Chương 559: Quan tài đen
Cảm nhận được sự lạnh lẽo âm u trong không khí, cùng với những tiếng bước chân đang chạy gấp rút trong bóng tối và cả những bóng đen âm trầm quái dị, Ứng Tư Tuyết thấp giọng nói: “Anh đoán xem tại sao lũ quỷ này không cùng nhau xông ra làm thịt chúng ta luôn?”
Dương Húc Minh cũng cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía, lo lắng trong màn đêm này lúc nào cũng có thể bị tập kích. Càng đi sâu vào trong, những con quỷ này lại càng không che dấu sự tồn tại của mình. Tiếng bước chân gấp rút vang lên liên tục, lúc xa lúc gần xung quanh họ. Thập chí còn có thể nghe thấy tiếng khóc bi thương hay một vài tiếng thở dốc quỷ dị.
Giống như trong màn đêm bọn họ không nhìn thấy kia đang có một con quái vật kinh khủng, bất kỳ lúc nào cũng cũng có thể lao ra xé nát hai người họ.
Loại trình độ này đã không phải một loại quỷ sai thông thường, hoàn toàn giống như một động quỷ cao cấp.
Thì ra ở chỗ sâu nhất trong sơn động này đã gần giống với Cảnh tượng của địa ngục.
Cho dù Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết đã trải qua nhiều chuyện nhưng lúc này cũng có chút run rẩy. Số lượng quỷ ở đây quá nhiều. Dựa theo số người đã chết của Lâm gia và Vương gia, bên trong hang núi này tối thiểu cũng phải có hai, ba trăm con quỷ. Cứ cho rằng lũ quỷ này đều rất yếu, nhưng nếu bọn chúng cùng xông lên một lượt, chỉ dựa vào số lượng thôi cũng đủ đè chết hai người bọn họ.
Dương Húc Minh khẩn trương nhìn khắp bốn phía, thấp giọng nói: “Liệu đây có phải thủ đoạn phòng bị của nữ quỷ quan tài máu không? Dù sao Lâm Tông Lễ cũng có thể cảm giác được Ngô Tiểu Tùng đang tới gần, không có lý do gì nữ quỷ này lại không phát hiện ra được.”
“Nữ quỷ trong quan tài khẳng định biết Ngô Tiểu Tùng lần này trở về là để giết cô ta, cho nên mới khống chế tất cả trành quỷ xuất hiện để làm bảo vệ mình?”
“Về phần cô ta không khiến lũ quỷ này tấn công chúng ta có lẽ bởi vì chúng ta không có địch ý với mình, mà bản thân cô ta cũng không muốn tấn công, tránh hao tổn số lượng trành quỷ của mình.”
Ứng Tư Tuyết nhẹ gật đầu, "Cũng có chút lý lẽ, khiến người nghe tin tưởng.”
Dương Húc Minh trừng nàng một cái: “Nếu cảm thấy điều này không đúng thì cứ nói thẳng, trong hoàn cảnh âm dương lẫn lộn thế này…Coi chừng anh làm thịt em đấy.”
Ứng Tư Tuyết cười lạnh liên tục: “Đến đây, không dám thì làm con chó con.”
Dương Húc Minh ngừng lại. Ứng Tư Tuyết có chút hoang mang: “Thế nào? Anh thật sự muốn quất em sao?”
“Không phải!” Dương Húc Minh nhìn về bên phía bên cạnh cách đó không xa, kinh ngạc nói: “Hình như chúng ta đã đến nơi.”
Bộ dạng của hắn lúc này có vẻ ngốc trệ, giống như ánh mắt bị một món đồ vật hấp dẫn, hoàn toang không thể rời đi. Ứng Tư Tuyết nhìn theo ánh mắt của hắn, phát hiện nơi đó tối đen như mực không thấy cái gì. Dùng đèn pin rọi qua, trừ hai con quỷ thét lên chói tai tránh né ánh đèn, thì chỉ có một khối đá lớn có hình thù kỳ quái đang đứng sừng sững ở trong bóng tối, còn lại không thấy cái gì khác.
Ứng Tư Tuyết có chút hoang mang: “Anh cảm giác được cái gì sao?”
Dương Húc Minh nhẹ gật đầu, chậm rãi đi về phía đó. Tốc độ từ từ, giống như thân thể bị thứ thì đó hấp dẫn tự di chuyển.
Hắn lẩm bẩm nói: “Chắc hẳn chính là chỗ này.”
Thì thào nói nhỏ, hướng về phía táng đá trong bóng tối mà đi. Tảng đá này voi cùng to lớn, cai khoảng năm sáu mét, giống như một con quái vật đứng sừng sững trong đêm. Tảng đá này cũng giống như những hòn đá khác trong hạng động này, quanh năm suốt tháng bị những giọt nước ở đây bào mòn, bề ngoài vô cùng kỳ quái, trên thân có vô số đường vân cùng vết tích.
Khi hai người bọn họ đi đến phía trước khối đá này, Dương Húc Minh ngồi xổm người xuống, dùng ánh sáng của đèn pin rọi xuống mặt đất. Bùn đấy nơi này vô cùng khô cứng, giống như bị ánh mặt trời mùa hè thiêu đốt trong thời gian rất lâu, không có một chút nước.
Sờ tay lên kiểm tra, đất ở vô cùng khô cứng và thô ráp, trái ngược hoàn toàn với sự ẩm ướt bên trong động đá vôi. Mà dưới ánh sáng đèn pin, bùn đất nơi này lại có màu sắc huyết hồng quỷ dị.
Ứng Tư Tuyết liếc nhìn Dương Húc Minh một cái: “Xem ra hẳn chính là chỗ này.”
Dương Húc Minh nhẹ gật đầu, lấy xẻng đang vác trên lưng xuống, bắt đầu đào bới. Xẻng kim loại mạnh mẽ cắm vào bên trong bùn đất khô cứng, sau đó dùng lực hất từng miếng đất lên. Quá trình này còn vất vả hơn so với trong tưởng tượng. Bởi vì bùn đất nơi này khô cằn vô cùng cứng rắn. Ứng Tư Tuyết đứng một bên chỉ biết cầm đèn pin chiếu sáng cho hắn chứ không cách nào hỗ trợ được.
Dưới ánh đèn pin, Dương Húc Minh dùng sức quơ xẻng, cố gắng đào xới bùn đất dưới chân. Bốn phía trong bóng tối sau lưng bọn hắn, những tiếng khóc trầm thấp, tiếng thở hổn hển quái dị, còn có những tiếng bước chân gấp rút cũng dần dần ngừng lại. Nhưng Ứng Tư Tuyết có thể rõ ràng cảm nhận được những con quỷ đó không hề biến mất. Chẳng những không có rời đi, bọn chúng còn vô thanh vô tức đi tới gần nơi này.
Dù không cần quay đầu lạu, nàng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được có vô số ánh mắt ở sau lưng đang nhìn chằm chằm vào nàng cùng với Dương Húc Minh. Lũ quỷ này vậy mà giống như người bình thường đang xem kịch, chúng nó ngồi xổm xuống, im lặng dòm ngó hành vi đào đất của Dương Húc minh.
Cánh tay của Ứng Tư Tuyết lúc này da gà đã dựng đứng, sau gáy giống như có một đàn kiến đang bò lổm ngổm. Bị một đám quỷ im lặng nhìn chằm chằm, loại cảm giác quỷ dị này càng khiến cho người ta sợ hãi, thậm chí so với việc bọn chúng chạy loạn bốn phía, phát ra các loại âm thanh kì dị còn đáng sợ hơn.
Nhưng Dương Húc Minh lại hoàn toàn không để ý đến những chuyện này. Hắn vùi đầu vào việc đào xới bùn đất dưới chân, bùn đất ở đấy cứng giống như sắt thép được người ta rèn vậy. Cho dù hắn đã được lực lượng của quỷ hoa màu đỏ gia tì nhưng khi đào bới đất bùn này vẫn vô cùng phí sức.
Một phút, hai phút, ba phút...Nếu như là mặt đất bình thường, ngay cả một cái hố đủ để chôn quan tài thù hắn cũng đã đào xong. Nhưng lúc này lại mới chủ đào được một cái hố nhỏ hơn mười centimet, tốc độ đào vô cùng chậm. Tin tốt duy nhất là càng đào xuống dưới, xe gr sắt cắm xuống đất bùn lại càng không phải tốn nhiều sức như trước. Có thể rõ ràng cảm nhận được bùn đất dưới này ướt hơn một chút.
Dương Húc Minh đứng bên trong vũng bùn, hít một hơi thật sâu. Xoa xoa mồ hôi trán, tiếp tục quơ xẻng sắt đào tiếp.
Mười centimet, hai mươi centimet, năm mươi centimet, một mét. Rốt cuộc, đến khi Dương Húc Minh đào cái hố sâu đến ngang eo, xẻng sắt của hắn đụng phải một thứ gì đó.
Một tiếng vàn trầm, xẻng của hắn giống như chạm phải một vậy bằng kim loại. Hắn vô ý thức dừng lại, nhìn Ứng Tư Tuyết đang đứng trên miệng hố.
Ứng Tư Tuyết thấp giọng nói: “Sẽ không phải là cha của anh đấy chứ?”
Sinh Tử Lục từng nói, cha của Dương Húc Minh chôn ở phía dưới mảnh đất này. Nếu cứ đào sâu xuống dưới, thứ đầu tiên đào ra sẽ là thi thể của cha hắn. Thế nhưng tiếng vang lúc nãy cùng với cảm xúc vừa rồi - trên cơ thể cha mình có mang theo vật gì bằng sắt sao?
Dương Húc Minh nhíu nhíu mày, tiếp tục hạ xẻng. Chỉ là hắn hiện tại động tác nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Một lúc sau, từng tầng bùn đất được hắn đào lên, lộ ra đồ vật được chôn giấu dưới bùn đất đỏ tươi - một cỗ quan tài đen.
Ánh sáng đèn pin soi xuống giúp hai người nhìn thấy rõ ràng. Đây là một cỗ quan tài rất nhỏ màu đen, thậm chí có thể gọi là mini, dài không quá nửa mét, nhìn giống hệt mấy cỗ quan tài mô hình. Khi xẻng sắt đụng vào sẽ phát ra tiếng vang tràm nặng, chỉ có đồ sắt mới có hiện tượng này
Cái quan tài nho nhỏ màu đen này lại được chế tạo bằng sắt sao?