Chương 356: Năng lực của Lý Tử

Nghe Ứng Tư Tuyết nói xong, mặt Dương Húc Minh xám xịt, đây là cái ví dụ quỷ quái gì chứ?

Thế nhưng khi nhìn những hình ảnh trong mảnh sân nhỏ trong khu nhà, hắn buộc phải thừa nhận cái ví dụ mà Ứng Tư Tuyết vừa nói, nghe thì xàm xí nhưng cũng vô cùng sát thực tế.

Bởi vì, cô nàng Lý Tử vừa bước ra từ trong Huyết môn dĩ nhiên không phải là Lý Tử thật sự. Tuy rằng cô ta cũng mặc áo cưới đỏ thẫm toàn thân, dù là ngoại hình, dáng dấp, thậm chí là hơi thở khủng khiếp cùng cực kia đều giống y chang Lý Tử đang lơ lửng trên bầu trời ấy như đúc. Nhưng chỉ bằng cái nhìn đầu tiên, Dương Húc Minh đã có thể nhận rõ đó không phải là Lý Tử.

Cái cảm giác đó là... nếu so sánh với Lý Tử thật, thì cô kia lại giống như một cái xác không hồn, là con rối thủ công dùng để thay thế bản chính, nhưng dĩ nhiên là tuyệt đối không thể nào thay thế bản chính được.

Bên cạnh đó, ngay thời điểm ác quỷ trong hình dạng Lý Tử giả hiện thân, thì những tên âm binh đang giơ cao cờ chiêu hồn trong sân liền dồn dập biến mất.

Tất cả bọn chúng bị hóa thành làn sương máu quỷ đị, sau đó bị hút vào trong thân "Lý Tử" vừa hiện hình ra giữa mảnh sân nhỏ kia. Qua hơn một nửa phần máu huyết bị ả ta hấp thu, ả "Lý Tử" giả này càng phát ra hơi thở yêu dị, âm tà cùng cực. Hiện tại, bằng mắt thường mà nói, Dương Húc Minh cũng có thể dễ dàng phân biệt được cô nàng tà linh với tinh lực dồi dào, ma khí ngút tận trời cao này là hàng giả nha.

Thế nhưng mà, Lý Tử thật đang lơ lửng giữa trời đêm kia lại hiển nhiên vô cùng xem trọng cô Lý Tử giả này.

Giữa cơn gió tuyết, bóng dáng đỏ thẫm như máu đang lơ lửng trên bầu trời đêm kia đột nhiên di động thân mình. Chỉ trong nháy mắt, hình ảnh đỏ tươi kia biến mất giữa ánh nhìn của mọi người.

Lý Tử lại biến mất nữa sao?

Dương Húc Minh cố gắng quan sát cẩn thận từng góc khuất xung quanh mảnh sân nhỏ, muốn tìm ra hình ảnh của người mình yêu.

Thế nhưng, hắn thất bại. Cô ta cứ thế biến mất, thậm chí hai tên ác quỷ trong sân nhỏ cũng cảnh giác nhìn dáo dát khắp bốn phía. Vừa cố gắng tìm kiếm bóng dáng Lý Tử, Ứng Tư Tuyết vừa vô thức quay sang Dương Húc Minh đang đứng đề phòng sau lưng, hỏi nhỏ: - "Vợ anh đâu? Vợ anh chạy tới chỗ nào rồi? Tuyệt chiêu của cô ấy là gì vậy?"

Dương Húc Minh lắc đầu một cách bất đắc dĩ, nói: - "Anh chưa bao giờ thấy cô ấy dùng tuyệt chiêu..."

Cứ mỗi lần đụng độ kẻ địch lúc trước, dù là gã quản lý đáng sợ bên trong xưởng bột hầm trù ẩn Chung Sơn, thì trình độ của kẻ địch cũng chưa mạnh đến nỗi để Lý Tử đánh nghiêm túc. Vì lẽ đó, đến tận lúc này Dương Húc Minh cũng không thể biết được năng lực đặc biệt của Lý Tử là gì ngoại trừ sát thương vật lý đơn thuần.

Năng lực đặc biệt của cô ấy là gì nhĩ?

Nhanh chóng sau đó, rốt cuộc Dương Húc Minh liền biết Lý Tử đi nơi nào. Bởi vì, tất cả bóng tối đang bao trùm trong căn linh đường và mảnh sân nhỏ này đang ồ ạt tan biến. Vốn dị những mảng tối đó chính là cái bóng của Lý Tử, giờ bắt đầu dồn dập tan đi, hoàn trả màu sắc vốn có cho cảnh vật hiện tại.

Mảnh sân nhân lại được khôi phục bộ dáng ban đầu giữa cơn gió tuyết vờn quanh.

Hiện tại, mặt đất hoàn toàn là một mảnh trắng xóa. Cỗ quan tài màu máu sặc sỡ bên trong linh đường, từng mảnh vải trắng bệch kỳ dị treo ngang ngay cửa chính, vốn dĩ từng là một thế giới đen nhánh, nay lại mang sắc thái vốn có từ ban đầu. Trong khi đó, những bóng đen kinh tởm kia lại rút đi, tụ tập về một hướng.

Cuối cùng, tất cả những bóng đen kia đều bị một cô gái mang áo cưới đỏ thẫm hấp thu, biến mất tăm ngay dưới chân cô nàng. Cô ta im lặng đứng dưới táng cây hòe, tựa như đã xuất hiện ở nơi đó từ lúc nào. Chẳng ai phát hiện được cô ta đã đứng đó bao lâu.

Bên trong mảnh sân nhỏ, ông chú mặc áo đỏ, đội mũ rộng vành lực lưỡng kia vừa thấy Lý Tử xuất hiện bèn gào thét lên điên cuồng.

Lá cờ chiêu hồn trong tay ông ta bỗng nhiên rung lên bần bật. Giữa tiếng chuông lanh lảnh, ả Lý Tử giả xuất hiện từ trong Huyết môn liền ra tay.

Ả Lý Tử giả với vòng máu huyết lượn lờ xung quanh thân mình bay thẳng đến đánh mạnh vào thân câu hòe trước mặt, đáng tiếc là bị một vách chắn vô hình nào đó ngăn cản lại.

Lý Tử tỏ ra khá lạnh lùng, hai mắt nhìn chằm chằm con quỷ hàng nhái trước mặt. Trong khi đó, cô Lý Tử giả mạo cũng tức giận gào vang, dùng quỷ trảo trắng bệch tím tái cào cấu liên tục vào vách chắn vô hình trước mặt.

Từng âm thanh vỡ nát vang lên, màn chắn vô hình kia dần dần bị cào rách.

Tuy vậy, Lý Tử vẫn tỏ ra dửng dưng, bình tĩnh với chiến sự trước mắt. Cô ấy chỉ làm một động tác đơn giả, đó là đưa tay ra, chạm vào thân cây hòe bên cạnh. Lúc ấy, cây hòe này bắt đầu vặn vẹo, tựa như bừng sống dậy, khiến người xung quanh nhìn vào có cảm giác vô cùng kỳ quái.

Một giây sau, từng tiếng đùng đoàng vang lên.

Một thân cây hòe già đồ sộ bị bứng lên. Chẳng ngờ rằng rễ cây của nó lại thô, to như những sợi mạch máu khổng lồ.

Giữa làn gió tuyến, Lý Tử dùng sức giật mạnh đứt cả những rễ máu to tướng ấy khiến máu tươi bên trong phún xối xả ra ngoài.

Bên trong linh đường, từng tiếng gào thét đau đớn vang lên tựa như ả nữ thi không đầu trong cỗ quan tài máu kia vừa bị tổn thương vậy.

Sau đó, gió mạnh thổi lên, cả thân cây quét ngang. Cánh tay nõn nà trắng bệch của Lý Tử vừa chạm vào thân cây thì nó liền dính chặt vào tay cô nàng; từ đó, cô ấy dùng nó như một thanh vũ khí mà đập tới. Cây hòa theo đà đập xuống, hai con ác linh trong sân không né kịp, lãnh đủ một đòn. Trong nháy mắt, dù là ông chú mặc áo đỏ, đội mũ rộng vành to tướng kia, hoặc là cô Lý Tử giả với luồng khí huyết mạnh mẽ kia đều bị đập đến nỗi lún xuống đất một đoạn, phân nửa thân dưới chìm sâu vào lòng đất.

Nhìn cảnh này, người ta cứ tưởng hai con ác quỷ bị ai đó bắt trồng cây ngay tại nơi đây. Người đàn ông mặc áo đỏ, đội mũ rộng vành gào thét trong đau đớn; ông ấy điên cuồng phất mạnh cờ chiêu hồn. Trước mặt ông ấy, ả Lý Tử giả mạo kia cũng rơi vào trường hợp tương tự, gào thét vang trời. Ả ta nắm chặt gốc cây hòe đang đè ép trên đỉnh đầu, cả người máu huyết sôi trào, tà khí sôi sục, thậm chí lan tràn đến nhóm khán giả Dương Húc Minh đằng kia làm bọn họ đều cảm thấy hít thở cũng khá chật vật.

Cảm giác đè nén này vô cùng đáng sợ.

Phán đán của Ứng Tư Tuyết đã trở thành sự thật. Cô gái Lý Tử giả kia gầm thét vang trời, dòng máu huyến lưu động mãnh liệt, sau đó thấm dần vào cơ thể cô ta.

Cuối cùng, con ác quỷ khủng khiếp giống hệt Lý Tử như đúc ấy nhìn Lý Tử thật chằm chằm, gào rít giận dữ; những tia máu vừa thấm vào người nó đột nhiên lại khuếch tán ra ngoài, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ mảnh sân và khu nhà nhỏ bằng một tốc độ chóng mặt.

Những tia máu ấy cũng bao trùm luôn cả nhóm người Dương Húc Minh.

Ứng Tư Tuyết thét lên kinh hoảng: - “Tay... Tay của em!”

Cô ấy sợ hãi nhìn hai tay mình, liền thấy cánh tay bỗng bị lão hóa với cường độ mà mắt thường liền có thể nhìn rõ.

Dương Húc Minh nhìn Ứng Tư Tuyết, lập tức kinh ngạc vì thấy gương mặt cô nàng cũng đang lão hóa đến mức già nua. Hắn khá ngạc nhiên, ngẫm nghĩ, chẳng lẻ bị những tia máu này bao phủ sẽ trở nên già lão hay sao?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện