Chương 238: Tuyệt cảnh

- “Bất quá, điểm kỳ quái nhất không phải là hình ảnh một thi thể ngồi trên đầu con nhện thế kia, mà là thân phận của thi thể đó.

Người phụ nữ này từng gào la thảm thiết về phía linh đường trước khi bà ta bị giết, van cầu người cha ra cứu mạng.

Nếu như không có con quỷ nào khác đi vào trong đó, như vậy cha của bà ấy chắc chắn là con Ác quỷ nằm bên trong quan tài được sơn màu đỏ kia. Đó cũng chính là người đàn ông tóc ngắn, đeo tràng hạt trên cổ.

Sau đó, lúc người đàn bà đó gần chết lại quay sang cầu xin con nhện tha cho mình, còn tự xưng là cháu... Trong khi đó, em và anh đều biết rằng con nhện đó chính là hóa thân của Ác niệm của cái xác khô kia sau khi chết đi.

Nói cách khác, cái xác khô kia chính là chú của người phụ nữ? Chẳng lẽ nó là em ruột của con Lệ quỷ bên trong quan tài đỏ máu?

Dĩ nhiên, dù hiện tại chúng ta biết bọn chúng là anh em ruột thì cũng không thể nào giải quyết được vấn đề.”

Ứng Tư Tuyết quan sát tỉ mỉ con nhện to lớn kia từ đằng xa, nói nhỏ:

- “Điều mà chúng ta cần biết hiện tại là: Vì sao con Ác quỷ mang thân phận cha của Người trồng hoa kia lại không dám đi ra cứu con gái ruột của mình.

Có lẽ chuyện này có liên quan đến năng lực của con nhện đó.

Chúng ta đã đoán đúng một việc. Hang Dã Cô này chính là một nơi để Người trồng hoa thu hoạch oán hận.

Do đó, người phụ nữ kia dĩ nhiên đã đến đây rất nhiều lần, sau đó an toàn rời đi, từ đó có thể khẳng định bà ta biết rõ đâu là nơi nguy hiểm, đâu là chốn an toàn.

Chính vì thế, ngay khi hóa thân của Ác niệm giáng lâm, bà ta nhanh chóng chạy vào linh đường bởi vì căn phòng đó là của cha bà ta. Bà ta nghĩ rằng cha sẽ bảo vệ bà ấy.

Nhưng nhìn kỹ lại vết máu ngoài cửa, rõ ràng rồi, người phụ nữ này bị con nhện lôi mạnh từ trong linh đường ra bên ngoài.

Đây là một chi tiết vô cùng kỳ lạ.”

Ứng Tư Tuyết rủ rỉ:

- “Người trồng hoa đã tiến vào linh đường, chứng tỏ bà ấy cho rằng nơi đây tuyệt đối an toàn.

Cũng y hệt như em và anh trốn bên trong căn phòng này ban nãy, ông lão kia cũng làm bọn quái vật bên ngoài kia không dám vào đây giết người.

Người phụ nữ đó cũng nghĩ như vậy, vào linh đường của cha rồi thì có thể rũ bỏ mọi phiền lo.

Nhưng tình hình lại có biến. Do những việc hai đứa mình đã làm, nên hóa thân của Ác niệm lần này lại khác trước.

Nó hung tàn hơn, khủng bố hơn, và đương nhiên,... chẳng nể nang bà con họ hàng gì cả.

Nếu anh chú ý đến hành động giết người của con quái vật này, anh sẽ thấy nó cơ bản là giống kiểu tra tấn như mèo vờn chuột. Nó cũng không phải là chú tâm giết người, mà là đang đào một cái bẫy!”

Ứng Tư Tuyết nhăn mặt:

- “Mặc dù nó đang tra tấn người phụ nữ dưới chân, nhưng hai mắt của nó cứ nhìn chằm chằm vào bên trong linh đường, tựa như đang chờ con Lệ quỷ bên trong lao ra.

Em nghĩ là em đúng. Mục tiêu thật sự của nó chính là con ác quỷ bên trong linh đường đấy!

Nó biết người phụ nữ trung niên này là con gái của lão Lệ quỷ nằm trong quan tài máu, do đó muốn dùng thủ đoạn tra tấn người đàn bà này để ép gã đó đi ra.

Trong khi đó, Ác quỷ trong quan tài máu có lẽ cũng đã nhìn ra cái bẫy này, hoặc chỉ đơn thuần là vô cùng sợ hãi con quái vật đó nên chẳng hề xuất hiện.

Dù gì đi nữa thì, cuối cùng con Quỷ bên trong đó cũng không hề đi ra... Ok! Người phụ nữ đó đã xong đời rồi.”

Ứng Tư Tuyết nói:

- “Dù con nhện này cố ý ăn thật chậm, nhưng cuối cùng nó vẫn nhai xong bà ta.

Không ngờ con Lệ quỷ bên trong linh đường lại có thể nhẫn nhịn đến như vậy.. Con gái của gã đó đã tiến vào bên trong linh đường này để lánh nạn, điều này có nghĩa là con quỷ đó còn nhớ tới con gái mình, cũng đồng ý bảo vệ bà ta.

Thế nhưng hiện tại, đầu ác quỷ đó lại trơ mắt nhìn con gái mình bị ăn tươi nuốt sống bên ngoài mà không hề phản ứng lại.

Nó sợ con nhện bên ngoài đến thế ư? Sợ đến lạ thường luôn đó.

Dù cho hai bên có thực lực chênh lệch nhau cực nhiều, nhưng trước đây cái quan tài màu máu này đã có thể trấn áp được con quái vật tám chân này, điều đó cho thấy thực lực của nó cũng đâu có yếu gà lắm đâu.

Nhưng hiện tại, nó thậm chí không dám ho nhẹ một cái, căn bản là chả dám nhúc nhích luôn ấy chứ... Em đoán là, con nhện khổng lồ lúc này đã mạnh đến mức khiến cho tất cả bọn Ác quỷ còn lại không dám hé răng, hoặc là, bản thân con nhện có một kĩ năng đặc thù có thể giết chết đối thủ ngay lập tức!

Nếu không thì con Ác quỷ bên trong quan tài đỏ sẽ chẳng nhút nhát như thế này đâu.”

Ứng Tư Tuyết nhìn về hướng Dương Húc Minh, hơi lo lắng:

- “Nếu như là khả năng thứ nhất thì cũng không sao, nhưng nếu là khả năng thứ hai thì... Xác suất sống sót của em và anh là không phần trăm.

Dĩ nhiên, từ những điều đã thấy, em còn có một cách nghĩ khác nữa, đó là hiện tại chúng ta cũng không nên tiến vào bên trong linh đường kia.

Con nhện lớn đó dám thò chân vào linh đường kéo con mồi ra ngoài, nhưng lại không dám bò hẳn vào căn phòng để chém giết ác quỷ bên trong. Nó phải vất vả thiết kế bẫy rập ngay ngoài cửa nhằm ép bức con quỷ bên trong đi ra. Điều này chứng tỏ nó cũng chẳng dám tiến vào cái linh đường ấy, để so chiêu cùng con quỷ nằm trong áo quan kia.

Như vậy, trong tòa linh đường đó chắc chắn có một đòn sát thủ nào đó của tên Lệ quỷ bên trong quan tài, nếu giao đấu trong đó, con nhện sẽ nằm vào thế yếu... Do đó, nếu em và anh muốn đối phó với con quỷ nằm bên trong quan tài máu, ngàn lần không được solo với nó tại sàn đấu linh đường!”

Nghe Ứng Tuyết suy đoán một hồi, Dương Húc Minh nhức đầu nhăn nhó như khỉ ăn ớt.

Lời cô nàng vừa nói thật sự đã phân tích tường tận tình thế hiện tại của hai người.

Nhưng Ứng Tư Tuyết càng phân tích rõ ràng, Dương Húc Minh càng cảm thấy tuyệt vọng. Trong ngôi làng này, mấy con quỷ hùng mạnh đều có đòn sát thủ, mà khổ một nỗi là Dương Húc Minh chẳng hề biết các đòn sát thủ ấy là gì.

Một khi chạm trán, gã mù mờ Dương Húc Minh có lẽ sẽ thật sự chết ngay tức khắc.

Hiện tại, hắn đang có hai kỹ năng: Lửa quỷ trắng bạc và quyển nhật ký của Tiểu Tư; dĩ nhiên, cả hai đều không có công năng tuyệt sát. Phạm vi bắt giữ của đôi tay Tiểu Tư quá ngắn, rất khó có thể bắt trúng bọn quái vật quỷ dị kia.

Còn về việc triệu hoán Lý Tử... Chưa đề cập đến việc ngọn Nến nhân duyên bị tiêu hao, chỉ riêng biểu hiện của hai con Ác quỷ ở đằng xa kia, hắn e rằng triệu hoán Lý Tử đến cũng không có nhiều tác dụng.

Ngộ nhỡ một trong hai con Ác quỷ đó thật sự có một dạng kỹ năng tất sát nào đó, một khi phát động sẽ khiến đối phương đột tử ngay tức khắc, thì hành động thỉnh gọi Lý Tử đến khác gì đưa nàng vào miệng hổ?

Trước khi nắm bắt thông tin rõ ràng hơn, Dương Húc Minh tuyệt đối sẽ không làm thế.

Trong khi đó, dù con nhện to kia đã ăn xong thi thể của người phụ nữ trung niên rồi, nhưng nó vẫn đứng tại trước cửa một hồi.

Nó dùng chân nhọn gõ gõ vào cửa linh đường, tựa như đang mỉa mai đối phương.

Nhưng bên trong căn phòng thờ ấy, không gian vẫn vô cùng vắng lặng, tĩnh mịch.

Thấy thế, chờ thêm chút nữa rồi con nhện bèn bò đi.

Nó chuyển động thân thể từ từ, đi vào rừng trúc, sau đó nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Con quái vật tám chân đó cũng không hề biến mất sau khi ăn người, tiếng gáy của con gà trống oai vệ kia cũng không hề vang lên.

Ứng Tư Tuyết đau khổ than vãn:

- “Xem ra lần luân hồi tà ác này còn lâu mới trôi qua.”

Dương Húc Minh nhìn thấy phương hướng mà con nhện đó đang bò đi, thấp giọng hỏi:

- “Con nhện này bò về hướng rừng trúc... Chẳng lẽ nó muốn đi săn bắt bầy quỷ còn lại ở khu vực mộ bia?

Hay là, có phải mục tiêu của nó chính là tòa miếu Phật bên trong rừng trúc?”

Dương Húc Minh nói:

- “Lúc hóa thân của Ác niệm xuất hiện lần trước, nó cũng tiến về chỗ sâu bên trong rừng trúc đấy; chỉ là giữa đường có cái bóng đen xuất hiện làm tế phẩm, mới khiến cho con nhện đó rời đi.

Nhưng hiện tại, dù cho có tế phẩm, nó cũng không chịu rời đi... Chẳng lẽ ý đồ thật sự của nó đúng là tòa Phật đường hoang phế trong kia?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện