Chương 478: Tên của nữ quỷ
Tiếng bước chân của Dương Húc Minh tại tầng bảy vang lên dồn dập.
Ngay khi nhìn thấy trái tim nằm trong hộp cơm kia, hắn liền biết rõ thân phận của bà cụ kia.
Chẳng cần phải nghi ngờ gì nữa, kẻ mặc đồ bệnh nhân rời đi kia chính là Người nuôi quỷ. Trong khi đó, Nhạc Chấn Đào đã rơi vào tình thế nguy hiểm.
Dương Húc Minh cắn răng lao nhanh, tựa như một con dã thú. Tiếng bước chân đinh tai nhức óc ấy khiến nhiều người phải ngẩng đầu nhìn lên.
Tại đài trực ban, Ứng Tư Tuyết cũng xoắn xuýt khi trông thấy cảnh này, chẳng dám hành động tùy tiện.
Cô ấy biết rõ cơ thể mình đã trúng phải một loại năng lực nào đó. Nếu manh động, có khả năng cô ấy sẽ rơi vào vết xe đổ như những người y tá vừa rồi! Ngay lúc này, màn hình vi tính sau lưng cô ta đã được chuyển đến góc máy camera của tầng lầu này.
Trước hết, Ứng Tư Tuyết ưu tiên kiểm tra camera ngay tại đài trực ban này. Vấn đề cấp thiết hiện tại là tìm ra lý do vì sao ba người y tá kia lại biến mất. Bên cạnh đó, Ứng Tư Tuyết vẫn luôn điều khiển quỷ ảnh màu trắng thao tác trên bàn máy tính, thay vì tự làm, tua thời gian đến giai đoạn mấy người y tá kia biến mất.
Trên màn hình, y tá trưởng đang đứng, mặt hướng hành lang. Sau lưng chị ấy, là hai người y tá còn lại.
Thế nhưng mà, hai giây sau, hai người y tá này vừa nói gì đó, vừa ngồi xuống. Cả hai đều ngồi xuống từng chiếc ghế riêng của mỗi người. Trong nháy mắt đó, dường như có một sự biến hóa kỳ lạ nào đó xảy ra trên thân thể hai người.
Hai người y tá cùng nhau ngồi xuống, thân thể của bọn họ cũng mờ dần. Chưa đến hai giây, hai người đó biến mất hẳn trước ống kính camera, chỉ còn lại hai chiếc ghế trống không.
Thấy cảnh này, Ứng Tư Tuyết vô cùng khiếp sợ.
Cô ấy liền ra lệnh cho Hư Giả Thế Giới lập tức tua nhanh đến đoạn y tá trưởng gọi cô ấy vào đài trực ban. Trong camera, đó là hình ảnh Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết nói chuyện lẫn nhau. Sau đó, dời tầm mắt nhích qua một chút, cô y tá trưởng đứng gần đó bắt đầu thao tác trên máy vi tính, đưa tay cầm chuột, chuẩn bị mở lại các video trong camera.
Nhưng ngay khi chị ấy ngồi xuống ghế trước bàn máy tính, cơ thể của cô ấy cũng nhanh chóng hóa thành hư vô như hai cô y tá kia. Cả người chị ấy mờ dần, mờ dần, rồi biến mất hoàn toàn. Thấy tất cả những hình ảnh này, Ứng Tư Tuyết liền biết rõ năng lực của kẻ địch. Đó chính là [Độ cao]!
Chỉ cần "độ cao" của mục tiêu bị hạ thấp, thân thể của kẻ đó sẽ lập tức mờ dần, rồi biến mất hoàn toàn.
Về phần sau khi biến mất sẽ bị cái gì, là chết hay sống, có thể trở về hay không, đó là chuyện mà Ứng Tư Tuyết không rãnh rỗi để lo lắng lúc này. Cô ta rất lo lắng, nhìn về phía cuối hành lang.
Ngay nơi ấy, Dương Húc Minh với vẻ mặt đầy lo lắng đang chuẩn bị nhảo xuống dưới lầu. Nếu hắn làm vậy, "độ cao" của hắn sẽ thay đổi ngay!
Nếu bà lão bên dưới đã phát động năng lực của lệ quỷ, vậy hành động của Dương Húc Minh như thế có khác gì tự sát?
Ứng Tư Tuyết lo lắng thét lên:
- "Đứng lại! Anh đứng lại mau, Dương Húc Minh! Đứng lại!"
Ngay khi cô ấy thét lên chữ đầu tiên, Dương Húc Minh gần đầu cần thang liền dừng lại đột ngột. Cả hai đã kề vai chiến đấu cùng nhau lâu đến vậy, việc ăn ý và tin tưởng lẫn nhau thế này là chuyện hiển nhiên. Dương Húc Minh ngạc nhiên, nhìn về phía đài trực ban khi nghe tiếng hô to của Ứng Tư Tuyết.
- “Năng lực của bà ta là [Độ cao]! Nếu anh có bất cứ động tác nào giảm độ cao của bản thân xuống, anh sẽ bị biến mất! Anh tuyệt đối không được xuống lầu dưới!” Cả Dương Húc Minh và bà cụ bên dưới đều nghe thấy tiếng thét này.
Bà lão ngồi bệt trên sàn nhà, mặt xụ xuống. Con nhỏ đáng chết, tại sao nó lại biết năng lực của mình? Chẳng lẽ nó coi camera rồi à? Nhờ đó mới biết nguyên nhân ba cô y tá biến mất?
Nhưng mà, chỉ trong một thời gian ngắn, coi camera là đoán ra được năng lực của bà ấy ngay, con nhỏ này sao thông minh dữ vậy?
Bà ta căm hận, nghiến chặt răng, sau đó lạnh lùng ngẩng đầu nhìn lên, bèn thấy một cậu thanh niên đang đứng trên đầu cần thang tầng trên qua sát ngược lại bà.
Lúc cả hai đối mặt, Dương Húc Minh cực kỳ phẫn nộ, nhưng hắn không dám bước xuống cầu thang.
Vì một khi hắn nhón chân xuống một bật, [Độ cao] của hắn sẽ bị thay đổi ngay, thế là chết chắc.
Bà cụ nhìn gương mặt tức tối của hắn như vậy, bèn cười lạnh, mở lời trêu tức: - “Có ngon thì xuống đây? Thằng bạn đứng tại tầng này của mày bị bà đây giết chết rồi! Mày không muốn báo thù cho thằng ấy sao?”
Bà ta âm mưu chọc giận thanh niên đang đứng trên lầu kia, và đúng thật bà ấy đã thành công.
Dương Húc Minh đang đứng tại tầng 7, thấy xung quanh bà ta chẳng có ai cả, không thấy Nhạc Chấn Đào đâu. Tại sao thầy Nhạc lại vắng mặt lúc này?
Chẳng lẽ thầy Nhạc đã chết thật rồi ư?
Chẳng lẽ ngay lúc hắn chạy đến, thầy Nhạc đã bị bà già này hãm hại.
Cái người hay cười hiền hòa, tựa như một ông anh kết nghĩa, dù vợ con đều chết thảm nhưng không hề tuyệt vọng kia... thầy giáo Nhạc... chết thật rồi ư?
Thầy giáo Nhạc vẫn luôn cố gắng giúp đỡ bọn hắn, cùng chung chí hướng với bọn hắn, cứu hắn mấy lần gần đây... cứ thế mà mất mạng trong ngôi bệnh viện này à?
Dương Húc Minh đang đứng tại lầu 7, tức giận thét lên.
Hắn nhìn chằm chằm vào bà cụ bên dưới, lồng lộn gào to: - “Bà chết chắc rồi!”
Không hề chần chờ lâu hơn nữa, Dương Húc Minh lấy ngọn nến đỏ trong túi áo ra. Sau đó, hắn nâng ngọn nến nhân duyên ấy trước mặt, thét:
- “Lý Tử! Anh tìm ra kẻ thù của em rồi!”
Ngọn nến đỏ trong tay Dương Húc Minh bỗng dưng bật cháy lên, đồng thời, trong nháy mắt ấy, nó tan chảy mất một phần tư chiều dài.
Sau đó, không khí trong hành lang... tựa nhưng độc đặc lại.
Bà lão đang ngồi phệt dưới đất kia liền giật mình, chẳng hiểu thằng nhóc này đang làm cái quái gì.
- “Nó làm gì ấy nhỉ?”
Bà ta đờ đẫn nhìn Dương Húc Minh trên cầu thang, quan sát cẩn thận động tác của hắn, nhưng chẳng biết nó sắp ra chiêu gì.
Khoan đã...
Nó vừa gọi chữ gì?
Lý... Cái tên này... Khoan đã! Lý Tử? Chẳng phải đó là tên của con nữ quỷ kia sao?
Bà lão hoảng sợ, bò đứng dậy.
Mặc dù bà ta không nhận ra ngọn nến đó kia có phải là vũ khí nào đáng sợ hay không, hay năng lực của nến đỏ là gì, nhưng bản năng trong bà đang thôi thúc rằng, có một thứ gì đó vô cùng kinh khủng sắp xuất hiện.
Cảm giác ấy y hệt như lần đầu tiên bà ta gặp gỡ con nữ quỷ kia.
Đó là một sự tuyệt vọng không thể nào phản kháng, là sự bất lực tận sâu trong tâm hồn. Dường như đó là cơn gió lạnh lẽo nhất, đủ để hủy diệt cả thế giới.
Bà ta cứng đơ cả người, đứng giữa hành lang, rồi bất chợt cảm nhận ra một thứ gì đó.
Bà ấy vô cùng hoảng sợ, liền quay đầu lại. Trong nháy mắt, một biển máu đỏ kinh hoảng hiện ra.
Chiếc áo cưới đỏ thẫm chỉ được dùng khi xuất giá, dù ở ban ngày, thì bộ trang phục ấy đều tạo ra một cảm giác kinh khủng làm người ta sợ hãi.
Nét tuyệt vọng tràn ngập ánh mắt bà ta.
“Lão Ngô!” Bà ta khóc to, gọi tên chồng mình, nhưng dù gọi luôn con ác quỷ quỷ huyệt kia đi ra thì có ích chi đâu?
Chỉ là tốn công vô ích!
Ngay khi hồng y hiện thế, áo cưới tung bay, cả thế giới này liền chìm trong yên tĩnh tuyệt đối. Bộ áo cưới đỏ tươi kia bao trùm cả người bà lão.
Sau đó, bộ áo cưới đó và ba ta biến mất khỏi dãy hành lang.
Bà ta đi đâu, hay đúng hơn là bị nữ quỷ áo đỏ mang đi đâu, lại bị tra tấn đáng sợ thế nào?
Những thông tin ấy, cơ bản là người sống cũng chẳng có gan mà biết đến>
...
- “Hở?”
Trong tầng ngầm gara xe heo hút, một bóng người đang nằm co ro trong bóng tối đột nhiên ngẩng đầu lên. Một cảm giác kỳ quái, tựa như hồi hộp, tim đập loạn nhịp xuất hiện trong lòng cô ta.
Cảm giác tim đập nhanh ấy xuất phát từ con lệ quỷ mà đêm qua cô ấy cắt ra. Mặc dù cô ấy đã cắt nó ra, nhưng dù gì đi nữa, vẫn con một ít liên hệ.
Biết là có chuyện lớn, cô ta ngẩn người một hồi.
Cô ấy cúi đầu xuống, tự cảm thụ cái cảm giác mất mát, tim đập liên hồi trong lòng kia, rồi tự nhận ra một điều,
... Rốt cuộc, mình đã trở thành một người cô đơn.
- “Mẹ chồng...” Từ miệng mình, cô ấy gọi ra hai tiếng xưng hô, mà cả đời này cô ta chưa bao giờ gọi qua một lần.
Sau đó, bóng tối nuốt chửng cô ấy. Màu màn sáng màu máu hiện ra, lúc ẩn, lúc hiện trong bãi đổ xe đen đặc này. Thế nhưng mà, chẳng có ai có thể thấy cảnh tượng lúc này. Bởi vì, người duy nhất đến đây đưa cơm mỗi ngày đã chết rồi. Tất cả những người có máu mủ trong ngôi nhà đó đều đã chết.