Chương 578: Anh là ánh sáng duy nhất của đời em.
Nhìn thấy bóng hình quen thuộc trong video, ngón tay Dương Húc Minh có chút run run, từ từ ấn vào nút bắt đầu. Màn hình điện thoại từ từ phát video vừa được quay này. Trong video là cảnh trong phòng ngủ của Ứng Tư Tuyết. Có một người con gái đang lẳng lặng ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, làn da của cô ấy trắng bệch, quỷ dị giống như của thi thể. Mái tóc đen nhánh dài tới ngang eo, tạo nên một cảnh tượng giống như trong tranh. Tóc mái rủ xuống, che đi con mắt của nàng. Thứ duy nhất Dương Húc Minh có thể nhìn thấy là đôi môi bầm đen từ từ nhúc nhích. Cùng với giọng nói khàn khàn đầy vẻ mệt mỏi…
“Rốt cuộc cũng được gặp lại, A Minh.”
“Nhìn thấy em lúc này, anh có cảm giác như thế nào?”
“Em không biết sao nữa. Nhưng bây giờ có thể tỉnh táo để ngồi nói chuyện với anh, em cảm thất rất vui vẻ.”
“Sau khi chết đi, em cũng đã đánh mất cảm giác vui vẻ của chính mình, thứ duy nhất còn xót lại chỉ có sự thống khổ đầy tuyệt vọng, luôn dày vò em từng ngày. Cảm ơn anh và Bạch Ngọc Sách đã giúp em tìm lại cảm giác khi còn sống.”
“Mặc dù không được lâu, nhưng ít nhất em cũng có thể vui vẻ rời đi, mỉm cười chấp nhận tất cả mọi chuyện.”
“Đừng tìm em nữa, em của ngày xưa chết rồi, anh sẽ mãi mãi không thể tìm thấy em đâu. Thứ duy nhất anh thấy bây giờ chỉ còn là một cái xác biết đi mà thôi.”
“Ngay cả năng lực có thể giúp anh giải quyết hết nguy hiểm như trước cũng đã không còn. Em bây giờ chỉ là một xác chết vô dụng lạnh lẽo, chẳng còn chút giá trị nào, không thể mang đến cho anh cảm giác ấm áp cùng hạnh phúc được nữa. Vận mệnh của em phải giống như những xác chết khác, nằm im trong huyệt mộ, từ từ thối rữa theo thời gian, không được quấy nhiễu người sống.”
“Cho nên em sẽ tìm một nơi có phong cảnh thật đẹp, bình tĩnh chấp nhận cái chết, sẽ không còn cảm thấy oán hận hay thống khổ nữa.”
“Cảm ơn anh, nhớ lại tháng ngày hai chúng ta ở bên nhau, được anh quan tâm chăm sóc, có lẽ chính là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời em.”
“Ba năm ở với anh, chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ khi em sinh ra đến giờ.”
“Em chưa từng hối hận vì đã yêu anh, em thậm chí còn cảm thấy may mắn vì đều đó. Nếu như không có anh, thì có lẽ đến lúc chết đi, em cũng không bao giờ nhận được một ký ức ấm áp và hạnh phúc.”
“Chính anh đã mang đến cho em sự ấm áp cùng hạnh phúc mà em hằng mơ ước. Nếu mang cuộc đời của em ra so sánh vói bóng tối, thì anh chính là ánh sáng bình minh sưởi ấm tâm hồn và dẫn lối cho em vững bước. Chiếu sáng nhân sinh của em, xua tan bóng tối của cuộc sống, mang đến sự ấm áp em chưa từng có được.”
“Trong cuộc đời này của em, anh là ánh sáng duy nhất. Đáng tiếc, em lại gục ngã trước khi mặt trời kịp mọc. Chúng ta đã từng hứa sẽ cùng nhau đi du lịch khắp nơi trên thế giới, mãi bên nhau không hề chia lìa, cùng nhau sinh con, cùng nhau già đi, cuối cùng tiến vào mộ sâu.”
“Đó vốn là một tương lai tốt đẹp, dù là tưởng tượng thôi, nhưng em cũng thấy vui rồi. Không ngờ một người như em cũng có thể đạt được hạnh phúc như vậy.”
Nói đến đây, cô gái trong màn hình dừng một chút. Sau đó nàng lắc đầu. Khoé miệng dưới mái tóc có chút nhếch lên, nở một nụ cười khổ sở.
“Đáng tiếc, bây giờ em chỉ có thể thất hứa. Mặc dù rất muốn cùng anh bước tiếp trên quãng thời gian còn lại, nhưng em thật sự không làm được.”
“Những lời nói, những việc làm trước đây của anh em đều nhìn thấy hết. Em biết anh muốn điều gì, cũng hiểu tấm lòng của anh. Nhưng đáng tiếc, hiện tại em không thể đáp lại tấm chân tình này được nữa.”
“Anh là hi vọng sống của em, cũng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đợi này. Nhưng em lại không phải là tia nắng của anh, cũng không có khả năng trở thành tia nắng như vậy.”
“Anh phải được nhận một cuộc sống yên bình hạnh phúc, chứ không thể dùng quãng đời còn lại, chấp nhận sống cô độc cả đời để ở với một cỗ thi thể lạnh lẽo vô vị như em được.”
“Em rất cảm ơn anh trong hai tháng qua đã vì em mà bôn ba khắp nơi, chịu nhiều uỷ khuất cùng những sự tra tấn đau đớn nhất. Những ký ức thống khổ, những ác quỷ đáng sợ đó vốn không nên xuất hiện trong cuộc đời của anh. Anh đáng lẽ phải được giống như bao người khác, có một cuộc sống an toàn, hưởng thụ những điều hạnh phúc và vui vẻ của người sống, chứ không phải bất chấp ngày đêm chạy trốn sự uy hiếp của lệ quỷ. Em thật sự xin lỗi anh.”
“Nhưng em càng cảm thấy có lỗi với cô nữ sinh bên cạnh anh hơn. Cô ấy tên là Ứng Tư Tuyết đúng không? Đó là một cô gái rất tốt, nếu như lúc này cô cũng đang nghe, tôi hi vọng cô có thể chấp nhận lấy lời xin lỗi chân thành này.
“Những chuyện phát sinh ở Cửu Giang, cũng không hoàn toàn là điều tôi muốn. Lý Tử xuất hiện kia, vốn là những chấp nhiệm đau đớn của tôi khi chết đi.”
“Tôi muốn sống, muốn được ở bên cạnh A Minh, muốn được như lúc ban đầu, thậm chí còn muốn…có con.”
Nói đến đây, cô gái trong màn hình nở một nụ cười càng thêm đắng chát. Nàng lắc đầu nói: “Quả nhiên sau khi chết đi, những cảm xúc này cũng tự nhiên tràn ra. Lúc còn sống, tôi không thể nào tỉnh táo mà nói ra những lời như vậy được. Nhưng bây giờ đã không còn quá nhiều tâm tình đau đớn nữa. Ứng tiểu thư, thật sự xin lỗi, nhưng tôi cũng cầu xin cô, đừng bởi vì tôi mà làm tổn thương đứa bé.”
“Mặc dù đây là chuyện ngoài ý muốn, nhưng dù sao đó vẫn là con ruột của cô. Có lẽ nói như vậy hơi ngược đời một chút, nhưng tôi hi vọng cô có thể thương yêu và nuôi lớn đứa bé, chứ không phải làm hại nó.”
“Tôi đã phạm quá nhiều sai lầm, đánh mất quá nhiều thứ quý giá. Nếu như có thể, nếu như…”
Trong màn hình, Lý Tử không ngừng lắc đầu, giống như muốn nói điều gì đó. Nhưng nàng cố gắng nửa ngày vẫn không thể nói nên lời. Hai người Dương Húc Minh nghe được, chỉ có những âm thanh cay đắng phát ra từ điện thoại: “Quả nhiên người chết và người sống không giống nhau…Ngay cả nước mắt cũng không thể rơi được, tôi thật sự đã biến thành một con quái vật ghê tởm rồi.”
“A Minh à, bây giờ em đã trở thành cái loại này, em không thể ở bên cạnh anh được nữa.”
Cô gái quay đầu, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cảnh duy nhất Dương Húc Minh có thể nhìn thấy, đó là cô gái với mái tóc dài đen nhánh, ngay cả tóc mái che mặt cũng không thấy được. Bên tai chỉ còn giọng nói nhu hoà của nàng.
“Nghe được những điều này, có lẽ anh cũng hiểu rồi đúng không? Thời điểm ở Cửu Giang…Lúc anh bị hôn mê…Em đã khống chế Ứng tiểu thư làm một vài chuyện…Lúc đó cô ấy đã mang thai đứa con của anh.”
“Nếu như có thể, xin anh hãy thương yêu và nuôi dưỡng đứa bé nên người. Anh biết rõ tâm ý của Ứng tiểu thư đối với mình, anh cũng nên đáp lại tấm chân tình đó, chứ đừng vờ như không biết nữa.”
“Về phần em…Anh hãy quên em đi. Em chỉ là một người từng bước qua cuộc đời anh, có duyên nhưng không có phận.”
“Đối với một người ôn nhu như anh, đó mới là tương lai tốt đẹp nhất, đừng vì một người chết như em mà đánh mất cuộc sống tươi sáng của mình.”
“Tạm biệt nhé, A Minh.”
“Còn có…”
Trong màn hình, cô gái vốn luôn quay lưng về phía Dương Húc Minh, lúc này cuối cùng cũng quay đầu, hướng mặt về phía ống kính. Dương Húc Minh lúc này nhìn thấy gương mặt đang mỉm cười của Lý Tử.
“Cám ơn anh.”
Trong ánh nắng ấm áp ban mai, thi thể lạnh lẽo đang ngồi bên cửa sổ mỉm cười, lộ ra biểu cảm hạnh phúc mà chỉ người sống mới có.
“Trong những năm tháng được bên cạnh anh, em thật sự rất vui vẻ.”