Chương 400: Trừ cách gọi vợ ra

Sau khi Dương Húc Minh thét lớn, Ứng Tư Tuyết liền thỏ thẻ sau lưng hắn. Giọng nói quen thuộc của cô nàng không còn mang vẻ suy sụp tinh thần nữa rồi, mà thay vào đó là thái độ bất đắc dĩ.

- “Em nghe mà, em nghe mà, anh không cần thét to như thế đâu. Anh y chang mấy ông tư bản khắc nghiệt nha, em muốn nghỉ ngơi một chút cũng hông được.

Anh mà làm sếp, chắc chắn đó sẽ là ác mộng với nhân viên.”

Ứng Tư Tuyết nhìn về hướng hai con ác khuyển trong bóng tối kia, nói: - “Cơ mà, lâu như vậy sao hai con quỷ này còn chưa tấn công? Do sợ khả năng của Tiểu Tư ban nãy à?

Dù gì thì chỉ có thể tấn công trong vòng ba mươi giây, sau đó liền trở thành phế vật. Một khi nó tấn công thất bại, chỉ còn cách bỏ chạy hoặc bị tiêu diệt mà thôi.

Do đó, hành vi cẩn thận của nó cũng là chuyện bình thường.”

Ứng Tư Tuyết nói tiếp: - “Dù gì đi nữa thì hai con đã chết, có lẽ năng lực của kẻ thi triển bị gián đoạn mất rồi. Ít nhất kẻ đó phải mất một ít thời gian để tiếp tục ra tay... Hoặc là, năng lực phản phệ làm người đó hấp hối luôn rồi? Thật là hiếu kì nha.”

Ứng Tư Tuyết hăng hái dò xét hai con chó trắng trước mặt, nói: - “Vị cao nhân ẩn nấp đằng sau kia ơi, hay là chúng ta ngừng chiến nhé? Anh Dương đại sư đứng kế bên tôi còn có đòn sát thủ khác đấy. Tôi không có hù dọa người đâu, mà nói thiệt đó nha. Chỉ là cái giá phải trả cho đòn sát thủ ấy quá đắt nên nếu chưa tới bước đường cùng, anh ấy sẽ không sử dụng.

Thế nào? Chúng ta đàm phán một chút nhé?”

Ứng Tư Tuyết nói thế với đầu chó trắng đang đứng yên trong bóng tối.

Dương Húc Minh có vẻ hoang mang: - “Em nói chuyện với hai con chó này hả?”

Ứng Tư Tuyết lắc đầu: - “Không, em đang nói với kẻ điều khiển phía sau hai con chó đó.

Thật ra, em đã từng nghi ngờ rằng, theo lý thuyết, việc Cửu Giang xuất hiện bọn lệ quỷ hoang dã thế này là không hợp lý. Hiện tại, hai con chó trắng này án binh bất động, chứng minh việc có người sống đứng sau lưng chỉ đạo.

Bởi vì, vốn dĩ lệ quỷ là một thể tập hợp của các cảm xúc oán hận. Chúng ta đã lăn lộn giữa bầy lệ quỷ lâu đến vậy, chưa từng thấy lệ quỷ biết lùi bước nha. Vừa thấy mục tiêu là bọn chúng nhào vô rồi, không chết không thôi đó.

Huống chi, lệ quỷ động vật càng là loại ngu ngốc. Đáng nhẽ ra tụi nó phải điên cuồng phóng đến với tinh thần cá chết lưới rách ấy mà. Đằng này chúng nó lại do dự, đây chính xác không phải là phản ứng mà lệ quỷ vốn có.”

Ứng Tư Tuyết mỉm cười: - “Không biết ông anh kia thấy thế nào? Hay tại sao bà chị lại đánh lén chúng tôi? Hai người bọn tôi đến đây lần đầu tiên, đâu có gây thù chuốc oán với các vị?”

Trong bóng tối, hai con chó trắng kia vẫn đờ đẫn nhìn chằm chằm Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết. Sau đó, nó dần biến mất, không tấn công, nhưng cũng chẳng có bất cứ phản hồi nào.

Thấy vậy, Dương Húc Minh nhíu mày, - “Điều này chứng tỏ cho cái gì đấy? Tên kia chấp nhận thương lượng sao?”

Ứng Tư Tuyết cười khổ một tiếng, nói: - “Ngược lại đó anh. Đây là dự định quyết tâm không chết không thôi đó mà.

Nếu kẻ nấp phía sau chịu hòa đàm, chắc chắn người đó phải để lại dấu hiệu nhắc nhở nào đó thông qua hai con ác khuyển. Đằng này, hai con chó trắng cứ rút lui đơn giản như thế, chứng tỏ kẻ kia cảm thấy xông lên tấn công ngay đợt này sẽ không ổn, bèn tạm thời giải tán hai con chó đi. Kế tiếp, gã ta triển khai năng lực một lần nữa, qua mười lăm phút, có khả năng tám con chó săn sẽ xuất hiện trước mặt hai đứa mình.

Thật ra, đây cũng là một bước đi hợp lý của kẻ đó. Dù gì đi nữa thì dưới cái nhìn của đối phương, sau khi chúng ta bộc lộ hết năng lực thì có khác gì vạch trần cả người để kẻ thù xử tử đâu cơ chứ?

Chỉ khác nhau là chết sớm hay muộn mà thôi. Vì thế nên...”

Ứng Tư Tuyết nhìn Dương Húc Minh, hỏi: - “Dương đại sư, nếu tiếp tục là tám con chó săn, anh có biện pháp gì hay không?”

Dương Húc Minh bèn nhìn về cây nến đỏ trong tay.

Thế là, Ứng Tư Tuyết bổ sung một câu: - “Trừ cách gọi vợ ra nha anh!”

Dương Húc Minh hồn nhiên nhún vai: - “Anh không có.”

- “Em hiểu rồi!” Ứng Tư Tuyết hít vào một hơi thật sâu: - “Lên xe, anh cầm tay lái! Chúng ta chỉ có thể liều mạng một lần!”

Ứng Tư Tuyết nói xong, bèn mở cửa ô tô, ngồi vào vị trí phụ xế.

Dương Húc Minh lớ ngớ: - “Lái xe hả? Giờ phải chạy trốn hả em?”

Ứng Tư Tuyết thở dài: - “Chạy trốn cũng bằng thừa! Mấy con quỷ này là phương tiện tấn công từ xa, em chắc chắn người khống chế bọn chó trắng không ở gần đây đâu.

Dù gì đi nữa thì từ lúc nhìn thấy con chó quỷ đầu tiên, đến hiện tại, đã là vài chục cây số. Trên con đường này, nãy giờ chúng ta đâu có thấy xe nào chạy theo, trong khi con người đi bộ làm sao bắt kịp. Vì thế, kẻ điều khiển bọn ác linh này đang ở đâu đó xa xa. Dù em không biết tầm tấn công là bao nhiêu, nhưng chắc chắn khó có thể trốn thoát trong một thời gian ngắn.

Vì thế, em và anh chỉ còn một cách duy nhất, đó là liều mạng.”

Ứng Tư Tuyết vỗ nhẹ vô lăng, nói:

- “Chỉ cần vượt qua mức giới hạn của người thường, tập trung toàn bộ tinh thần lái xe. Ngay lúc con chó trắng xuất hiện, anh liền nhấn gas hết mức, phóng lẹ về trước, ắt hẳn bọn ác khuyển kia khó mà đuổi kịp.

Bên cạnh đó, nếu chiếc xe này tông trúng thì đó chính là công kích mang tính chất vật lý từ thực thể; trong trường hợp ác khuyển xuất hiện ở phía trước chiếc xe, thì cũng chỉ mỗi loại ác khuyển chịu tải sát thương linh hồn, miễn dịch công kích vật lý mới dám tấn công.

Mà nếu loại ác khuyển đó dám tấn công, thì còn có Hư Giả Thế Giới của em lo liệu.”

Ứng Tư Tuyết nhìn Dương Húc Minh ngồi tại ghế tài xế, nói: - “Cơ mà muốn làm được điều này, bắt buộc người điều khiển ô tô phải có tố chất tâm lý và tốc độ phản xạ vượt hơn hẳn người bình thường một bậc. Dù gì đi nữa thì khi bọn chó săn kia tấn công, em nhẩm tính chúng ta cần phải chạy với vận tốc 200 km/giờ trở lên trên đường cao tốc này, qua 30 giây, mới có thể thoát khỏi bọn chúng.

Dưới tình huống như thế, để giữ xe không trượt bánh, hoàn toàn là do khả năng của người lái xe.”

Ứng Tư Tuyết nhún vai, nói: - “Em là một người con gái yếu đuối nha, chắc chắn không thể đảm nhiệm trọng trách lớn lao đến thế, chỉ còn cách trông chờ vào Dương đại sư đã sớm siêu việt trình độ nhân loại như anh thôi.”

Dương Húc Minh đã hiểu rõ kế hoạch của Ứng Tư Tuyết.

Khi được ngọn lửa đỏ cường hóa, dù là tố chất thân thể hay tốc độ phản xạ của Dương Húc Minh đều được tăng lên một đẳng cấp mới.

Vào lúc này, hắn chính là người tài xế thích hợp nhất.

- “Chúng ta chờ đám chó trắng ấy tại đây đi.” Hắn nổ máy xe, nói: - “Sắp đến 15 phút thì bắt đầu chạy, dù sao thì đoạn đường này không có ngã rẽ, là một đoạn đường hoàn hảo để đua xe. Cũng hên là chẳng thấy chiếc xe nào khác trên đường, dù là tăng tốc cả con đường thì vẫn khá là an toàn so với lúc chạy trong khu dân cư.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện