Chương 243: Trò chơi

Sau khi tên ác quỷ bị quyển nhật kí thôn phệ, linh đường cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Ông lão vẫn đứng lặng lẽ nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra, không có bất kì phản ứng gì.

Dù thứ bị thôn phệ là ác quỷ, nhưng cũng đồng thời là anh trai của lão.

Dương Húc Minh đi vào trong linh đường, nhặt khẩu súng dưới đất lên.

Khẩu súng này chắc hẳn là của con quỷ trong quan tài máu, thủ lĩnh đám cướp khi còn sống. Nhưng dường như khẩu súng này có thể sát thương quỷ.

Dương Húc Minh cầm cây súng xem xét một chút, nhưng rất nhanh phát hiện khẩu súng tựa như lâu đài cát trong gió, nhẹ nhàng tan biến. Loại cảm giác này, giống như năm đó hắn chơi Warcraft, trong gió lốc tuôn ra một đống Thần Khí, khiến mình kích động không ngừng, nhưng sau khi kết thúc phó bản, Thần Khí hoàn toàn biến mất.

Dương Húc Minh bất đắc dĩ nhìn khẩu súng đã không còn trên tay mình, sau đó quay đầu về phía ông lão ngoài cổng linh đường, nói.

- “Ông bác, hiện tại có thể nói ra biện pháp để lão bà trong bóng tối kia phối hợp hành động với chúng ta rồi chứ?”

Ông lão nhìn Dương Húc Minh, trầm mặc không đáp.

Xa xa phía cuối rừng trúc, tiếng quái vật gầm gừ lại vang lên lần nữa. Nhưng tiếng quái vật lần này nghe như có chút phẫn nộ, rất hiển nhiên nó bị thứ gì đó ngăn cản, không thể tùy tiện tiến vào Phật đường.

Ông lão nói:

- “Đi theo ta.”

Lão liếc nhìn Ứng Tư Tuyết một chút, rồi quay đầu đi trở lại phía cửa thôn, hoàn toàn ngược với hướng rừng trúc. Dương Húc Minh kinh ngạc gọi:

- “Ông bác, bác đi nhầm đường rồi!”

Ông lão cũng không quay đầu lại, lạnh lùng đáp:

- “Không nhầm đâu, chính là lối này”.

Nói xong, lão tiếp tục bước đi.

Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết đứng ở cửa linh đường nhìn nhau. Dương Húc Minh lấy quyển nhật kí màu hồng ra, đưa cho cô gái.

- “…Mặc dù không biết em có thể gọi được cô ấy ra hay không, nhưng quả thật nếu gặp nguy hiểm thì cứ thử gọi.” - Dương Húc Minh nói - “Tiểu Tư rất hiền lành, dù biến thành quỷ cũng không có nhiều oán hận và ác niệm, cô ấy chắc hẳn sẽ không làm hại em.”

Liên quan tới việc Tiểu Tư sẽ không lạm sát kẻ vô tội, Dương Húc Minh rất chắc chắn điểm này.

Dù sao Tiểu Tư chết thảm như vậy, nhưng nàng không có quá nhiều oán hận và ác niệm, Dương Húc Minh cũng chỉ đưa quyển nhật kí của Tiểu Tư cho Ứng Tư Tuyết, đề phòng khi gặp nguy hiểm tới tính mạng mà thôi, sau đó hắn vội vàng rời đi.

Thời gian cấp bách, hắn không thể ở đây níu tay níu chân được. Dương Húc Minh cấp tốc đuổi theo bóng ông lão, hỏi:

- “Ông bác, tại sao chúng ta phải đi từ cửa thôn?”

Sắc mặt ông lão lạnh lùng trả lời:

- “Rừng trúc bên kia đã bị quái vật ngăn chặn, chúng ta đi qua sẽ đụng phải nói, nên phải đi bên này.”

Trong mắt Dương Húc Minh, ông lão đi rất chậm, bước chân cũng không nhanh, nhưng không hiểu sao Dương Húc Minh lại phải chạy hùng hục mới đuổi kịp được lão.

Dương Húc Minh lại hỏi:

- “Vừa rồi nghe bác nói con quỷ trong quan tài máu kia là anh Hai của bác, như vậy cái xác trong miếu Phật chính là anh Ba của bác sao?”

- “Ừm, chúng ta là anh em ruột, ta là em út. Nhưng ta và bọn họ khác biệt, từ nhỏ ta đã nhát gan nhu nhược, không làm được chuyện gì. Cho nên lúc anh Ba muốn bỏ nhà trốn đi làm hòa thượng, ta không thể ngăn cản anh ấy.

Anh Hai lại tụ tập mọi người làm cướp, lúc cướp của giết người ta cũng không ngăn cản được. Ta chỉ có thể ở nhà trồng trọt, cưới cô gái được gia đình sắp đặt, sống cuộc đời ác mộng.

Nhưng ta quá vô dụng, thậm chí ngay cả con mình cũng không nuôi sống được, vợ ta liên tiếp sinh ra ba người con, nhưng tất cả đều đã chết, ta có lỗi với cô ấy.

Mà đến cuối cùng, ngay cả bảo vệ an toàn cho cô ấy, ta đều không làm được. Trên thế gian không có người đàn ông nào vô dụng như ta.”

Giọng ông lão rất bình tĩnh, nhưng quá khứ chua xót khiến ai cũng phải đau lòng.

Ông lão tiếp tục nói:

- “Anh Hai của ta lúc đó bị bao vây, địa hình hang Dã Cô dễ thủ khó công, nếu cưỡng ép tấn công sẽ chết rất nhiều người. Vì để tránh gây ra tử thương vô nghĩa, có người tìm ta, nhờ ta đi thuyết phục anh cả đầu hàng.

Ta không thể từ chối, bởi vì vợ ta lúc đó cũng ở trong hang Dã Cô, cô ấy bị anh Hai bắt đến nấu cơm cho mọi người.”

Ta muốn cứu cô ấy ra, chỉ tiếc rằng, ta không thể thuyết phục được anh Hai đầu hàng. Ta luôn là người vô dụng như vậy, không làm được chuyện gì ra hồn, khiến tất cả mọi người đều thất vọng.

Cuối cùng, chính mắt ta thấy anh Hai châm lửa, đốt chết toàn bộ mọi người trong sơn động. Cậu hẳn đã thấy những lỗ đạn trên người anh ấy, kì thật chúng đều do thủ hạ của anh Hai gây nên.”

- “Vào phút cuối cùng, anh ấy đã phát điên, nhưng dù anh Hai chết rồi, mọi chuyện cũng không thay đổi được gì, lửa cháy khắp nơi, tất cả người trong hang Dã Cô đều chết, biến thành quỷ.”

Nghe ông lão kể chuyện, mặt Dương Húc Minh lộ vẻ kinh sợ. Sự việc thổ phỉ ở hang Dã Cô ngọn nguồn hóa ra là như thế này.

- “Thế nhưng anh Ba của lão đâu? Làng này do gã tạo thành phải không? Chẳng lẽ gã lúc đó cũng ở trong hang Dã Cô?"

Ông lão lạnh lùng nhẹ gật đầu:

- “Không sai, lúc đó anh ấy cũng ở trong hang Dã Cô. Bất quá, lúc đó xác của anh ấy...

Ông lão ngập ngừng dừng lời, bởi vì hai người đã tới cửa thôn. Xác con gà trống vẫn lẳng lặng nằm trên đường nhỏ ở cửa thôn, máu tươi tung tóe đầy đất, nhìn vô cùng thê thảm. Lão liếc nhìn con gà nhưng không dừng lại, tiếp tục đi tới ngoài thôn.

Gió đêm thổi qua, lá ngô xào xạc, ông lão đi sâu vào trong, tiếp tục kể:

- “Anh Ba của ta tọa hóa trong miếu, đáng tiếc miếu đó chỉ còn duy nhất một hòa thượng. Tuy nói là tọa hóa, nhưng thực tế chính là chết sống trong miếu. Anh Hai sau khi nhận được tin, liền sai người mang xác anh Ba về, muốn an táng ở nhà.

Nhưng không ai ngờ được, anh Ba bởi vì oán niệm khi chết đã biến thành lệ quỷ. Sau khi tất cả mọi người chết thảm trong động Dã Cô, oán niệm của họ đã thành thuốc bổ cho anh ấy, khiến anh ấy càng trở nên đáng sợ.

Bất quá mỗi ngày anh ấy đều niệm Phật, dù đã chết, nhưng cũng rất khó tiếp nhận sự thật mình đã biến thành ác quỷ. Cho nên tinh thần của anh ấy bị phân liệt.”

Ông lão đi giữa rừng ngô, lạnh lùng nói:

- “Nhìn bề ngoài, trong thôn này thiện niệm và ác niệm xen lẫn nhau, nhưng trên thực tế, đây chỉ là lệ quỷ đang dối gạt chính bản thân mình, không nguyện ý chấp nhận sự thật mình đã trở thành quỷ mà thôi.

Thiện niệm cũng được, ác niệm cũng được, đều chính là nó, thứ gọi là luân hồi, bất quá cũng chỉ là trò chơi tự lừa gạt bản thân mình."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện