Chương 258: Tiếng khóc sau màn cửa
Đối với sự mất tích của anh trai “Em hem phải Tiểu Tiên Nữ”, Dương Húc Minh cảm thấy vấn đề còn nghiêm trọng hơn hình dung ban đầu. Hắn tuy rằng không quen biết đối phương, nhưng anh chàng trẻ tuổi này có xu hướng đâm đầu đi tìm chết trong các sự kiện ma quái, từ một góc độ nào đó mà nói, hành vi của gã không khác gì Dương Húc Minh.
Cả hai cùng hành động tương tự, Dương Húc Minh chỉ khá khẩm hơn đối phương nhờ có Sinh Tử Lục chỉ điểm.
Thời điểm nghe được tên này có ý định đi Vương Quan Doanh, Dương Húc Minh có một dự cảm xấu, đoán chừng anh chàng sẽ gặp xui xẻo.
Hiện tại chứng minh dự cảm của hắn không sai, đối phương mất tích một cách bí ẩn tại Vương Quan Doanh, trong lòng Dương Húc Minh lại sinh ra một loại cảm xúc thỏ tử hồ bi, tâm tình có chút rối loạn.
Trải qua cuộc đối thoại với “Em hem phải Tiểu Tiên Nữ”, tâm lý có chút mệt mỏi, hắn leo lên giường rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ lần này, kéo thẳng đến khi trời sụp tối.
Thời điểm tỉnh dậy, Dương Húc Minh cảm thấy bụng đói cồn cào, ngoài trời đã tắt nắng từ lâu, trong phòng tối đen như mực.
Đưa tay tìm điện thoại, phát hiện đã mười giờ tối.
Mình vậy mà ngủ mê mệt như vậy? Ngáp dài một cái, hắn rời giường mở đèn.
Cùng lúc, Dương Húc Minh vô thức vươn tay với lấy Sinh Tử Lục, định xem xem cuốn sách nát này có cung cấp thông tin gì mới hay không, tuy rằng cũng không ôm hy vọng gì nhiều.
Nhưng khi lật đến trang thứ 3, hắn sửng sốt ngẩn người.
Đập vào mắt là một đống ký tự đỏ như máu phủ đầy trang sách. Phương pháp đối phó con trành quỷ cuối cùng, vậy mà có thêm dữ kiện mới rồi?
Cơn ngái ngủ bay biến, Dương Húc Minh nhìn chằm chằm vào đống huyết tự, yên lặng đọc.
“Tiếng khóc sau màn cửa:
Phía sau màn cửa của chú em, có lẽ ẩn nấp một thứ gì đó.”
“Khi màn đêm buông xuống, thanh vắng không người, đèn đóm tắt hết, cửa sổ rộng mở, đây xem như là tín hiệu mời khách nhân lạc đường ghé thăm”
“Bọn chúng sẽ tiến vào trong phòng chú, nấp trong bóng tối thấp giọng xì xào bàn tán”
“Nửa đêm tỉnh lại, nếu như cửa sổ đang mở, chú em có nghe hay không âm thanh màn cửa lay động run run?”
“Chú em có lẽ sẽ không để ý, bỏ qua mà chìm vào giấc ngủ”
“Nhưng liệu chú có nghĩ tới, những âm thanh xào nho nhỏ kia, kỳ thật chẳng phải do màn cửa lắc lư?”
“Trong màn đêm, chú em chắc chắn đằng sau màn cửa không có vật gì?”
“Vào lúc nửa đêm, tắt hết toàn bộ ánh đèn trong phòng, sau đó mở rộng tất cả cửa sổ.”
“Tại góc phòng, bày biện một tấm gương, phía trước gương thắp nến, đặt giày thêu màu đỏ kế bên ngọn đèn.”
“Sau đó, nằm dưới gầm giường, giữ yên lặng.”
“Khi giày thêu bị di chuyển, lập tức rời khỏi gầm giường.”
“Cảnh báo: Nghi thức nguy hiểm cực độ.”
“Một cái tế phẩm nam tính cộng với giày thêu màu đỏ, sẽ dẫn đến sự xuất hiện của ác niệm Hồng sát nữ quỷ.”
“Việc chú em cần làm: Tìm cách sống sót!”
Xem hết nội dung này, Dương Húc Minh nhíu mày, hắn lấy chiếc giày thêu ra, lẳng lặng nhìn.
Mẹ nó chứ!!.... thật đúng là chạy trời không khỏi nắng, cái đồ chơi này tuy có thể chặt đứt mối liên hệ giữa Lý Tử và Trành Quỷ, để hắn đối mặt chém giết nó mà không kinh động đến Lý Tử, nhưng tựa hồ nó cũng thu hút chủ nhân cũ tới? Còn con Trành quỷ này, vậy mà là nam sao?
Không lẽ tên Trành quỷ này chính là kẻ đã ăn trộm điện thoại của hắn?
Nhìn lại mấy dòng cảnh cáo trong Sinh Tử Lục, Dương Húc Minh cảm thấy nhức hết cả đầu.
Hồng sát nữ quỷ à? Quả thật là một vấn đề khó nhằn. Đoán chừng đêm nay mình còn phải gặp đối phương một lần.
Lần gặp này, có lẽ sẽ khiến cho hắn thấy rõ: Hồng sát nữ quỷ kia khủng khiếp đến mức độ nào.
...Aiii….
………
Thành phố về đêm, ánh đèn sáng rực, phố phường nhộn nhịp.
Nơi sâu nhất trong Hầm trú ẩn Chung Sơn, không khí âm trầm tĩnh mịch, không có bất luận thanh âm nào, duy nhất một ngọn nến leo lét ảm đạm, soi chiếu một vùng không gian nho nhỏ xung quanh.
Biên giới nơi tranh tối tranh sáng, quanh ánh đèn, có mấy bóng người ngồi trầm mặc.
So sánh với lần họp mặt trước đó, nhân số xem ra đã suy giảm.
Trong số đó, một người đàn bà bộ dáng già nua mang mặt nạ, tay cầm ngọn nến lay lắt , cất giọng khàn khàn phá vỡ không khí im lặng.
- “Số Bốn đã chết, mọi người có lẽ đều cảm nhận được…
Điều này chứng tỏ suy đoán của chúng ta có cơ sở, trong thành phố này, có kẻ đang âm thầm để mắt đến tổ chức Người Trồng Hoa
Giết chết số Bốn và số Năm, lại khiến cho hoa Bỉ Ngạn khô héo, mục tiêu kế tiếp của hắn, hiển nhiên là trảm thảo trừ căn chúng ta.
Tình hình xem ra còn nguy hiểm hơn suy nghĩ ban đầu.
Nhóm chúng ta vừa bắt đầu lên kế hoạch đối phó, số 4 liền chết thảm.
Kẻ giấu mặt trong bóng tối kia, nói không chừng đã nắm rõ hành tung của chúng ta rồi."
Bà lão lắc lư cái đầu, xoay tấm mặt nạ ác quỷ nhìn hai người còn lại, lạnh lẽo nói:
- “Đến nước này, chỉ còn một biện pháp duy nhất, bằng mọi giá phải tìm cho ra kẻ này, diệt trừ hắn thì tất cả mới an toàn”
Bà ta chậm rãi lấy ra một tấm lệnh bài đỏ như máu, nói:
- “Đây là tín vật từ Lệ quỷ ta nuôi dưỡng, còn tín vật của các ngươi đâu?”
Hai kẻ còn lại trầm mặc mấy giây, sau đó cũng lần lượt đưa ra tín vật của riêng mình.
Số Hai, dáng vẻ là một phụ nữ trung niên, lấy ra một khúc xương đùi trắng hếu, thì thào:
- “Ta nuôi Lệ quỷ tại Bạch Vân sơn trang, đã bị đối phương phá hoại, nhưng thứ này ít nhiều cũng còn lưu lại chút tác dụng, nó chứa một phần năng lực của nữ quỷ”
Số Ba bộ dáng có vẻ trẻ nhất trong nhóm, đưa ra một cái mũ đen tuyền:
- “Đây là vật chứa Lệ quỷ của ta.”
Bà già mang mặt nạ chậm rãi gật đầu, thanh âm có vẻ hài lòng.
- “Tốt, rất tốt! Chân thành cảm ơn sự hợp tác của cả hai! Những thứ này, ta nhận.”
Bà ta vừa dứt lời, từ trong bóng tối bỗng vươn ra đôi tay ác quỷ trắng bệch, đồng thời tóm lấy số Hai và số Ba.
Từ trong hầm trú ẩn, vang lên tiếng kêu tuyệt vọng của hai người, nhưng chỉ trong giây lát, âm thanh tắt nghẹn, ánh đèn cũng dập tắt, mọi vật đều chìm vào bóng tối.
Đứng trong lòng hầm trú ẩn tối đen, bà già mang mặt nạ cất giọng, âm thanh khàn khàn quỷ dị.
- “Yên tâm. Các ngươi chết không vô ích.
Haahahhhaaaa…..hahahha…!!!!
Kẻ giấu mặt trong bóng tối kia, tao sẽ hoàn trả cho mày gấp trăm lần!"