Chương 308: Mở cửa

Bầu không khí trong phòng tràn ngập quỷ dị.

Lâm Thu ngồi trên ghế, tay ôm mắt cá chân, đầu toát đầy mồ hôi, liều mạng nghiến răng để mình không phát ra tiếng rên rỉ quá lớn.

Ứng Tư Tuyết thì khẩn trương nói:

- "Vết máu ứ đọng trên chân Lâm Thu càng ngày càng đen kịt kìa Tiểu Minh. Mà nhìn lại giống một cái mặt người.”

Dương Húc Minh tháo hộp gỗ trên lưng xuống, lấy thanh Sát phụ kiếm bên trong ra, vừa cầm kiếm vừa nói:

- “Anh biết, anh nhìn thấy rồi!”

Tình trạng chân của Lâm Thu chuyển biến xấu rõ rệt, nhưng đến cùng nên làm thế nào thì Dương Húc Minh nghĩ một hồi lâu vẫn không có biện pháp giải quyết. Vết máu bầm này là thứ quỷ gì hắn không hề biết, căn bản không có biết bệnh mà hốt thuốc.

Đúng lúc này, phía ngoài phòng đột nhiên vang lên một loạt tiếng gà kêu rít thê lương. Tiếng gà chỉ vang lên thảm thiết mấy giây rồi im bặt. Rất hiển nhiên, những con gà mà Đặng Hiển Quý nuôi ngoài sân cũng chết ngủm rồi.

Đối mặt tình huống này, Đặng Hiển Quý đã sợ đến toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệch.

- "Xong! Nó thật sự tới giết tôi! Nó thật tới đây giết tôi rồi!”

Gã vừa kêu xong thì cánh cửa đang đóng chặt đột nhiên bị chấn một cái thật mạnh.

… Rầm….

Có cái gì đó ở bên ngoài đang phá cửa! Ứng Tư Tuyết ôm Lâm Thu, biểu lộ vô cùng trầm trọng, nói:

- "Con quỷ này có gì đó sai sai…. Giữa ban ngày ban mặt mà dám động thủ, sát tính lại lớn như thế. Chẳng lẽ hôm nay đến đây không phải là con quỷ nhỏ vẫn dây dưa Đặng Hiển Quý bữa giờ, mà là một con lệ quỷ khác?”

Dương Húc Minh chằm chằm cánh cửa, đáp lời Ứng Tư Tuyết:

- "Không rõ lắm, để xem nó có thể phá được cửa vào hay không là biết. Nếu như là con quỷ nhỏ theo ám Đặng Hiển Quý, chúng ta chỉ cần trốn ở trong phòng không đi ra, nó khẳng định không có cách nào tiến đến.”

Dương Húc Minh giọng điệu cứng rắn nói xong, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng kêu thê lương sắc nhọn. Tiếng rít gào kia giống như là quỷ đêm kêu khóc, khiến người ta nổi da gà dựng tóc gáy:

“…Đặng g g g… Hiển n n n …. Quý ý ý ý ….”

Nghe được tiếng kêu thét chói tai này, Đặng Hiển Quý ngay lập tức bị dọa đến nhảy dựng lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, gã lắp bắp:

- "Là nó! Nó đến rồi! Nó thật sự đến rồi!"

Đặng Hiển Quý vẻ mặt cầu xin kêu khóc:

- "Ban ngày mà nó cũng có thể ra sao? Cứu mạng, ai tới cứu tôi với!”

Kêu khóc thảm thiết một hồi, Đặng Hiển Quý đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cuống quít nhìn về phía Dương Húc Minh, cầu khẩn nói:

- "Đại sư, anh là đại sư diệt quỷ đúng hay không? Cầu xin anh giúp tôi một chút. Tôi không muốn chết, tôi không muốn bị bắt đi, tôi muốn tiếp tục sống mà.”

Đặng Hiển Quý kêu khóc tuyệt vọng, lại phát hiện Dương Húc Minh không có chút phản ứng gì, gã vội vàng bò tới, nằm rạp trên mặt đất ôm chân Dương Húc Minh, nước mắt nước mũi tèm lem rên rỉ:

- "Đại sư, ngài đừng bỏ rơi tôi, ngài phải cứu tôi mới được. Tiền của tôi, tất cả đều cho ngài! Nhà của tôi cũng có thể cho ngài, đất của tôi cũng có thể cho ngài hết.

Chỉ cần đại sư có thể cứu tôi ra ngoài, cái gì tôi cũng đưa cho ngài!”

- "Mẹ kiếp đừng kêu gào nữa” - Dương Húc Minh điên tiết hét lên – “Điếc tai quá, để yên tôi tính kế, kêu nữa tôi đạp ông chết trước khi con quỷ nó vào!”

Hắn giật cẳng chân ra khỏi Đặng Hiển Quý, đồng thời lấy ra cái chuông cổ có khắc tên Dương Tĩnh. Sau đó, Dương Húc Minh ngồi xổm bên cạnh Lâm Thu, giơ chuông lên sát mắt cá chân cô bé, nhẹ nhàng rung lắc.

Tiếng chuông chói tai vang lên khắp phòng, nhưng mà Lâm Thu vẫn ôm chặt mắt cá chân như cũ, răng nghiến chặt, đau đớn đến sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng trên đầu.

Vết máu ứ động trên chân Lâm Thu không có bất kỳ biến hóa nào.

Hiển nhiên, lực lượng của cái chuông cổ này không có tác dụng với vết máu bầm của Lâm Thu.

Dương Húc Minh trực tiếp lột chiếc giày trên chân phải của cô bé xuống, phát hiện vết máu đen gần như kéo dài tới tận gan bàn chân. Bàn chân phải của Lâm Thu gần như biến thành một màu đen kịt ghê rợn.

Vết máu ứ đọng màu đen kia càng nhìn càng thấy nó quỷ dị, cảm giác giống như có sinh mệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi làn da Lâm Thu để chui ra.

- "Tiểu Tuyết, em để ý Lâm Thu, có chuyện gì lập tức gọi anh.”

Dặn dò Ứng Tư Tuyết xong, Dương Húc Minh liền kéo thanh đại kiếm, một tay cầm chuông nhỏ đi đến sau cửa.

Lúc này, cánh cửa vẫn không ngừng bị chấn động rung lên bần bật, tựa hồ bên ngoài có ai đó đang điên cuồng phá cửa xông vào. Từ ngoài vẫn vang lên từng trận rít gào gọi tên Đặng Hiển Quý liên tục.

Chỉ tiếc cái cánh cửa gỗ này không có mắt thần, nên Dương Húc Minh không cách nào xuyên thấu qua mắt thần để thấy rõ cảnh tượng bên ngoài.

Con quỷ này vậy mà giữa ban ngày ban mặt có thể trực tiếp giết tới, tập kích đột ngột không có bất kỳ điềm báo trước nào, khiến Dương Húc Minh cảm thấy e dè bất an.

Loại Lệ quỷ không có quy luật hay bó buộc gì mới là đáng sợ nhất, khó nhằn nhất.

Mặc dù Dương Húc Minh đã sớm biết ánh nắng mặt trời không thể hạn chế hành động của Lệ quỷ, ban ngày bọn quỷ vẫn có thể ngang ngược xông ra. Nhưng đây là lần đầu tiên Dương Húc Minh chân chính tao ngộ Lệ quỷ vào ban ngày, nên tâm tình của hắn có chút khẩn trương.

Đặc biệt là phía ngoài sương mù lớn như vậy, đoán chừng toàn bộ xóm làng đều bị bao phủ bởi màn sương quỷ dị này. Không biết thôn dân bị chìm trong sương mù này có bị ảnh hưởng gì hay không?

Đứng ngay phía sau cửa, Dương Húc Minh giơ lên chuông cổ trong tay, nhìn ra phía ngoài cửa nói:

- "Đặng Hiển Quý không ở nhà, ngày mai mày hãy đến.”

Dương Húc Minh vừa nói dứt lời, tiếng gào rít thê lương chói tai bên ngoài bỗng nhiên biến mất.

Một khoảng tĩnh mịch diễn ra khoảng năm giây, sau đó, thanh âm kia tức giận gào lên:

- "Lừa đảo! Chúng mày lừa đảo! Đặng Hiển Quý rõ ràng ở bên trong! Mau mở cửa, để nó đi ra!”

Tiếng thét chói tai vừa rít lên, cánh cửa ngay lập tức rung lên bần bật, phát ra tiếng chấn động rầm rầm.

Rất hiển nhiên, con quỷ kia lại xô phá cửa. Mà cường độ va đụng càng lớn hơn lúc nãy, tựa hồ nó bị Dương Húc Minh chọc cho nổi cơn điên.

Nó vừa ra sức húc phá cánh cửa, vừa khàn giọng thét gào:

- "Nếu không mở cửa, chờ tao phá được cửa ra, tất cả chúng mày đều chết hết. Hiện tại, chỉ cần tự giác mở cửa cho tao, tao chỉ bắt thằng Đặng Hiển Quý.”

Dương Húc Minh đứng ngay phía sau cửa, vẻ mặt lạnh lùng, giơ cái chuông nhỏ lên.

Bên ngoài con quỷ vẫn ra sức hét:

- "Thằng kia là thân thể tao nhìn trúng, tao chỉ cần nó! Mở cửa ra cho tao, tao chỉ bắt một mình nó đi!”

Nghe thanh âm đầy dụ dỗ lừa lọc của con quỷ bên ngoài, Dương Húc Minh cười khẩy một tiếng. Hắn không bao giờ tin con quỷ này dễ tính dễ nói chuyện như vậy, chỉ cần hắn giao Đặng Hiển Quý ra thì sẽ được tha cả hội.

Huống chi phía ngoài kia, trong sương mù cũng không biết đến cùng còn có mấy Lệ quỷ.

Tối thiểu nhất, trừ con quỷ nhỏ bữa giờ dây dưa Đặng Hiển Quý này, còn một lệ quỷ ám toán Lâm Thu khẳng định cũng canh giữ ở cổng. Chỉ là không biết tên quỷ máu bầm kia vì sao không thấy nói lời nào.

- “Nếu tao mở cửa cho mày bắt Đặng Hiển Quý, mày định làm gì gã? Bọn mày có những ai?”

Dương Húc Minh ngọt nhạt nói chuyện với con quỷ gõ cửa, ý đồ từ trong miệng nó moi ra vài thông tin hữu dụng. Nhưng con quỷ nhỏ này tư duy logic vẫn hỗn loạn như bao con Lệ quỷ khác.

Nó chỉ nhai qua nhai lại mấy cây uy hiếp Dương Húc Minh mở cửa, đồng thời nói mong muốn của nó là bắt Đặng Hiển Quý đi. Trừ những lời này ra, đối với các vấn đề khác nó không hề có bất kỳ phản ứng gì.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện