Chương 439: Người nhà
Nhạc Chấn Đào, nam, 35 tuổi, đã tốt nghiệp trường đại học Y khoa thành phố Cửu Giang. Từ bé sinh trưởng trong một gia đình tàn tạ khổ sở. Cha của anh ta đã mất từ khi Nhạc Chấn Đào còn rất nhỏ, ông bị tai nạn xe đụng rồi qua đời.
Mẹ Nhạc Chấn Đào, dùng một một từ ngữ không khách khí thì gọi bà ta là Con khốn. Uống rượu, cá cược, bồ bịch tình ái, chơi bời lêu lổng, thậm chí còn bị nhiễm bệnh.
Tuổi thơ của Nhạc Chấn Đào một mực sống dưới đòn roi ác độc của bà mẹ. Mỗi khi mẹ anh ta ra ngoài uống rượu tới say khướt trở về nhà thì cũng là lúc bà ta nổi trận lôi đình. Đè Nhạc Chấn Đào ra nền nhà rồi tung đòn roi tới tấp.
Sau khi đánh đập đứa con nhỏ xong, bà mẹ nửa tỉnh nửa say thường ngồi thừ ra, không biết được lý do vì sao lại đánh Nhạc Chấn Đào. Chuyện như vậy quá nhiều lần, đến mức Nhạc Chấn Đào căn bản không phân biệt được bà ta có thật là mẹ của mình hay không.
Sống dưới đòn roi vô cớ như thế, Nhạc Chấn Đào thậm chí không biết mình trong thâm tâm nên tha thứ cho mẹ mình hay là nên sợ hãi bà. Loại sinh hoạt âm trầm vặn vẹo này duy trì đến lúc Nhạc Chấn Đào đủ 16 tuổi.
Năm đó vừa tròn 16 tuổi, Nhạc Chấn Đào bước vào thời kỳ dậy thì của thanh thiếu niên. Trong đám bạn học, anh ta cũng khá cao, coi như hạc giữa bầy gà. Cơ thể phát triển khiến anh ta có được sức mạnh hơn hẳn đồng bạn cùng học.
Một lần Nhạc Chấn Đào đang ngồi học thì bà mẹ đi uống rượu say khướt về, theo thói quen vớ ngay chổi trong góc nhà vụt thẳng vào lưng của anh ta. Bị đánh bất ngờ khiến Nhạc Chấn Đào nổi cơn điên, túm ngay lấy cán chổi đánh tới tấp lên đầu lên mặt mẹ mình.
Sức khỏe thể trạng của Nhạc Chấn Đào hoàn toàn chiếm ưu thế nên bà mẹ say rượu ngật ngưỡng không thể chống lại, chỉ còn cách ôm đầu chịu trận.
Bạo lực điên dại trong thời khắc đó chiếm cứ toàn bộ nội tâm của Nhạc Chấn Đào. Anh ta vung chổi tới tấp, phát tiết hết phẫn nộ và tuyệt vọng áp bức trong nội tâm suốt mười mấy năm.
Tận đến khi cán chổi bị đánh gãy, Nhạc Chấn Đào mới bừng tỉnh cơn điên cuồng của mình. Lúc này, trước mắt anh ta xuất hiện một cảnh tượng chưa từng thấy qua.
Bà mẹ Nhạc Chấn Đào ngồi sụp dưới nền nhà, tay ôm đầu, thân thể co quắp, vừa khóc nức nở vừa run rẩy, ánh mắt sợ hãi bàng hoàng ngước lên nhìn cái chổi trong tay Nhạc Chấn Đào. Loại ánh mắt này, trước đây chỉ xuất hiện trên gương mặt của Nhạc Chấn Đào, nhưng giờ đây, trong một khắc này, anh ta đã nhìn thấy ánh mắt như vậy từ bà mẹ của mình.
Từ đó về sau, Nhạc Chấn Đào đã triệt để biến đổi, không còn là cậu nhóc bé nhỏ suốt ngày vâng vâng dạ dạ bị mẹ đánh đập nữa, anh ta trở thành một con người ưa bạo lực,chuyên dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện.
Bao nhiêu tiền tích cóp của cha Nhạc Chấn Đào để lại đều bị bà mẹ nướng hết vào cờ bạc, rượu chè, trong nhà trở nên túng thiếu. Mỗi khi hết tiền tiêu vặt, Nhạc Chấn Đào liền lấy roi gậy đánh mẹ anh ta. Về sau chỉ cần cảm thấy không vui, hoặc là bà mẹ làm việc gì khiến Nhạc Chấn Đào thấy chán ghét, anh ta liền không khách khí, ngay tại chỗ động thủ hành hung mẹ mình.
Thậm chí nếu có người nào bên cạnh ngăn cản hay nói này nói nọ, anh ta liền đánh luôn cả người ấy.
Chuyện Nhạc Chấn Đào côn đồ hung hãn dần dần lan ra khắp khu dân cư xung quanh. Lời đồn về tên thanh niên vô giáo dục, bất hiếu, đánh đập mẹ mình nhanh chóng truyền đến trường học của anh ta.
Cuối cùng không có ai nguyện ý đến gần Nhạc Chấn Đào. Trong lớp học, anh ta được sắp xếp ngồi riêng một mình ở bàn cuối cùng, tất cả mọi người đều cô lập anh ta.
Giáo viên trong lúc dạy học cũng né tránh, không đặt câu hỏi đối với Nhạc Chấn Đào, anh ta xưa nay cũng không tìm giáo viên để hỏi bài.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, Nhạc Chấn Đào vừa hung hãn vừa quái gở, tự mình làm việc của mình, không ai dám can thiệp hay giao du cùng anh ta.
Một ngày nọ, Nhạc Chấn Đào gặp một cô gái.
Là một cô gái bình thường, đang đi trên đường thì bị một đám thiếu niên xúm vào cướp giật túi xách. Cô giằng lại được nhưng mấy tên cướp kia trắng trợn hành hung cô ngay trước mặt mọi người, bọn chúng quyết giật bằng được túi xách của cô gái.
Mọi người xung quanh chỉ trương mắt nhìn, không dám can thiệp vào hành vi của đám bụi đời bặm trợn. Nhiều người tảng lờ như không nhìn thấy, có người còn bước tránh ra xa xa, coi như không phải chuyện của mình.
Chỉ có Nhạc Chấn Đào không hề rời đi.
Sau đó chuyện phát sinh, giống như đại đa số cốt truyện anh hùng cứu mĩ nhân. Nhạc Chấn Đào lao vào đánh nhau cùng với nhóm thiếu niên bất lương kia.
Đám thiếu niên tuy đông nhưng không địch nổi sự hung hãn liều mạng của Nhạc Chấn Đào, cuối cùng bọn chúng bỏ chạy tán loạn. Nhạc Chấn Đào cũng nhanh chóng rời đi.
Nhưng cô gái được giải cứu kia từ đó về sau liền quấn lấy anh ta. Hoặc có thể nói, dùng từ quấn lấy cũng không chuẩn xác, phải nói là dính lấy!
Bởi vì Nhạc Chấn Đào bao lâu nay độc lai độc vãng, từ ngày ấy bỗng dưng có thêm bóng hình một cô gái luôn đi bên cạnh. Cô gái nguyện ý chủ động tiếp cận anh ta, đi bên cạnh, xin vào học cùng lớp và ngồi bên cạnh bàn của Nhạc Chấn Đào.
Mặc cho mọi người cuối cùng cô lập luôn cả hai người, mặc cho bạn bè cô gái đều lần lượt từ bỏ tuyệt giao với cô, cô gái vẫn quyết tâm làm bạn bên cạnh gã thanh niên hung đồ Nhạc Chấn Đào
Dạng tính cách kiên định cùng tình cảm nhiệt thành của cô gái, khiến Nhạc Chấn Đào từ nhỏ thiếu khuyết tình cảm yêu mến dần dần xuất hiện những thương mến của tuổi mới lớn.
Nhạc Chấn Đào trở nên hiền lành, chăm chỉ, vừa học vừa tranh thủ xin đi làm thêm. Mỗi khi rảnh rỗi đều chở cô bạn gái ra ngoại thành dạo mát, ngồi bên bờ hồ ngắm cảnh, thủ thỉ những chuyện tương lai sau này.
Một thời gian dài về sau, Nhạc Chấn Đào nhờ chăm chỉ lại khỏe mạnh, nên số tiền tích cóp của anh ta cũng được một lượng kha khá, anh ta một mực gom góp tiền để mong sau này thi lên Đại học dùng làm học phí và trang trải cuộc sống sinh viên.
Nhưng bà mẹ Nhạc Chấn Đào cuối cùng lại dính vào ma túy, trở thành một con nghiện, vừa nghiện rượu, nghiện cờ bạc và nghiện ma túy. Bà ta không ngại ngần mang khách đến ngủ trong nhà chỉ để kiếm chút tiền hút chích.
Nhưng với vẻ ngoài thân tàn ma dại, bà mẹ Nhạc Chấn Đào chẳng kiếm được bao nhiêu nhờ việc bán thân. Bà ta lần mò tìm được chỗ Nhạc Chấn Đào giấu tiền, lấy hết đi mua ma túy.
Nhạc Chấn Đào đi làm thêm về, phát hiện tiền gom góp cả năm nay bị trộm hết. Bà mẹ thì trong cơn phê ma túy chửi rủa cha của anh ta.
Từ nhỏ đến lớn, Nhạc Chấn Đào chống đỡ lấy bản thân không bị sụp đổ chính nhờ vào một chỗ dựa tinh thần, đó là cha của anh ta. Đây là chấp niệm từ thơ bé của anh ta, là thứ Nhạc Chấn Đào tuyệt đối không để người khác xúc phạm.
Đến thời điểm này, Nhạc Chấn Đào không còn cách nào nhẫn nhịn, vớ lấy thanh gỗ trước mặt, anh ta phát điên đè bà mẹ xuống đất vụt tơi bời hoa lá.
Lần này bà mẹ phải nhập viện suốt một tuần lễ. Nhưng mặc dù trải qua những chuyện như vậy, vẫn không cách nào khiến cho bà mẹ nghiện ngập biến chuyển. Sau khi xuất viện, bà ta vẫn như cũ đàn đúm cùng đám ma cà bông bẩn thỉu.
Không có tiền mua ma túy, bà mẹ nảy ra ý định lừa gạt bạn gái của Nhạc Chấn Đào. Bà ta lừa gạt Triệu Thiến đến nhà rồi cho uống thuốc mê, sau đó gọi một gã ma cô buôn thuốc phiện đến, bán thân xác của cô nữ sinh trung học lấy hai tép ma túy.
Nhưng khi gã giang hồ đi vào phòng ngủ, chuẩn bị hành sự thì không hiểu sao, lương tâm bà mẹ bỗng chợt trỗi dậy. Bà xông vào đuổi gã ma cô kia ra ngoài.
Gã kia vốn là xã hội đen hàng thật giá thật, làm sao có thể để một con mẹ nghiện hút bảo đến là đến, đuổi đi là đi. Trong lúc xô xát, tên buôn ma túy kia đâm chết bà mẹ Nhạc Chấn Đào. Đúng lúc này, Nhạc Chấn Đào vừa về đến nhà, nhìn thấy tất cả những chuyện này.
Cuối cùng, Nhạc Chấn Đào toàn thân bầm dập, thương tích đầy mình được đưa vào bệnh viện, điều trị suốt hơn mười ngày. Còn gã ma cô kia thì nhanh chóng bị bắt, mấy tên trong băng đảng ma túy liên đới bị tóm nguyên một đám.
Trong đám tang của bà mẹ, Nhạc Chấn Đào vẫn luôn lạnh lùng nói thẳng rằng người đàn bà này chết không hết tội. Mà đúng là không hết tội thật, bởi vì nhóm xã hội đen vẫn còn vài tên tay chân còn sót lại chưa vào tù, bọn chúng truy lùng Nhạc Chấn Đào để trả thù.
Để trốn bọn giang hồ truy sát, Nhạc Chấn Đào không hề thông báo cho ai biết, một mình lên xe lửa đi Quảng Đông. Tìm một chỗ ở trọ rồi sau đó làm thuê làm mướn, việc gì anh ta cũng nhận làm, vừa làm công nhân trong nhà máy, vừa làm bưng bê quét dọn ở quán ăn hoặc là quán bar.
Mặc dù làm việc quần quật, nhưng Nhạc Chấn Đào vẫn theo học lớp bổ túc, chăm chỉ học tập chờ ngày đi thi Đại học.
Một ngày nọ từ chỗ làm trở về phòng trọ, Nhạc Chấn Đào vừa đẩy cánh cổng đi vào khu trọ thì nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đứng trước cửa phòng. Là một cô gái gầy gò mong manh nhưng có ánh mắt kiên cường mạnh mẽ.
- “Em đã nói với anh rồi, dù cho anh đi tới chân trời góc biển, em cũng sẽ đuổi theo anh và bên cạnh anh suốt đời.”
Hóa ra sau khi Nhạc Chấn Đào rời khỏi Cửu Giang không lâu, cô gái tên Triệu Thiến cũng rời đến Quảng Đông. Cô cũng vừa làm việc thuê mướn lặt vặt, vừa theo học nốt chương trình trung học, vừa đi tìm kiếm Nhạc Chấn Đào khắp nơi.
Cuối cùng, nhờ sự trợ giúp của mấy người đồng hương, cô tìm được nơi ở của Nhạc Chấn Đào…
Về sau, khi nghe tin băng đảng ma túy đã bị hốt trọn vào tù toàn bộ, hai người bọn họ trở lại Cửu Giang, cùng nhau thực hiện lời hứa thi đậu vào cùng một trường Đại học.
Hai người gắn bó làm bạn, yêu thương nhau rồi cưới nhau, sinh được một đứa bé rất kháu khỉnh…
Trong rừng trúc, giẫm lên trên mặt đất đầy lúc nhúc những nội tạng nhầy nhụa, Nhạc Chấn Đào siết thật chặt nắm đấm, thì thào nói:
- “Thứ duy nhất mà anh không thể tiếp nhận, đó là việc em không tự tìm đến anh, mà lại sai thứ quái vật xấu xí này đến truy sát anh!”
Trong rừng trúc bừng lên một màu đỏ rực, con quái vật máu thịt lùng nhùng gầm rú rồi lao vọt tới tấn công Nhạc Chấn Đào. Thế nhưng Nhạc Chấn Đào không hề nao núng hét lớn:
- "Nhạc Ninh ! Cuốn lấy nó!”
Con quỷ nhỏ vốn là đứa bé ngây thơ non nớt, mầm hạnh phúc của một gia đình nhỏ, bởi vì chết thảm mà hóa thành Lệ quỷ. Nó không có những năng lực cường đại mà Lệ quỷ khác vẫn có, cũng chẳng có lực lượng gì mạnh mẽ, nhưng chính nó lại là vũ khí phù hợp nhất để ngăn chặn con quái vật nhầy nhụa máu thịt trước mặt.
Nguyện vọng của Tiểu Thiến là người nhà đoàn tụ, cho nên muốn giết chết Nhạc Chấn Đào. Nhưng mà cô ấy tuyệt đối sẽ không tấn công con của mình.
Quả nhiên, khi tiểu quỷ Nhạc Ninh nhảy ra ngoài thì con quái vật tay sai của Tiểu Thiến lập tức đứng khựng lại, chỉ gầm gừ khe khẽ, giương đôi mắt xấu xí đục ngầu nhìn Nhạc Chấn Đào đang chạy xa dần.
Nhạc Chấn Đào đã tranh thủ thời gian vắt chân lên cổ chạy trốn. Anh ta biết vợ mình giờ phút này đang ở một nơi nào đó trong thế giới ác mộng này. Người khác có lẽ không tìm thấy Tiểu Thiến, nhưng Nhạc Chấn Đào thì khác, đối với năng lực của vợ mình, anh ta vốn là rõ như lòng bàn tay.
Kiên trì một chút nha Dương Húc Minh! Ứng Tư Tuyết!
(DG: Chương này text xấu, thiếu, lỗi từ đầu đến cuối, ta chém đại có gì sai sót mọi người bỏ qua cho! Trong những ngày tới nếu bị cách ly Corona thì ta sẽ bạo ngày 20 chương nhé!)