn như cũ truyền đến da tay.
Chỉ có ánh sáng là không có chút nào…
Trong thế giới tối đen như mực, thứ Dương Húc Minh có thể chạm được là mặt đất dưới chân và cơ thể Ứng Tư Tuyết phía sau. Hắn không đoán được tình huống hiện tại là như thế nào.
Bốn phía hoàn toàn đen kịt một mảng, ngay cả ánh sáng ngọn nến cũng bị hắc ám thôn phệ mất.
Hay là hai mắt hắn bị mù rồi?
Hay là căn phòng này bị một đồ vật quỷ gì đó chiếm cứ ngập tràn rồi?
Dương Húc Minh cảnh giác đứng trong bóng tối, chờ đợi vài giây. Nhưng mãi hắn vẫn không gặp bất cứ sự tấn công nào. Không định đứng chờ chết, hắn chậm rãi di chuyển.
Dương Húc Minh nhớ rất rõ ràng, bên cạnh Ứng Tư Tuyết chính là cửa phòng. Hắn định mở cửa ra xem tình huống bên ngoài thế nào, liệu ánh sáng bên ngoài có thể xua tan bóng đêm trong phòng hay không?
Nhưng khi hắn vươn tay ra lại không chạm đến thứ gì cả. Theo lý mà nói, từ vị trí hiện tại của hắn, chỉ cần duỗi tay một chút có thể đụng trúng cánh cửa mới đúng.
Thế nhưng Dương Húc Minh duỗi thẳng tay ra khua khoắng, thậm chí cầm Sát phụ kiếm chọc về phía trước nhưng vẫn không đụng trúng thứ gì. Tựa hồ cánh cửa đã biến mất vào bóng tối.