Chương 340: Bụi bặm phiêu tán
- “Nhưng bởi vì chúng ta đã giết chết con quỷ gõ cửa mấu chốt kia tại Thượng Nê pha, dẫn đến lão quỷ nhà họ Vương không thể gian lận được nữa, từ đó mới có thể phá giải tình trạng bế tắc của Lâm Tông Lễ.
Màn sương mù bao phủ lúc ấy và bọn quỷ tấn công chúng ta từ ngoài cửa đúng thật là bọn oán linh nhà họ Vương.
Chỉ là sau khi quỷ gõ cửa chết đi, bọn chúng thay đổi mục đích, không muốn giết chúng ta nữa mà là dẫn chúng ta đến trước mặt Lâm Tông Lễ.
Mục đích của lão quỷ nhà họ Vương khá rõ rệt, đó là nắm chúng ta làm con tin để quấy nhiễu mạch suy nghĩ của Lâm Tông Lễ.
Chiếc xe trắng của Lâm Tông Lễ ba lần bốn lượt cản đường chúng ta chính là dấu hiệu mà anh ấy muốn cảnh báo, hy vọng chúng ta đừng đi về phía trước nữa. Nếu chúng ta tiếp tục chờ trong màn sương mù, không tiến vào địa bàn động quỷ nơi bọn oan hồn Vương gia chiếm đóng, thì mấy tên quỷ lẻ tẻ khó mà tổn thương được chúng ta.
Dù gì đi nữa thì Dương đại sư cũng có chút bản lãnh mà.
Từ đó, chỉ cần chúng ta kéo dài thời gian đến khi Lâm Tông Lễ đánh thắng ván cờ, sau khi anh ấy diệt hết bọn lệ quỷ nhà họ Vương, chúng ta sẽ an toàn.”
Ứng Tư Tuyết cười khổ nói:
- “Chỉ tiếc chúng ta hiểu sai ý, nghĩ rằng chiếc xe màu trắng đó là bọn quỷ hồn họ Vương, nghĩ rằng bọn chúng muốn ngáng chân chúng ta, không cho chúng ta tiến vào trang viện của Vương gia.
Giờ nghĩ lại, đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại nha. Cứ như tên Đặng Hiển Quý lúc trước, cứ xoay lưng mà chạy mới đúng là lựa chọn sáng suốt nhất.”
Nghe Ứng Tư Tuyết phân tích, Dương Húc Minh bèn lắc đầu.
- “Đặng Hiển Quý xoay lưng chạy mới là ngu ngốc. Gã đó có lẽ là ngủm luôn rồi. Trong sương mù, bọn lệ quỷ không giết được chúng ta, nhưng không đồng nghĩa cũng bó tay với Đặng Hiển Quý.
Về sự cố chúng ta hiểu sai, vậy thì khó trách, nắm không đủ thông tin thì chỉ có thể chấp nhận như vậy thôi.
Đâu có ai ngờ rằng, Lâm Tông Lễ bị quỷ ám còn có đủ năng lực phản kháng dữ đội đến như vậy.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đâu có ai đoán trước được kết quả sẽ như thế này.”
Dương Húc Minh lại nói:
- “Về việc Lâm Tông Lễ biến chúng ta vào trong bàn cờ, anh nghĩ nguyên nhân có lẽ đơn giản hơn so với tưởng tượng.
Nhìn vào tình thế bủa vây khắp nơi lúc trước, chúng ta có vẻ sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn nếu ở bên ngoài.
Trong khi đó, thứ mà Lâm Tông Lễ có thể khống chế chỉ có mỗi bàn cờ này thôi. Vì thế, anh ấy dịch chuyển chúng ta vào bàn cờ, có lẽ cũng là để bảo vệ chúng ta.
Từ đây, chúng ta chỉ cần chờ anh ấy đánh thắng ván cờ này, triệt để chơi chết bọn oan hồn nhà họ Vương là xong, tụi mình an toàn.”
Dương Húc Minh phỏng đoán như thế.
Ứng Tư Tuyết gật nhẹ đầu:
- “Điều anh nói cũng có thể xảy ra đó! Nhưng mà, có một điểm anh nên để ý, đó chính là cha của anh.”
Ứng Tư Tuyết nhìn Dương Húc Minh một chút, sau đó nói:
- “Cha của anh đột nhiên xuất hiện tại đây, phá rối chẳng nể nang ai, lấy được chuông nhỏ rồi mà cũng không thèm đi, vậy mà thẳng tiến một mạch tới dinh thự Vương gia luôn.
Trong khi đó, ông Sáu của Lâm Thu gọi chú ấy là Quỷ đoạt mạng Huyết Hà, nếu để ý lối xưng hô này một chút, chúng ta sẽ thu được một lượng tin tức kha khá đó.
Đầu tiên, bọn quỷ nơi này biết đến cha của anh, ít nhất là có biết chú ấy tồn tại.
Tiếp theo, dựa theo cách xưng hô, cũng dễ đoán ra rằng cha anh đến từ Huyết Hà, đó là một thế giới quỷ dị khác nữa.
Nhưng chính anh cũng từng nói, chỉ cần bị Huyết Hà cắn nuốt thì không thể nào quay lại nhân gian được cơ mà. Như vậy, bản chất tồn tại của Huyết Hà là gì?”
Ứng Tư Tuyết cắn ngón tay, phân tích:
- “Ý nghĩa tồn tại quan trọng nhất của Huyết Hà chính là cắn nuốt tất cả lệ quỷ đản sinh trên nhân thế, tránh bọn ác quỷ kia náo loạn nhân gian.
Nhưng mà, ví dụ như Lục Bàn Thủy là vùng đất kỳ dị bị biến đổi, Huyết Hà khó mà ảnh hưởng đến khu vực này, tạo ra tình huống địa phận bị ác quỷ hoành hành.
Dĩ nhiên, sẽ rất vô lý nếu chẳng có ai ước thúc, áp chế bọn quỷ hồn tại những vị trí bị đột biến như thế. Em nghĩ chắc chắn sẽ có một dạng tồn tại nào đó trở thành thiên địch của bọn lệ quỷ, như vậy mới có thể hạn chế sự khuếch trương của chúng nó.
Nếu không, vùng đất đó chỉ cần bị biến đổi vài năm, chắc có lẽ lệ quỷ sẽ hiện hình đầy đường đi mất thôi, cả thành phố sẽ trở thành địa ngục nhân gian, không người sống sót.
Dựa vào đó, từ cách thức mà cha anh xuất hiện, em nghi ngờ rằng cha anh có lẽ mang thân phận đại loại như sứ giả của Huyết Hà, hay gọi là Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết.
Sau khi cha anh ra khỏi Huyết Hà, từ lúc tiến vào nhân gian đến nay, chỉ chăm chăm tiêu diệt bọn lệ quỷ, hoặc tóm cổ bọn chúng quay về Huyết Hà.
Chỉ là, cha anh đã mất đi ký ức và tư duy, chỉ còn giữ lại hơi thở oán hận, điên cuồng, đúng nghĩa một cỗ máy giết chóc.
Sự xuất hiện của cha anh đối với chúng ta mà nói, thì uy hiếp lớn nhất là khả năng làm rối loạn thế cục.
Dù gì đi nữa thì Lâm Tông Lễ đang ở thế thắng, chỉ cần chờ thêm chút nữa, là anh ấy có thể chiếu tướng, ăn quân. Nhưng cha anh xuất hiện, có thể dẫn đến một sự hỗn loạn.”
Ứng Tư Tuyết cười khổ, nói:
- “Do đó, dù rằng chú ấy xuất hiện đã cứu thoát chúng ta khỏi tay đại tiểu thư nhà họ Vương, nhưng có lẽ sẽ dẫn đến một hậu quả đáng sợ nào đó.”
Trong khi hai người chuyện trò qua lại, Lâm Thu vẫn im lặng bám sát theo. Cô bé chỉ biết đi theo hai người, đồng thời cẩn thận quan sát xung quanh.
Dù sao thì cả bọn cũng từng đoán rằng nơi đây có quỷ hồn của nhà họ Vương tồn tại. Một khi gặp được ắt có nguy hiểm xảy ra.
Thế nhưng mà, không lâu sau đó, Lâm Thu phát hiện ra một việc còn đáng sợ hơn.
- “Anh Minh ơi!”
Lâm Thu hoảng sợ, chỉ tay về một hướng, nói:
- “Hai anh chị nhìn về phía trước kìa!”
Hai người đang nói chuyện, nghe thấy thế bèn quay đầu lại, nhìn về hướng mà Lâm Thu đang chỉ. Bóng tối dày đặc khiến bọn họ chẳng trông thấy gì. Nhưng mà, Lâm Thu lại có vẻ như thấy một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp.
Dương Húc Minh thấy lạ, bèn hỏi:
- “Em thấy cái gì vậy?”
Lâm Thu hoảng sợ, quay đầu lại, khó tin nhìn hai người, hỏi:
- “Hai anh chỉ không nhìn thấy gì ư?”
- “Thấy cái gì là thấy cái gì?”
- “Có một người đứng đó mà!” Lâm Thu hoảng sợ chỉ về một hướng, nói: - “Nó đánh má hồng rất đậm trên mặt, da dẻ thì tái nhợt, lại đen đủi vô cùng!” Nói xong, Lâm Thu sợ sệt, lùi lại hai bước, nói tiếp:
- “Nó đang cười! Nó nhìn em cười!”
Có chuyện lạ xảy ra bất ngờ làm Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết phải nhíu mày.
Dương Húc Minh nhìn về hướng đó, nhưng vẫn chẳng thể trông thấy bất cứ người nào.
Vốn dĩ, hắn vẫn còn đeo chiếc khóa trường mệnh kia trên cổ, theo lý thuyết là có thể trông thấy được bọn quỷ hồn ẩn thân cơ mà, Dương Húc Minh vô thức nâng tay trái lên, chỉ về hướng đó:
- “Con quỷ kia, tao cảnh cáo mày đừng lộn xộn!”
Dương Húc Minh quát lạnh:
- “Dù mày muốn gì cũng nên biến đi! Mày mà dám đến gần thì tao ra tay thật đấy!”
Ngọn lửa quỷ màu trắng phừng cháy trên lòng bàn tay Dương Húc Minh.
Nhưng một giây sau, tiếng thét hoảng sợ chói tai của Lâm Thu vang lên đột ngột sau lưng hắn.
- “Đừng... Đừng tới gần tao!”
Tiếng gào kinh hoảng của cô bé làm người nghe phải tê tái cả da đầu, tựa như con quỷ kia đang ở sát bên người Lâm Thu.
Dương Húc Minh quay nhanh lại, vẫn chẳng thấy bóng quỷ nào.
Hình ảnh mà hắn trông thấy là mỗi một mình Lâm Thu đang hoảng sợ cực độ, liều mạng bước lùi về sau. Dương Húc Minh vô thức tiến tới một bước:
- “Lâm Thu!”
Dương Húc Minh nói:
- “Em tỉnh táo lại coi! Bình tĩnh lại đi em!”
Tay của hắn nhanh nhẹn chụp trúng tay Lâm Thu.
Nhưng ngay sau đó, một chuyện kinh khủng xảy ra.
Ngay lúc Dương Húc Minh chạm vào tay cô bé, cả thân thể của Lâm Thu bỗng nhiên hóa thành bụi đất, tiêu tán bay trong gió tựa như những hạt bụi nhỏ nhoi.
Dương Húc Minh chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cô bé rú thảm kinh hoàng, không biết phải làm thế nào. Từng làn gió lạnh lẽo u tối lượn lờ xung quanh thân hắn.
Những hạt bụi dần phiêu tán, biến mất giữa màn đêm.
Dương Húc Minh đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt xảy ra, chẳng có cách nào để cứu vãn.
Sao chuyện này lại xảy ra quá nhanh như thế?
Chẳng lẽ Lâm Thu chết thật rồi sao?
Dương Húc Minh không thể nào hiểu được.
Hắn vô thức nhìn về Ứng Tư Tuyết bên cạnh, lại thấy cô ấy trưng bộ mặt cứng đờ nhìn ngược lại mình bằng một ánh mắt khó tin.
- “Dương Húc Minh...”
Tròng mắt của Ứng Tư Tuyết trừng to vì hoảng sợ:
- “Mặt của anh...”
Thế nhưng, mặt của hắn vẫn bình thường mà. Chẳng ngờ rằng, một giây sau, chuyện bất thường lại xảy ra trên thân người Ứng Tư Tuyết.
Thân thể của cô ấy cũng dần dần hóa thành từng hạt bụi, bay tứ tán trong gió đêm. Cô nàng đứng giữa ruộng ngô, hoảng sợ, không tin vào sự thật đang diễn ra này. Cô ấy nhìn hai cánh tay của mình đang tan biến, gương mặt lộ vẻ cực kỳ thống khổ.
- “Em... Em khó chịu quá...”
Cô ấy duỗi đôi tay đang biến mất dần về hướng Dương Húc Minh một cách tuyệt vọng, như van xin hắn cứu giúp mình.
Nhưng ngay khi Dương Húc Minh vươn tay ra, thứ mà hắn chạm được lại chỉ là những hạt bụi đất bay tứ tán.
Từng làn gió rít gào ghê rợn trong bóng tối.
Từng bông tuyết trắng tinh rơi rụng từ bầu trời.
Dương Húc Minh thẫn thờ, đứng chết lặng giữa ruộng ngô.
Hắn hoàn toàn mù tịt với những gì đang diễn ra, chẳng biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào.
Sau đó, hắn giơ tay phải của mình lên, lại thấy cánh tay ấy cũng đang rạn nứt, rồi bắt đầu phân rã.
Chẳng lẽ hắn cũng sẽ hóa thành bụi bặm bay tứ tán giữa trời hay sao?
Gương mặt Dương Húc Minh hoàn toàn mờ mịt.
Ngọn gió lạnh im ắng thổi qua. Thân hình cường tráng của Dương Húc Minh nhanh chóng sụp đổ xuống mặt đất, cuối cùng, biến thành vô số bụi băm phiêu lãng trong đêm đen.