Chương 352: Trong gió tuyết

“Aaaa..aaa.....aa.....!!!”

Lưỡi lửa đen kịt lần theo từng sợi xúc tu lan đến da thịt, Phi Đầu Man vẫn luôn biểu lộ đờ đẫn lạnh lùng, rốt cục cũng phản ứng, phát ra tiếng gào thét thống khổ, ngọn lửa đen này dường như tạo thành tổn thương không thể chịu đựng nổi với nó.

Tất cả xúc tu đang quấn lên thân hai cha con Dương Húc Minh lập tức rời ra, Phi Đầu Man vừa gào rú vừa bay thẳng vào linh đường, nhanh chóng trốn vào trong quan tài máu.

Đồng thời, thân hình to lớn của Dương Tĩnh cũng vặn vẹo đau đớn vì ngọn lửa đen cháy đến trên thân, lão cuồng bạo tru lên thảm thiết. U Minh Quỷ Hoả sau khi hoá đen dường như đã có sự thay đổi uy lực triệt để, cả Phi Đầu Man lẫn Dương Tĩnh đều không thể tiếp nhận sức mạnh thiêu đốt này.

Phi Đầu Man vừa bay khuất dạng, thân ảnh cao lớn của Dương Tĩnh cũng liên tiếp thối lui về phía sau.

Ngọn cờ chiêu hồn vừa rút ra, máu tươi trên người Dương Húc Minh phun xối xả như đường ống nước bị thủng lỗ.

Thế nhưng hắn không để ý đến thương thế, thoát khỏi ràng buộc từ Phi Đầu Man và ngọn cờ chiêu hồn, Dương Húc Minh vội vàng giang tay đón lấy Ứng Tư Tuyết đang rơi xuống.

-“Đại tiểu thư? Tỉnh lại! Tỉnh lại!”

Dương Húc Minh hoảng hốt lay động khuôn mặt Ứng Tư Tuyết, gấp đến đỏ mắt.

-“Tỉnh lại đi, đại tiểu thư.”

Cổ mới bị xiết trong chốc lát, có lẽ nào lại chết nhanh như vậy?

Hô hấp nhân tạo được không?

Hay là kích điện gây sốc cho tim?

Nhưng là hắn nào có Star Platinum? Dương Húc Minh tâm loạn như ma, hoàn toàn không biết nên làm gì mới phải.

May mắn, sau một lát Ứng Tư Tuyết chậm rãi mở mắt, bình tĩnh nhìn hắn, mặt đối mặt, cô gái thở dài một tiếng.

-“Ồn ào quá, em vẫn chưa chết được đâu mà lo.”

Ngơ ngẩn trong thoáng chốc, Dương Húc Minh rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra, nội tâm tựa như vừa rũ được gánh nặng trầm trọng.

Thế nhưng đến lượt Ứng Tư Tuyết hốt hoảng.

-“A ôi...chết! Anh đang chảy máu nhiều quá.”

Cô gái cuống quít cởi lấy áo khoác mỏng, dùng nó cột chặt một vòng quanh vết thương, cố gắng chặn lại lỗ hổng trên ngực hắn.

Trên thực tế, sau khi ngọn cờ chiêu hồn rút ra, vết thương của Dương Húc Minh tuy nhìn doạ người nhưng đã ngừng đổ máu. Để Ứng Tư Tuyết băng bó tuỳ ý, Dương Húc Minh ánh mắt lúc này chuyển hướng về phía linh đường, nhìn chằm chằm vào thân ảnh Dương Tĩnh lúc này đang dập tắt ngọn lửa đen trên người.

Cảm nhận được cái nhìn của Dương Húc Minh, cha hắn cũng quay đầu nhìn lại.

Song phương mắt to mắt nhỏ đứng đấy trừng lẫn nhau, không khí tràn ngập mùi máu tươi hung ác.

Ngọn cờ chiêu hồn nhuộm đầy máu tươi dần dần bị hấp thu vào bên trong, giây lát sau, Dương Tĩnh phát ra tiếng rống giận dữ.

Lão vung lên cây cờ trong tay, hai cái chuông trên ngọn cờ theo đó phát ra thanh âm thanh thuý.

-“Gràooooo....!!!!”

Dương Tĩnh gầm lên như dã thú trong cơn điên loạn, sau đó lao vọt tới Dương Húc Minh. Trong tay ngọn cờ chiêu hồn vung vẩy liên tục, kèm theo là tiếng chuông lanh lảnh không ngừng.

Dương Húc Minh vội vã đưa tay trái lên, lòng bàn tay mở ra nhắm thẳng phía trước phun ra một luồng lửa đen kịt.

Thế nhưng luồng lửa này không cách nào tiếp cận được thân ảnh Dương Tĩnh, không gian bao quanh lão được ngọn cờ chiêu hồn tạo thành một lớp bảo vệ hoàn toàn dập tắt ngọn lửa thổi tới.

Dương Húc Minh trợn trắng mắt nhìn cảnh này, không kịp suy nghĩ gì, hắn vội vã co chân đạp thẳng vào bụng Ứng Tư Tuyết, đá bay cô nàng ra xa, vừa kịp lúc Dương Tĩnh gào thét lao tới sát bên người, lão không dùng ngọn cờ chiêu hồn đâm hắn mà trực tiếp duỗi ra bàn tay to như cái vồ chụp lấy Dương Húc Minh, tựa như đang bắt con gà con.

Chân đá Ứng Tư Tuyết, tay phải Dương Húc Minh đồng thời vung lên Sát Phụ Kiếm, nháy mắt chặt đứt bàn tay Dương Tĩnh đang chộp tới, máu tươi phun tung toé, nửa bàn tay rời ra vậy mà vẫn tiếp tục nhắm đến Dương Húc Minh mà chụp, tựa như một vật có sinh mệnh riêng biệt.

-“Moá nó!!!!”

Dương Húc Minh sợ điếng người vội vàng lui lại, tay vung kiếm chặn tiếp cái bàn tay quỷ này.

Hắn hét lớn:

-“Dương Tĩnh! Cha còn đánh nữa, thằng con duy nhất sẽ bị cha chơi chết thật đấy!”

-“Cha muốn họ Dương tuyệt hậu sao?”

Mặc cho hắn kêu gào khản cổ, rất tiếc đối phương đã hoàn toàn đánh mất lý trí, la hét kiểu gì cũng không thể thức tỉnh được lão. Lẫn trong tiếng chuông lanh lảnh ầm ĩ, ngọn cờ chiêu hồn quay cuồng xoay lắc.

U Minh Quỷ Hoả đen tuyền bao quanh thân Dương Húc Minh dưới tác động của ngọn cờ chiêu hồn đột nhiên bị dập tắt.

Ngay lúc này, Phi Đầu Man trong quan tài cũng lao ra, lửa đen trên da thịt nó đã hoàn toàn dập tắt, Phi Đầu Man này lại trở về trạng thái đờ đẫn lạnh lùng, duy chỉ có cặp mắt là khác biệt trước đó, ánh mắt toát lên vẻ phẫn hận cực độ.

Nhận lấy thương tổn đau đớn từ ngọn lửa màu đen, nó đã triệt để bị Dương Húc Minh chọc giận. Dưới đất Dương Tĩnh điên cuồng tấn công, trên trời Phi Đầu Man gào thét thê lương vươn xúc tu vặn vẹo hướng đến, Dương Húc Minh lần nữa lại rơi vào cục diện nguy hiểm không đường thoát.

Lần tấn công này, Dương Tĩnh trạng thái tuy điên cuồng nhưng lại có tính toán rất rõ ràng, lão liên tục dùng tiếng chuông áp chế Dương Húc Minh, một khi hắn dám tái khởi động U Minh Hoả, sẽ lập tức nhận công kích như kim châm kích thẳng vào đại não vô cùng đau đớn.

Thật sự là tử lộ rồi sao? Dương Húc Minh cặp mắt đỏ ngầu, có chút tuyệt vọng.

Hắn đã mất máu quá nhiều, thể lực suy kiệt, chỉ vì gấp gáp cứu Ứng Tư Tuyết mà hồi quang phản chiếu, dùng hết sức lực tồn trữ sau cùng, hiện tại không khác gì ngọn đèn cạn dầu có thể tắt bất cứ lúc nào.

Trên thân thể hắn, từ khi U Minh Hoả bị dập tắt, cùng với cử động quá độ, vết thương cũ lại bắt đầu trào máu thành dòng chảy xuống, khoảnh tuyết dưới chân Dương Húc Minh, chẳng biết từ khi nào đã nhuộm đỏ sẫm.

Dương Húc Minh cứ thế đứng thẳng trên nền tuyết đỏ, lặng lẽ nhìn hai đầu lệ quỷ tiến tới, gióng lên tiếng chuông báo tử.

Đột nhiên lúc này, một cánh tay tái nhợt từ trong nền tuyết nhuộm đỏ vươn ra, không hề có dấu hiệu báo trước.

Không khí lạnh lẽo thấu xương, vượt xa cái lạnh của tuyết nơi đây. Bỗng nhiên bao trùm khắp không gian tiểu viện.

Đang hướng đến Dương Húc Minh đánh tới, hai đầu lệ quỷ lập tức biểu lộ cứng đờ, chúng ngừng lại nhìn chòng chọc vào sau lưng hắn, tựa hồ đang nhận lấy uy hiếp kinh khủng.

Gió lặng, tuyết ngừng rơi.

Bầu trời đen kịt bên trên, đột nhiên rung động dữ dội, thanh âm ma sát rào rạo như màn hình TV bị nhiễu sóng, vang dội từng tiếng lại từng tiếng nổ, gây ra cảm giác chấn động kinh khủng thần hồn không thể diễn tả bằng lời.

Thanh âm chấn động màng nhĩ càng lúc càng gần, chấn cho tai Dương Húc Minh đau đớn không ngừng.

Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, kia đen kịt bầu trời chẳng biết khi nào xuất hiện từng vết rạn vỡ, chạy giăng giăng khắp nơi, tựa như vết nứt ngoằn ngoèo trên bề mặt đóng băng của hồ nước.

Rốt cục nương theo một tiếng nổ lớn, oanh động thể xác lẫn thần hồn, cuồng phong lạnh giá đột nhiên cuộn khắp tiểu viện, cuốn lên toàn bộ tuyết đọng trên nền đất nơi này, đứng trong sân ba người Ứng Tư Tuyết, Dương Húc Minh, Lâm Thu bị cuồng phong mang theo bông tuyết thổi đến mờ mịt mắt mở không nổi, hai cô gái chỉ có thể hoảng sợ bám chặt vào thân cây, tảng đá bên người để trụ lại tránh cho bị thổi bay đi.

Đứng trước cửa linh đường, hai đầu lệ quỷ đồng loạt phát ra tiếng gào thét phẫn nộ thê lương, cặp chuông trên ngọn cờ chiêu hồn điên cuồng rung động, âm thanh chói tai như tiếng cảnh báo nguy hiểm vọng khắp tiểu viện.

Cuối cùng cuồng phong cũng ngừng lại.

Đến đột ngột, đi cũng đột ngột, trong nháy mắt tiểu viện gió lặng như tờ, nhưng Dương Tĩnh và quỷ đầu kia tiếp tục gầm gừ uy hiếp không ngừng, ánh nhìn của bọn hắn vẫn tập trung vào phía sau lưng Dương Húc Minh.

Từ trên bầu trời, từng bông tuyết nhẹ như lông ngỗng chậm rãi rơi xuống, mưa tuyết càng lúc càng lớn. Dương Húc Minh thân thể cứng đờ đứng một chỗ, một chút cử động cũng không dám.

Âm lãnh hàn ý vô cùng kinh khủng mà quen thuộc, theo chân hắn lan lên khắp toàn thân.

Trong gió tuyết, lẳng lặng đứng đó một thân ảnh phía sau hắn.

Bóng người đỏ tươi áo cưới, mang theo cảm giác uy hiếp khủng bố vô song.

Lý Tử!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện