Chương 564: Quá ngây thơ
Nhìn thấy bộ dạng cuồng loạn, ngoài mạnh trong yếu của Dương Húc Minh, Từ Huyên thở dài, lắc đầu nói: “Nếu anh Minh không tin thì vì sao lại kích động như thế?”
“Bất quá điều này cũng không quan trọng, em vẫn không trông chờ vào việc anh sẽ tin tưởng nên trước đó ta vẫn luôn không nói.”
Từ Huyên vừa cười vừa nói: “Có một số việc vẫn là để anh tự mình hồi tưởng lại mới có sức thuyết phục nhất, không phải sao?”
Từ Huyên cười hì hì nói: “Lần này anh Minh đến đây, không phải vì muốn tìm được thứ đã mất của mình sao? Chủ cần tìm được thứ đo, thì toàn bộ kí ức trước đây nhất định cũng theo đó trở về. Đến lúc đó tự anh sẽ hiểu.”
“Về phần thi thể của thúc thúc…Được thôi, nếu anh Minh đã để ý như vậy thì em sẽ thẳng thắn trả lời.”
“Không sai, thi thể của thúc thúc là do em phải người đi đào.”
“Kẻ đó là tín đồ cuối cùng của em, những người trồng hoa khác ở hầm trú ẩn đều bị cô ta giết chết. Cho nên tất cả đạo cụ của người trồng hoa hiện tại đều thuộc về cô ta. Nhưng đừng nghĩ cô ta chỉ có một mình mà xem thường, trong số những người em đã gặp qua, cô ta là người hung tàn nhất. Tất cả những người trồng hoa trước đây cộng lại cũng không mạnh bằng cô ta bây giờ. Thi thể của cha anh cũng là do cô ta đào đi. Về phần mục địch của việc này thì hiện tại em không thể nói cho anh nghe được. Dù sao nếu anh Minh biết thì chắc chắn sẽ gặp chuyện xấu.”
“Tin duy nhất có thể nói cho anh nghe đó là em sẽ không làm tổn thương thúc thúc, dù sao cha và mẹ anh đối với em cũng có công ơn dưỡng dục, em làm sao có thể làm chuyện có lỗi với họ được?”
“Mà lần này cũng có thể là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau ở đây. Lần sau gặp lại sẽ chính là ở bên trong thế giới thật.”
“Em đã chờ đợi trong cái thế giới kinh tởm này bảy năm rồi, hiện tại rốt cuộc cũng có thể được trở về.”
“Nếu cha anh biết thì khẳng định sẽ vì em mà vô cùng vui vẻ.”
Từ Huyên nở nụ cười tươi nói: “Chờ em trở lại thế giới thật thì sẽ lập tức đi tìm anh. Anh cũng không cần lo lắng. Đến lúc đó em sẽ giết sạch những con hồ li tinh đáng ghét bên cạnh anh, giúp anh hoàn toàn được tự do. Khi đó hai chúng ta lại có thể trở về thời điểm như trước đây, vĩnh viễn sống hạnh phúc với nhau. Nghĩ thôi cũng cảm thấy vui vẻ, có đúng không?”
Từ Huyên nháy mắt như đang hỏi. Dương Húc Minh lạnh lùng nhìn nàng nói: “Ta không thấy vui gì cả, không có chuyện ta để ngươi giết người ngay trước mặt ta.”
“Ta xin thề, nếu như ngươi dám xuất hiện, đồng thời muốn tổn thương những người bên cạnh ta, bất kể hai chúng ta trong quá khứ đã có quan hệ gì, ta sẽ không lưu tình giết chết ngươi, đến tro cốt cũng không còn.”
“Ta nói được thì làm được.”
Ngữ khí Dương Húc Minh rất cứng rắn. Từ Huyên nghe được thì lại một mực lắc đầu: “Rất có lòng tin đấy…Nhưng đáng tiếc, anh Minh, anh quá ngây thơ.”
“Bây giờ chắc chắn anh đã tìm được bí kíp thuật càn thi của thúc thúc nhỉ? Chắc anh đang dùng càn thi thuật để tạo lại thân thể cho nữ quỷ bên cạnh anh đúng không?”
“Dựa theo phong cách làm việc của anh, khẳng định sẽ muốn đem thân thể của nữ quỷ kia luyện chế thành hoạt thi có thể tự do hành động, vĩnh viễn làm bạn bên cạnh anh. Dù chỉ là một bộ thi thể biết cử động, anh cũng chấp nhận.”
Nói đến đây, Từ Huyên nhịn không được bật cười: “Nhưng anh Minh, trước khi anh làm những chuyện này, chẳng lẽ không suy nghĩ qua một vấn đề rất trọng yếu sao?”
Dương Húc Minh biểu lộ bỗng nhiên trì trệ, đột nguyên sinh ra một dự cảm bất thường: “Cái gì? Vấn đề trọng yếu?”
Từ Huyên nhìn hắn, cười vô cùng vui vẻ: “Anh Minh vốn là người mang mệnh chí âm chí sát, bình thường sẽ không bao giờ gặp phải ma quỷ, nhưng một khi đã gặp thì đó chắc chắn sẽ là lệ quỷ hung hãn nhất, kinh khủng nhất thế gian, thậm chí ngay cả nhân sinh cũng triệt để thay đổi.”
“Chuyện này cả Sinh thúc cùng Dương thúc đều biết. Hai người bọn họ một người là người dẫn đường chuyên môn đối phó lệ quỷ, một người là truyền nhân của thuật càn thi Dương gia - dựa vào thuật càn thi để kiếm miếng ăn. Đều là dân chuyên nghiệp trong việc đối phó lệ quỷ, vậy tại sao họ lại không dạy anh thuật pháp để tự bảo vệ mình?
“Sinh thúc thì cũng thôi đi, dù sao ông ấy cũng là người dẫn đường. Trừ khi anh trở thành đệ tử kế thừa ý bát của ông ấy, nếu không thì cũng chỉ có thể chờ anh gặp quỷ mới lại đến hỗ trợ. Dù sao một số đồ vật của người dẫn đường thì chỉ có bản thân họ mới dùng được.”
“Nhưng Dương thúc thì không giống vậy. Ông ấy là truyền nhân của bí thuật càn thi Dương gia. Không cần có sự đồng ý của Sinh Tử Lục cũng có thể sử dụng. Giống như sư phụ dạy cho đệ tử, chỉ cần chịu dạy thì cơ bản ai cũng có thể học.”
“Anh là con ruột của Dương thúc, là huyết mạch của Dương gia, vì cớ gì Dương thúc biết anh mang mệnh chí âm chí sát, sau này chắc chắn sẽ gặp phải lệ quỷ kinh khủng nhất, lại không chịu chỉ cho anh bất kỳ biện pháp phòng vệ nào?”
“Trước khi thúc thúc cùng em rời đi, ông ấy còn vì mẹ anh mà để lại thủ hộ linh vốn là thứ bảo vệ các đời Dương gia.
“Chắc hẳn anh Minh đã gặp qua con mèo đen kia, nó chính là thủ hộ linh của Dương gia.”
“Vì sao thúc thúc có thể để lại thủ hộ linh lợi hại như vậy cho a di mà lại không cho anh cái gì? Báo hại anh kém chút nữa chết trong tay nữ quỷ kia, chưa kể vô số lần rơi vào tuyệt cảnh không thấy đường sống nữa? Chẳng lẽ thúc thúc cố ý muốn anh chết sao?”
Từ Huyên nói xong còn cười chính lời của mình: “Nghĩ thế nào cũng không thích hợp. Lâu nay phải vượt qua nhiều khó khăn nguy hiểm như vậy, chẳng lẽ anh Minh không cảm thấy chuyện này rất kì lạ sao?”
Bản thân rõ ràng là truyền nhân của Dương gia, thế mà anh lại yếu đuối giống như người bình thường, cái gì cũng không làm được. Chỉ có thể dựa vào một cuốn sách nát bại hoại để dãy dụa tìm đường sống. Cái này đồn ra ngoài cũng quá mất mặt Dương gia đi.”
Dương Húc Minh nhíu mày: “Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”
Những điều Từ Huyên nói, trước đây hắn đã từng nghĩ tới, nhưng không quá mức để ý. Bởi vì khi đó hắn còn bận rộn tìm đường sống, mỗi ngày đều bôn ba khắp các ngõ ngách tại Lục Bàn Thuỷ, rồi vội vàng đối phó với các loại lệ quỷ. Đến lúc có chút thời gian rảnh thì lại bị cuốn vào chuyện của Ngô Tiểu Tùng, căn bản không rảnh nhớ đến những chuyện đã xảy ra trước đây. Hiện tại cách nói chuyện này của Từ Huyên mới khiến hắn ý thức được có chỗ không đúng. Dương Húc Minh nhìn nàng chằm chằm nói: “Có gì thì cứ nói thẳng, đừng có úp mở thần thần bí bí nữa.”
Trong bụi hoa, Từ Huyên lắc đầu cười: “Không có tính nhẫn lại cũng đâu phải đặc điểm của anh Minh. Bất quá em cũng không muốn làm mấy chuyện bí hiểm này với anh. Dù sao mấy cái này nói ra cũng không ảnh hưởng gì đến em. Coi như hôm nay đang vui, em sẽ rộng lòng từ bi nói cho anh nghe.”
“Thật ra những người mang số mệnh chí âm chí sát giống anh Minh tuyệt đối không thể đụng vào càn thi thuật.”
Từ Huyên nhìn Dương Húc Minh, nhếch miệng lên giống như cười trên nỗi đau người khác nói: “Giống như số mệnh của anh Minh, nếu như anh cố tình dùng càn thi thuật…Thậm chí chỉ cần anh xuất hiện trong phạm vi thi triển thuật càn thi thì đều sẽ khiến thuật pháp này sinh ra dị biến.”
“Vốn là vì chữa trị thân thể, điều khiển thi thể hoạt động, thậm chí ngay cả thuật phong ấn lệ quỷ, chỉ cần để anh sử dụng thì nó sẽ biến thành thứ thuốc độc hung ác nhất đối với tất cả lệ quỷ.”
“Chúng tuyệt đối sẽ phải chết…Chết không toàn thây.”