Chương 434: Người sống ẩn nấp
Nghe Ứng Tư Tuyết giải thích xong, Nhạc Chấn Đào bị dọa đến mức toàn thân run lẩy bẩy, sau đó anh ta nhìn về phía Dương Húc Minh đang im lặng, cậu ta thực sự trâu bò quá.
Những cô gái xung quanh cậu ta, một người là lệ quỷ khủng bố giết người không nháy mắt, một người thì đầu óc tính toán còn kinh khủng hơn, giết người trong vô hình, quỷ khóc thần sầu, như Gia Cát Lượng tái sinh vậy.
Nếu sau này cậu ta thích cô gái khác…kết cục sẽ… Nghĩ tới đây, Nhạc Chấn Đào chợt rùng mình, không dám nghĩ ngợi thêm nữa.
Nhạc Chấn Đào cảm thấy cực kì bội phục Dương Húc Minh, anh ta cảm thấy trên thế giới này không nhiều người có cuộc sống đầy kích thích như vậy.
Ứng Tư Tuyết thì chọc chọc Dương Húc Minh, nói:
- “Đừng có giả ngốc nữa, anh không định nói gì sao?”
Dương Húc Minh nhìn Ứng Tư Tuyết trước mặt, hắn trầm mặc mấy giây, sau đó nói:
- “Liệu có phải đám người nuôi quỷ đã sớm dự đoán được trạng thái của Lý Tử? Dù sao người biến Lý Tử thành lệ quỷ , đưa Lý Tử vào huyết hà là bọn họ, sau đó phân thây Lý Tử chia đều mỗi người một mảnh để trốn tránh Lý Tử tập kích cũng chính là những kẻ đó.
Bọn chúng có lẽ đã sớm có dự đoán tình huống Lý Tử sẽ bò lên từ huyết hà quay trở lại báo thù, cho nên đã sớm chuẩn bị tốt.
Khi đám người đó phát hiện Sơn Quỷ chết, việc giữ mảnh vỡ thi thể của Lý Tử không thể giúp bọn họ tiếp tục ẩn nấp nữa, bọn họ lập tức giết chết người nhà của Lý Tử, muốn dùng phương pháp này để kích thích Lý Tử, khiến Lý Tử triệt để mất đi khống chế.”
Ứng Tư Tuyết kinh ngạc nói:
- “Không tệ lắm Dương đại sư, anh ngẩn người nửa ngày suy luận ra tình huống cùng với dự đoán của em không sai biệt lắm.
So với tình huống ngày hôm qua chúng ta bị chụp lén, kì thật tình huống anh vừa nói có khả năng xảy ra cao hơn một chút.
Đám người nuôi quỷ sớm đã dự đoán được việc Lý Tử quay trở lại báo thù, mà Sơn Quỷ chết, bọn chúng lập tức khởi động dự án, giết chết toàn bộ người nhà của Lý Tử.
Chỉ là em thấy tương đối hiếu kì, không biết đám người đó giết chết người nhà của Lý Tử, rồi để Lý Tử nhìn thấy cảnh tượng đó, chị ấy sẽ có phản ứng như thế nào?”
Ứng Tư Tuyết cười khổ nói tiếp:
- "Dù sao từ góc độ bình thường mà nói, người nuôi quỷ làm ra hành động đó để giải cứu mình, như vậy chuyện này đối với chúng ta tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì."
Dương Húc Minh suy nghĩ lại tình huống Lý Tử hiện thân mấy lần vừa rồi. Nếu như Lý Tử thực sự mất khống chế, có lẽ Dương Húc Minh cũng không khẩn trương như vậy.
Nhưng mấy lần Lý Tử xuất hiện, ngoại trừ chỉ dẫn cho hắn thì không có cử động nào khác. Loại hành động khác thường như vậy, ngược lại khiến Dương Húc Minh càng thêm lo lắng.
Lúc này Nhạc Chấn Đào lại nói nhỏ:
- “Hai đứa, anh có một phát hiện mới.”
Ứng Tư Tuyết và Dương Húc Minh đồng thời nhìn về phía anh ta.
- “Phát hiện gì vậy anh?”
Nhạc Chấn Đào cúi đầu, biểu lộ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại trầm thấp và ngưng trọng:
- “Bên cạnh chúng ta…Có người sống! Mà người đó lại ẩn nấp ngay trong căn phòng trước mặt chúng ta!”
Lời của Nhạc Chấn Đào làm cho Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết kinh ngạc. Trong phòng còn có người sống?
Ứng Tư Tuyết nhìn Nhạc Chấn Đào, nói:
- “Anh sử dụng năng lực của mình ư?”
Nhạc Chấn Đào gật đầu.
- “Từ khi nhìn thấy thi thể trong phòng, anh đã phát động năng lực. Chỉ có điều anh không nói với hai người, vì anh sợ kẻ địch nếu thực sự tồn tại sẽ đánh rắn động cỏ, dù sao năng lực của anh phát động cũng cần có thời gian chuẩn bị thật lâu.
Mà trải qua khoảng thời gian chuẩn bị vừa rồi, năng lực của vợ anh rốt cuộc cũng đem phạm vi mười mét phụ cận tất cả đều hóa thành lối vào thế giới ác mộng.
Đồng thời trong thế giới ác mộng, vợ anh phát hiện trong phạm vi này ngoại trừ chúng ta, vẫn còn tồn tại tiềm thức của người khác.”
- “Ngay trên lầu!”
Nhạc Chấn Đào vẫn duy trì tư thế cũ, không xoay người lại nhìn căn phòng phía sau lưng. Anh ta nói:
- “Nhưng nếu anh không nhìn thấy đối phương, anh không thể đem người đó kéo vào thế giới ác mộng được. Năng lực của vợ anh lúc phát động, nhất định phải tận mắt nhìn thấy đối phương.
Đồng thời trong thế giới ác mộng, anh không thể tiến vào thế giới của người đó, nếu không sẽ không cách nào thoát ra. Điều hiện tại duy nhất anh có thể làm được, chính là xác định trong lầu hai còn có một người sống.
Bởi vì ở đó có tiềm thức của một người sống tạo dựng ra đến thế giới ác mộng, đây là bằng chứng chứng minh có người sống trên đó.”
Nghe Nhạc Chấn Đào nói xong, Ứng Tư Tuyết cắn kẹo mút trong miệng, nói:
- “Không thể nào là người nuôi quỷ, nếu là người nuôi quỷ, bọn chúng không cần thiết lưu lại nơi này. Với tác phong làm việc của Quỷ Diện, cô ta chắc chắn sẽ rất cẩn thận, không để cho người ở lại canh giữ xác chết, giết người xong sẽ lập tức rời đi.
Bằng không mà nói, một khi cảnh sát phát hiện ra nơi này, hoặc là Lý Tử trở về phát hiện người nuôi quỷ còn ở lại, tên kia khẳng định sẽ lành ít dữ nhiều.”
Dương Húc Minh thấp giọng hỏi:
- “Người sống sót trên lầu hai…chẳng lẽ là người thân của Lý Tử chưa bị giết hại?”
Ứng Tư Tuyết cười khổ một tiếng nói:
- “Điều này cũng không đúng, bởi vì cả nhà đã chết rồi, khả năng còn người khác sống sót không lớn. Cho nên tự nhiên lòi ra một người sống, thật sự không hợp lí chút nào….”
Ứng Tư Tuyết nhìn về phía Nhạc Chấn Đào nói:
- “Nhạc lão sư, anh có thể nhìn thấy thế giới ác mộng của người đó, hoặc là nghe được âm thanh bên trong không?
Mặc dù không thể đi vào đó, nhưng liệu anh có thể nghe được chuyện xảy ra trong đó không? Người đó là nam hay là nữ?”
Nhạc Chấn Đào trả lời:
- “Phải đợi một lát nữa, hiện tại trong thế giới ác mộng rất yên tĩnh, đợi thêm một lúc nữa mới tới thời kì quần ma loạn vũ. Trước lúc đó, anh chỉ có thể cảm nhận được trên lầu hai có người, nhưng lại không biết trong thế giới ác mộng của người đó cụ thể tình huống là gì.”
Dương Húc Minh nói:
- “Không bằng bây giờ chúng ta trực tiếp đi lên lầu hai xem thế nào? Đã không phải người nuôi quỷ, khả năng không có gì nguy hiểm cả?”
Ứng Tư Tuyết im lặng trừng mắt nhìn hắn một cái nói:
- “Em rốt cuộc biết năng lực ngọn lửa thứ ba của anh là gì rồi, đó chính là tự chữa lành thương thế của bản thân, hoàn toàn rất phù hợp với trạng thái tinh thần của anh bây giờ.”
Dương Húc Minh cảm thấy hiếu kì hỏi:
- “Sao em lại nói vậy?”
Ứng Tư Tuyết mặt lộ vẻ mệt mỏi trả lời:
- “Bởi vì anh chính là loại tinh thần có sẹo nhưng không sợ đau. Hôm qua anh đã trải qua cảm giác bị kéo vào thế giới ác mộng, nhưng đến bây giờ dường như anh vẫn chưa tỉnh ngộ thì phải.”
Dương Húc Minh gượng cười một tiếng nói:
- “Vậy chúng ta đứng ở dưới này cũng không phải ý kiến hay, kẻ trốn trên lầu hai nếu thấy chúng ta đứng dưới này bất động, dù là kẻ ngốc cũng biết rằng gã đã bị phát hiện.”
Ứng Tư Tuyết suy nghĩ một chút, sau đó trả lời:
- “Chỉ cần gã còn ở trên lầu hai, coi như biết chúng ta đã phát hiện ra gã, cũng chẳng có vấn đề gì cả. Năng lực của Nhạc lão sư có thể để ý được hành động của gã.”
Ứng Tư Tuyết quay đầu nhìn về phía Nhạc Chấn Đào nói:
- “Nhạc lão sư, nhờ anh để ý giúp em… Hả?... Nhạc lão sư?”
Ứng Tư Tuyết quay đầu lại, cô kinh ngạc phát hiện trước mắt mình rỗng tuếch. Nhạc Chấn Đào đáng lẽ ra phải đứng trước mặt mình, giờ lại không thấy đâu.
Dương Húc Minh có chút ngây ngốc.
- “Dựa vào tình huống trước mắt….Chẳng lẽ địch nhân có năng lực giống như Nhạc lão sư?”