Chương 552: Về nhà
Màn đêm yên tĩnh, giữa núi rừng vắng lặng không một âm thanh, nếu nhìn về một khoảng cách khá xa có thể thấy ánh đèn ô tô đang đi trên đường.
Trong bóng tối, một mình lặng lẽ đang trên đường trở về quê hương, Quỷ Diện nghe tiếng côn trùng kêu ở bốn phía, chẳng hiểu tại sao bước chân giống như nhẹ nhàng nhanh hơn rất nhiều.
Nơi này từng là quê hương của mụ. Mụ nhớ tháng ngày còn bé đã từng theo cha mẹ đi đi về về trên con đường này rất nhiều lần. Mặc dù bây giờ đã qua nhiều năm, con đường đất năm xưa đã được trải nhựa, cảnh vật vô cùng xinh đẹp. Ngay cả hai bên đường cũng được người ta khai hoang mở rộng, gần như đã không còn giống như trong ký ức. Nhưng nhìn thấy ngọn núi trước mắt, cành cây ngọn cỏ trong bóng tối, hương vị bụi đất trong không khí lại không thể tự chủ cảm thấy vô cùng thân thiết. Cảm giác vui sướng, tâm hồn như muốn nhảy cẫng lên, giống như chim nhỏ tìm về bầy đàn, không cách nào bình tĩnh được.
Bao nhiêu đêm nằm mơ, cuối cùng giây phút này cũng đã thành hiện thực. Rốt cuộc thoát khỏi cái thôn Liên Hương quỷ quái chán ghét kia để trở về quê hương chính minh.
Bước từng bước chân trên đất quê, ngửi được không khí thân thuộc khiến cho mụ lúc này có sự kích động không nói thành lời. Bước chân càng lúc càng nhanh, dãy núi quen thuộc, những ngã rẽ quanh co in dấu, còn có cả cái cây hơn trăm tuổi đã sừng sững ở kia từ rất lâu, từng kí ức tuổi thơ trong đầu tràn ra, dù đã mấy chục năm nhưng vẫn không hề phai nhạt.
Nắm chặt tay, thân thể mụ run lên vì hạnh phúc. Cuối cùng khi đi đến một ngã ba, mụ kinh ngạc nhìn tấm bia đá ven đường, cảm thấy giống như đang nằm mơ. Tấm bia đá này vốn đã rất lâu đời, khối đá nho nhỏ đứng trong đám cỏ dại, vốn đã trải qua vài chục năm phơi gió phơi nắng, chữ khắc bên trên vốn đã bị phai mờ.
Nhưng cái bia đá này cùng trí nhớ trong đầu của mụ lại giống nhau như đúc. Mụ nhớ rõ khúc đầu ngã ba này sẽ có một tấm bia đá chỉ đường. Nếu theo chỗ này rẽ trái thì có thể đi Thượng Nê pha. Rẽ phải thì sẽ đến Thán sơn. Mà ở khu vực đó còn có một nơi gọi là Lâm gia đê, khi còn bé nghe người lớn bảo chỗ đó có quỷ, không cho trẻ con trong thôn đến gần. Khi đó mụ cũng giống như đám nhỏ trong thôn, đối với chỗ đó đều vô cùng hiếu kì và sợ hãi. Nhiều khi muốn trốn đi để xem cái Lâm gia đê nó như thế nào nhưng sợ nên lại thôi. Nửa đêm nếu có đứa trẻ con nào khóc rống lên thì sẽ bị các trưởng bối hù doạ rằng cẩn thận kẻo bị quỷ ở Lâm gia đê đến bắt đi đấy. Ngay cả những câu truyện kể cho lũ nhỏ trước khi đi ngủ cũng nhắc đến quỷ ở Lâm gia đê, còn có cả Sơn Tiêu lão bà biến thành ác ma bắt những đứa trẻ không nghe lời.
Những ký ức ngày xưa vô cùng thân thuộc lại ùa về, khiến cho Vành mắt Lưu Cúc bỗng đỏ lên. Mụ ngồi xổm xuống, tay run run vuốt ve khối đá ven đường này, những vui vẻ tủi hờn trong mười mấy năm qua vỡ oà trào lên lồng ngực. Bóng hình cha mẹ, anh chị em chơi đùa vui vẻ trong nhà, còn có cả con đường đất vàng tất cả xuất hiện trước mắt. Mụ tự hồ trở về ngày thở nhỏ, nhớ lại cảnh mọi người cùng nhau đi chở Vương Quan doanh.
Trên mặt mụ bỗng xuất hiện một nui cười. Khi đó có lẽ mụ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nghĩ như vậy, mụ chậm rãi đứng dậy. Tại ven đường này nhìn hai lối rẽ, dựa theo ký ức trước đây liền chọn hướng rẽ bên trái.
Màn đêm bao phủ cả dãy núi đen nhánh không chút ánh sáng đèn, chủ có một vầng trăng treo trên bầu trời, dùng chút ánh tăng ảm đạm miễn cưỡng chiếu rọi con đường phía trước. Lưu Cúc tiếp tục bước đi liền phát hiện ra con đường phía trước đã hoàn toàn thay đổi. Mặc dù lộ tuyến vẫn giống trong trí nhớ nhưng con đường đất năm xưa đã được rải nhựa, chỉnh thể thì cùng với mười năm trước không khác nhau quá nhiều. Nhưng cảm giác quen thuộc mà xa lạ này khiến tâm tình mụ trở nên phức tạp.
Một thân một mình mụ đi trên con đường nhựa mới xây, đến khi bắt đầu đoạn đường xuống cấp thì dần dần nhìn thấy Bắc Bà Giang chảy xuôi giữa dãy núi. Đến chỗ này thì con đường đã không còn giống trong trí nhớ. Con đường lúc này một bên là cách núi cao lớn, một bên còn lại được người ta dựng hàng rào kin loại vậy xung quanh để khi lưu thông được an toàn nên lộ tuyến trong trí nhớ đã không còn giống, khác biệt rất lớn.
Tiếp tục bước đi theo con đường, mụ nhìn thấy giữa hai ngon núi có một dòng suối nhỏ. Dưới ánh trăng, nước suối từ trên cao rơi xuống, va chạm với hòn đá phát ra những tiếng róc rách không ngừng. Con suối này cùng ký ức của mụ giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất là con suối này từng chắn ngang qua đường, nước suối hơi chảy xiết, nếu ai muốn đi qua thì phải cẩn thận dẫm lên từng hòn đá nổi nhảy qua. Nhưng bây giờ trên con suối này đã được dựng lên một cây cầu nhỏ bắc ngang qua suối. Nếu nhìn xuống thì vẫn nhìn thấy những khối đá lặng lẽ nằm đó trong đêm.
Lưu Cúc đứng lại trước một tảng đá lớn. Tảng đá có hình bầu dục cao hơn hai mét, không nhịn được nở một nụ cười hoài niệm. Tay của mụ vuốt ve tảng đá thô ráp, thì thào nói: “Cảnh vật này hoàn toàn có chút xa lạ, nhưng tảng đá lớn này lại vô cùng quen thuộc với ta. Khi còn bé, lúc được đi chợ Vương Quan doanh. Mỗi lần đến chỗ này đều muốn nghỉ một lát, cha mẹ sẽ lại trêu ta, nói ta lớn như vậy mới đi cho một chút đã muốn nghỉ ngơi, sau này lớn lên nhất định không lấy được chồng.”
“Không nghĩ tới đảo mắt một cái, ba mươi năm cứ như vậy trôi qua.”
Lưu Cúc quay đầu lại nhìn về một thân ảnh đang lẳng lặng đi theo sau lưng. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống hiện ra một nam sinh mặc áo trắng. Vốn dĩ sẽ là một chàng trai khô ngô tuấn tú, bây giờ thì lại có vẻ mặt âm trầm dữ tợn. Áo trắng nhiễm máu, bộ dạng quỷ dị đáng sợ, không có bất kỳ cản giác nhu hoà nào. Dưới ánh trăng, những bộ phận còn lạu không dính máu thì hiện ra màu trắng toát, giống như quái vật. Đáng sợ nhất là cái đầu của nó. Từ cổ trở lên hoàn toàn mờ ảo, thậm chí còn có thể nhìn xuyên qua đầu thấy được mặt đường sau lưng nó.
Ánh trăng ảm đạm khiến cái đầu mờ ảo này nhìn giống một cái đèn chiếu làm con người ta cảm thấy run rẩy. Nét mặt của nó cũng âm trầm. Con mắt vốn đờ đẫn không tỉnh táo lúc này tràn đầy tơ máu, giống một tên điên nóng tính.
Lưu Cúc nhìn thấy con trai như vậy, khẽ cười nói: “Đi mau lên...Tùng nhi, chúng ta mau đi thôi...Chặng đường cuối cùng này, hãy để mẹ cùng đi với con.”
“Cuối cùng thì chúng ta đã trở về nhà.”
Mụ nở một nụ cười vô cùng vui vẻ: “Nơi này mới là nhà của ta, chính là nhà của chúng ta.”