Chương 221: Tượng Phật dữ tợn
Ngay khi tiếng thét chói tai của Ứng Tư Tuyết vang lên, thế giới hắc ám dường như bị kinh động.
Trong tích tắc, Dương Húc Minh vội vã ngoái đầu, hoảng hốt nhìn về nơi tiếng thét phát ra.
Cốp!
Đầu hắn lại va phải một tấm gỗ cứng ngắc. Cú va chạm làm mắt hắn nổ đom đóm. Dương Húc Minh sửng sốt.
Ủa? Tấm ván gỗ sao?
Tấm ván gỗ?
Vì sao lại là tấm ván gỗ nhỉ?
Rồi Dương Húc Minh nhanh chóng phát hiện ra chỗ bất thường: Trọng tâm của cơ thể hắn đã có thay đổi.
Ban đầu, khi hắn đứng trong căn phòng tối đen thì toàn thân đều không có cảm giác gì, chỉ trừ đôi chân tiếp giáp với mặt đất.
Còn hiện tại, hắn cảm nhận rõ, cơ thể có thể xoay chuyển được, kể cả lòng bàn chân cũng không còn bị trọng lực hút lấy nữa.
Mà phía trên đầu hắn còn có tấm ván bằng gỗ?
Dương Húc Minh co duỗi thử chân tay thì phát hiện ra, mình đang nằm trong một không gian rất chật hẹp.
Khắp người hắn, từ dưới chân, trên đầu đến hai bên trái phải đều là gỗ, chắc là gỗ xịn xò vì đều cứng ngắc à nha.
Xem ra là hắn lại mù mà mù mờ bị nhốt trong một cái quan tài rồi đây.
Ừ đúng nhỉ, quan tài...
Dương Húc Minh trầm ngâm chốc lát, hoá ra sau khi hắn bị bóng tối bao trùm thì đã có một lực hút nào đó kéo luôn vào trong quan tài? Còn kẻ đứng trong bóng tối muốn cướp cuốn nhật ký của Tiểu Tư chính là thi thể trong cái quan tài đó?
Vậy rồi chuyện gì đã xảy ra? Tình hình hiện tại là thế nào đây?
Vì sao Ứng Tư Tuyết bỗng nhiên lại la hét thất thanh như thế?
Cô ấy tỉnh rồi?
Càng đáng ngạc nhiên hơn là, vì sao sau khi hắn nghe thấy tiếng hét của Ứng Tư Tuyết thì hắn lại có thể rời khỏi không gian hắc ám kia?
Không lẽ, không gian tăm tối đó là ảo giác của hắn, nên hắn vừa nghe tiếng hét chói tai của cô nàng kia thì bị đánh thức?
Dương Húc Minh cực kỳ hoang mang.
Nhưng hiện tại, việc đáng lo ngại, cấp thiết hơn cả nỗi hoang mang đang đè nặng hắn chính là an toàn của cô nàng Ứng Tư Tuyết.
Ở đằng xa kia, Ứng Tư Tuyết đang hoảng sợ kêu to:
- “Cứu! Ai cứu em với.... Dương Húc Minh! Dương Húc Minh anh ở đâu?”
Tiếng kêu của cô nàng cực kỳ đáng thương... nhưng sao cô nàng lại dám chắc hắn ở gần đây mà kêu cứu kia chứ?
Dương Húc Minh dốc hết sức đẩy nắp quan tài ra.
Một làn khí lạnh từ phía ngoài ùa vào trong quan tài vốn bị bịt kín mít. Dương Húc Minh nhanh nhẹn bò ra ngoài.
Hắn nhận ra cỗ quan tài mình vừa nằm chính là cái được sơn màu trắng.
Nhưng căn phòng này không phải là nơi vừa nãy hắn đã đi vào. Và cỗ quan tài này thì khẳng định 100% không phải là cái hắn đã thấy trước đó.
Xem ra hắn lại bị ma xui quỷ khiến truyền tống đến một chiếc quan tài khác?
Cái trò mèo này là gì nữa đây?
Không gian dịch chuyển? Có một cổng truyền tống giữa các quan tài với nhau?
Dương Húc Minh nhanh chóng chạy ra cửa.
Vị trí hắn đang đứng lúc này là ở giữa thôn.
Mà tiếng hét của Ứng Tư Tuyết truyền đến từ phía cuối thôn.
Phía cuối thôn cũng là hướng của căn phòng mà ban nãy Dương Húc Minh đuổi theo người phụ nữ trung niên.
Vậy nên, khi hắn bị không gian tăm tối kia nuốt chửng, thì Ứng Tư Tuyết vẫn còn ở lại gian phòng đó?
Dương Húc Minh cầm Sát Phụ Kiếm chạy như điên trên con đường nhỏ trong thôn. Thật may là thôn Hưởng Thuỷ này khá nhỏ, cô nàng Ứng Tư Tuyết cách vị trí hắn đang đứng không xa.
Khi Dương Húc Minh chạy vọt đến trước căn phòng thờ có chiếc quan tài màu trắng, cũng là lúc hắn nhìn thấy Ứng Tư Tuyết đang bị kéo tuột vào bóng tối phía sau lưng.
Khuôn mặt cô nàng vô cùng hoảng hốt, hai tay bấu chặt mép cửa, còn thân mình thì đang treo lơ lửng giữa trời.
Dường như trong căn phòng đen ngòm này, có một đồ vật nào đó đang dùng hết sức lực lôi kéo cô nàng.
Nhìn thấy Dương Húc Minh, Ứng Tư Tuyết càng cố gắng la hét giãy giụa.
Trong giây lát, tiếng hét của cô bị tắc nghẽn trong cổ họng. Bởi vì khi cả hai đối mặt, Dương Húc Minh nhanh như chớp ném thanh Sát Phụ Kiếm ra.
Thanh kiếm vừa to vừa nặng như một mũi tên khổng lồ bắn vào phía trong căn phòng thờ, xoẹt qua cổ Ứng Tư Tuyết rồi cắm phập vào trong bóng tối.
Trong không gian tăm tối vang lên một tiếng kêu thê thảm.
Thân thể Ứng Tư Tuyết nhanh chóng được giải phóng.
Dường như, thứ phía trong kia đã buông tay.
Dương Húc Minh cấp tốc xông vào, hai tay phóng ra ngọn lửa trắng bệch soi sáng căn phòng thờ vốn đang tối om.
Ấy vậy mà ở gian phòng này lại trống trơn chẳng hề có gì.
Ngoại trừ Ứng Tư Tuyết đang nằm mềm oặt ở mép cửa, đang mở to đôi mắt u oán nhìn hắn.
- “Anh không sợ con tin bị thương sao?”
Dương Húc Minh cúi người kéo cô gái lên, bình thản đáp:
- “Khi chơi bóng rổ, anh ném cực kỳ chuẩn”
Ứng Tư Tuyết dường như đã lấy lại bình tĩnh, trừng mắt nhìn Dương Húc Minh:
- “Lỡ em có mệnh hệ gì, anh có chịu trách nhiệm với em không?”
Dương Húc Minh bối rối giả vờ ngó lơ cô nàng. Hắn xoay người nhặt Sát phụ kiếm rơi trên sàn nhà, giương mắt nhìn căn phòng thờ trước mặt.
Cái quan tài màu trắng vẫn nằm giữa căn phòng, bên trong trống rỗng không có bất kỳ thứ gì. Nắp quan tài trước đó bay đập vào vai Dương Húc Minh vẫn nằm lăn lóc trong góc.
Tất cả đều bình thường như cũ, Dương Húc Minh cũng không tìm được thứ vừa công kích Ứng Tư Tuyết.
Hắn quay đầu nhìn cô gái trước cửa, hỏi:
- “Tiểu Tuyết xinh đẹp, có thể nói cho anh vừa rồi có chuyện gì xảy ra không? Thứ gì tấn công em vậy?”
Ứng Tư Tuyết ngồi bệt ở ngưỡng cửa, thở dốc liên hồi, tỏ vẻ rất mệt mỏi. Cô nói
- "Khi anh bị bóng đen kia kéo vào trong quan tài, tượng Phật trên bàn thờ đột nhiên phát sáng, sau đó từ bàn thờ ấy leo ra một bóng người toàn thân đen nhánh, thứ đó muốn bắt em…
Bất quá khi đó em đã khôi phục năng lực hành động, liền chạy ra ngoài, nhưng vẫn bị nó tóm lấy.
Nó kéo em từ bên ngoài vào tới nơi này, còn định lôi em vào trong phòng. Em cũng không biết nó muốn làm gì?
Nhưng mà thứ kia trên thân có một mùi khét lẹt nồng nặc, giống như là người bị bỏng ấy!”
Bỏng?
Dương Húc Minh lập tức nhớ tới đám thổ phỉ bị thiêu chết. Chẳng lẽ cái thôn này, người trong thôn đều là thổ phỉ năm đó?
Thế nhưng lại leo ra từ bàn thờ? Đây là ý gì?
Dương Húc Minh kéo Sát phụ kiếm đi tới bàn thờ trong phòng.
Trong thôn này cũng không thờ phụng thiên địa quân thân sư, nhưng cũng không cung phụng Bồ Tát. Ngược lại trong từng căn nhà, phòng thờ bày một cái bàn nhỏ, bên trên cúng bái một cái tượng Phật.
Ban đầu khi mới tới xem xét, Dương Húc Minh mặc dù cảm thấy quái dị, nhưng cũng không để ý quá mức.
Dù sao ở Quý Châu, người tin thờ Phật mặc dù ít nhưng cũng không phải không có. Có lẽ toàn bộ thôn này tất cả mọi người đều thờ phụng Phật.
Nhưng tình huống bây giờ nghĩ lại thì lại thấy có chút không thích hợp.
Thứ vừa tập kích Ứng Tư Tuyết vậy mà leo ra từ trong bàn thờ?
Chẳng lẽ cái tượng Phật này lại là chỗ cho quỷ cư trú?
Dương Húc Minh nhíu mày nhìn bức tượng Phật trên bàn thờ, cảm thấy một hơi khí lạnh.
Bức tượng nhỏ này không phải là loại tượng Phật mặt mũi hiền lành vẫn thường thấy. Mà là một bức tượng Phật dữ tợn, khuôn mặt nhăn nhó hung hãn, vung vẩy trường kiếm tỏ vẻ rất khủng bố dọa người.
Ứng Tư Tuyết ở phía sau nói:
- "Đây là Bất Động Minh Vương, là Minh Vương đứng đầu, cũng là tín ngưỡng chí cao của Mật tông. Trong thôn này hẳn là mọi người tin theo Mật tông.”
Dương Húc Minh quay đầu nhìn cô gái một chút, hơi kinh ngạc:
- "Em biết cái tượng Phật này?”
Ứng Tư Tuyết tựa ở mép cửa, tỉnh bơ nói:
- "Chơi game nhiều thì biết chứ có gì đâu!”