Chương 298: Đánh cờ
Dương Húc Minh nắm chặt nến đỏ bên trong túi áo, hồi hợp nhìn chằm chằm lão già trước mặt. Thế nhưng mà, một khung cảnh kinh khủng hơn lại phát sinh.
Lão già ngồi dưới tàng cây hòe dường như đã chú ý đến món đồ bên trong túi áo Dương Húc Minh. Con mắt đen kịt toàn phần của lão ta nhìn chòng chọc vào lớp áo đó.
Đối phương rõ ràng chẳng làm ra bất cứ hành động nào nhưng Dương Húc Minh biết rõ lão quỷ này đang quan sát ngọn nến bên trong lớp áo.
Nó đã phát hiện ra Lý Tử!
Trong khi đó, Dương Húc Minh không hề thấy bất cứ nét hoảng sợ nào trên gương mặt của ông ta. Lão quỷ này chắc chắn đã phát hiện ra Lý Tử sao chẳng có bất cứ phản ứng nào?
Ngay cả Lý Tử cũng không thể hù dọa được đối phương sao? Đây là lần đầu tiên hắn đối diện với cảnh này.
Mạnh mẽ như ác quỷ trong Hầm trú ẩn, khủng bố như Ác linh của Bỉ Ngạn Họa, cả hai kẻ đó cũng phải e ngại vô cùng khi Lý Tử giáng lâm. Nhưng mà, lão quỷ có lai lịch mờ mịt phía trước này lại chẳng thèm đếm xỉa đến Lý Tử là thế nào?
Thậm chí, Dương Húc Minh có ảo giác rằng tròng mắt đen nhánh của lão già này có lẽ là đang toát ra một vẻ khinh miệt, đại loại như mày có kêu cô ấy tới thì con ả đó cũng không thể nào cứu mày thoát thân đâu.
Sau cái nhìn vừa rồi của ông lão này, những bóng “người” quỷ dị trong khoảnh sân bắt đầu xao động. Từng giọt máu tươi đỏ thẫm nhỏ xuống nền tuyết trắng, nhuộm đỏ cả một vùng. Bọn Lệ quỷ đứng gần Dương Húc Minh trở nên nhốn nháo, chực chờ xông lên.
Một luồng hơi thở hung lệ phủ trùm cả mảnh sân bé nhỏ, vô cùng ngột ngạt, nặng nề, tựa như một quả núi muốn đè chết Dương Húc Minh.
Nhìn cái mẻo gì nữa mà nhịn!
Dương Húc Minh nhìn chằm chằm vào lão quỷ dưới tàng cây hòe, cắn chặt hàm răng.
Giả bộ thần bí làm gì hả, lão già gian ác này!!!!
Dương Húc Minh lấy nến đỏ ra, muốn xé lớp giấy bọc ngay tức khắc.
Ngay lúc ấy, chàng trai đối diện lão già bỗng nghiêng đầu sang một bên. Ngay lúc ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, một dòng máu đỏ liền tràn ra từ khóe miệng của chàng trai trẻ.
Ánh mắt của anh ta vẫn đờ đẫn như cũ, nhưng bỗng có một tia sáng nhỏ lóe lên ngay khi anh ấy nhìn về hướng Dương Húc Minh.
Anh ta từ từ giơ quân cờ lên, thì thào nói:
- “Dẫn Lâm Thu chạy đi.”
Giọng nói khàn khàn, rất khó nghe, tựa như một kẻ thiếu nước hơn mười ngày đang vùng vẫy kêu gào trong tuyệt vọng. Nhưng mà, Dương Húc Minh vẫn nghe ra hàm ý trong lời nói kia.
Âm thanh ấy vừa thể hiện sự mệt mỏi cùng cực, nhưng cũng chất chứa vẻ bình tĩnh, dửng dưng.
Chàng trai ấy nói thêm trong một cái nhìn chết chóc:
- “Mãi mãi đừng đến tìm tôi nữa.”
Nói xong, thanh niên chán nản hạ một quân cờ đỏ xuống, tựa như là thí quân.
Sau hành động ấy, quân cờ lặng yên vỡ nát thành mấy mảnh rớt xuống nền tuyết.
Bỗng nhiên, một trận cuồng phong nổi lên giữa sân tuyết trắng ấy. Giữa cơn vòi rồng, Dương Húc Minh cảm giác mình bị một lực lượng bài xích nào đó đánh vào thân thể.
Hắn cảm giác mình bị đánh bay ra bên ngoài.
Tất cả những thứ hiện hữu trong mảnh sân nhỏ - bóng quỷ, tuyết đọng trên đất, ván cờ... đều dần dần lướt xa khỏi tầm mắt hắn.
Hình ảnh cuối cùng mà hắn thấy là chàng trai trẻ tuổi dưới tàng cây đang chán nản buông tay xuống; trong khi đó, lão già đối diện giơ một quân cờ lên, ăn một quân “xe” của chàng trai.
Đúng chính xác! Là “ăn” mất!
Con xe màu đỏ thẫm kia bị một thứ gì đó đen kịt bao trùm, sau đó bị nuốt vào trong cơ thể của quân cờ màu đen.
Theo sự biến mất của quân cờ, chàng trai trẻ đó thét lên một tiếng vô cùng thê thảm. Ngay lúc ấy, dường như anh ta bị mất đi một phần nào đó vô cùng quan trọng trên cơ thể mình...
Dương Húc Minh mở to mắt, cảm giác thân mình chao đảo. Hắn phát hiện ra bản thân vẫn còn đang đứng trong căn từ đường chật hẹp ban nãy, trước mặt chính là tượng thờ Quan Âm trắng bệch quỷ dị kia.
Ánh sáng chói chang ban ngày chiếu đến từ sau lưng, soi rọi ngay sau gót chân của hắn.
Tất cả mọi thứ đều tương tự như lúc hắn vừa bước chân vào căn từ đường này.
Thậm chí, pho tượng Quan Âm trên đế thờ kia vẫn nguyên vẹn như ban đầu, chẳng hề biến mất. Nhìn một vòng, Dương Húc Minh còn chưa kịp suy nghĩ gì thì một tiếng nói vui mừng vang lên từ sau lưng.
Dương Húc Minh quay đầu lại, thấy Lâm Thu với vẻ mặt ngạc nhiên đang đứng ngoài cửa thở dài nhìn mình.
- “Mới vừa rồi tự nhiên anh biến mất làm em hết hồn hà!” Lâm Thu nói: - “Em còn tưởng anh bị Lệ quỷ tấn công nên nhanh chóng cầm gương chiếu vào trong phòng, thế những cũng chẳng thể nào tìm ra anh.”
Dương Húc Minh ngạc nhiên vô cùng: - “Vừa rồi anh biến mất ư?”
Lâm Thu gật đầu: - “Dạ. Anh vừa mới đi vô trong nhà, tiến đến trước bàn thờ là mất tăm mất tích luôn, dù là một điềm báo hiệu gì cũng chẳng có.”
- “Vụ gì vậy? Anh bị tên đồ tể béo kia chém lén hay sao?” Lâm Thu hơi hoảng hốt.
Dương Húc Minh quan sát biểu hiện của Lâm Thu, ngẫm nghĩ một chút, rồi nói: “Anh mất tích khoảng bao lâu?”
- “Chừng hơn một phút.”
Hắn mắc kẹt trong thế giới bóng tối kia khá lâu, lại bị bọn Lệ quỷ trong mảnh sân nhỏ đầu tuyết trắng bao vây, tận mắt trông thấy lão quỷ khủng bố kia, vậy mà thời gian mối trôi qua hơn một phút sao?
Thời gian này chỉ bằng thời gian lúc hắn đứng trong tòa sân nhỏ. Chẳng lẽ trải nghiệm hãm thân bên trong phế tích hắc ám kia chỉ là mộng mị giả tạo thôi sao? Thời gian khi đó và hiện thực hoàn toàn khác biệt à?
Dương Húc Minh thấy cô bé này lo lắng như thế bèn nói: - “Em đừng sợ, tạm thời tên đồ tể đó không hiện hình được đâu.
Còn nữa, anh có gặp anh trai của em.”
Dương Húc Minh kể tiếp:
- “Trong một khoảnh sân nhỏ với bọn lệ quỷ đông nghẹt, anh trai của em ngồi dưới một táng cây hòe, đánh cờ với một con Lệ quỷ cực kỳ kinh khủng.
Ván cược ấy có lẽ chính là tính mạng của anh trai em.
Trong khi đó, anh thấy tình hình hiện tại của anh trai em chỉ còn mỗi một con Pháo, hai con Mã, hoàn toàn nằm ở chiếu dưới.
Có lẽ anh ấy sắp thua đến nơi rồi.”
Dương Húc Minh tóm gọn lại sự việc như thế. Đương nhiên, nếu như không vì cứu Dương Húc Minh khỏi khu vực đó, Lâm Tông Lễ cũng sẽ không thí mất một con Xe kia.
Như vậy, nắm trong tay song Xe, song Mã, thậm chí có thể nói Lâm Tông Lễ đang nắm giữ thế chủ động nhiều hơn. Chỉ tiếc, vì một hành động thí cờ trong thoáng chốc, anh ta đã tự chôn vùi hy vọng thắng lợi cuối cùng.
Dương Húc Minh nhìn cô bé trước mặt, nói:
- “Anh trai của em nhờ anh chuyển lời rằng, bảo em đừng đi tìm anh ấy nữa.”
Dương Húc Minh nói: - “Anh ấy không muốn em mạo hiểm vì anh ấy.”
Dương Húc Minh muốn khuyên nhủ cô bé quay về, sau đó tự thân đi đối đầu bầy Lệ quỷ kia.
Bọn ác quỷ trong mảnh sân ấy có trình độ vô cùng khủng bố làm Dương Húc Minh mất hết tự tin toàn mạng trong cuộc chiến lần này. Ngay cả Lý Tử cũng khó có thể an ổn cục diện trước mắt.
Vì lý do an toàn, tốt nhất hắn nên khuyên cô bé này trở về nhà, như vậy mới có thể bù đắp cho ơn nghĩa của Lâm Tông Lễ đối với hắn.