Chương 313: Khóa trường mệnh
Dương Húc Minh nói ra suy luận của bản thân mình, đồng thời, hắn chắc mẩm rằng suy đoán của mình có khả năng chính xác rất cao.
Nếu như lối suy nghĩ thế này là đúng, Dương Húc Minh bèn tiếp tục để tư duy của mình bay cao, bay xa:
- “Chúng ta phải thừa nhận rằng, sau khi thảm án diệt môn xảy ra, tổ tiên nhà họ Lâm chắc chắn đã biết đến có Lệ quỷ tồn tại.
Bên cạnh đó, những người tổ tiên ấy còn có thủ đoạn để lại cho con cháu đời sau – đó chính là bóng người màu trắng xuất hiện phía sau Lâm Thu và anh trai cô bé, một dạng Quỷ hồn nào đó để bảo vệ hai người này.
Hai cái bóng trắng kia đâu thể nào tự xuất hiện từ trong hư vô, mà được tạo nên bằng một cách nào đó nằm trong sự chuẩn bị của tổ tiên nhà họ Lâm dành cho con cháu cùng họ. Mục đích của việc này là tránh né hành động đòi mạng của bọn Lệ quỷ nhà họ Vương.
Một đặc điểm khác, lệ quỷ nhà họ Vương chiếm đóng nơi này trên trăm năm nhưng người dân xung quanh lại không bị quấy nhiễu gì cả, chứng minh bọn quỷ ma dòng họ Vương này cũng không thể nào hiện hồn ra bên ngoài giết người. Có lẽ bọn chúng đúng thật là bị người nhà họ Lâm phong ấn hoặc cưỡng chế hành động!
Có lẽ chiếc rương gỗ này chính là dung môi của cái phong ấn đó? Một khi nó bị người khác chuyển dời hoặc lấy đi thì bọn Quỷ hồn tương quan sẽ có thể thoát khỏi trói buộc nhanh chóng.”
Dương Húc Minh nói:
- “Trước khi đến đây, anh đã từng chạm mặt với một con nữ quỷ nhà họ Vương.
Từ tin tức anh có đi kèm với tự mình phỏng đoán, anh nghĩ con quỷ cái đó có lẽ chính là vị đại tiểu thư Vương gia sắp xuất giá, rồi không may chết thảm ngay trong đêm tân hôn.
Đôi giày thêu của cô ta bị một bà đồng cốt nhặt được. Sau đó, đôi giày này đến tay của một cô bé. Cô bé bị ép phải mang chiếc giày thêu màu đỏ đó vào, sau đó trực tiếp chết luôn rồi hóa thành Lệ quỷ.
Mấy năm sau, anh đến đó lấy đôi giày thêu đi, đồng thời giải thoát cho vong hồn của cô bé kia. Lúc này, chủ nhân chân chính của đôi giày thêu này lại xuất hiện những hai lần, với ý đồ bắt anh mang đi.
Từ đó có thể chứng minh một việc, bọn Ác quỷ tại Vương Quan doanh có thể thông qua những vật môi giới này, để tấn công những người có dính líu tới đồ vật ấy. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân mà Đặng Hiển Quý bị con tiểu quỷ đó ám theo.”
Ứng Tư Tuyết nhìn Dương Húc Minh, cười cười nói:
- “Dù anh suy luận rất là đặc sắc, nhưng là mấy cái anh nói thì em biết từ lâu rồi.
Cái em quan tâm chính là, trong hai vật này, giữa cái rương và bình rượu, thì đâu là vật mấu chốt để phá giải khó khăn hiện tại vậy, Tiểu Minh của em?”
Dương Húc Minh đang bừng bừng hứng khởi suy luận như thánh Conan thì bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, hắn gượng cười liếc xéo Ứng Tư Tuyết, giả vờ cau có:
-“Em mà không phải con gái là anh đè xuống bụp cho một trận nhừ tử rồi.
Có ai đời chọc quê đồng đội như em không? Em thông minh thì ngon lắm hả?”
Hắn đặt bình rượu trong tay xuống, sau đó túm lấy Đặng Hiển Quý, hỏi:
- “Chú Quý này, tôi nghi ngờ ông chú còn giấu giếm tôi một điều gì đó nhưng tôi chưa tìm ra bằng chứng thôi.
Bất quá không sao, tôi cũng không phải cảnh sát nên đâu có cần bằng chứng.”
Giơ thanh Sát phụ kiếm lên, Dương Húc Minh chỉa mũi kiếm ngay cổ Đặng Hiển Quý:
- “Mặc dù đây là một thanh kiếm cùn, nhưng cái mũi kiếm này vẫn có thể đâm chết người được nha chú.
Hay là tôi nên ném chú ra bên ngoài, để chú chạm mặt với con quỷ gõ cửa đó? Tôi muốn nhìn thử coi nó có thể chơi chết chú đây hay không?”
Dương Húc Minh nở một nụ cười rất hiền lành trong khi Đặng Hiển Quý liều mạng giãy dụa,
- “Đừng, mày thả tao ra đi! Tao... Tôi không muốn ra ngoài!”
Vẻ mặt Đặng Hiển Quý tràn đầy nỗi sợ:
- “Tôi nói thật, tôi không biết gì hết mà! Tôi nói hết tất cả cho anh nghe rồi đó! Tôi đâu có giấu giếm gì đâu!”
Dương Húc Minh hừ lạnh một tiếng, nói:
- “Nói nhảm! Chú nghĩ tôi là thằng ngu hay sao?
Thằng già như chú chắc chắn biết một điều gì đó, cơ bản là không hề sợ bọn Quỷ hồn bên ngoài.
Đừng tưởng chú đang giả bộ như thật, tất cả bọn tôi đều nhận ra từ sớm rồi.
Không những em Tuyết, mà ngay cả tôi cũng thấy rõ ông chú đây có vấn đề từ đầu. Tôi biết cái rương này đã rất cũ kỹ, còn bình rượu này chính xác là có gì đó quái lạ. Nhưng chẳng lẽ ông chú không nghĩ đến chú thường có một động tác nhỏ rất quái gở sao?”
Dương Húc Minh chỉ về phía cổ của Đặng Hiển Quý, nói:
- “Lúc gặp tôi lần đầu, phản ứng đầu tiên của chú chính là sờ nhẹ vào ngực.
Sau đó, khi trốn vào trong nhà, mỗi lần có Quỷ xuất hiện, chú đền hoảng hồn hoảng vía bóp lấy một món đồ nào đó nằm sau lớp áo ngay ngực mình.
Hơn thế nữa, lúc chú bị con quỷ trong điều khiển TV bẻ gãy ngón tay, hành động trước hết của chú không phải là lo cầm máu, mà là hoảng sợ kéo lớp áo ngay ngực thì thào nói nhỏ gì đó.
Chú nên khai báo thành thật đi, chú đeo cái gì trên ngực?”
Dương Húc Minh nhìn chằm chằm Đặng Hiển Quý bằng một ánh mắt lạnh lùng, sau đó nói:
- “Chú nên tự lấy ra, đừng ép tôi ra tay.”
Dương Húc Minh uy hiếp thẳng thừng, sắc mặt lạnh lẽo dọa người.
Bị một kẻ cao to vạm vỡ như thế hăm dọa, tên ma men gầy còm như Đặng Hiển Quý khó có đủ dũng cảm để phản kháng lại, đặc biệt là trong tay kẻ này còn một thanh hung khí nữa.
Gã ngập ngừng luồn tay ra sau cổ, sau đó tháo vật đang đeo xuống.
- “Chỉ có mỗi cái này thôi đó.”
Đặng Hiển Quý rất gượng ép tháo món trang sức này xuống, rồi đưa cho Dương Húc Minh.
Lúc này, Dương Húc Minh mới chịu buông gã ra, đưa tay nhận lấy vật này.
Đây chính là một cái khóa trường mệnh* làm bằng vàng, lớn bằng bàn tay Dương Húc Minh, được móc vào một sợi dây màu đỏ.
(Chú thích: Khóa Trường Mệnh - hay còn gọi là Bách gia toả, hoặc Khoá Bản Mệnh - là biểu tượng của sự may mắn trong văn hoá Phương Đông, mang ý nghĩa phúc khí của trăm nhà sẽ tập trung vào người mang theo.)
Mặc dù món trang sức này có kích thước không lớn lắm, nhưng do được làm bằng vàng đặc, nên giá trị chắc chắn khá cao, khó trách tên Đặng Hiển Quý này khăng khăng giấu kín. Dù gì đi nữa thì nếu ai mà nhặt được vàng, thì đó chính là cơ hội phát tài của người đó.
Dương Húc Minh nhận lấy khóa trường mệnh rồi cầm lên quan sát, sau đó hỏi:
- “Đây là vật bên trong cái rương à?”
Đặng Hiển Quý gật đầu.
- “Vậy trong rương có rượu hay không?”
Đặng Hiển Quý chần chờ giây lát rồi lắc đầu:
- “Không có rượu, nhưng có bình rượu.”
Dương Húc Minh gằn giọng:
- “Tôi biết rõ là chú đây miệng mồm xạo sự, cơ bản toàn nói dối cả thôi.”
Hắn nắm chặt cái khóa trường mệnh này, liền phát hiện một điểm khác thường. Đây là món trang sức bằng vàng nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Tay hắn cầm món trang sức này lại có cảm giác như đang cầm một cục nước đá vậy, lạnh giá vô cùng.
- “Món đồ này có gì đặc biệt? Có phải bọn quỷ ngoài kia đang e sợ món đồ này hay không?”
Dương Húc Minh hỏi tiếp:
- “Chú bị con Quỷ kia ám ảnh lâu đến vậy mà còn sống nhăn răng, có phải là nhờ vào món trang sức này hay không?”
Đặng Hiển Quý nhìn chằm chằm vào chiếc khóa trường mệnh này, có vẻ như đang lo lắng Dương Húc Minh cướp lấy đồ vật của gã. Thế nhưng đối mặt với tên trâu nước đằng đằng sát khí này, rõ ràng là Đặng Hiển Quý cũng không dám hó hé.
Gã ta chỉ có thể sợ hãi gật đầu, báo cáo rõ:
- “Mang cái khóa trường mệnh này vô là có thể nhìn thấy Quỷ, vì thế lúc tôi nhìn thấy anh mới hoảng sợ đến như vậy.
Nói thật, tôi không có nằm mơ gì hết, nhưng tôi lại thấy một con nữ quỷ nằm sấp trên lưng anh. Bên cạnh đó là cả một bầy Quỷ khủng bố đang bám sát theo sau lưng. Vì thế nên tôi mới định chạy trốn.”
Dương Húc Minh híp mắt lại:
- “Mang cái này vô là thấy Quỷ liền được à?”
Đây là một món đồ tốt nha!
Làm một cao thủ trừ ma, chẳng phải thứ duy nhất mà hắn còn thiếu chính là một đôi mắt Âm Dương sao?
“Bất quá, bên cạnh công năng thấy Quỷ, tôi nghĩ cái khóa trường mệnh này còn có tác dụng khác.”
Dương Húc Minh làm mặt lạnh, ép hỏi:
- “Nói nhanh đi, công dụng chân chính của cái khóa trường mệnh này là gì?”