Chương 501: Không thể quay về

- “Vậy nếu như con nghe lời mọi người, chia tay với anh ấy, rồi về kết hôn với một người nào đó gần vùng này, ngộ nhỡ sau đó con không hạnh phúc thì sao? Mọi người có chịu trách nhiệm không?”

- “Đó là do mày mang số khổ? Sao lại liên can đến chúng tao?”

Ha ha... thì ra là thế... Thì ra là như vậy! Tôi hiểu rồi... Tôi đã hiểu rồi.

- “Trước khi con về, con đã tưởng tượng ra rất nhiều trường hợp khi ngửa bài cùng mọi người.

Con từng nghĩ mọi người mắng con, đánh con, thậm chí vẫn ảo tưởng là mọi người sẽ ủng hộ con, chẳng ngờ rằng kết quả sẽ thế này.

Chính bố, mẹ sinh ra con, ông nội bà nội nuôi con lớn lên. Thì ra, mọi người chỉ coi con như một con lợn, chờ nuôi lớn để bán được giá tốt.

Giờ thấy heo lớn, muốn bỏ đi, không thể bắt đem bán được, nên kích động lên. Thế là mặc kệ mọi thứ, lại muốn con chia tay với anh ấy.

Chúng ta trò chuyện từ nãy giờ, mọi người từng hỏi về anh ấy như thế nào chưa? Dù là một câu cũng chưa hỏi? Các người chẳng thèm hỏi anh ấy có tốt tính hay không! Thậm chí, các người không thèm hỏi tên anh ấy, hỏi nhà anh ấy làm nghề gì, hỏi về bố mẹ anh ấy... Các người không hề quan tâm, vừa mở miệng ra đã kêu con chia tay, ngậm miệng lại bảo con bất hiếu.

Ha ha... Nói tới nói lui, đơn giản là vì tiền và lợi ích thôi mà. Thứ mà các người muốn là tiền, đúng không?

Nếu nhà anh ấy chịu bỏ tiền ra đưa cho các người, trị giá 50 vạn, các người đồng ý gả con cho anh ấy không?”

- “50 vạn à? Con nói gì? Đừng nghĩ là ba, mẹ bán con như vậy chứ.

- “Lý Tử! Đừng nói bừa như thế! Cháu gái à, ông xem thằng nhóc đó cũng được đấy... hay là con dẫn nó về cho ông bà coi mắt đi!”

Ha ha ha... Ha ha ha...

- “Thì ra, trong lòng của mọi người, đứa con gái này không hề quan trọng bằng 50 vạn... Đúng không?

Vậy để con nói cho mọi người biết! Nhà anh ấy không trả nỗi 50 vạn đâu, nhà anh ấy chỉ là công dân lao động phổ thông mà thôi.

Nhưng đừng nói chi anh ấy có trả được số tiền đó hay không, dù anh ấy là con của đại gia có tài sản trăm tỷ, tiện tay có thể rút 500 vạn, 5000 vạn đưa cho các người, thì con cũng thề không đưa cho các người một xu, một cắc nào!

Mọi người thích tiền như thế, vậy sống suốt cuộc đời này vì chữ tiền đi.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày con đều nghe mọi người than thở rằng, mình bị người khác coi thường, không ngóc đầu lên được. Rồi phải kiếm tiền mới có thể ngẳng mặt với đời. Con nghe nhiều đến nỗi lỗ tai chai sạn luôn rồi.

Nhưng mà, chẳng lẽ mọi người nghĩ rằng, kẻ khác coi thường mọi người vì mọi người không có tiền à?

Không! Thứ mà bọn họ xem thường chính là nhân cách của các người. Bọn họ xem thường tính tình coi tiền như mạng sống của các người!

Nếu như thế này, dù mọi người có để mấy ngàn vạn trong nhà, thì người ta vẫn chửi sau lưng mọi người, xiên xỏ mọi người, coi thường mọi người mà thôi. Bởi vì từ đầu đến chân của mấy người đây, chẳng có bất cứ vị trí nào đủ để người khác tôn trọng cả. Bọn giòi bọ trong toilet còn sạch sẽ hơn mấy người!”

- “Mày câm mồm! Thứ con gái bất hiếu! Mày muốn làm bọn tao tức chết phải không?

Bọn tao đẻ mày ra, vất vả nuôi mày lớn, mà mày đối xử với bọn tao như vậy à? Mày chửi cha mắng mẹ, nặng lời với ông bà nội, chửi xéo chúng tao là giòi bọ. Cho mày ăn học bao năm nay, mày học ra thái độ như vậy à?”

- “Con học hành như thế thì sao? Vẫn hơn các người ham tiền như mạng! Con gái mình vẫn không quan trọng bằng đồng tiền!”

- “Mày... mày cút cho khuất mắt tao! Tao không có thứ con gái như mày!”

- “Được thôi! Là do ba nói đấy nhá! Là ba bảo con cút, thì con cút! Chính là các người bảo con cút!”

- “Lý Tử! Quay lại đây! Đừng cãi ba con nữa, nó tức giận mới nói thế thôi!”

- “Bà nội, bà đừng lo chuyện này! Sau này, con về dẫn bà đi chơi.”

- “Thế nhưng mà, ba mẹ nuôi con khôn lớn, vô cùng cực khổ. Tại sao con có thể... Con phải trả ơn cho bọn họ xứng đáng chứ!”

- “Trả ơn, trả ơn... Mọi người luôn mồm bảo con trả ơn, ngay cả bà nội cũng nói vậy. Chẳng lẽ khi con sinh ra trong cái nhà này, đã bắt buộc trở thành một con heo, để mọi người tận dụng mọi giá trị à? Con phải sống sao cho mọi người đều hài lòng về con ư? Như vậy mới là đạo hiếu? Như vậy mới tính là trả hết công ơn dưỡng dục sao?”

- “Dù sao đi nữa, con không được đi.”

- “Vậy con có thể làm gì đây? Con ở đây để mọi người mắng nhiếc à? Để mọi người tiếp tục chỉ trích sao? Mọi người mắng con nữa, cũng chẳng được gì cả. Con quyết định rồi, con sẽ cưới ảnh. Không ai có thể ngăn cản được con. Dù các người mắng con thế nào, chửi con ra sao, con cũng không đổi ý đâu.”

- “... Mày muốn chọc giận bọn tao tới chết à?”

- “... Này này.. Lý Tử lớn rồi, có chính kiến riêng mà. Như vậy cũng tốt mà thôi! Anh, chị dâu, ba mẹ nữa, mọi người kích động như thế cũng không ổn. Cả nhà ngồi xuống đi, từ từ nói chuyện. Không chừng chàng trai kia cũng tốt thì sao?”

- “Cô... cô tới đây làm gì?”

- “Em ba... em đến đây chi vậy?”

- “Em về thăm ba mẹ, không ngờ lại gặp mọi người giận dữ cãi nhau như thế này. Con cháu trong nhà trưởng thành, có ý nghi riêng. Hay là mọi người để em trò chuyện với Lý Tử trước đi, để em dẫn con bé đi tâm sự.

Cũng hên là em quen một bà thầy rất lợi hại, để bà ấy hỗ trợ, khuyên răn Lý Tử, không chừng Lý Tử sẽ thay đổi ý định?

Lý Tử nè, con qua nhà cô ở vài ngày nhé? Chờ ba, mẹ con bình tĩnh lại rồi chúng ta quay lại đây.”

...

Dương Húc Minh chậm rãi mở mắt ra. Bên cạnh cảm giác sầu não và muộn phiền, hắn càng có cảm phẫn nộ cùng cực.

Lý Tử...

... Thì ra, mọi chuyện là như thế.

Thì ra đây là tất cả những chuyện mà Lý Tử trải qua trước khi em ấy chết thảm!

Em ấy bị cả gia đình chửi mắng, bị bà con bán đứng, chịu cảnh lẻ loi, đơn đọc. Cuối cùng, Lý Tử chết giữa bãi xe ngầm trong cảnh tứ cố vô thân, làm tế phẩm cho một nghi thức nào đó dưới tay bọn đàn bà ác độc.

Tim hắn vô cùng tức giận. Nhưng điều khiến hắn căm hận hơn, chính là những kẻ gây ra nỗi thương tổn cho Lý Tử đều chết hết. Dù là bà cô của Lý Tử, bố, mẹ của Lý Tử, ông nội bà nội của Lý Tử, thậ, chí là bọn Người nuôi quỷ đều chết sạch cả rồi.

Chỉ còn lại mỗi Quỷ Diện còn sống.

Vì thế, dù Dương Húc Minh muốn báo thù cho Lý Tử, muốn phát tiết mối hận tràn ngập tận đáy lòng, cũng không thể nào làm được.

Tay hắn siết chặt thành nắm đấm

Cuối cùng, hắn nện một cú bằng tất cả sức lực vào chiếc tủ đầu giường.

Im lặng một lát, Dương Húc Minh hít sâu, dần tỉnh táo lại.

- “Được rồi.”

Hắn vò vò mi tâm, tự nói thầm bằng một thái độ lạnh lùng:

- “Thôi thì cứ thế! Dù gì đi nữa, kẻ nào đáng chết, dù sớm hay muộn, chắc chắn đều phải chết!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện