Chương 4: Khoảnh khắc ngẩn ngơ mộng đứt đoạn
Mặt trời thức dậy ở đằng đông, chim rừng hót vang, những cơn gió sớm thổi đến, cánh hoa nở rộ, một ngày mới lại bắt đầu.
Nàng tỉnh giấc, đập vào mắt là màn lụa trắng như tuyết đính lên vài đóa lan màu đen, thanh khiết tao nhã.
“Tỉnh rồi à.” Tiếng thăm hỏi ân cần đâu đó vang lên.
Đưa mắt nhìn thấy Phong Tức đang tựa vào chiếc giường cạnh cửa sổ thưởng thức hương trà. Khuôn mặt anh tuấn mỉm cười, thần tình thoải mái .
Phong Tịch giơ tay trái lên, màu tím đáng sợ kia đã biến mất, độc cũng hết, mình như sống lại, vậy còn huynh ấy đâu?
“Yến Doanh Châu đâu?”. Nàng vừa mở lời thì bỗng thấy trên môi đau đớn.
“Chết rồi.” Thanh âm người đó nhàn nhạt mà vô tình trả lời nàng.
Nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên một tia đau đớn. Cuối cùng, huynh ấy cũng dùng mạng sống bản thân để đổi lấy mạng sống của nàng!
“Huyền Tôn Lệnh đâu?”.
“Không có.” Vẫn câu trả lời thản nhiên như cũ.
Vậy là đám người áo đen kia đã cướp đi! Những tên đó là người của Đoạn Hồn Môn!
“Làm sao cô trúng độc vậy? Thật là ngoài dự kiến của ta.” Giọng nói của hắn đùa cợt mang theo một tia vui sướng khi thấy người khác gặp họa, lại ẩn ý như rất may mắn.
“Trên lệnh có độc, không cẩn thận đụng vào.”. Nàng uể oải đáp.
“Nếu cô truyền tin cho ta, có lẽ ta đã cứu được Yến Doanh Châu.”. Phong Tức đứng dậy, thong thả đi tới bên giường cúi đầu quan sát thần sắc của nàng.
“Truyền tin cho ngươi? Haha…”. Phong Tịch nghe vậy trợn mắt nhìn hắn, cười lạnh một tiếng. Ai ngờ khóe miệng cong lên quá mức, bỗng cảm thấy đau như kim châm, nàng không tự chủ được xoa xoa vành môi, trên đó có một vết thương nhỏ.
Phong Tức nhìn theo động tác của nàng, thấy vết thương trên môi kia, hắn cười cười tỏ vẻ lo lắng.
“Truyền tin cho ngươi để ngươi tới sớm một bước, Huyền Tôn Lệnh sẽ vào tay ngươi phải không? Thật là ngại, hại ngươi bỏ lỡ dịp tốt này rồi!”. Phong Tịch nhìn thẳng hắn, trong mắt hàm chứa nụ cười mỉa mai.
“Nữ nhân!”. Giọng nói Phong Tức trở nên nặng nề, thoáng chốc lại cười ung dung: “Ít nhất hắn sẽ không chết! Với người như hắn, cô biết ta sẽ không ra tay!”
“Ngươi không giết hắn, nhưng nếu mất Huyền Tôn Lệnh, hắn cũng như đã chết! Người như hắn tất nhiên là lệnh còn người còn, lệnh mất người mất”. Nhìn những đóa lan đen huyền trên đỉnh màn, trong giây lát nàng lại ngỡ như thấy bóng dáng kia, thân hình kiên định không hối hận bước ra ngoài động!
“Lệnh còn người còn? Ồ, hắn ở trong lòng cô quả nhiên là một anh hùng đầu đội trời chân đạp đất.”.
Phong Tức ngồi xuống bên giường ngắm nghía thần thái trên mặt nàng. Khuôn mặt hắn hiện vẻ tươi cười khoai thai tuấn nhã, chỉ có lời nói là lạnh như băng, tuôn ra như máu chảy đầm đìa: “Song vị anh hùng này của cô cũng chẳng ra làm sao, chỉ có mười tên Đoạn Hồn Môn mà cũng đối phó không nổi, bỏ mạng dưới suối vàng.”
Đang lúc nói, ánh mắt hắn không hề rời khỏi Phong Tịch, dường như muốn thăm dò điều gì đó nhưng Phong Tịch vẫn chỉ ngước nhìn đỉnh màn, vẻ mặt vô cảm.
“Chậc chậc, cô không biết đâu, vị anh hùng của cô trúng tổng cộng ba mươi hai đao, có ba đao trí mạng trên ngực! Có điều hắn cũng giỏi thật, không rên tiếng nào, lúc gần chết còn kéo theo bảy tên Đoạn Hồn Môn chôn cùng! Ngay cả ta cũng bội phục sự anh dũng can đảm của hắn, chẳng qua võ công hắn hơi kém một chút!”. Nói xong Phong Tức còn dùng hai ngón tay so sánh khoảng cách ngắn ngủi đó.
Ánh mắt Phong Tịch cuối cùng cũng chuyển từ đỉnh màn lụa đến trước mặt hắn, khẩu khí bình tĩnh lạnh lẽo: “Hồ ly đen, ngươi đang tự ti vì không được anh dũng như huynh ấy sao?”.
“Ha ha ha……” Phong Tức cười sằng sặc giống như nghe được một câu chuyện nực cười, mặc dù hắn cười to như vậy nhưng phong độ vẫn ưu nhã tuyệt đẹp: “Nữ nhân, ta nghĩ cô rất muốn biết hắn oanh liệt như thế nào.”
Phong Tịch cũng đáp nhạt: “Liệt Phong tướng quân anh dũng cả thiên hạ đều biết, không giống với cái hư danh của con hồ ly giả nhân giả nghĩa nào đó!”
“Nữ nhân, cô đã bao giờ nghe qua câu này chưa: người tốt sống không lâu, tai họa mệnh ngàn tuổi. Yến đại anh hùng của cô vậy mà lại đoản mệnh, còn kẻ giả nhân giả nghĩa này vẫn đang sống tốt, không chừng còn sống lâu hơn cả cô.”. Phong Tức hoàn toàn phớt lờ, vẻ mặt vẫn tươi cười như trước.
“Đó là do ông trời không có mắt.” Phong Tịch khép mi xuôi tay, không để ý đến hắn nữa.
Phong Tức cười lơ đễnh, sau đó đứng dậy định rời đi, được vài bước thì dừng lại.
“Nữ nhân, cô biết không? Lúc ta gặp hắn, hắn vẫn còn chút hơi tàn, nhưng cũng không thể nói lời nào nữa, chỉ liếc ta một cái rồi nhìn chằm chằm vào cửa động, cho đến khi… tắt thở!”.
Thanh âm Phong Tức hết sức trầm nhẹ tựa như xen lẫn thứ gì đó, nói xong xoay người rời đi. Hắn đi đến bên cửa chợt nhớ ra điều gì quay đầu nhìn, một giọt nước mắt trong suốt không nén được chảy xuống bên gối, nháy mắt đã bị thấm khô, không còn lưu lại dấu vết.
“Cô thích hắn sao?”.
Lời vừa buột miệng cất lên, cả hai người đều kinh ngạc.
Một người tự cười nhạo mình hỏi cái này làm gì? Liên quan gì đến mình?
Một người vội giật mình, trong ngực cảm thấy đau nhức, là vì thích hắn sao? Một người mình chỉ mới quen biết hai ngày?
Thích? Có lẽ chưa đến mức. Không thích? Cũng không hẳn là không có cảm giác.
Nếu bọn họ không biết nhau dưới tình huống như vậy, Liệt Phong tướng quân của nước Hoàng cùng Bạch Phong Tịch chốn giang hồ chắc sẽ không bao giờ xuất hiện cùng nhau, gặp gỡ nhau. Có lẽ sẽ chỉ thoáng qua, hay là gật đầu cười, chỉ thế thôi. Hoặc giả như sau lần đầu tiên cứu hắn, mỗi người đi một ngả, qua năm dài tháng rộng bọn họ sẽ dần lãng quên đối phương. Đến một lúc nào đó tình cờ hồi tưởng lại, nàng sẽ nhớ tới một Liệt Phong tướng quân thân cao bảy thước nhưng dễ dàng đỏ mặt như hắn.
Có thể số kiếp đã cố tình an bài bọn họ cùng chung hoạn nạn, cùng sinh cùng tử.
Yến Doanh Châu, bóng hình xoay người kiên quyết bước ra khỏi cửa động ấy vĩnh viễn lưu lại trong lòng nàng!
Bất luận thời gian nhạt nhòa ra sao, hắn vẫn sẽ là người nàng không bao giờ quên được!
************************************************** *************************************
Mặt trời lên tới đỉnh đầu thì Phong Tức lại đi vào phòng, đã thấy Phong Tịch rời khỏi giường, tựa người trên một chiếc ghế nhỏ bên cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài, khuôn mặt tĩnh lặng hiếm thấy.
Ngoài cửa sổ có một cây ngô đồng, thỉnh thoảng vài chiếc lá vàng rơi rụng, trong phòng hết sức im ắng, im đến mức có thể nghe thấy tiếng lá nhẹ rơi.
“Nữ nhân, nghe nói cô không ăn thứ gì hết?”. Giọng Phong Tức dịu dàng vang lên phá tan bầu không khí yên lặng.
“Không có hứng.” Phong Tịch vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, miễn cưỡng trả lời.
“Thật là chuyện lạ thiên hạ! Xưa nay cô vốn háu ăn mà giờ lại không hứng thú ăn uống? Ta có nghe nhầm không?”. Phong Tức thể hiện bộ dáng không thể tin được.
“Ngươi chỉ cho ta ăn cháo trắng!”. Phong Tịch ngoảnh đầu lại trừng hắn.
Cái loại nước trong gạo trắng nhạt nhẽo như vậy ai mà thích ăn?
“Bệnh nhân tất nhiên nên ăn thứ dễ tiêu.”. Phong Tức nói như lẽ đương nhiên.
“Công tử, thuốc sắc xong rồi.”
Chung Ly bưng một bát thuốc đến, cắt ngang lời hai người.
“Đưa cho ta.”. Phong Tức nhận lấy bát thuốc cúi đầu ngửi, trên mặt thoáng mỉm cười: “Ta vốn nghĩ rằng người trúng độc Nuy Man Thảo không thể cứu sống, thế thì trên đời chỉ còn tồn tại một Phong Tức là ta.”
“Vậy ngươi cứu ta làm gì. Ngươi không cứu ta cũng không trách, mà ngươi cứu ta cũng không biết ơn, dù sao hồ ly đen ngươi cũng chẳng tốt lành gì.” Phong Tịch nhìn bát thuốc kia, trong đôi mắt hiện lên một chút rụt rè.
“Nếu thế gian này thiếu đi Bạch Phong Tịch, ta đây chẳng phải sẽ rất cô đơn nhàm chán sao.”. Phong Tức ngẩng đầu nhìn Phong Tịch.
“Hừ, nếu ta chết thì người duy nhất biết được bộ mặt thật của ngươi đã không còn, ngươi thật sự còn nhàm chán hơn.”. Phong Tịch hừ lạnh, hỏi tiếp: “Trên đời này có thuốc có thể giải độc Nuy Man Thảo sao?”
“Aizzz, lòng ta đau quá!”. Phong Tức thở dài không thôi: “Lãng phí một đóa ngọc tuyết liên ngàn năm của ta! Thứ này còn quý giá hơn Phật Tâm Đan cả ngàn lần, dùng để cứu loại người không biết cám ơn như cô thật sự quá lỗ vốn!”
“Ngọc tuyết liên?” Phong Tịch vừa nghe thấy ánh mắt vội sáng lên: “Nghe nói tuyết liên dùng làm thuốc vừa trong lại vừa thơm?”
“Nữ nhân.”. Phong Tức đoán được tâm tư của nàng, mặt cười quỷ dị: “Ngọc tuyết liên cho cô uống lúc đó thật ra cũng không phải là tuyết liên, mà do ta nhờ một vị ‘thần y’ bào chế thuốc tốt để thanh độc bổ thể!”
“Ngươi bào chế?”. Đôi mắt Phong Tịch híp mắt, nhìn bát thuốc kia giống như nhìn thấy vật gì đó đáng sợ nhất thế giới.
“Đúng, ta bào chế!” Phong Tức như hiểu được ánh mắt nàng, nụ cười trên mặt càng khoái chí.
“Ta không uống, ta sợ thuốc này còn độc hơn cả Nuy Man Thảo!”. Phong Tịch bày ra vẻ mặt đề phòng.
“Tịch cô nương, công tử nhà tôi vì tìm cô mà đã lật toàn bộ Thiên Sơn lên đó.” Chung Ly thấy Phong Tịch bộ dáng không chút cảm kích, nghĩ rằng nên nói chút lời tốt cho công tử nhà mình: “Hơn nữa lúc dùng ngọc tuyết liên giải độc cho cô, thuốc vừa vào miệng cô đã nôn ra, nhờ có công tử hôn…”
“Chung Ly, ngươi bắt đầu nhiều lời rồi, có muốn ta cắt lưỡi sửa nó lại không.”. Đôi mắt phượng của Phong Tức liếc xéo Chung Ly một cái.
“Tôi lui xuống đây, công tử.”. Chung Ly lập tức im bặt, khom người chạy ra.
“Nữ nhân, đến đây uống thuốc đi.”. Phong Tức tới gần, ngồi xuống giường mềm, dùng thìa múc thuốc đưa tới bên miệng Phong Tịch.
Phong Tịch cau mày lắc đầu, thuốc này chắc chắn rất đắng, chỉ ngửi mùi thôi đã khiến nàng buồn nôn.
“Ta tự có tay, khỏi cần ngươi giả vờ tốt bụng.”
“Nữ nhân, ta đây là quan tâm cô đó, cô phải biết rằng người được ta tự tay đút thuốc không nhiều đâu.” Phong Tức thở dài, chiếc thìa trong tay vẫn dừng bên miệng Phong Tịch.
Phong Tịch lại ngồi im bất động, cố hết sức xoay đầu né tránh, thuốc này thật sự có vị rất khó ngửi, nàng sắp nôn ra rồi.
“Chẳng lẽ Bạch Phong Tịch nổi tiếng thiên hạ mà sợ cái này sao?”. Phong Tức tốt bụng nhìn nàng: “Độc trên người cô còn chưa hết, thuốc này còn phải uống ba ngày nữa.”
“Ba ngày?”. Phong Tịch nghe thấy vậy trợn tròn hai mắt. Trời ơi! Uống ba ngày! Nàng mới chỉ uống một ngụm thôi cũng suýt mất nửa cái mạng rồi!
“Nữ nhân, cô cải lão hoàn đồng hồi nào mà giống hệt trẻ con ba tuổi sợ uống thuốc vậy.”
“Hừ!”
Phong Tịch lạnh lùng hừ một tiếng sau đó nín thở, hé miệng ngậm lấy cái thìa, nuốt thuốc xuống, hai hàng lông mày nhíu lại, sau đó lại mở mồm “Oẹ!” một tiếng. Thuốc vừa đến cổ họng đã ói cả ra, may mắn là động tác Phong Tức nhanh nhẹn, né tránh kịp thời, nếu không nhất định bãi nôn sẽ ở trên người hắn.
“Cô cứ từ từ mà nôn đừng ngại, ta đã sớm bảo Chung Ly sắc thêm một ấm nữa.”. Phong Tức nói rất thản nhiên.
Phong Tịch vừa nghe vậy thì trong lòng cảm thấy rét run, ngẩng đầu nhìn Phong Tức, hai mắt vô cùng oán giận nhưng nàng thu lại ngay, giọng nói đổi sang vẻ thùy mị hiếm có: “Hồ ly đen, ngươi có thuốc viên không? Loại thuốc nước này ta uống đảm bảo sẽ nôn ra hết!”
“Không có.”. Phong Tức trả lời rất kiên quyết, sau đó lại múc một thìa thuốc khác đưa tới bên miệng nàng: “Nếu cô ói ra hết bát này, ta bảo Chung Ly đem bát khác đến. Bát kia còn đắng hơn cả bát này đó.”
Phong Tịch vừa nghe vừa chuẩn bị động thủ, rồi lại nghe thấy giọng nói của Phong Tức: “Quên nói cho cô biết, bạch lăng của cô đang ở trong phòng ta.”
Hắn vừa dứt lời, hai tay Phong Tịch liền dừng lại, hung hăng liếc hắn một cái. Sau đó nàng nhắm nghiền hai mắt, há miệng nuốt thuốc, môi ngậm lại, đôi tay nắm chặt quần áo, khuôn mặt nhăn nhó như khổ qua.
Phong Tức mỉm cười nhìn hành động của nàng, khi con ngươi đảo qua vết thương trên môi nàng, ánh mắt hắn chợt trầm xuống, chiếc thìa trong tay theo bản năng đè chỗ kia một cái.
“Ối ối!”. Phong Tịch kêu thảm thiết một tiếng: “Hồ ly đen, ngươi bắt nạt người bị thương! Nếu có ngày nào đó ngươi rơi vào tay ta, đến lúc đấy… uhm… uhm… khụ khụ… khụ hồ ly đen, ngươi…”
“Uống thuốc thì đừng nói nhảm nhiều vậy.”. Ngữ điệu người nào đấy vẫn thản nhiên như cũ, nhưng không khó nhận ra hắn vô cùng đắc ý khi đã thực hiện được quỷ kế.
Chung Ly và Chung Viên ở ngoài phòng lắc đầu nhìn nhau, thật không hiểu vì sao công tử với ai cũng đều ôn hòa khách khí, duy chỉ với Tịch cô nương là lại như thế. Chẳng lẽ là do danh hiệu của Tịch cô nương đứng trước ngài sao.
Cuối cùng cũng uống hết một bát thuốc, bộ dạng Phong Tịch như tìm được đường sống từ chỗ chết.
“Trà!”. Phong Tịch mở miệng, gắng sức thổi thổi, vô cùng muốn xua cái mùi vị trong miệng đi.
“Sau khi uống thuốc không thể uống trà, kiến thức thông thường vậy mà cô cũng không biết à?”.
Phong Tức cầm chén thuốc trong tay đặt lên bàn, sau đó chọn ra một cái hộp trong cái khay trên bàn: “Đây là mơ khô, cô ngậm đi cho hết đắng .”
Phong Tịch không đợi mà giật lấy trong tay hắn, đút ngay một quả vào trong miệng: “Chua quá!”. Nàng không kiềm được đưa tay xoa xoa hai bên má.
“Hồ Ly đen, ngươi thật là đã lật hết Thiên Sơn?”. Vị đắng trong miệng tan bớt, Phong Tịch quay đầu nhìn Phong Tức, thật sự không thể tin nổi cái tên lười biếng giống hệt nàng này sẽ tìm nàng khắp cả Thiên Sơn.
“Nghe nói nước Hoàng có một tập tục từ thời xa xưa, lúc nam nữ hẹn hò trong đêm sẽ lấy môi hẹn thề. Mà lúc ước hẹn nếu cắn rách môi đối phương thì sẽ tượng trưng cho việc không phải nàng không cưới, sống chết cũng không hối hận!”
“Không phải nàng không cưới, sống chết không hối hận?” Phong Tịch vuốt ve làn môi, hơi thở nóng rực trong bóng đêm kia, ngữ khí kiên định phảng phất bên tai nàng…. Kiếp sau ta sẽ trở về tìm nàng. Nhớ kỹ cho ta! Thì ra là vậy. Một lời hẹn thề cho kiếp sau? Nhưng mà con người cũng có kiếp sau sao?
Yến Doanh Châu… Bỗng nhiên vị chua của mơ khô trong miệng nàng trở nên đắng chát như vị thuốc, khó có thể nuốt trôi. Trong lòng có cái gì đó chìm xuống tận đáy… chìm xuống… chìm thẳng đến một nơi kín đáo nhất, một góc vô cùng sâu đậm, cuộc đời này sẽ không xuất hiện lại lần nữa.
“Nữ nhân, cô cùng ai thề nguyền à?”. Phong Tức nhặt lấy một quả mơ khô như muốn đút cho Phong Tịch, đến gần mép môi lại bỗng đè lên vết thương kia.
“Úi……” Phong Tịch đau xót hồi phục lại tinh thần, mắt liếc Phong Tức, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ: “Sao có thể được, đó là tập tục của nước Hoàng, liên quan gì đến ta.”
“Phải không đó?”. Trên khuôn mặt Phong Tức hiện lên nét cười sâu xa, tầm mắt dừng trên mặt nàng tựa như đang nghiên cứu cái gì đó.
Phong Tịch nghe vậy quay đầu nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt lắng dịu: “Hồ ly đen, sao ngươi lại đi nghe những lời rảnh rỗi này, chẳng lẽ ngươi muốn tìm một người để thử lời thề ước của nước Hoàng? Với cái bộ dáng của ngươi, chắc chắn sẽ có vài cô gái ngu ngốc bị ngươi lừa gạt.”
“Ha, ta không cần phải thề.”. Phong Tức cười nhìn nàng, phát hiện ra sự thâm trầm trong đôi mắt nàng mà trước kia hắn chưa từng thấy qua. Dường như trong tim nàng đã có thứ gì đó lắng xuống thật sâu, người khác mãi mãi không thể chạm tới.
************************************************** ******************************************
Dưới chân núi Tuyên phía Nam, ánh hoàng hôn chiếu rọi bóng một cô gái áo trắng, có chút mong manh, gầy yếu.
Phong Tịch ngẩng đầu quan sát giữa trời chiều, núi Tuyên vẫn vắng lặng như tranh vẽ, không vì một linh hồn đã an giấc nghìn thu mà đổi thay.
Nàng cất bước lên đỉnh núi, dù chỉ là một phần mộ, nàng cũng muốn nhìn một chút.
Chợt chóp mũi ngửi thấy mùi gì đó, cúi đầu nhìn mặt cỏ dường như đã được dọn dẹp nhưng vẫn để lại những vết máu nhàn nhạt, có lẽ là do lúc đánh nhau cướp lệnh còn sót lại. Thình lình ánh mắt nàng bị những khối đá lớn thu hút, mấy tảng đá to như vậy mà bằng phẳng nhau, không giống đá tự nhiên, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Đến gần nhìn kỹ, trên đó còn có dấu khắc của đao kiếm vô cùng nổi bật, đúng là được chuyển đến từ chỗ khác.
Nàng phi thân lên, đứng trên một ngọn cây cao, đảo mắt nhìn xung quanh. Cách đó không xa cũng có vài tảng đá rải rác, nhưng đều bị dời đi, dường như muốn đặt ở nơi kín đáo để che giấu điều gì đó. Nàng xem xét kỹ phương hướng của mấy tảng đá này, đột nhiên một ý niệm thoáng qua trong đầu, khiến chân nàng mềm nhũn, cơ hồ suýt rơi xuống đất. Ổn định tâm trạng, nàng tỉ mỉ đếm số lượng những tảng đá này, một, hai, ba, bốn, năm,… Không nhiều không ít, đúng một trăm ba mươi sáu khối. Quả nhiên là vậy!
Bình minh nóng rực nhưng nàng lại cảm thấy một luồng khí lạnh âm u thổi đến, trong phút chốc đáy lòng giá rét, ngón tay nắm chặt lấy cành cây, một tiếng gãy giòn tan vang lên.
Bay xuống khỏi cây, nàng đi về phía núi, trái tim rơi xuống vô tận.
Lưng chừng núi có dựng một phần mộ mới, trên bia mộ khắc ba chữ to đơn giản — Yến Doanh Châu.
Phong Tịch đứng trước phần mộ như hóa đá, không hề nhúc nhích.
Một lúc lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng chạm lên chữ trên bia mộ, trong lòng dâng lên sự đau thương.
Một người như vậy mà đã vĩnh viễn ngủ say. Ba ngày trước, hắn vẫn còn là sinh mệnh sống, còn từng ôm chặt lấy nàng, lấy thân thể bảo vệ cho nàng.
Một giọt nước mắt rơi trên tấm bia, ngón tay nàng vội lau đi. Phong Tịch ngồi xổm xuống, khẽ vuốt ve bia mộ, Yến Doanh Châu, cuối cùng là ai đã hại huynh? Nếu như là Đoạn Hồn Môn, ta tất sẽ báo thù cho huynh! Nếu là hắn…. Nếu là hắn…
Tà dương cuối cùng cũng thu lại ánh sáng chiếu khắp thế giới, tiến vào sự ôm ấp của cõi cực lạc. Màn trời đen dần lắng xuống, bao phủ trời đất, ngăn sự vươn mình của non xanh nước biếc, cỏ ngọc hồng hoa.
“Nữ nhân, cô muốn cất nhà canh mộ ở đây sao?”. Ánh trăng lờ mờ hiện lên giữa trời chiều, thanh âm thản nhiên của Phong Tức truyền tới.
Bất ngờ một dải lụa trắng bay ra, nháy mắt đã quấn trên cổ hắn.
Phong Tịch xoay người, siết chặt bạch lăng trong tay, đôi mắt lạnh như hàn băng nghìn năm, lóe lên sự sắc bén đâm vào người khác.
Phong Tức cũng không nhúc nhích, ưu nhã đứng thẳng, mặc cho bạch lăng thắt chặt trên cổ hắn, chặt dần…chặt dần…
“Vì sao? Vì sao ngươi tàn nhẫn như vậy?”. Phong Tịch nghiến răng, từng lời của nàng như mũi dao đâm vào người trước mắt.
“Cô biết mà.” Giọng điệu Phong Tức vẫn không nhanh không chậm.
“Bốn phía cửa núi mặc dù ngươi đã dọn sạch, nhưng những khối đá, những vết máu này cũng đủ để ta hiểu được, ở đây từng bày trận Tu La! Ngươi dám bố trí trận Tu La, trận pháp mà người quỷ đều bị diệt! Đêm hôm đó, hơn một ngàn người trên Tuyên Sơn không một ai có thể xuống núi, toàn bộ đều chết trong đây!”. Tay đang siết bạch lăng của Phong Tịch run run, chẳng biết do căm phẫn hay do đau lòng, nàng thốt lên: “Vì một miếng Huyền Tôn Lệnh mà khiến ngươi tàn nhẫn đến thế. Ngươi cũng giống như những kẻ đó, không từ thủ đoạn để đạt được Huyền Tôn Lệnh sao? Ngươi cho rằng có được lệnh là nắm được thiên hạ à?”
“Quả nhiên ta có làm bất cứ chuyện gì, giấu được cả thiên hạ cũng không thể qua mắt được cô, Bạch Phong Tịch.”. Phong Tức thở dài: “Không sai, trận Tu La là do ta bày, đêm đó tất cả người trên Tuyên Sơn này, ngoại trừ cô, hồn đều về núi.”
Trong giọng nói hời hợt của hắn hình như không coi tính mạng một ngàn người này ra gì.
Vừa dứt lời, bạch lăng trên cổ càng siết chặt hơn.
“Rốt cuộc Huyền Tôn Lệnh rơi vào tay ngươi? Ngươi không muốn người ta biết chuyện này nên mới giết hết toàn bộ người trên núi?”. Phong Tịch nhìn hắn, thấy người trước mắt bỗng trở nên xa lạ. Đây thật sự là Phong Tức nàng đã quen biết nhiều năm, mặc nàng cười đùa mắng giận sao? Hắn chưa hề tàn nhẫn đến thế!
“Đúng.” Phong Tức vô cùng thẳng thắn đáp: “Đêm hôm đó tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay ta, nhưng Huyền Tôn Lệnh là giả lại ngoài dự kiến của ta.”
“Giả ư?” Lụa trắng trong tay Phong Tịch chậm lại.
“Chắc Yến Doanh Châu cũng không nói cho cô biết Huyền Tôn Lệnh trong tay hắn là giả. Sau khi bọn họ lấy được Huyền Tôn Lệnh, bên ngoài thì để Liệt Phong tướng quân hộ tống về nước, dẫn dụ tất cả mọi người đuổi theo, bên trong lại âm thầm phái kẻ khác đưa về.” Phong Tức hít một hơi.
“Khó trách lúc ta hỏi về Huyền Tôn Lệnh thì ngươi đáp ‘Không có’, làm nhiều người bỏ mạng như vậy lại chỉ lấy được lệnh giả? Thật buồn cười!”. Phong Tịch lạnh lùng chế nhạo, ngoảnh đầu nhìn về phía bia mộ: “Còn huynh ấy thì liều chết bảo vệ cái lệnh giả kia.”
“Nghe đồn bốn tướng Phong Sương Tuyết Vũ đều tận trung với thế tử nước Hoàng, không tiếc xông pha khói lửa, xem ra lời đồn không phải là giả.”. Phong Tức cũng nhìn về phía phần mộ, trong mắt lóe lên sự khen ngợi: “Vì để hộ tống lệnh thật được an toàn về nước Hoàng, Yến Doanh Châu đem lệnh giả dụ người trong thiên hạ truy sát, đến chết cũng không nói ra, lòng trung thành này đúng thật hiếm thấy.”
“Bất luận là lệnh thật hay giả, nhiều người mất mạng trong tay ngươi cũng là sự thật.” Phong Tịch nhìn Phong Tức, ánh mắt phức tạp: “Ngươi mặc dù mang danh nghĩa hiệp nhưng ta biết ngươi không bao giờ làm chuyện vô ích. Thực sự ngươi còn có lòng ích kỷ nữa, chỉ là ta không nghĩ ngươi máu lạnh đến thế! Những binh sĩ nước Bạch này chẳng qua phải tuân lệnh hành sự, người trong giang hồ thì bị mê hoặc bởi Huyền Tôn Lệnh, bọn họ vốn không đáng chết, vậy mà ngươi …”
“Ta làm gì cũng có lý do riêng.”. Phong Tức thản nhiên nói, dường như không muốn giải thích.
“Ngươi cũng muốn hiệu lệnh thiên hạ ư?”. Phong Tịch cười lạnh một tiếng: “Kẻ lạm sát người vô tội, tay dính máu tanh sao xứng nắm giữ giang sơn tú lệ!”
“Haha haha…”. Phong Tức chợt cất tiếng cười to, nụ cười mỉa mai châm chọc: “Nữ nhân, người tay dính máu tanh không xứng đáng nắm giữ giang sơn? Vậy cô nhìn đi, thế hệ đế vương khai quốc mà không máu chảy thành sông, thây chất như núi thì sao có được thiên hạ này.”
“Ít ra bọn họ sẽ không ngu xuẩn tin rằng lấy được một tấm lệnh bài nho nhỏ là có thể có được thiên hạ. Bọn họ giết người trên chiến trường, vì đô thành vì đất nước chiến đấu, không phải vì một tấm lệnh bài mà diệt ngàn người vô tội!”. Phong Tịch lạnh lùng nói.
“Hừ!” Nụ cười Phong Tức đóng băng: “Chớ có tỏ vẻ cao thượng như vậy. Nữ nhân, trong thiên hạ này, bất kể kẻ nào trở thành vương cũng không phải là loại anh hùng như trong lòng cô nghĩ.”
Lời này đã đánh trúng vào điểm yếu Phong Tịch, nàng dường như cực kỳ hiểu ý tứ của Phong Tức, thần sắc trở nên ảm đạm. Bạch lăng đang nới lỏng lại siết chặt hơn: “Huynh ấy có phải do ngươi giết hay không?”
Phong Tức nghe vậy thoáng tức giận, tuy nhiên sự tức giận ấy trong nháy mắt đã biến mất, hắn khôi phục vẻ điềm tĩnh, thản nhiên đáp: “Từ lúc ta quen biết cô đến giờ đã bao giờ ta gạt cô chưa? Phong Tức ta là kẻ làm mà không dám nhận sao? Huống chi ta đã sớm nói, người như hắn, ta không giết.”
Phong Tịch nghe vậy cúi đầu, sau đó tay vung tay lên, lụa trắng bay về tay áo: “Nếu không phải rất hiểu ngươi, lúc nãy ta đã giết ngươi rồi!”
Nói xong nàng xoay người xuống núi, đi không đến hai trượng liền nghe được tiếng “đinh” khe khẽ vang lên, giống như tiếng binh khí thu về vỏ, nàng dừng chân, cười cay đắng, không quay đầu lại mà phiêu diêu bước đi.
Phong Tức nhìn bia mộ Yến Doanh Châu, trên mặt bỗng nở nụ cười khổ: “Có lẽ nếu huynh thấy tình cảnh này, dù đang nằm dưới đất cũng cảm thấy vui vẻ nhỉ? Nàng vì huynh mà muốn giết ta! Thân nhau mười năm, cuối cùng nàng lại bảo vệ cho người chỉ mới quen vài ngày như huynh!”
Nói xong hắn cũng bước đi. Dưới hoàng hôn u ám mờ mịt chỉ còn một ngôi mộ lẻ loi yên nghỉ, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng quạ kêu, gió núi lạnh lẽo phớt qua Tuyên Sơn, hong khô vài giọt nước ẩm ướt trên bia mộ.
Hai người một trước một sau xuống núi, cách nhau chừng năm trượng. Cả hai đều không nói lời nào, sắc trời lúc này đã tối đen, hai người lại không thi triển khinh công mà bước từng bước xuống núi. Có khi cùng ngẩng đầu lên nhìn mảnh trăng lạnh xuyên qua nhánh cây rừng rậm rạp, dường như muốn tìm kiếm điều gì, sau đó lại thất vọng lắc đầu, vẫn đi tiếp.
Đợi lúc xuống tới chân núi thì bóng đêm đã hoàn toàn bao phủ, tiếng gió thổi đìu hiu. Quay lại thành Nguyễn lúc này cũng đã lác đác ánh đèn, nhà nhà đều chìm sâu trong mộng đẹp.
Bỗng nhiên phía Tây xuất hiện ánh lửa đỏ rực, hai người vừa thấy không khỏi rùng mình, khinh công phóng đi, lúc đến nơi chỉ thấy toàn bộ tòa nhà Hàn gia đều chìm trong biển lửa.
Trước nhà có vài người hàng xóm sợ hãi đang ra sức cứu hỏa, có người lớn tiếng kêu to: “Cứu hỏa! Hàn gia bị cháy rồi!”
Xa xa có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vã của nhiều người, vài tiếng kêu sợ hãi, tiếng khóc la hoảng sợ của trẻ nhỏ vang lên…
“Hàn gia sao lại cháy to như thế?”
“Ai mà biết, cháy lâu vậy rồi vẫn không thấy một người nào chạy ra!”
“Kỳ quái, không phải mọi người chết cháy hết rồi chứ?”
“Ôi, thảm quá!”
Thỉnh thoảng có những âm thanh nghị luận của mấy người hàng xóm vang lên. Một bóng trắng lập tức xông vào biển lửa, những người chữa cháy còn chưa kịp nhìn rõ , ngay sau đó lại thấy một bóng đen cũng nhanh chóng bay theo. Mọi người xoa xoa mắt muốn nhìn kỹ lại một chút, nghi ngờ có phải mình hoa mắt nhìn lầm rồi không. Lửa cháy lớn thế, ai lại muốn chết chui trong đó chứ.
Trong vòng một dặm từ cửa chính vào trong nhà có không ít người nằm phủ phục trên đất, quần áo trên người họ biểu thị họ chính là gia nhân và người nhà họ Hàn. Kể cả già trẻ trai gái ai cũng đều bị chém một đao trước ngực. Có nhiều người máu đã khô, vài người khác máu còn chảy nóng hổi; có kẻ trừng to đôi mắt, chết vẫn không thể nhắm mắt; còn có người tay cầm đại đao như muốn liều mình với địch …
Trên ngưỡng cửa, nền đá, bậc thang, tất cả đều là màu máu tươi, dù đã cẩn thận đi qua, chân hai người vẫn giẫm lên toàn là máu.
“Có ai không? Còn có ai không?”
Phong Tịch hét to, vẫn không có người trả lời, chỉ thấy làn khói dày đặc của ngọn lửa đang điên cuồng gào thét!
“Hàn lão gia, ông chết chưa? Chưa chết thì lên tiếng đi!”
“Chết hết rồi, chẳng thấy ai sống sót!”. Phía sau truyền đến thanh âm nhàn nhạt ẩn chứa sự than thở của Phong Tức .
Nàng quay đầu lại nhìn hắn. Ánh mắt ấy lạnh như băng, sắc như kiếm!
“Không phải vì phương thuốc chứ?”. Giọng Phong Tịch xơ xác như sương đêm.
“Không phải ta.” Phong Tức buột miệng đáp. Hắn vừa nói xong lại cảm thấy tức giận, sao mình phải giải thích? Giải thích cái gì? Hừ!
“Ngươi đến Hàn gia không phải vì phương thuốc Tử Phủ Tán, Phật Tâm Đan sao? Hàn lão gia cung kính xem ngươi như Bồ tát, đừng tưởng rằng ta không biết dụng tâm của ngươi!”. Sắc mặt Phong Tịch trì hoãn nhưng giọng nàng vẫn lạnh cũ.
“Phương thuốc đó ta vốn chép lại từ lâu.” Lần đầu tiên, nụ cười ung dung của Phong Tức biến mất, vẻ mặt hắn lạnh lẽo hờ hững.
“Quả nhiên.” Phong Tịch cười, bỗng nghiêng lắng tai nghe, sau đó nhanh chóng phi thân đi, Phong Tức theo sát phía sau nàng.
Băng qua biển lửa, hai người đi đến trước hậu hoa viên của Hàn gia thì nghe thấy có tiếng khóc than. Đi theo tiếng khóc, chợt thấy một bóng dáng nhỏ bé quỳ bên cạnh hòn non bộ.
“Cha… cha… Người tỉnh lại đi! Oa oa oa… Cha, Phác nhi đưa người ra ngoài!” Bóng dáng nhỏ bé kia ôm thi thể trên mặt đất khóc.
“Hàn Phác?” Phong Tịch vừa thấy cậu ta, không khỏi thốt lên.
Thân ảnh nhỏ bé nghe thấy có người gọi cậu, quay đầu lại nhìn, lập tức chạy đến đánh nàng: “Cô là đồ phụ nữ xấu, lại đến cướp thuốc của nhà ta nữa à? Cô cướp đi! Cô cướp đi! Cha ta chết rồi! Cô cướp tiếp đi! Oa oa xem cô còn cướp được gì không!”
Một bên khóc lóc một bên đánh kéo Phong Tịch, trên mặt cậu lấm tấm máu hòa cùng nước mắt.
“Hàn Phác!”. Phong Tịch chụp lấy cậu, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”.
“Đồ phụ nữ xấu xa! Đều tại cô! Cô rủa cha ta! Oa oa oa… Cha không bao giờ làm thọ yến được nữa! Đồ phụ nữ xấu xa! Đồ phụ nữ chết bầm! Hận cô chết đi được! Cô trả cha lại cho ta!”. Hàn Phác liều chết giãy giụa, sau đó cắn Phong Tịch một cái.
“Úi!.” Phong Tiệc kêu đau định tránh ra, Phong Tức đã vung tay lên điểm huyệt Hàn Phác. Cậu liền hôn mê ngã vào lòng Phong Tịch.
“Chúng ta dẫn nó ra khỏi đây trước, nếu không thì tất cả đều chết trong biển lửa.”. Phong Tức nói.
“Được.” Phong Tịch gật đầu, ôm lấy Hàn Phác, nàng đảo mắt trông thấy Hàn Huyền Linh trên mặt đất, chợt thở dài: “Hồ ly đen, ngươi đưa ông ta ra ngoài đi.”
Nói xong nàng tức tốc ôm lấy Hàn Phác bay mất, để lại Phong Tức đang trừng mắt nhìn thi thể Hàn Huyền Linh. Một lát sau hắn thở dài, ôm lấy thi thể đang nằm trên đất, thốt lên : “Hắc Phong Tức ta cuối cùng lại lâm vào tình cảnh phải ôm người chết! Nữ nhân, ta khẳng định lại lần nữa, kiếp này quen phải cô là mở đầu cho chuỗi bất hạnh trong đời ta!”
Phía nam ngoại ô thành Nguyễn, trên sườn núi hoang vừa dựng lên một ngôi mộ mới.
“Cha, người yên giấc, Phác nhi sẽ báo thù cho người!”. Hàn Phác mặc đồ tang trắng quỳ trước mộ, phía sau Phong Tịch và Phong Tức đứng nhìn.
“Cha, người yên tâm đi, Phác nhi sẽ tự mình chăm sóc cho bản thân, oa oa…”. Cố nén nước mắt chực rơi xuống, người cha yêu quý này từ nay về sau không bao giờ có thể giang rộng đôi tay bảo vệ cậu nữa. Hàn gia trên đời này chỉ còn lại một người!
Phong Tịch và Phong Tức nhìn Hàn Phác có chút thương hại, nhưng trong lòng lại không cách nào bi thương thắm thiết như thế. Mười năm lang bạt giang hồ, từ lâu họ đã quen với sinh ly tử biệt, chỉ có thể vẻn vẹn cầu chúc cho người dưới lòng đất được yên nghỉ.
“Cô nói xem nó muốn khóc tới chừng nào?”. Thanh âm Phong Tức nhàn nhạt cất lên.
“Ta có biết đâu, ai mà ngờ được nam nhân cũng thích khóc đến vậy.” Phong Tịch nhàn rỗi đáp lại.
“Không, nữ nhân, cô sai rồi, nó vẫn chưa được tính là nam nhân, chỉ giống một đứa con nít thôi, khóc cũng là chuyện bình thường.”
Thanh âm của hai người không lớn cũng không nhỏ, đủ để Hàn Phác nghe thấy.
Quả nhiên sau khi nghe được lời nói của hai người, Hàn Phác ngoảnh đầu trừng mắt nhìn bọn họ, có điều nước mắt vẫn còn nhiều, mặt mũi tèm lem, thật sự chả có chút uy hiếp nào.
Hàn Phác lấy tay lau lau khuôn mặt, nặng nhọc dập đầu một cái, sau đó đứng dậy đi tới trước mặt Phong Tịch, móc ra một túi gấm nhỏ đưa cho nàng: “Cái này là cha ta giấu đưa cho ta, muốn ta giao lại cho cô.”
“Đó là gì? Có phải cha đệ hận ta thấu xương nên lúc sắp chết đã nghĩ ra cách thức báo thù hay không?”. Phong Tịch thận trọng nhận lấy rồi mở ra, bộ dáng tỏ vẻ nhát gan ngại phiền phức.
Nàng kéo rộng túi gấm, lấy ra hai mảnh lụa trắng đã ngả ố vàng, trên đó viết đầy chữ, Phong Tịch nhìn kỹ càng rồi bỗng sửng sốt: “Đây là phương thuốc Tử Phủ Tán, Phật Tâm Đan sao?!”
Phong Tức nghe vậy cũng không khỏi kinh ngạc, xít lại gần nhìn, đúng là hai phương thuốc mà trong lúc ngầm điều tra mật thất nhà họ Hàn hắn đã lén lút chép lại được: “Nữ nhân, ta không nghĩ Hàn Huyền Linh ngoài miệng bảo hận cô đến tận xương tủy, nhưng trong lòng lại nhìn cô bằng con mắt khác. Trước khi chết còn tặng cô một phần đại lễ!”
“Thật sự không ngờ tới a! Hàn lão gia không phải hận ta đến mức muốn rọc gân tách xương, băm thây vạn đoạn à? Sao bây giờ lại giao phương thuốc mà ông ta quý còn hơn cả tính mạng cho ta?”. Phong Tịch lẩm bẩm nói, nàng quá mức khiếp sợ rồi.
“Cha nói, Hắc Phong Tức mặt dù nhìn như đại nhân đại nghĩa nhưng tính tình gian xảo như hồ, lửng lơ khó nắm bắt, nếu đưa phương thuốc cho hắn không biết là lợi hay hại; còn Bạch Phong Tịch tuy phóng túng ngang ngạnh, kiêu ngạo bất tuân nhưng hành động lại nghĩa hiệp, võ nghệ cao siêu, nếu đưa cho cô ta không phải lo bị phần tử bại hoại cướp đi. Mà dựa theo tính tình của cô ấy cũng có thể tạo phúc cho thiên hạ.” Hàn Phác thuật lại một lượt lời của Hàn Huyền Linh.
Hai người Phong Tịch và Phong Tức nghe xong những lời này ngơ ngác nhìn nhau một lúc lâu, tiếp đó Phong Tịch nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu Phác nhi, đệ chắc chắn những lời này là cha đệ nói ra?.”
“Hừ!” Hàn Phác hừ lạnh một tiếng, “Cô không muốn nó phải không? Thế thì trả lại cho ta!”
“Muốn! Sao lại không chứ!”. Phong Tịch vội vàng đem miếng lụa bỏ vào túi, sau đó cất vào trong lòng.
“Tiểu Phác nhi, cám ơn đệ!”.
“Đừng gọi ta là Tiểu Phác nhi! Mắc ói quá!” Hàn Phác trợn mắt nhìn.
“Vậy đi, ta kêu đệ là Phác nhi nhé? Phác đệ? Phác đệ đệ? Hay là……” Con ngươi Phong Tịch di chuyển, miệng vẫn tiếp tục chế ra mấy cái danh xưng.
“Ta có tên có họ, đừng có gọi buồn nôn như vậy! Ta với cô cũng không liên quan gì tới nhau đâu, nữ nhân!” Hàn Phác lớn tiếng hét, vừa nói xong đã thấy lưng áo căng lên, chân bị nhấc bổng cách đất, mặt của Phong Tịch trước mắt bị phóng to gấp đôi.
“Cảnh cáo đệ! Phác nhi, tiếng xưng hô ‘nữ nhân’ không phải để đệ có thể gọi, sau này nhớ kỹ cho ta, gọi là tỷ tỷ hoặc Tịch tỷ tỷ? Nghe không?”. Phong Tịch xách Hàn Phác lên, nhìn chằm chằm vào mặt cậu nói.
“Khụ khụ… Cô… khụ khụ… Thả ta xuống!”. Hàn Phác nắm lấy cổ áo ho khan mấy cái, đôi chân ra sức đạp giữa không trung.
“Kêu bằng tỷ tỷ!” Phong Tịch hoàn toàn không để ý, nắm chặt cậu, đôi mắt nhíu lại, hàn quang trong mắt nhè nhẹ phát ra.
“Tỷ tỷ… Tịch tỷ tỷ… Tỷ tỷ…” .Dưới sức mạnh áp bức, Hàn Phác vội cúi thấp cái đầu cao sang của mình.
“Vậy mới ngoan, Phác nhi.”. Phong Tịch vỗ vỗ đầu cậu, sau đó buông tay, Hàn Phác ngã lăn xuống đất.
“Nữ nhân, lão Hàn vừa mới tán thưởng cô, cô đã bắt nạt con ông ta. Nếu ông ta biết, chắc chắn sẽ nhảy ra khỏi quan tài mất.”. Phong Tức lắc đầu thở dài.
“Ê, hồ ly đen, chúng ta thương lượng chút coi.”. Phong Tịch ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Phong Tức.
“Không thương lượng.”. Phong Tức kiên quyết cự tuyệt, không để lại chút thể diện nào cho nàng: “Chuyện này không liên quan đến ta.”
“Sao lại không liên quan đến ngươi! Ngươi cũng chép trộm phương thuốc nhà người ta, nói thế nào cũng là có được lợi ích từ người ta. Cho nên với cô nhi nhà họ, ngươi tất nhiên phải chiếu cố một chút!”. Phong Tịch mặc kệ hắn có để thể diện cho nàng hay không.
“Phương thuốc kia ta có được là do bản lĩnh của bản thân, đâu tính là nhận được lợi ích. Cô thì ngược lại, người ta tự đưa nó cho cô, phần hậu lễ này cô phải báo đáp mới đúng.”. Phong Tức lại cười nhàn nhã thờ ơ, bộ dáng như chẳng liên quan gì đến mình.
“Hồ ly đen, khỏi cần ngươi lo, ngươi dẫn theo một đống người kia, Chung Ly Chung Viên, kêu đại một người đến chăm sóc là được.”. Phong Tịch cố gắng thuyết phục hắn.
“Cô là nữ nhi, trông chừng con nít là việc của phụ nữ.” Phong Tức không có chút biểu tình.
“Ai quy định phụ nữ phải trông chừng con nít!”. Phong Tịch đứng lên cãi.
“Không thì để cho nó tự chọn đi.” Phong Tức nhìn Hàn Phác vẫn còn ngồi dưới đất xoa cái mông nhỏ nói.
“Được, ta tin rằng nó sẽ chọn đi theo ngươi.”. Phong Tịch đồng ý một cách tự tin.
“Hàn Phác, đệ lại đây.” Phong Tức vẫy tay gọi Hàn Phác đến gần, cúi người xuống nhã nhặn hỏi: “Hàn Phác, sau này đệ nguyện ý đi theo ta hay đi theo cô kia?”
“Phác nhi, đệ có tình nguyện đi theo con hồ ly đen này không? Nếu mà đệ đi theo hắn thì mỗi ngày đều được nếm sơn hào hải vị, trên đường đi còn có nhiều mỹ nữ phong tình yêu thương ôm ấp, càng không phải nói đến những bàn tay ngọc ngà ấy sẽ may áo gấm cho đệ, quần áo mặc không xuể, mỹ thực ăn không hết! Cứ nghĩ đến ta lại chảy nước miếng.” Phong Tịch dụ dỗ cậu.
Hàn Phác nhìn Phong Tức, lại quay đầu nhìn Phong Tịch, sau đó khuôn mặt biểu cảm nhìn Phong Tức. Phong Tịch thấy thế không khỏi vui mừng, nhưng không ngờ Hàn Phác lại nói như vầy: “Ta không muốn theo huynh, ta muốn theo tỷ ấy.”
Nói xong liền đi đến bên cạnh Phong Tịch, ngẩng đầu nhìn nàng, gương mặt ban ơn: “Sau này tỷ chăm sóc ta đi.”
“Cái gì?” Phong Tịch hét ầm lên, chỉ thiếu mỗi chuyện không tóm lấy Hàn Phác: “Tại sao đệ lại muốn theo ta? Đệ có biết đi theo ta ăn không ngon, mặc không đủ, nói không chừng mỗi ngày còn phải ngủ ngoài trời, theo hắn thì…”
“Ta biết.”. Không đợi Phong Tịch nói hết, Hàn Phác ra vẻ đại nhân gật đầu: “Ta biết đi theo huynh ấy sẽ được ăn ngon mặc đẹp, nhưng ta lo ngày nào đó đang ngủ sẽ bị bán đi mất. Đi theo tỷ mặc dù chịu khổ chút nhưng ít ra mỗi ngày đều có thể yên ổn mà ngủ.”
“Hả?.” Phong Tịch không nghĩ sẽ nghe được đáp án như thế, nhất thời nàng ngẩn người.
“Ha ha ha…” Một lát sau nàng cười như điên, cười đến mức cong luôn thắt lưng, một tay xoa bao tử, một tay chỉ vào Phong Tức: “Hồ ly đen, không ngờ … không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay! Bị một đứa con nít… Ha ha…Ha ha… Ta cười chết mất!”
Mặt Phong Tức trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng hắn nhanh chóng khôi phục dáng vẻ công tử ưu nhã cao quý, trên môi hiện lên nụ cười ung dung nhã nhặn: “Nữ nhân, cứ quyết định vậy đi, tiểu quỷ này để cô trông nom. Chỉ là không ngờ lão Hàn lại sinh được một đứa con thông minh như vậy.” Hắn nói câu cuối cùng giống như không cam tâm.