Chương 374: Chương mới cập nhật

Buổi sáng sớm, sương mù còn giăng kín khắp nơi trong thành phố, Dương Húc Minh một mình đứng chờ ở công viên ngập nước, ngáp ngắn ngáp dài.

Chuyến đi này hắn đem theo một rương hành lý, trên lưng vác theo hộp gỗ chứa Sát Phụ kiếm.

Lặng lẽ chờ đợi trong sương sớm, thời gian qua không bao lâu, từ nơi xa xa vọng đến âm thanh một cỗ xe đang đến.

Cửa kính xe hạ xuống, từ ghế lái Ứng Tư Tuyết thò đầu ra nhìn hắn một cái.

- “Lên xe nào.”

Dương Húc Minh mang rương hành lý nhét vào khoang sau rồi ngồi xuống ghế tay lái phụ.

Liếc về phía sau một cái, túi hành lý của Đại tiểu thư thật là nhỏ a… Đại gia lắm tiền, đi đến đâu mua đồ tại đó, không quan tâm chuẩn bị hành lý ít nhiều sao?

Dương Húc Minh đặt hộp gỗ xuống ghế sau, hỏi:

- “Đại tiểu thư, cứ thế mà đi người không vậy sao?”

Ứng Tư Tuyết nhún nhún vai.

- “Có đem theo ít đồ mà, cái túi nhỏ phía sau đấy thôi? Mấy món mỹ phẩm trang điểm, vài bộ nội y ưa thích, siêu gợi cảm nha…”

Dương Húc Minh có chút bất đắc dĩ.

- “Không hổ danh Đại tiểu thư, anh phục em rồi.”

Ô tô khởi động, hướng về đại lộ chính rời khỏi thành phố.

Vừa lái xe Ứng Tư Tuyết vừa quan sát hành lý của Dương Húc Minh qua gương chiếu hậu, cô hiếu kỳ hỏi.

- “Lần này anh mang theo cuốn nhật ký của Tiểu Tư ra khỏi Lục Bàn Thuỷ, không sợ cô ấy bị Huyết Hà cuốn đi sao?”

- “Không sao.”

Dương Húc Minh trả lời, “Lệ quỷ sinh ra trong địa phận Lục Bàn Thuỷ, cho dù có rời khỏi nơi địa mạch dị biến này, cũng sẽ không bị Huyết Hà chú ý đến.”

- “Vốn dĩ chúng sẽ không chủ động rời khỏi vùng đất đã sinh ra, nhưng nếu có rời đi cũng sẽ không phát sinh chuyện gì.”

Ứng Tư Tuyết gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

- “Ra vậy…. Có điều, có món đồ này em cần phải cho anh xem qua một chút.”

Nói xong cô đưa tay mở một ngăn chứa đồ nhỏ trên xe, lấy ra một chiếc giày thêu màu đỏ.

- “Vật này, anh có biết nó không?”

Dương Húc Minh mở to mắt sững sờ…

- “Chiếc giày này… không phải của Tưởng Tiểu Vũ sao?”

Lần trước trong mộng đụng nữ quỷ trong kiệu hoa, chiếc giày này cùng con Trành quỷ đều bị nó mang đi mất.

Thời điểm Dương Húc Minh cùng Lâm Thu, Ứng Tư Tuyết đi Vương Quan Doanh, hắn cũng chưa từng thấy chiếc giày tái xuất hiện, vốn hắn cho rằng giày này chắc đã lạc mất đâu đó, hiện tại gặp lại, Dương Húc Minh rất kinh ngạc.

- “Cái giày này, từ đâu mà em có?”

Ứng Tư Tuyết nhún vai.

- “Anh biết nó là tốt rồi, đỡ cho em một mối lo.”

- “Sáng nay lúc chuẩn bị đồ đi đường, mở túi ra đã thấy nó nằm sẵn trong đó, doạ em một phen hết hồn, tưởng đâu mình lại dính vào con quỷ nào đó chứ.”

- “Anh biết lai lịch chiếc giày này sao? Kể em nghe nào?” Ứng Tư Tuyết cảm thấy rất hiếu kỳ, dò hỏi.

Dương Húc Minh nhìn chiếc giày thêu một lát, lắc đầu thở dài.

- “Chuyện này kể ra thì cũng dài dòng lắm…”

Ứng Tư Tuyết cười nghẹn ngắt lời hắn “Vẽ chuyện, chúng ta chuyến này còn phải ngồi trong xe cả ngày, thời gian không thiếu, anh cứ từ từ mà kể, càng chi tiết càng tốt.”

Chiếc xe tiếp tục phóng trên cao tốc hướng về Tương Tây, Dương Húc Minh bên ghế lái phụ kể lại toàn bộ quá trình phát sinh trong căn nhà tại Song Dát.

Trong xe, âm thanh Dương Húc Minh kể chuyện đều đều, Ứng Tư Tuyết chăm chú lắng nghe, thi thoảng xen vào vài câu hỏi, bầu không khí vô cùng hoà hợp.

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Ứng Tư Tuyết gật đầu.

- “Nói vậy, cô bé Tưởng Tiểu Vũ này sau khi oán hận tiêu tan cũng không rời đi, mà chọn lưu lại trong chiếc giày thêu này, bảo hộ cho anh.”

- “Có lẽ cô bé muốn cứu anh một lần rồi mới an tâm mà đi.”

Dương Húc Minh ngắm nhìn chiếc giày thêu, nhẹ gật đầu.

- “Chắc vậy. Có điều vì sao cô bé không theo chúng ta tại Vương Quan Doanh? Về đến Lục Bàn Thuỷ lại không đến nhà anh mà lại chạy vào nhà em nhỉ?”

Ứng Tư Tuyết cười gian, liếc nhìn hắn hỏi.

- “Nhà anh sao? Hiện tại lệ quỷ nào dám tới? Ngại mạng mình quá dài a?”

Dương Húc Minh nháy mắt nín lặng.

- “Lại nói, vợ anh tính cách bạo liệt như vậy, nhu cầu khống chế rất cao, chuyến này anh đi ra ngoài, hẳn là không theo cùng đi?”

Cô hiếu kỳ liếc mắt nhìn hắn, “Anh nói xem, hiện tại có khả năng cô ấy đang ngồi ngay băng sau không?”

Dương Húc Minh giật thót mình một cái.

- “A?!”

Hắn bất giác ngoảnh đầu nhìn về phía sau, băng ghế phía sau hoàn toàn rỗng tuếch không người. Dương Húc Minh thở nhẹ ra một cái.

- “Coi như cô ấy có đi theo chúng ta, chúng ta cũng không cách nào nhìn thấy được.”

- “Chiếu theo phong cách của Lý Tử, nếu là đi theo, không chừng đang lơ lửng phía trên đầu chúng ta, bay là là ở trên mui xe mới đúng.”

Ứng Tư Tuyết nghĩ nghĩ một chút.

- “Cảnh này cũng thật doạ người a.”

- “Trên đường cao tốc duy nhất một chiếc Maserati đỏ thắm chạy, sương mù giăng mờ mịt bốn phương, một thân ảnh áo cưới đỏ rực lơ lửng trên mui xe, trong gió rét thổi bay phiêu đãng, khuôn mặt trắng bệch nhìn chăm chăm vào bên trong cỗ xe, có hai người đang vui vẻ trò chuyện không hề hay biết gì cả….mẹ nó, nghĩ thôi đã rùng mình.”

- “Vợ anh thật quá đáng sợ.”

- “Lỡ đâu kẻ bám theo không phải Lý Tử thì sao?” Dương Húc Minh bổ sung một câu.

Ứng Tư Tuyết có chút hoảng hốt, một tay nắm lấy vai hắn, cười gượng.

- “Không phải em bắt đầu trước sao?” Dương Húc Minh hỏi lại.

Cô gái lắc lắc cái đầu, tựa như muốn xua cho nỗi sợ văng ra ngoài, nhìn chăm chú con đường phía trước, Ứng Tư Tuyết hít một hơi nói.

- “Sáng sớm nói chuyện vui vẻ một chút, đừng tiếp tục mấy cái đề tài doạ người này nữa, cứ thế này, chúng ta còn chưa đến Tương Tây thì đã lăn ra mà chết vì sợ rồi.”

Dương Húc Minh rất phối hợp mà gật đầu.

- “Ừ, còn nhiều chuyện thú vị khác có thể bàn mà, chẳng hạn như sau khi đến Tương Tây, làm sao để tìm ra được thuật cản thi của Dương gia….”

Hắn nói chưa xong, điện thoại trong túi bỗng rung lên mấy cái báo hiệu có tin nhắn.

Mở ra phần mềm chat, Dương Húc Minh có chút hiếu kỳ, giờ này sáng sớm, đoán không ra ai đi nhắn tin cho hắn?

Em hăm phải Tiểu Tiên Nữ: “Anh Dương, đã dậy chưa? Có rảnh không? Em có chút chuyện muốn nói.”

Nhìn dòng tin nhắn này, Dương Húc Minh cảm thấy kỳ quái, cô nhóc tìm hắn giờ này là có chuyện gì? Lấy hiểu biết của hắn về phong cách sinh hoạt của Lâm Thu, giờ này hẳn cô bé còn ngủ lăn ngủ lóc mới đúng.

- “Sao thế em? Có chuyện gì vậy?”

Vài giây sau, Lâm Thu nhắn trả lời.

- “May quá, anh nhanh lên mạng down cái app Bachngocsach về, tìm trong danh mục truyện một cuốn tựa đề ‘Thế giới này có vấn đề’, mở ra mà xem.”

Dương Húc Minh cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn làm theo lời cô bé.

App down xuống dễ dàng, sách tìm cũng không khó, cuốn này đã viết được hơn 1000 chương truyện. Nhìn lướt qua, Dương Húc Minh nhắn trả lời.

- “Có vấn đề gì với bộ truyện này sao?”

Em hăm phải Tiểu Tiên Nữ:

- “Bút danh tác giả đó là của anh trai em, sách này viết đã khá lâu rồi, vẫn còn đang dang dở, từ sau sự kiện ở Vương Quan Doanh, truyện cũng treo đấy không cập nhật chương mới, hiện tại, anh xem thử mấy chương mới nhất thế nào?”

Nhìn thấy tin nhắn này, Dương Húc Minh mở lại app kiểm tra thời gian cập nhật truyện.

Con mẹ nó… bản cập nhật mới cách đây vài giờ đồng hồ? Dương Húc Minh sửng sốt, cứng đơ cả người.

Hắn kinh ngạc nhìn sang Ứng Tư Tuyết, nói:

- “Bộ truyện trên mạng của Lâm Tông Lễ, chương mới nhất vừa cập nhật sáng sớm nay.”

Ứng Tư Tuyết biểu lộ cứng ngắc một giây, sau đó giật mình giẫm một chân phanh một cái.

“Moá!!!!” Thân xe vừa chấn động, nháy mắt Ứng Tư Tuyết giật chân ra kịp, thực sự nếu đạp lút cán một cái, lấy tốc độ trên đường cao tốc này, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Qua mấy phút tâm tình dần dần bình tĩnh lại, Ứng Tư Tuyết thở dài một hơi, sau đó mặt mày cau có nhìn sang Dương Húc Minh.

- “Đã nói không kể chuyện ma doạ người nữa cơ mà? Đang lái xe dọa người ta như vậy, có biết nguy hiểm lắm không hả?”

Dương Húc Minh cười khổ, xoay màn hình điện thoại về phía cô gái.

- “Nhìn xem này, anh nói thật mà.”

Ứng Tư Tuyết liếc một chút nội dung trên app, nhìn thấy thời gian cập nhật chương mới, cô nghiến chặt răng.

- “Moá nó, đây là cái tình huống chết tiệt gì vậy?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện