Chương 230: Nợ máu phải trả bằng máu
Nhìn thấy bà già này, Dương Húc Minh rất sửng sốt.
Gương mặt này hắn rất quen thuộc.
Mặc dù đối phương không còn tạo hình kinh dị đáng sợ như lần đầu gặp nhau ở nhà Dương Húc Minh, thậm chí trên mặt bà ta hiện giờ chỉ còn sự sợ hãi khiếp đảm. Nhưng gương mặt này, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ quên.
Đây chính là gương mặt bà cô của Lý Tử, cũng là con Trành quỷ bị hắn chặt mất một nửa thân thể, chạy trốn suốt từ nhà qua Hầm trú ẩn Chung Sơn đến tận nơi này.
Dương Húc Minh nâng thanh Sát phụ kiếm trong tay lên. Hắn lạnh lùng nhìn con trành quỷ đang co ro khúm núm ngồi trước điện thờ, hỏi:
- “Mày hối hận cái gì?”
Mụ trành quỷ run rẩy bập bõm nói:
- “Tôi hối… hối hận… Tôi… không…. Không nên lừa… lừa gạt Lý Tử… Tôi không cố… cố ý…
Van xin… xin… nói với.. Lý… Lý Tử…. không trách… không nên trách… tôi…
Tôi không cố… ý…. Thật…. tôi… tôi không… cố cố ý….
Tôi không… cố ý…”
Con quỷ lắp bắp nói như đứt hơi, lặp đi lặp lại một câu. Dương Húc Minh lạnh lùng nhìn nó, cũng không tỏ ra ngạc nhiên cho lắm.
Điểm giống nhau của Lệ quỷ đó là ý thức hỗn loạn, lời nói không được rõ ràng rành mạch. Lệ quỷ càng cường đại thì trạng thái tinh thần và ý thức càng hỗn loạn.
Nhưng trước mắt con mụ trành quỷ này chủ động cầu xin tha thứ, tỏ vẻ đau khổ ăn năn. Mà vừa rồi, ký ức của hắn quay ngược về thời điểm trước khi Lý Tử đi Cửu Giang. Đây là cuộc đối thoại trực tiếp cuối cùng của hai người, cũng là lần cuối hắn nhìn thấy cô ấy.
Từ sau lúc đó, Dương Húc Minh bề bộn lo ôn tập cho đợt thi cuối kỳ. Cách hai ngày, Lý Tử đều đặn gửi tin nhắn cho hắn, nhắc nhở hắn lo học hành, an ủi hắn, bảo mọi việc đều đang tốt đẹp. Lý Tử vẫn kể cho hắn chi tiết từng tình huống cô ấy gặp ở quê nhà.
Tận đến một ngày, điện thoại của Dương Húc Minh bị mất.
Hắn không biết là bị người ta ăn cắp hay mình làm mất. Đã vậy mất đúng thời điểm hắn đang hết sạch tiền, nghèo rớt mùng tơi. Qua một ngày sau, Dương Húc Minh mới vay được tiền mua điện thoại mới, nạp thẻ vào.
Từ lúc đó về sau, hắn không nhận được tin nhắn của Lý Tử nữa. Những tin nhắn hắn gửi đi cũng không có hồi âm. Không có Lý Tử bên cạnh, hắn thậm chí không vào được mạng xã hội cũng như tài khoản chơi game, bởi vì bảo mật hai lớp phải xác nhận qua số điện thoại của Lý Tử.
Dương Húc Minh biết khả năng đã có chuyện gì đó xảy ra. Hắn nôn nóng lo nghĩ nhưng chẳng làm gì được, chỉ còn biết tự an ủi mình, hi vọng lúc nào đó sẽ nhận được tin hồi đáp của Lý Tử.
Hắn tưởng tượng ra hàng trăm tình huống khác nhau. Lý Tử bị cha mẹ cấm túc, thậm chí Lý Tử bị người nhà đánh, nhốt lại… Tất cả các khả năng đều được nghĩ tới. Nhưng Dương Húc Minh không ngờ rằng, sự tình xảy ra còn tồi tệ kinh khủng hơn ngàn lần so với hắn suy đoán.
Mọi chuyện đã không cách nào vãn hồi, bởi vì cảnh sát liên hệ với Dương Húc Minh, thông báo Lý Tử đã chết. Hắn phát hiện ra Lý Tử chết đúng vào ngày hắn bị mất điện thoại.
Khi hắn mượn được tiền, sáng sớm vội vàng dậy đi mua điện thoại mới để liên lạc với Lý Tử, nhưng có ngờ đâu trước đó bốn tiếng, cô ấy đã tắt thở.
Hắn lấy lại được số điện thoại của Lý Tử, nhưng thứ hắn không cách nào lấy lại đó là những tin nhắn trong một ngày hắn bị mất điện thoại. Không biết trong ngày đó, Lý Tử đã hướng đến hắn cầu cứu những gì, không biết cô ấy đã gửi bao nhiêu tin nhắn.
Cho nên sau khi Lý Tử biến thành Lệ Quỷ, trở về muốn giết Dương Húc Minh, hắn chỉ có sợ hãi cái chết chứ chưa hề oán hận cô ấy. Hắn biết hắn có lỗi với Lý Tử, khi đã không giữ được liên lạc lúc cô ấy cần hắn nhất.
Trong đêm cuối cùng của sinh mệnh Lý Tử, Dương Húc Minh không biết cô đã gặp chuyện gì, bị tra tấn như thế nào, chịu bao nhiêu đau khổ tuyệt vọng. Hắn hận bản thân mình không thực hiện lời hứa, không cẩn thận bảo vệ cho người yêu của mình.
Trong lúc Lý Tử tuyệt vọng đau khổ nhất, hắn thậm chí không cách nào liên lạc hay ở bên cạnh cô.
Hắn làm mất không chỉ điện thoại di động của mình mà còn là cả tương lai của hai người.
- "Nói đi, cuối cùng là mày hối hận cái gì?”
Trong mắt Dương Húc Minh tràn đầy gân máu đỏ ngầu, sự thù hận cùng giận dữ như thiêu đốt tâm trí của hắn. Vẻ ngoài của hắn vẫn lạnh lùng tỉnh táo nhìn con Trành quỷ trước điện thờ. Nhưng loại tỉnh táo này lại càng lộ ra sự khủng bố ghê người.
Con mụ Trành quỷ thống khổ kêu khóc, tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều chịu tra tấn của tử vong, dù là nó đã thoát khỏi nô dịch của Lý Tử, nhưng sự trừng phạt vẫn chưa từng kết thúc. Khuôn mặt bê bết máu me của nó vặn vẹo co rúm, tràn ngập tuyệt vọng hối hận:
- "Tôi thật hối hận. . Tôi… Tôi không phải… cố… cố ý. . . .
Tôi thật không… không phải là cố ý. . .
Van cầu … cầu xin … bảo Lý … Lý Tử tha thứ… thứ cho tôi… Tôi thật.. biết…. biết sai…. Tôi biết sai… sai rồi…
Tôi hối hận… hận lắm….”
Mặc cho mụ Trành quỷ thống khổ kêu rên thảm thiết, Dương Húc Minh vẫn lạnh lùng nhìn nó, không có chút nào thương hại đồng tình. Hắn vẫn nhớ rất kỹ những dòng chữ trên Sinh Tử Lục:
Bà ta cũng là họ Lý, là người thân của Lý Tử. Nhưng mà do gánh nặng cuộc sống đã làm tâm trí bà ta trở nên vặn vẹo.
Bà ta oán hận thế giới này, nguyền rủa những người đang hạnh phúc.
Vì sao các người đều được hạnh phúc?
Cho nên khi Lý Tử gặp nạn, bà ta cũng tham gia vào đó, chính là một trong những thủ phạm hại chết Lý Tử, cũng là kẻ có tâm địa độc ác nhất.
Khi Lý Tử chết đi trở lại, bà ta bị nàng bẻ gãy tay chân, vo thành một cục. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên suốt đêm.
Nhưng bà ta chết rồi cũng chưa được giải thoát.
Sự tra tấn kinh hoàng đau khổ vẫn tiếp diễn sau khi chết, bà ta biến thành Trành quỷ xấu xí vặn vẹo, cũng là loại độc ác bỉ ổi xấu xa nhất.
Không hề nghi ngờ, trong lòng Lý Tử vẫn còn tràn ngập oán hận với bà ta.
Nếu như có thể đem Trành quỷ này tiêu diệt, chú em có thể gõ cửa mở ra trái tim đã đóng kín của cô gái!
Lời của Sinh Tử Lục, Dương Húc Minh vĩnh viễn không bao giờ quên. Bất luận con mụ Trành quỷ trước mặt kêu khóc van xin thê thảm cỡ nào, nhưng có một điều không thể nghi ngờ: Nó là thủ phạm chính hại chết Lý Tử.
Sinh Tử Lục sẽ không lừa gạt Dương Húc Minh, đồng thời bà cô này nếu không phải kẻ cầm đầu, bà ta cũng không bị Lý Tử trả thù kinh khủng đến mức độ như vậy. Kể cả sau khi giết chết tàn nhẫn, Lý Tử vẫn chưa tha thứ cho bà ta, còn biến bà ta thành Trành quỷ, vĩnh viễn chịu nô dịch, tra tấn.
Sự căm hận của Lý tử đối với bà cô của mình đã rất rõ ràng.
- "Bây giờ, chắc chẳng thể trông mong vào mày để điều tra về nguyên nhân cái chết Lý Tử được rồi. Chắc mày không còn nhớ được gì đâu. Ngay cả việc mày muốn làm, những việc mày đã làm có lẽ cũng đã quên hết sạch.”
Dương Húc Minh nhìn con mụ Trành quỷ trước mặt, thứ này chỉ biết van xin tha mạng, trừ cái đó ra thì cái gì cũng không nhớ rõ.
- "Mày bị Lý Tử trả thù, tra tấn đến chết, lại chỉ biết khóc lóc cầu xin tha thứ… Chấp niệm cuối cùng trước khi chết của mày là khẩn cầu Lý Tử tha thứ hay sao?
Nhưng thật ra, mày không phải hối hận, mà là bởi vì mày sợ hãi thôi.”
Dương Húc Minh chậm rãi bước đến trước điện thờ, thanh Sát phụ kiếm với tạo hình dữ tợn kéo sau lưng.
- "Nhưng không quan trọng, tao cũng không có hứng thú quan tâm mày có phải ăn năn thực tình hay không. Bất luận mày thật sự hối hận hay không, thì cũng có tác dụng gì đâu?
Tao vẫn phải hoàn thành việc tao nên làm”.
Sát phụ kiếm trên tay Dương Húc Minh giơ cao, trên lưỡi kiếm bùng lên ngọn lửa quỷ trắng bệch.
Ánh trăng lạnh lẽo u ám lọt qua cửa miếu Phật, phản chiếu lên gương mặt âm trầm dữ tợn của hắn. Từng thớ cơ trên mặt Dương Húc Minh căng ra, vặn vẹo vì thù hận, cặp mắt tràn đầy tia máu như một con quỷ đích thực.
- "Tha thứ cho mày là việc của Thượng đế. Còn việc của tao là báo thù.”
Hắn giơ cao thanh đại kiếm đang bùng cháy lửa quỷ, nhắm ngay vào con mụ Trành quỷ đang co rúm khúm núm trước điện thờ, nói:
- "Nợ máu phải trả bằng máu!"