Chương 480: Dày vò

Ô tô nhanh chóng lái ra khỏi bãi đỗ xe bệnh viện.

Trên băng ghế sau là Nhạc Chấn Đào cùng một đứa nhóc toàn thân máu me. Ứng Tư Tuyết thì lái xe còn Dương Húc Minh thì ngồi bên ghế phụ.

Sau khi suy đoán đến địa phương khả năng có Quỷ Diện ẩn thân, ba người không trì hoãn một giây phút nào, lập tức xuất phát.

Ngồi trên ghế điều khiển, Ứng Tư Tuyết liếc trong gương chiếu hậu đang phản chiếu hình ảnh đứa nhóc ngồi ở băng ghế sau, cô nghĩ nghĩ rồi cất lời:

- "Có ai biết Tiểu Tư ở đâu không? Sau khi gặp ở bệnh viện, Tiểu Tư giống như chưa từng xuất hiện trở lại. Anh Minh có thấy cô ấy đi chỗ nào không?”

Dương Húc Minh lắc đầu:

- "Không biết! Anh cũng không thấy được cô ấy, có lẽ là đã trở về trong nhật ký rồi.”

Ứng Tư Tuyết vừa nhai nhai kẹo que, vừa nói:

- "Không đơn giản như vậy đâu. Thời điểm ở bệnh viện, ban đầu em cứ nghĩ là Tiểu Tư xuất hiện để hỗ trợ chúng ta. Nhưng bây giờ nhìn lại, cô ấy hẳn không phải là đến giúp đỡ, mà là có mục đích khác.

Rõ ràng trước đó không có bất kỳ hành động gì, thế nhưng khi anh Minh gặp người nuôi quỷ cùng lệ quỷ đối thủ, Tiểu Tư liền xuất hiện, đồng thời lảng vảng ở gần đó.

Loại thái độ mập mờ nước đôi này, dường như cô ấy đang tìm cơ hội loạn lạc để đạt mục đích gì đó.”

Ứng Tư Tuyết cười tỏ ra rất vui vẻ

- "Anh Minh nói, vừa rồi ở bệnh viện, có phải Tiểu Tư đang tìm cơ hội thừa dịp loạn chiến xông đến giết luôn anh hay không?”

Nghe được câu này, Dương Húc Minh cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, trừng mắt với Ứng Tư Tuyết, nói:

- "Đừng có dọa người như thế chứ! Hiện tại vốn là đang rất nguy hiểm, nếu quả thật Tiểu Tư phản bội, tình hình thực sự là rất bi đát!”

Ứng Tư Tuyết hì hì cười nói:

- "Nhưng kỳ thật vấn đề không lớn, coi như Tiểu Tư thật sự muốn giết anh, anh cũng có biện pháp giải quyết cái nguy cơ này.”

Dương Húc Minh vội vàng nói:

- "Mời Ứng Tư Tuyết đại tiên cứu ta!"

Ứng Tư Tuyết vừa lái xe, vừa ngậm kẹo que, cười tít mắt nói:

- "Nếu thật là dạng này, chờ anh xử lý Quỷ Diện xong, đoạt lại Dương gia cản thi thuật bí kíp. Sau đó trở về Lục Bàn Thủy, đào mộ Tiểu Tư lấy xác cô ấy làm thành hoạt thi không được sao?

Một lần nữa có được thân thể, có thể dùng một loại phương thức khác để sống sót, như vậy chấp niệm muốn giết Anh Minh của Tiểu Tư khẳng định sẽ biến mất!” Ứng Tư Tuyết cười tủm tỉm nói, "Anh cảm thấy cái chủ ý này thế nào?"

Dương Húc Minh nhất thời không biết trả lời thế nào. Ứng Tư Tuyết nhún vai nói tiếp:

- "Trừ phi anh có thể quyết tâm tiêu diệt Tiểu Tư, nếu không thì anh cũng chỉ có thể làm như vậy. Mà lại nói đến Tiểu Tư bây giờ đang ở chỗ nào, kỳ thật không phải rất rõ ràng hay sao?”

Ứng Tư Tuyết liếc Dương Húc Minh một chút, ánh mắt cổ quái:

- "Không phải anh Minh có nói, trước kia thời điểm Tiểu Tư còn không hiện thân thì đều một mực bám trên lưng của anh sao?

Em cảm thấy quyển nhật ký kia của cô ấy chỉ là môi giới phát động năng lực, còn bản thân anh mới là vật ký thác của linh hồn Tiểu Tư.

Nói không chừng những chuyện chúng ta đang nói đây, cô ấy đều nghe được rõ ràng.

Rồi ngay cả anh Minh những khi một mình đóng cửa trong phòng xem phim Nhật Bản rồi tự sướng, cô ấy không chừng đều đang nghiêm túc nhìn xem… Hắc hắc. . Dương đại sư, nếu không anh cứ đồng ý với đề nghị lúc nãy của em đi.

Nếu như Tiểu Tư nghe được anh nguyện ý làm như thế, có khi từ bỏ ý định giết anh mà chuyển sang giúp đỡ cho anh đấy!”

Dương Húc Minh vô thức đưa tay sờ sờ phía sau lưng, nhưng không sờ trúng cái gì. Hắn trầm mặc một hồi lâu rồi nói:

- "Hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy... Nếu như có thể lấy được bí kíp cản thi thuật, anh cũng sẽ để Tiểu Tư cùng Lý Tử đồng dạng “phục sinh”.

Hắn không biết câu nói này Tiểu Tư có thể nghe được hay không, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nói như vậy. Không trông cậy vào Tiểu Tư có thể giúp hắn, chỉ cần cô nàng không nhè thời khắc mấu chốt phản bội là tốt lắm rồi.

Hai mươi phút sau, bọn hắn đã đến mục tiêu…

Đó là một tòa cư xá bỏ hoang.

Dàn khung của các tầng nhà cơ bản đã xây dựng gần xong, chỉ có tường ngoài chưa có quét vôi, bên trong cũng chưa ngăn thành các căn hộ.

Tòa cư xá to lớn bỏ hoang nằm trên một bãi đất trống rộng rãi, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững giữa khu phế tích, phụ cận không nhìn thấy bất kỳ nhà dân nào. Ngay cả con đường đi vào khu vực này cũng tồi tàn rách nát không chịu nổi.

Tất cả hoàn toàn là một cảnh tượng hoang vu u ám.

- "Nếu như Quỷ Diện thật sự ở đây, giờ phút này cô ta có lẽ đã thấy chúng ta tới. “

Ứng Tư Tuyết dừng xe ở ven đường, nói:

- "Chúng ta đi bộ qua, trước đó không vội vàng đi vào bãi đậu xe dưới đất. Em cùng anh Minh ở bên cạnh trông coi. Thầy Nhạc, anh cứ phát động năng lực của vợ anh đi.

Sau đó đi vào trong thế giới tiềm thức, tìm kiếm Quỷ Diện ở vị trí nào trong bãi đỗ xe ngầm kia. Chỉ cần trước đó nắm bắt được vị trí của đối phương, tất cả mọi chuyện sau đó đều dễ làm.”

Ứng Tư Tuyết nói như vậy, ba người lần lượt xuống xe. Bọn hắn nhìn về phía tòa cao ốc cách đó không xa.

Dưới bầu trời âm u, tòa cư xá hoàn toàn bỏ hoang trở nên hắc ám đáng sợ. Lớp tường ngoài loang lổ trắng bệch giống như vôi vữa pha tạp với xương người mà dựng thành. Trên tường là những khung cửa sổ đen ngòm , giống như những con mắt quái vật khổng lồ đang im ắng dòm ngó bọn hắn.

Ứng Tư Tuyết nói:

- "Đi thôi, chúng ta đi qua.”

Ba người đi về hướng cao ốc. Tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, đồng thời cố gắng không phát ra âm thanh quá lớn, để tránh kinh động đến người ở bên trong.

Khi bọn hắn đến vị trí cách cao ốc đại khái khoảng mười mét, Ứng Tư Tuyết ngừng lại.

"Chọn chỗ này đi!” Cô nàng thấp giọng nói, "Vách tường này vừa vặn ngăn trở ánh mắt từ trên cao ốc kia nhìn xuống. Cho dù có người ở trên đó thăm dò chúng ta, trừ phi cô ta có khả năng nhìn xuyên tường, nếu không sẽ không thấy được chúng ta.”

Nhạc Chấn Đào nhẹ gật đầu

- "Vậy ta bắt đầu…Tiểu Thiến…”

Sau đó, năng lực của vợ Nhạc Chấn Đào bắt đầu phát động, cải tạo nơi này.

Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết thì một trái một phải canh giữ ở bên người Nhạc Chấn Đào, cảnh giác khu cao ốc, để ý tất cả động tĩnh gió thổi cỏ lay khắp bốn phía.

Thời gian từng giây từng phút cứ trôi qua, nhưng mà tận đến khi vợ của Nhạc Chấn Đào đã có thể hoàn toàn phát động năng lực của mình, bọn hắn vẫn không thu được tin tức gì đáng nói.

Tựa hồ người nuôi quỷ kia thật sự không ở nơi này.

Ứng Tư Tuyết nói:

"Thầy Nhạc, anh đi trước vào thế giới tiềm thức bên trong nhìn xem.”

Nhạc Chấn Đào gật đầu.

Bên trong thế giới tiềm thức kỳ thật vô cùng nguy hiểm. Dù là Nhạc Chấn Đào cũngkhông dám xâm nhập, bởi vì cái thế giới kinh khủng kia hoàn toàn không giảng đạo lý, lúc nào cũng có thể đối mặt với tử vong.

Năng lực của Tiểu Thiến kỳ thực, trên bản chất chỉ là mở cánh cửa thông đến thế giới ác mộng. Nhưng ác mộng bên trong thế giới này thì cô ấy lại không thể can thiệp. Một khi gặp phải quái vật kinh khủng tập kích, nói không chừng sẽ chết thảm trong cơn ác mộng.

Nhưng dù sao ở nơi cư xá bỏ hoang vùng ngoài thành này cũng không cần quá lo lắng. Bởi vì lân cận nơi đây nếu có người thì số lượng cũng sẽ không có bao nhiêu. Người ở thưa thớt, liền đại biểu thế giới ác mộng bên trong ít quái vật, coi như hệ số an toàn đề cao.

Ba người lần nữa đơn giản trao đổi vài câu, sau đó thân hình Nhạc Chấn Đào hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của hai người Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết.

Vách tường phía sau nơi này, chỉ còn lại hai người. Buổi chiều nóng bức gió, thổi tới trên người của Dương Húc Minh khiến tâm tình của hắn cảm thấy đôi chút xao động bất an.

Quá trình chờ đợi vô cùng sốt ruột và dày vò. Dày vò nhất chính là đi vào một khu vực chưa biết rõ tình huống bên trong, cũng không cách nào dự đoán nguy hiểm đang chực chờ.

Quỷ Diện có phải là ở trong này hay không? Nếu quả thật đang ở bên trong, như vậy cô ta chuẩn bị thứ gì? Những thông tin về Quỷ Diện đều phủ một lớp sương mù dày đặc. Bây giờ rốt cục sắp trực tiếp đối mặt với Quỷ Diện thần bí này, bất luận là Dương Húc Minh hay là Ứng Tư Tuyết, tâm tình đều không thể tránh khỏi khẩn trương lên.

Kẻ sáng lập hội người nuôi quỷ này, đã từng trực diện đối mặt với Lý Tử lại có thể bình yên vô sự, Quỷ Diện đến cùng là có năng lực như thế nào? Ba người bọn hắn liệu có phải là đối thủ của cô ta hay không?

Trong quá trình chờ đợi, Ứng Tư Tuyết thỉnh thoảng cúi đầu nhìn đồng hồ, mà bên người cô, Dương Húc Minh thì giống kiến bò trên chảo nóng, bất an bước qua bước lại, tinh thần căng cứng.

Cứ như vậy, mười phút trôi qua, thân ảnh Nhạc Chấn Đào vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh Dương Húc Minh.

- "Xác nhận qua, " Nhạc Chấn Đào nói

Đến đây, anh ta hơi dừng một chút, biểu lộ có chút cổ quái.

"Nhưng mà bên trong hình như có một số thứ kỳ quái! Dù chỉ là xa xa nhìn thấy hình chiếu bên trong thế giới tiềm thức, cũng cho tôi một loại cảm giác rất không thoải mái.

Những thứ kia, nói không chừng chính là kiệt tác của đám người nuôi quỷ."

Dương Húc Minh hít thật sâu một hơi, nói:

- "Đã đến đây rồi, còn sợ hãi gì nữa? Coi như Quỷ Diện không ở bên trong, nhưng nếu như cô ta lưu lại vết tích phạm tội, cũng có thể giúp chúng ta phỏng đoán một vài thông tin có ích…”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện