Chương 278: Ác mộng
Giây phút nhìn thấy khung cảnh trước mắt, Lâm Thu chợt cảm thấy lạnh ngắt không thốt nên lời. Vì sao cô lại ở đây?
Cô đang ở Cục Cảnh sát cơ mà?
Sao bỗng nhiên cô lại xuất hiện ở chốn này?
Là bước nhảy không gian? Là huyễn thuật? Hay là một năng lực thần bí nào khác?
Lâm Thu bối rối đến mị cả người. Má ơi, con quỷ này không chỉ dám giết người ngay tại Đồn Cảnh sát, nó còn có thể mang cô rời khỏi đó trước mắt bao nhiêu người sao?
Năng lực quỷ quái nào đã làm thế với cô?
Cô bé kinh hồn bạt vía đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng thật là kỳ lạ, cô không thấy bóng dáng con quỷ nào.
Một mảnh hoang tàn đổ nát này chẳng khác gì phế tích. Nó không có vẻ gì bất thường hay kỳ lạ cả.
Lâm Thu đứng yên một chỗ, vội vàng đảo mắt khắp bốn phía.
Một mảnh hoang phế lờ mờ hiện lên dưới ánh trăng đầy vẻ thê lương ảm đạm. Ở giữa bãi đất đổ nát có một cái cột, bên trên cột là một lá cờ chiêu hồn màu trắng đang bay phần phật trong gió đêm.
Cô đang đứng ở giữa khu phế tích, bốn phía đều mù mịt không thấy đường ra.
Do dự một lúc, cô lấy hết sức lực cắn mạnh lên mu bàn tay mình.
Oái....
Đau quá, đau đến run cả người.
Cảm giác đau đớn không thể thật hơn.
Con bà nó, không phải mơ!!!
Huhu, tất cả mọi thứ đều là thật sao?
Đúng thật là con quỷ kia đã kéo cô từ trong Cục Cảnh sát xuyên đến trong phế tích này rồi?
Lâm Thu hớt hải rút điện thoại di động, định gọi điện cầu cứu.
Nhưng khi điện thoại đã kết nối thì đầu bên kia vang lên toàn âm thanh loạt soạt, dường như tín hiệu mạng đã bị nhiễu. Cuộc điện thoại cầu cứu này không kết nối được.
Cô cũng hoảng hốt nhận ra, sau khi cô cúp điện thoại thì tiếng loạt soạt xào xạc vẫn tiếp tục vang lên.
Dường như... nó vang lên từ sau lưng cô.
Lâm Thu đột ngột quay người, nhưng phía sau cô chỉ có màn đêm u ám phủ đầy khu phế tích, cô không nhìn thấy gì cả.
Nhưng sâu trong bóng đêm đổ nát, tiếng xào xạc đầy biến thái kia vẫn vang lên không ngừng. Tiếng động này, không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy rất bức bối khó chịu.
Dường như lẩn khuất sâu trong màn đêm, có cái gì đó đang chuyển động.
Lâm Thu đứng như trời trồng nhìn chằm chằm về phía tiếng động phát ra.
Cô run rẩy đứng đó, sợ hãi nhìn quanh, miệng thì thà thì thào.
- “Anh ơi, nếu anh không chết, làm ơn nói cho em biết làm sao để sống sót với”.
Tình cảnh trước mắt đã rõ ràng, anh trai cô vô tình tìm được chiếc chuông cổ thì phát hiện ra có sự tồn tại của con quỷ.
Dù là chuông cổ vang lên mới thu hút quỷ đến, hay là trong cái chuông có một con quỷ đang ẩn nấp thì chuyện này cũng không mấy quan trọng.
Quan trọng là, ai rung chuông lên, kẻ đó sẽ gặp nguy hiểm.
Chắc chắn những chuyện này anh trai cô đã trải qua. Anh cô hẳn là từng bị quỷ truy sát, từng bị nó ám quẻ cho nên mới lựa chọn đi Vương Quan Doanh để giải quyết vấn đề một cách triệt để.
Vậy thì lúc đó anh trai cô đã làm gì để thoát khỏi nanh vuốt con quỷ này đây?
Con quỷ này có thể cô lập một người khỏi thế giới thực, thậm chí ngay cả khi người đó đang ở Đồn Cảnh sát cũng không tha, chứng tỏ nó cực kỳ kinh khủng.
Vậy anh cô đã làm gì để sống sót nhỉ?
Lâm Thu cố gắng lần mò những tin tức đầu mối mà anh trai: Ba tấm ảnh, ba lời nhắn với hy vọng tìm được lời giải đáp.
Ba tấm ảnh chụp, trong đó hai tấm là ảnh anh trai cô kèm với bóng quỷ.
Tấm ảnh còn lại là một không gian đen kịt không thể nhìn cụ thể. Khi cô zoom lên thì máy tính lại tắt ngúm.
Sau khi cô lắc lắc chiếc chuông cổ thì máy tính lại khởi động được, đồng thời bức ảnh còn lại cũng không còn là màu đen mà đã có thể quan sát nội dung.
Trong ảnh, cô đứng giữa một mảnh hoang địa, thất khiếu chảy máu, vẻ mặt lạnh tanh.
Chỉ có điều, cô nàng đứng trong phế tích kia mặc bộ quần áo khác với bộ đồ hiện tại cô đang mặc.
Nếu nói tấm ảnh kia có chức năng tiên đoán, vậy thì có thể khẳng định, đêm nay cô có gặp quỷ cũng bình an trở về?
Mấu chốt là ở chỗ vì sao sau khi cô lắc cái chuông đó thì lại có thể xem được bức ảnh?
Là cái gì ngăn cản che mắt không cho cô xem tấm ảnh đó ư?
Nếu vậy, thì nó có mục đích gì đây?
Không lẽ, khi cô nhìn tấm ảnh đó sẽ có chuyện kinh khủng xảy ra?
Hay là trong tấm ảnh có bí pháp trốn khỏi ma quỷ?
Lâm Thu lại nghĩ đến ba lời nhắn cổ quái trong file anh mình để lại.
“Nếu như lời nguyền rủa này thật sự tồn tại, có phải ý nghĩa rằng trên thế giới này thật sự có quỷ?”
“Mình có lẽ không nên mua cái chuông cổ quái này!”
“Hẳn là phải đi Vương Quan doanh một chuyến, trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì.”
Ba câu văn kỳ lạ này viết vào các thời điểm khác nhau, nhưng đều chung tiêu đề “Lâm gia nguyền rủa”.
Nguyền rủa họ Lâm là sao? Nhà cô bị một thứ kỳ cục nào đó nguyền rủa?
Có khả năng ban đầu anh trai cô phát hiện chuyện bị nguyền rủa, rồi sau đó mới nhận ra sự khác thường của chiếc chuông cổ.
Cuối cùng khi bị lệ quỷ bám sát đuổi giết thì anh ấy mới quyết định đến Vương Quan Doanh để giải quyết khúc mắc còn lại.
Hay nói cách khác, lệ quỷ đang bám riết hai anh em cô đến từ Vương Quan Doanh?
Lâm Thu đứng giữa đống đổ nát, cơn ớn lạnh trào lên khiến toàn thân cô run lẩy bẩy.
Cứ coi như cô suy luận ra mớ nhân quả lắt léo này, thì cũng là sự đã rồi.
Bây giờ cô đã bị con quỷ này bắt, dù biết nó đến từ Vương Quan Doanh đi nữa, thì cô phải làm gì đây?
Tiếng xào xạc trong bóng đêm dần dần biến mất khiến Lâm Thu cứng ngắc cả người, tim muốn vọt ra khỏi lồng ngực.
Không còn nghe thấy tiếng xào xạc sột soạt nữa, chẳng lẽ con quỷ kia không thèm câu giờ nữa, nó hết kiên nhẫn nên lao ra tìm cô sao?
Lâm Thu đứng im phăng phắc không dám động đậy.
Trong khi đó, ở khu vực phát ra âm thanh sột soạt ban nãy bỗng có tiếng vang rất kỳ lạ.
Có lẽ sâu bên trong khu phế tích, có một bóng người đang lởn vởn qua lại. Tấm phướn chiêu hồn màu trắng phiêu diêu giữa trời đêm càng khiến không gian ma mị khủng bố hơn.
Cô bé nhà họ Lâm nhìn chằm chằm về nơi phát ra tiếng động nhưng không dám có bất cứ cử chỉ bất thường nào. Cô chỉ muốn quan sát hình dạng con quỷ đã kéo cô vào đây, xem rốt cục lại thì nó đầu cua tai nheo làm sao.
Nhưng kỳ lạ làm sao...
Tiếng bước chân kia đi gần đến chỗ cô đứng thì đột nhiên biến mất.
Lâm Thu tóc gáy dựng đứng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Trong chớp mắt, một bàn tay lạnh ngắt từ phía sau chụp lên đầu cô rồi kéo mạnh.
Lâm Thu hoảng hốt kêu lên, cơ thể bị lôi tuột về phía sau rồi cứ thế cả người cứ bị kéo đi xềnh xệch. Lâm Thu dùng sức giãy giụa nhưng hai tay cô không có bất cứ chỗ nào để bấu víu.
Sau đầu cô dường như chẳng hề có ai.
Thế mà bàn tay lạnh lẽo kia cứ liên tục kéo cô, đưa cô vào bóng đêm thăm thẳm.
Lâm Thu vô cùng hoảng sợ, ngoái nhìn hai bên khu đổ nát, gào ầm lên:
- “Đừng giết tôi! Thả tôi ra! Thả tôi ra!”
...
Lúc này, ở đồn cảnh sát tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn về phía cô bé đang ngủ gật trên bàn, miệng la hét như đang gặp ác mộng.
Một gã lang thang ngồi xổm trong góc phòng hẻo lánh nhếch miệng:
- “Anh Triệu, các anh doạ con nhỏ kia đến nỗi nó gặp ác mộng luôn kìa”
Mấy vị cảnh sát liếc nhìn nhau, rồi một nữ cảnh sát ngồi gần Lâm Thu nhất đi đến cạnh cô bé. Nữ cảnh sát cúi đầu nhìn chăm chú vào cô gái đang úp mặt la hét trên bàn rồi lay nhẹ bờ vai.
- “Lâm Thu? Dậy đi nào!” - Nữ cảnh sát nói - “Không ai muốn giết em cả”.
Nhưng lúc này cô bé lại tiếp tục hét lên trong sợ hãi, thân thể con bé bắt đầu xê dịch, kỳ lạ là cô nhóc này vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Trên tay chân của cô bé bắt đầu có vết trầy xước và máu bầm, giống như là đã bị thương.
Tận mắt nhìn thấy cô bé đang ở trạng thái bình thường bỗng nhiên có thương tích, nữ cảnh sát trợn trừng kinh ngạc.
Chuyện gì đang xảy ra đây?