Chương 52: Sống là vô thường!

Một sự yên tĩnh rợn người bao trùm phòng ngủ.

Cố Nguyệt Nga đứng yên như trời trồng tại cửa ra ban công, không dám nhúc nhích. Cô gái đằng sau tựa như đang canh chừng bà ta. Hai bên im lặng khoảng vài giây.

Sau đó, Cố Nguyệt Nga cười ngượng ngùng nói:

- Chị ra ban công lấy quần áo vô.

Nói xong, bà ta cố gắng bình tĩnh bước ra ngoài. Ngay lúc ấy, một bàn tay tái nhợt chặn cánh cửa lại.

- Để em giúp chị.

Cô gái vừa nói vừa lách mình qua khe cửa, bước ra ngoài ban công.

Ban công khá nhỏ nên hai người cùng đứng thành ra chật chội. Cố Nguyệt Nga lùi về sau một bước theo bản năng, lưng dựa vào tường, cười miễn cưỡng.

- Không... không cần mà. Chị làm một mình được rồi.

Cố gái ấy chẳng thèm để ý đến lời từ chối của bà ta mà cứ ngẩng đầu lên nhìn đống quần áo.

- Đồ treo ở đây là của chị hết hả?

Cô gái với tay lên sào phơi đồ, hì hục cuốn mấy món đồ lót và áo khoác đem xuống. Cố Nguyệt Nga đứng bên cạnh quan sát, không dám hé răng nói lời nào.

Cô nàng ôm mấy bộ quần áo trong lòng, nhìn Cố Nguyệt Nga hỏi:

- Hết chưa?

Bà ta lắc đầu quầy quậy:

- Hết rồi hết rồi! Nhiêu đây thôi hà. Mấy cái kia cứ để phơi ở đó đi.

Nói xong, bà ta nhận lấy đống quần áo từ trong tay của cô gái này rồi vọt nhanh vào phòng, phía sau cô gái bám theo như hình với bóng. Hơn nữa, lúc vào phòng, cô nàng này còn tiện tay đóng lại cửa ban công.

Tiếng cửa đóng lại làm Cố Nguyệt Nga giật bắn người.

Bà ta giả vờ bình tĩnh treo quần áo vào tủ. Chờ đến khi bạn cùng phòng lên giường nằm, Cố Nguyệt Nga mới giả vờ là còn quên thứ gì đó ngoài kia nên bước vội ra ngoài ban công lần nữa.

- Hình như là thiếu một món nhỉ...

Bà ấy vừa nói, vừa bước thật nhanh.

Không phải là bước nữa, bà chạy nhanh ra ngoài.

Sau đó, Cố Nguyệt Nga nhanh nhẹn đóng lại cửa ra ban công.

Phanh....

Cố Nguyệt Nga gào lên, rồi mạnh mẽ gìm cánh cửa lại, lực mạnh đến nỗi khiến các đầu ngón tay trắng bệch.

Quả tim đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của bà ấy, nhưng ai lại dám thả tay ra.

Quả nhiên, chỉ vài giây sau, từ bên trong có một sức mạnh muốn kéo cửa mở bung ra.

Cô gái trong phòng ra tới rồi!

Nó còn muốn mở cửa ra nữa chứ!

Tim của Cố Nguyệt Nga càng lúc đập càng mạnh!

Bà quyết nắm chặt chốt cửa, không để đối phương toại nguyện.

Giọng nói cô gái vang lên từ sau cánh cửa:

- Chị Cố, sao chị chốt cửa lại vậy? Chị muốn nhốt em chết ngộp trong phòng à?

Mặt Cố Nguyệt Nga tái mét, nào dám trả lời.

Cố Nguyệt Nga không dám hồi đáp, cô gái đằng sau cánh cửa cũng không hỏi thêm câu nào.

Sự im lặng đáng sợ kéo dài trong vài giây.

Sau đó...

Phanh...

Một âm thanh va chạm mạnh vang lên, lớp nhựa cửa cứng rắn rung động mạnh.

Âm thanh tông cửa vang lên dồn dập ở phía bên kia...

Con quỷ đó muốn phá cửa mà qua ư?

Cắn chặt hai hàm răng, Cố Nguyệt Nga gắng sức siết mạnh chốt cửa.

Ngược lại, tiếng tông cửa liên tục vang lên từ bên trong căn phòng.

Phanh!

Phanh!

Phanh!

Phanh!

Từng âm thanh vang vọng như nện vào lòng Cố Nguyệt Nga làm bà ấy run bần bật sợ hãi.

Cố Nguyệt Nga nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, điên cuồng hô hoán:

- Mày đừng có đập cửa nữa!!! Tao báo cảnh sát bây giờ!!!!

Tiếng đập cửa chợt dừng lại. Con quỷ trong phòng im lặng một hồi, sau đó...

Phành phành phành phành phành phành! Đùng đùng đùng đùng! Ầm ầm ầm ầm!

Tiếng đập cửa vang lên càng lúc càng điên cuồng.

Chốt cửa mà Cố Nguyệt Nga đang siết chặt bị lay động liên tục, tựa như cả tấm ván ép sắp bị bung ra, cửa sắp bị mở tung đến nơi rồi.

Bà ta điên cuồng thét lên:

- Tao gọi cảnh sát thật đấy!!!!

Tay còn lại của bà ta bấm nhanh số 110... Sau hai tiếng chuông rung, một âm thanh nữ xuất hiện từ trong điện thoại:

- Chào bạn, đây là trung tâm cảnh sát 110, muốn nhảy lầu tự sát vui lòng nhấn số 1, muốn treo cổ tự sát vui lòng nhấn số 2....

- A a a.... đậu xanh rau má....

Cố Nguyệt Nga hét lên thảm thiết, hoảng sợ ném điện thoại văng ra xa tít.

Chiến điện thoại di động va chạm trên nền đất, tạo ra âm thanh chát chúa. Sau đó, từng vết rạn nứt lan ra rõ rệt trên thân máy.

Màn hình điện thoại vỡ nát tựa như một mạng nhện chằng chịt bỗng nhiên sáng lên, không bị tắt nguồn, mà phát lên một bài hát thiếu nhi.

- Kìa con bướm vàng kìa con bướm vàng...

- Xòe đôi cánh, xỏe đôi cánh...

Tiếng hát đó càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, cuối cùng tựa như không phải xuất phát từ điện thoại mà vang vọng đâu đó tại chính mảnh sân thượng này.

Cố Nguyệt Nga hoảng sợ nhìn xung quanh sân thượng, trong bóng đêm, một cái đầu nhỏ đang lơ lửng tại ban công nhìn bà ta chằm chằm.

Cái đầu ấy dường như đang bị thối rữa, từng lớp da khô khốc chực chờ bong tróc khỏi lớp xương bên trong.

Con mắt duy nhất của đầu lâu trong trạng thái bị teo rút lại, tựa như do thiếu nước.

"Nó" đơn giản là bám vào ban công trước mặt, quỷ dị quan sát bà ta.

Cuối cùng, chiếc đầu lâu bong tróc hoàn toàn những mảnh vụn da thịt, xương trắng lồ lộ, hàm răng đóng mở cứng nhắc theo một ca từ khác với ban nãy:

- Bắc Kim Thang, cà lang bí rợ...

- Cột qua kèo, là kèo qua cột...

- Chú bán dầu qua cầu mà té... chú bán ếch ở lại làm chi...

Một tiếng hét thảm thiết đau nhói tâm can vang lên giữa màn đêm trong dãy phòng trọ.

"A A A A A A A A A A A A A A! ! !"

Sau đó, vạn vật chìm vào sự yên lặng.

...

...

Làn gió lạnh lẽo trong đêm đen đang trêu đùa mái tóc của Dương Húc Minh.

Hắn đang ngồi trên một băng ghế dài ven đường, lắng nghe tiếng thét xa xa từ căn gác phòng trọ, bình tĩnh lật quyển Sinh Tử Lục đang cầm trên tay ra.

Tiếng thét kia càng yếu dần, sau đó gần như tắt hẳn.

Mặc dù là vậy, Dương Húc Minh vẫn có thể cảm nhận sự tuyệt vọng, nỗi kinh hoàng của kẻ vừa hét lên kia.

Dù hắn là một trong những kẻ đầu sỏ đêm nay, thì hắn cũng chẳng mảy may thấy thương hại.

Dưới ngọn đèn đường tờ mờ, hắn lật xem những dòng chữ đỏ như máu trên quyển sách.

"Nợ máu trả máu! Chú em đã siêu độ thành công những oan hồn trong căn nhà màu đỏ.

Sống là vô thường! Chết cũng vô thường!

Chú em đã có được quyền sử dụng đôi giày thêu chính thức.

Từ giờ phút này, chú em là chủ nhân duy nhất của đôi giày thêu.

Xin hãy quý trọng món lễ vật quý giá này! Đây chính là tâm ý quý báu nhất mà các cô gái ấy để lại sau khi ra đi!

Nhìn những dòng chữ tựa máu trên Sinh Tử Lục, Dương Húc Minh chỉ biết lặng im.

Hai chiếc giày thêu đang nằm yên tại trong ngực hắn.

Gió rét căm căm thổi qua lòng đường trống vắng.

Dương Húc Minh bỗng cảm giác được gì đó, vội ngẩng đầu nhìn lên.

Xa xa phía trước, có ba bóng dáng mờ ảo hiện ra tại một góc tối trên vỉa hè.

Người mẹ ngơ ngác đang dắt tay hai cô con gái, một trái, một phải, đứng ở nơi đó.

Bọn họ nhìn chằm chằm Dương Húc Minh.

Dương Húc Minh cũng nhìn bọn họ.

Sau đó, cô chị gái khom người, cúi đầu chân thành.

Trong bóng tối, hình ảnh ấy cũng khá là mơ hồ.

Dương Húc Minh ngẩn người, định nhìn kỹ lại thì chỉ thấy nơi đó hoàn toàn trống trơn, không thấy bất cứ ai tại đó nữa.

Chẳng qua là, Dương Húc Minh thoáng chốc nghe thấy có tiếng hát nhẹ hòa lẫn với tiếng gió đêm.

Âm thanh nhẹ nhàng, chất giọng yếu ớt nhưng lại vô cùng dễ thương ấy vang lên rồi từ từ xa dần.

- Ba thương con, thì con giống mẹ...

- Mẹ thương con, thì con giống ba...

- Cả nhà ta cùng yêu thương nhau... Xa là nhớ, gần nhau là cười....

Gió đêm lặng lẽ rít gào.

Lẳng lặng ngồi trên băng ghế dài ven đường, nhìn đường phố hiu quạnh, khóe miệng Dương Húc Minh vẽ ra một nụ cười mỉm.

Hắn khép quyển sách lại, từ từ đứng lên, rời khỏi chốn này.

Danh sách chương