Chương 471: Một nhà ba người
Đứng ở trong hành lang, Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết nhìn nhau. Dương Húc Minh nói:
- “Anh đi lên phía trước, em ở đây canh giữ, nếu có chuyện gì xảy ra cũng có thể kịp thời chi viện cho anh.”
Ứng Tư Tuyết nhíu mày, cô nói:
- “Mặc dù em thấy anh làm thế là ổn thỏa nhất, nhưng nếu như vậy, chẳng phải em và anh sẽ tách xa nhau sao? Em thấy trong tình huống này, chúng ta không nên tách rời vẫn tốt hơn. Cho dù để đối phương trốn thoát, chúng ta cũng không thể tách rời nhau được, lỡ đâu bị kẻ địch đánh lẻ thì toi đời.”
Ứng Tư Tuyết đưa ra ý kiến riêng của mình. Thế là hai người, một trước một sau đi trên hành lang tiến về phía trước. Phòng trực camera giám sát của y tá ở giữa hành lang, có thể thông qua máy tính, kiểm tra đoạn video theo dõi trên tầng bảy.
Thậm chí có thể trực tiếp hỏi những y tá này, liệu vừa rồi có người đi lại trên hành lang không. Đương nhiên, nếu camera có thể quay được khuôn mặt của đối phương, vậy thì còn gì bằng nữa. Chỉ cần quay được mặt, cho dù hiện tại không bắt được người, nhưng sau này cũng có thể dựa vào khuôn mặt đi tìm kiếm. Tình huống này đối với hai người Dương Húc Minh mà nói, quả thực chính là tình huống có lợi nhất.
Bất kể như thế nào, bọn hắn đều chiếm cứ thế chủ động hơn so với người kia. Đương nhiên, một khi đã có người đứng ở thế chủ động, sẽ có người nằm ở thế bị động, kẻ đó dĩ nhiên không ai khác là người nuôi quỷ.
...
Vừa rồi ở căn phòng tối đen bên cạnh, cô gái trông rất bình thường kia lại gọi ra một quỷ ảnh trắng bệch, người khác không biết nhưng bà ta lại rất rõ ràng. Hai người không rõ lai lịch kia cũng là người nuôi quỷ!
Bọn họ có năng lực của lệ quỷ!
Ngón tay của bà lão bởi vì quá khẩn trương mà run rẩy, bà ta cố gắng nắm chặt bàn tay để ổn định lại tinh thần. Thế nhưng bà ta vốn không quen biết hai người này, lại càng không có ân oán gì, tại sao đối phương lại muốn tìm tới bà ta gây sự phiền phức?
Thậm chí ngay cả tứ chi của nữ lệ quỷ kia cũng bị bọn họ đào đi, mà bí thuật quỷ dị này chỉ có trong quyển sách của Tiểu Lưu, người bình thường căn bản không thể nào biết được rằng bên cạnh án mạng thảm khốc sẽ chôn những mảnh tàn thi của người khác. Chẳng lẽ hai người kia là chủ nhân đích thực của quyển sách trong tay Tiểu Lưu?
Quyển sách do Tiểu Tùng trộm là của bọn họ? Cho nên bọn họ mới biết rõ được những nội dung trong quyển sách, đồng thời còn có thể khống chế lệ quỷ?
Tâm tình khẩn trương, lo sợ, nôn nóng khiến bà lão gấp gáp bồn chồn như kiến bò trên chảo nóng. Bà ta rất muốn thông báo ngay lập tức cho con dâu mình, nhưng ngặt một nỗi bà ta không có điện thoại, mà bản thân bà ta cũng không biết dùng điện thoại.
Huống chi cho dù bà ta có điện thoại, với tình huống trước mắt cũng không thể nào gọi điện cho Tiểu Lưu để nói rõ hết mọi chuyện được.
Hai người trẻ tuổi kia hình như đang tiến tới, mục tiêu của bọn họ dường như là phòng trực camera của y tá. Chỉ cần bọn họ hỏi, lập tức sẽ biết được ai vừa mới tới nơi này. Ngoài ra, nếu họ mở lịch sử camera, thì ngay cả hình dáng của bà ta cũng có thể tra ra. Đến lúc đó, bà ta không thể nào tiếp tục sống được nữa, chỉ còn cách nhảy lầu mà tự sát.
Bà ta gắt gao nhìn chằm chằm hai người trẻ tuổi đang từ xa dần dần bước tới, tay của bà ta vì quá lo sợ mà run lẩy bẩy.
Bà ta giờ đã hiểu, tất cả mọi thứ đều chỉ là cạm bẫy, cạm bẫy của hai người trẻ tuổi kia! Bằng không, làm sao có thể trùng hợp như vậy được. Bà ta vừa tới đây, bọn họ đã vội vàng quay trở lại ngăn chặn bà ta. Hai người trẻ tuổi này sớm đã dự đoán được bà ta sẽ tới xem xét, cho nên đã giăng lưới sẵn. Nói không chừng, bà ta chỉ cần mở cửa phòng bệnh ra, sẽ kinh động tới đối phương!
- “A a a…a a a..Làm sao….Làm sao đây… Mình phải làm gì bây giờ!”
Bà lão lo sợ nhìn hai người trẻ tuổi đang bước trên hành lang, cả người run lẩy bẩy. Đúng lúc này, mùi máu tươi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi bà ta.
Bà lão quay đầu lại, nhìn thấy một con quái vật trông như bãi thịt nhão đang cố dùng sức cọ cọ thân thể vào người bà ta, giống như đang an ủi vậy. Động tác của con quái vật khiến bà lão bình tĩnh lại một chút, bà ta nhìn con quái vật, biểu lộ tuyệt vọng.
- “Con trai …!”
Nhìn bộ dáng của con quái vật, bà lão hít một hơi thật sâu. Bà ta lại nhớ tới thảm trạng của cả nhà mình, rồi lại nghĩ tới kế hoạch mà con dâu đang chuẩn bị. Kế hoạch đó đã gần thành công, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, bà ta tuyệt đối không thể chết ở đây. Cho dù có chết, bà ta cũng phải bò dậy, đem chuyện về hai người trẻ tuổi này nói cho con dâu mình đang đợi ở bãi đậu xe dưới lòng đất biết!
Bà lão nhìn về phía bóng hai người đang bước tới trên hành lang, bà ta không còn cảm thấy khẩn trương và sợ hãi nữa. Bà ta dùng ý nghĩ ra lệnh cho một lệ quỷ khác bên cạnh mình.
- “Lão Ngô!”
Một khi đã hạ quyết tâm, bà lão lập tức đưa ra mệnh lệnh lãnh khốc nhất. Bên cạnh bà ta, quỷ hồn của một ông lão gầy gò ốm yếu hiện ra, lóe lên sau đó lại biến mất ngay trong gian phòng này. Đó chính là chồng bà ta, cũng là cha của con trai bà, bố chồng của con dâu.
Ngay cái đêm quỷ hồn của cháu trai ông ta trở về, ông ta đã bị con dâu dựa theo phương pháp ghi lại trong quyển sách giết chết. Chỉ là hiện tại, ông ta bắt buộc phải nghe lệnh của con dâu. Lúc ông ta còn trẻ, con dâu của ông ta thậm chí ngay cả tư cách ngồi lên bàn ăn cơm cũng không có.
Mà quỷ hồn của chồng mình vừa biến mất, bà lão lại nhìn bãi thịt nhão cạnh người. Đây chính là con trai của bà ta, hiện trại trông vô cùng xấu xí, cả người từ trên xuống dưới đều do máu thịt nhầy nhụa chắp vá tạo thành hình người mơ hồ, quả thực khiến người ta liên tưởng tới việc ai đó dùng thịt heo nhào nặn tạo thành, đang nghĩ tới đây bất chợt con trai bà ta lại cọ cọ vào người bà ta, giống như đang làm nũng.
Thế nhưng bà lão không phải là người chân chính khống chế con trai mình, bà ta không biết trong lòng con trai mình đang nghĩ gì. Bà ta chỉ có thể ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ bãi thịt nhão đẫm máu, sau đó khẽ nói:
- “Con trai ngoan, mau đi giúp mẹ xem người ở lầu sáu đang làm gì. Lúc nãy người này chặn chúng ta ở dưới tầng sáu, cho tới bây giờ cũng chưa xuất hiện, nói không chừng tên kia đang chuẩn bị thứ gì đó ở dưới lầu, con mau đi xem xét, sau đó về thông báo cho mẹ.”
Sau khi bà lão nói xong, bãi thịt nhão lập tức ngọ nguậy leo ra ngoài cửa sổ, đi về phía lầu dưới. Người chân chính khống chế con trai của bà ta chính là con dâu, không phải bà ta. Cho dù con dâu nói là tặng cho bà ta, nhưng khống chế hai con lệ quỷ đã là cực hạn của bà ta. Bà ta chỉ có thể dùng ngôn ngữ để ra lệnh cho con trai, đồng thời bà ta cũng biết rất ít về năng lực của con trai của mình.
Điều duy nhất mà bà ta biết, đó là con trai mình có năng lực cảnh giác rất mạnh đối với nguy hiểm, nếu có người nuôi quỷ hoặc lệ quỷ khác tới gần, con trai bà ta sẽ phát hiện ngay lập tức.
Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, bà lão lại nhìn về phía chiếc giường bệnh lớn trong căn phòng. Trên giường đang có một bệnh nhân lẳng lặng nằm đó. Bệnh nhân này đang chìm vào trong giấc ngủ, đôi mắt khẽ nhắm hờ, trên mặt còn đang nở một nụ cười quái dị.
Phía trên đầu bệnh nhân, đang có một bóng người quỷ dị lơ lửng. Trên mặt của gã nhuốm đầy máu, miệng khẽ cười nhẹ, làn da trắng bệch, hai hốc mắt trống rỗng… Đó chính là con lệ quỷ thứ hai mà bà lão khống chế, một kẻ buôn người do chính con dâu bà ta tự tay giết chết.