Chương 359: Nụ cười của Lâm Tông Lễ

Lời của Lâm Tông Lễ làm Dương Húc Minh phải ngẩn người

Trong khi đó, Ứng Tư Tuyết lại tỏ ra khá bình tĩnh, không hề phản ứng thái quá.

Nhìn anh trai ngồi yên tại ven đường không nhúc nhích, Lâm Thu vô thức đi đến. Nét mặt của cô bé hơi hoảng hốt.

- "Anh!" Giọng Lâm Thu khá hoang mang hỏi: - "Anh đang nói gì vậy? Sao lại đưa bọn em đến đây mà thôi?... Anh không đi chung với em về nhà à? Vậy thì anh muốn đi đâu?"

Lâm Tông Lễ nhìn cô bè bằng một ánh mắt cưng chiều:

- "Nơi anh muốn đi... chẳng phải cô nhóc Thu Thu hay khóc nhè đã biết rõ rồi đấy thôi?

Nếu anh đã là người trông giữ cái thế giới hư ảo kia, thì tự nhiên là không thể rời khỏi nó được.

Nhưng ít nhất là, số mệnh và thù hận của gia tộc nhà mình đã được chấm dứt. Sau này sẽ không còn chuyện lệ quỷ nhà họ Vương ám hại huyết thống họ Lâm nữa. Người già dòng họ Lâm chết đi cũng không còn bị biến thành du hồn không có ý thức nữa đâu.

Chẳng phải đây là một kết thúc vô cùng tuyệt vời sao?"

Lâm Thu khóc òa, lắc đầu quầy quậy:

- "Vậy em về một mình làm sao bàn giao với cha mẹ?"

Lâm Tông Lễ nhìn em gái, cười nhẹ, lắc đầu:

- "Phỏng chừng cha mẹ đã làm xong đám ma cho anh luôn rồi!... Lúc anh đi Lâm gia thôn tìm Vô Thường Lục, anh đã có gọi điện báo cho cha mẹ.

Bọn họ biết chuyện anh sắp làm, đồng thời đã có chuẩn bị tâm lý.

Sau này, chỉ còn mỗi em phụng dưỡng cho cha mẹ thôi.

Chính xác mà nói, anh trai của em không còn là một 'người' nữa rồi!"

Lâm Tông Lễ cười nhẹ, đưa tay ra sờ soạng đầu Lâm Thu, nhưng bàn tay ấy yên lặng xuyên qua đầu của cô bé.

Tay của anh ấy hoàn toàn là một dạng hình ảnh hư ảo.

- "Em đi đi. Người tên Lâm Tông Lễ thật ra đã chết ngay khi ván cờ kết thúc. Thậm chí sau khi anh biến thành lệ quỷ, lý trí cũng đang mất dần. Đại khái đến cuối cùng, có lẽ anh sẽ biến thành một quỷ hồn đơn thuần, một con lệ quỷ phổ thông không có tình cảm gì cả."

Anh ấy lắc nhẹ đầu:

- "Nhưng ít nhất, em còn sống. Đây là niềm hạnh phúc rất lớn đối với anh.

Cuối cùng hai anh em chúng ta cũng không phải là chết hết."

Lâm Thu nhìn anh trai bằng một ánh mắt khó tin, nói:

- "Nhưng mà, anh... nếu anh chết, bỏ lại cha mẹ như vậy... Anh nhẫn tâm đến vậy ư?"

Lâm Tông Lễ cười nhẹ:

- "Không phải là nhẫn tâm hay đành lòng hay không, mà ngay từ lúc anh rung chiếc chuông ấy lên, anh đã không còn đường rút lui rồi.

Em cũng từng trải qua hoàn cảnh lúc đó, em cũng hiểu mà.

Bị lệ quỷ nhà họ Vương quấn lên người, ngoại trừ giết chết chúng nó hoặc là bị chúng nó giết chết, chúng ta đâu còn sự lựa chọn nào khác.

Với lại, với anh mà nói, chết đi đâu có phải là chuyện đau đớn gì đâu."

Dưới ánh trăng lạnh lẽo giữa vùng núi hoang vắng, nụ cười của Lâm Tông Lễ mờ nhạt dần.

- "Đối với anh, sống trên đời này cũng chẳng có gì là hạnh phúc cả. Cách đây rất lâu, anh đã có cảm giác này.

Đó giờ anh không hề chơi game online, chắc em cũng rõ. Cũng không phải anh không thích game nhập vai, vẻn vẹn chỉ là anh không thích giao tiếp cùng người lạ.

Kết bạn với người xa lạ khiến anh cảm thấy mệt mỏi, dù là ngoài đời thật hay là internet.

Thậm chí, anh cũng cảm thấy rất nhạt nhẽo khi nói chuyện với người quen. Mỗi lần đối đáp với bạn bè đều làm anh cảm giác rất mệt mỏi.

Anh chỉ muốn lặng im một mình ngồi trước máy vi tính, tập trung viết về những câu chuyện nảy sinh trong tâm tưởng của mình.

Nhưng ở một mình quá lâu, cảm giác cô độc sẽ phát sinh. Lúc đó, anh hay nghĩ về ý nghĩa của sự sống.

Chẳng lẽ mỗi ngày, anh cứ như một cái máy, cứ tái diễn lại quá trình 'cào phím' để nộp cho biên tập kiếm tiền nhuận bút, sau đó mua các vật dụng sinh hoạt hàng ngày sao?

Rồi còn mua xe, mua nhà nữa? Sau đó anh sẽ tìm một cô gái trông thuận mắt, rồi phát triển mối quan hệ, rồi kết hôn. Sau đó là sinh em bé, nuôi em bé lớn lên thành tài. Tiếp đến anh sẽ già đi, rồi xuống lỗ?

Cuộc sống như vậy quá mức đơn điệu, quá mức chán ngán, thậm chí quá tẻ nhạt đến nỗi anh chẳng muốn nghĩ về cái kết thúc ấy.

Lúc còn nhỏ, cha mẹ ép anh học hành, hối thúc anh đọc sách.

Bọn họ nói anh rất thông minh, có thể thi đậu vào các trường đại học danh giá. Vì lẽ đó, anh bị ép buộc tham dự rất nhiều cuộc thi học sinh giỏi, bằng khen đầy tủ, đậu vào trường cấp hai và cấp ba nổi tiếng.

Thế nhưng sau đó, anh phản kháng dần. Anh muốn được tự do. Anh tình nguyện ngồi đờ ra một chỗ, quẳng cuốn sách ở đó chẳng thèm đụng vào. Học lực của anh giảm mạnh.

Tiếp theo, anh bắt đầu học sáng tác. Anh muốn học tập cách khống chế cuộc đời của anh. Anh muốn làm một người sống cuộc đời tự do.

Thế rồi, anh thành công. Anh có tiền nhuận bút, có kinh tế độc lập. Anh đã có thể làm rất nhiều việc, lại không ai có thể ép buộc anh làm chuyện mà anh không muốn làm.

Nhưng vậy thì sao?

Anh cũng chỉ như một con robot lặp đi lặp lại những chuyện anh làm mỗi ngày.

Anh căm ghét việc xã giao, ghét bỏ việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Anh quả thật bị dần biến thành một con robot đơn điệu và khô khan.

Mỗi khi tiếng gõ phím vang lên, nó cũng như từng mũi kim đâm vào tận sâu trong linh hồn của anh, làm anh phải run rẩy trong đau đớn.

Rõ ràng là anh đang sống trong cái thế giới tươi đẹp này, nhưng anh chẳng thể cảm giác được bất cứ niềm vui nào mà người khác vẫn có.

Bên trong thế giới của anh chỉ còn lại sự khô khan, nỗi cô độc, vô vị và tẻ nhạt.

Những gì anh thấy đều chỉ như mớ tàn tro, không còn bất cứ màu sắc nào nữa."

Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Lâm Thu, Lâm Tông Lễ cười khẽ.

- "Đừng như vậy mà... đừng buồn nữa, Thu Thu của anh.

Chết - đối với anh cũng không phải là cái gì quá đau khổ, mà chính là một sự giải thoát.

Anh đã đạt được sự bình yên vĩnh viễn, thậm chí ý thức cũng dần mất đi trên thế giới này. Rồi đây anh sẽ không phải đau đớn hay tự mâu thuẫn với bản thân mình nữa.

Cái chết của anh... rất vui vẻ."

Nụ cười trên mặt Lâm Tông Lễ càng lúc càng nhạt dần.

- "Em... đừng khóc. Về đi Lâm Thu.

Lau khô giọt lệ trên mặt em đi, sau đó quay về thật vui vẻ. Anh sẽ tặng em một món quà.

Chẳng phải em rất thích chơi game sao? Máy vi tính và phòng riêng của anh, cùng tất cả vật dụng trong phòng sẽ là của em hết.

Sau đó, em cứ vui vẻ mà sống tiếp. Chẳng còn ai giành fat food với nước ngọt trong tủ lạnh với em nữa đâu."

Thân thể của Lâm Tông Lễ nhạt dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Tảng đá mà anh ấy từng ngồi vẫn nằm yên tại đó, nhưng chẳng còn thấy Lâm Tông Lễ đâu.

Thấy cảnh này, cuối cùng Lâm Thu khó mà cầm được nước mắt, rốt cuộc quá thương tâm mà khóc òa lên.

Tiếng khóc bi thương tuyệt vọng ấy âm vang xa xăm giữa mảnh núi rừng đen tối này.

Lúc ấy, chỉ còn lại Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết đứng yên trong im lặng, khó nói nên lời.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện