Chương 385: Đại gia đại hộ

Sáng sớm, Maserati chạy vun vút trên con đường đi về nông thôn. Dương Húc Minh lái xe còn Ứng Tư Tuyết ngồi bên ghế phụ, vừa ngáp dài vừa đưa tay xoa xoa eo:

- "Eo đau quá. . . Tối hôm qua cảm giác như bị ma đè. Không biết chị Lý Tử có động tay động chân gì em không?”

Dương Húc Minh liếc sang, cười cười, đáp:

- “Lý Tử động tay thì chắc em chẳng ngồi đây xoa eo được đâu. Lại còn “chị Lý Tử”… Rõ ràng là Tuyết đại tiểu thư cũng bằng tuổi với Lý Tử, vậy mà còn giả bộ nai tơ gọi chị xưng em như đúng rồi!”

Ứng Tư Tuyết trừng mắt đanh đá cãi:

- “Liên quan gì đến anh, tui gọi chị Lý Tử, Lý Tử cũng không có ý kiến, ngược lại chỉ có anh chống cự, nói nhảm còn nhiều hơn.”

Lúc này hai người đã rời xa thị trấn Cổ Viên. Về phần con mèo đen mắt đỏ thủ hộ Dương mẫu đã được Ứng Tư Tuyết trả về, nó cũng không đuổi theo tập kích hai người. Có lẽ là con mèo đã đi thẳng về bảo vệ cho mẹ Dương Húc Minh.

Năng lực của mèo đen quả thực khó lòng phòng bị, dùng cho việc ám sát cơ hồ là vô địch. Chẳng qua cũng giống như đa số năng lực của Lệ quỷ khác, một khi đã biết bản chất năng lực của chúng, trong tình huống sớm chuẩn bị trước thì cũng có rất nhiều biện pháp vượt qua.

Cũng may chưa xảy ra chuyện gì tai hại, bọn Dương Húc Minh hai người một quỷ cộng lại, xém chút nữa lật thuyền dưới mương.

Mới từ Vương Quan doanh đại thắng trở về, Dương Húc Minh tỉnh táo rất nhiều, hoặc là nói, sợ rất nhiều. Năng lực của Lệ quỷ thiên kỳ bách quái, chỉ sơ sẩy là chết oan mà không kịp kêu la.

Lần này, đích đến của Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết là một căn nhà cũ trên núi. Trước đây, nó là nhà cũ của gia đình Dương Húc Minh.

Căn nhà kia lẻ loi trơ trọi xây ở trong núi, phóng tầm mắt xung quanh không nhìn thấy bất kỳ kiến trúc của cư dân nào. Thôn xóm gần nhất cũng phải đi bộ mười mấy phút đường núi, đi đường cái thì gần hơn một chút, tầm năm sáu phút đi bộ.

Tuy nhiên không cách nào cải biến được rằng, căn nhà cũ của gia đình hắn thật sự được xây trong núi hoang. Khi còn bé, Dương Húc Minh không cảm thấy kỳ lạ, hiện tại sau khi lớn lên, nhớ lại, hắn mới ý thức được căn nhà cũ của gia đình có bao nhiêu điều kỳ quái.

Mà từ khi bắt đầu biết chuyện, căn nhà ở cũ nơi đây cũng chỉ có ba người nhà Dương Húc Minh, cha, mẹ và bản thân hắn, không có ông bà ở cùng. Hoặc là nói ông nội bà nội đã qua đời trước khi Dương Húc Minh sinh ra. Còn ông ngoại bà ngoại ở tận Nguyên Giang, cách nơi này khá xa.

Dương Húc Minh khi còn bé, thời điểm hắn ở nhà ông bà ngoại lâu nhất chính là lúc ăn Tết.

Mỗi cuối năm, cha mẹ đều dẫn hắn đi qua nhà ông ngoại nhà bà ngoại ăn Tết. Đó có lẽ là thời gian Dương Húc Minh sung sướng nhất trong một năm. Trong túi có tiền mừng tuổi, ông ngoại bà ngoại ở thị trấn đông đúc sôi nổi, khiến cho đứa nhóc vốn sống lâu dài nơi núi hoang vui vẻ thích thú đến cuồng nhiệt.

Cuộc sống như vậy trôi qua, đến tận khi cha Dương Húc Minh qua đời, mẹ hắn mới đưa hắn vào trong thành phố sống.

Bây giờ nghĩ tới trở lại chốn cũ, tâm tình Dương Húc Minh có chút phức tạp.

Từ khi rời xa khỏi nhà cũ, hai mẹ con Dương Húc Minh chưa từng quay trở lại nơi ấy. Chỗ đó tựa hồ trở thành một nơi chẳng lành mà bọn hắn vô thức né tránh.

Nhiều năm như vậy không quay trở về, cũng không biết căn nhà cũ đã trở thành nhưthế nào.

Dương Húc Minh vừa trầm ngâm suy nghĩ, vừa lái xe chạy vòng vèo trong núi.

Tận tới gần buổi trưa, bọn hắn mới đến được mục tiêu.

- "Từ nơi này đi thêm một đoạn nữa, sẽ đến nhà cũ của anh.” - Dương Húc Minh chỉ vào lối đi nhỏ trước mặt - "Bất quá con đường này hoang phế nhiều năm như vậy, ven đường mọc đầy bụi cây, xe hơi đi vào bên trong sợ là sẽ bị trầy xước hư hết sơn. Hay là chúng ta dừng xe ở đây rồi đi bộ vào.”

Ứng Tư Tuyết gật đầu đồng ý:

- "Vâng, chọn đường nào tương đối an toàn ấy nhé!”

Nói xong, cô nàng liền bước xuống xe. Đi theo phía sau Ứng Tư Tuyết, Dương Húc Minh cười đáp:

- "Em nghĩ rằng chúng ta đi phó bản sao? Còn chọn lối nào an toàn. . . .!”

Hai người đóng cửa xe, một trước một sau đi vào con đường nhỏ mọc đầy cây bụi. Con đường này vừa lọt một chiếc xe hơi đi qua, là một con đường thông thường bằng đất vàng.

Bởi vì nguyên nhân bỏ hoang nhiều năm, mặt đất mọc đầy cỏ dại, bụi cây hai bên đường thậm chí kéo dài đến giữa lối đi.

Càng đi vào trong, bụi cây càng dày, cơ hồ không còn nhìn rõ con đường. Nhưng Dương Húc Minh vẫn dựa vào ký ức thời thơ ấu, tìm được lối đi trong bụi cỏ rậm rạp, tiếp tục bước về phía trước.

Rất nhanh, hai người đi đến cuối con đường. Nhìn thấy một căn biệt thự lẳng lặng đứng sừng sững ở trong rừng cây.

Chờ chút. . . Biệt thự?

Nhìn thấy trước mắt một căn nhà lớn cô độc, còn có tường vây xung quanh, cùng một cái vườn hoa nhỏ, trong mắt của Dương Húc Minh xém chút rơi ra.

Con mẹ nó, là một cái biệt thự?

Làm sao so với trong trí nhớ của hắn không giống nhau cho lắm?

Một bên Ứng Tư Tuyết càng kinh ngạc đưa mắt nhìn:

- "Nhà anh trước kia ở biệt thự ? Lợi hại nha, Dương đại sư, thâm tàng bất lộ.”

Dương Húc Minh đôi mày nhíu lại rất chặt. Hắn nhìn chòng chọc vào căn biệt thự trước mắt này, ý định so sánh biệt thự cùng với căn nhà cũ trong trí nhớ của hắn.

Nhưng mặc cho Dương Húc Minh suy nghĩ nửa ngày, lại đột nhiên kinh ngạc phát hiện, trong trí nhớ mình căn bản không có chút ký ức cụ thể nào về căn nhà cũ của gia đình mình.

Nhà cũ của gia đình trong trí nhớ của hắn, tựa hồ chỉ là một bức tranh trừu tượng, không có một chút chi tiết khắc sâu nào, tất cả đều mông lung. Những gì Dương Húc Minh nhớ được chỉ là gia đình mình sinh sống trong một căn nhà ở sâu trên núi hoang.

Loại ký ức trống rỗng cổ quái này, nếu như không phải hắn tự mình đứng trước cổng căn biệt thự, có lẽ Dương Húc Minh cũng không ý thức tới.

- "Ký ức của anh… Giống như bị ai đó động tay động chân can thiệp!” - Dương Húc Minh thấp giọng nói - “Anh xưa nay không nhớ kỹ căn nhà của mình khi bé lại là một ngôi biệt thự. Hiện tại cẩn thận nhớ lại, thậm chí ngay cả hình dáng của trần phòng ngủ, anh cũng đều không nhớ rõ.”

Ứng Tư Tuyết vội vàng lui lại một bước, khẩn trương nhìn căn biệt thự trước mắt.

"Anh nói là biệt thự này có vấn đề?" - Ứng Tư Tuyết nói - "Hay là nói cha của anh có vấn đề? Nếu như trí nhớ của anh thật sự bị người khác can thiệp, vậy thì cha anh chính là đối tượng đáng nghi nhất!”

Dương Húc Minh đứng ở ven đường, nhìn căn biệt thự, có chút bất an.

- "So với việc bị động chạm ký ức, anh lo lắng hơn là trong căn biệt thự chắc có thứ gì đó đáng sợ.” - Dương Húc Minh nói - "Ký ức của mẹ anh khẳng định cũng bị can thiệp, từ khi hai mẹ con anh rời xa khỏi chỗ này, rốt cuộc chưa từng trở về. Thậm chí ngay cả suy nghĩ trở về cũng đều không có.

Nếu thật là cha anh làm. Như vậy khẳng định ông ấy không hi vọng chúng ta trở về.

Vì sao ông ấy lại không muốn mẹ con anh quay lại nơi đây? Có phải là bên trong căn biệt thự này có đồ vật gì đó nguy hiểm, cha không muốn chúng ta tiếp xúc đến?

Đương nhiên, cho dù có đồ vật nguy hiểm, cũng không có cách nào bỏ qua được.” Dương Húc Minh bất đắc dĩ cười khổ, nói - "Đi xem một chút nào. Không có khả năng xa xôi vất vả, đi tới bên ngoài cửa liền sợ quay trở về. Cản thi thuật của Dương gia, anh không thể từ bỏ được!”

Nói xong, Dương Húc Minh đi thẳng vào sân biệt thự. Phía sau hắn, Ứng Tư Tuyết nhún vai, bước nhanh sóng vai đi cùng.

- "Em ngược lại không có nghĩ nhiều như anh” Ứng Tư Tuyết nhìn căn biệt thự trước mặt, nói - “Em chỉ hiếu kì rằng nhà anh vốn là đại gia đại hộ, là gia đình có tiền, vì sao sau khi cha anh chết, hai mẹ con anh lại sống cuộc sống bình thường như thế?

Chắc chắn không thể có chuyện cha anh đem toàn bộ tiền tiêu xài hết sạch.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện