Chương 28: Muốn cầu trước tiên phải bỏ
Cảnh xuân ấm áp tỏa ra khắp hoa viên, từng khóm mẫu đơn nở rộ vô cùng xinh đẹp, những con bướm rực rỡ sắc màu tung tăng bay lượn. Có một nữ tử đang ngồi trên thành lan can bạch ngọc trước vườn, dáng người thon thả lả lướt, mặc bộ y phục màu vàng thanh lịch, làn váy tơ dài che đi đôi chân trần mềm mại khẽ đung đưa. Một tay nàng vịn thành lan can, một tay chống xuống gối, ngón tay kẹp một cây trâm Sơn Tuyết Ngọc trắng muốt. Nàng đang ngắm cảnh đẹp của mùa xuân, đầu hơi nghiêng về bên phải, mái tóc dài nửa cột nửa buông xõa. Dường như có làn gió khẽ thổi qua, mái tóc vốn đã được búi lên chẳng biết vì sao lại rơi ra tiếp, nửa lọn tóc thả xuống bay múa sau lưng, nửa còn lại phe phẩy trên thành lan can. Dung mạo nàng vô cùng thanh lệ, phong tư như liễu, thần thái vừa nhã dật tùy tính, lại vừa lười biếng, lơ đãng. Nét mặt nàng trông rất hứng thú, lại như rất vô kỵ, tự do, không hề gò bó, câu nệ tiểu tiết.
“Phong Tịch như vậy thật hiếm thấy!”.
Bỗng nhiên có thanh âm đằng sau vang lên làm Hoa Thuần Nhiên cả kinh, cây bút trong tay nàng liền rơi xuống. Một bàn tay duỗi ra chụp lại cây bút đang rơi xuống một cách dễ dàng.
“Là chàng!”. Hoa Thuần Nhiên thở ra nhè nhẹ, giơ tay vuốt ve trái tim đang đập loạn: “Đã trễ vậy rồi sao phò mã còn chưa đi nghỉ?”.
“Công chúa cũng chưa nghỉ sao?”. Hoàng Triều cười cười, thả cây bút vào trong giá: “Ta dọa nàng à?”
“Không… Không có!”. Hoa Thuần Nhiên không tự chủ được nắm chặt hai tay, sau đó khôi phục lại vẻ bình tĩnh, khẽ cười hỏi: “Phò mã tìm Thuần Nhiên có chuyện gì?”.
Hoàng Triều không đáp lời, chỉ giơ tay cầm lấy bức họa trên bàn tinh tế quan sát, vừa nhìn vừa vuốt cằm: “Bức vẽ này của công chúa đã khắc họa đầy đủ thần thái của Phong Tịch, có lẽ công chúa thật lòng xem nàng là tri kỷ.”.
“Phong cô nương là người xuất chúng, trên thế gian này có ai không ái mộ nàng, có ai kháng cự được sự hấp dẫn của nàng? Thuần Nhiên nói đúng không?”. Hoa Thuần Nhiên tao nhã đứng dậy, liếc nhìn người trong tranh, cuối cùng quan sát Hoàng Triều đầy thâm ý.
“Có ai không ái mộ nàng? Ừm, quả thật là vậy!”. Hoàng Triều cũng không phản bác, dường như đã quên mất người bên cạnh mình mới là đệ nhất mỹ nhân có dung mạo vô song, nhan sắc khuynh đảo thiên hạ. Hắn đặt bức tranh xuống, nhặt cây bút lên, trải giấy ra bàn: “Công chúa chắc chắn chưa từng thấy một Phong Tịch thế này…”.
Tay hắn múa bút, tập trung tinh thần, không đến một khắc sau, hình ảnh Phong Tịch lại hiện lên trên giấy.
“Đây là…”. Hoa Thuần Nhiên kinh ngạc nhìn người trong tranh hắn vừa vẽ, đó là Phong Tịch sao?
Một nữ tử mặc giáp bạc đứng cao cao trên tường thành, tay kéo trường cung, giữa hai hàng lông mày tỏa ra một khí thế hiên ngang ngạo nghễ, ánh mắt phát sáng lẳng lặng quan sát tiền phương. Nàng như một vị nguyên soái đang nhìn lướt qua khí thế của thiên quân vạn mã, lại như một đấng vương giả ung dung bình tĩnh quan sát lãnh địa dưới chân mình. Chiến kỳ tung bay phấp phới phía sau lưng, khí chất tựa như phượng hoàng muốn giương cánh bay lên chín tầng trời, đơn độc mà vô cùng tuyệt thế!
“Đây là Phong cô nương? Nhưng mà…”. Hoa Thuần Nhiên nhìn Hoàng Triều đầy nghi ngờ, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa nóng vừa lạnh
“Đây là Bạch Phong Tịch mà công chúa vẫn luôn xem là tri kỷ. Nàng chính là công chúa Tích Vân sáng lập nên Phong Vân Kỵ, cũng là nữ vương đương nhiệm của Bạch Phong Quốc!”. Hoàng Triều thản nhiên phun ra một câu, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Hoa Thuần Nhiên, khóe môi hắn gợn lên một nụ cười nhàn nhạt.
“Cô…cô ấy là công chúa Tích Vân? Nữ vương của Bạch Phong Quốc?”. Hoa Thuần Nhiên kinh ngạc nhìn nữ tử như phượng hoàng trong tranh, mâu quang lại quét về phía bức vẽ của mình trên bàn, đột nhiên cảm thấy thế giới này đảo lộn, cảm thấy mọi thứ rất hoang đường, còn bản thân mình thì thật là nực cười. Phong Tịch trong bức vẽ của nàng có khuôn mặt hứng thú như đang trêu chọc nàng, cười nhạo nàng ngu muội!
“Công chúa không ngờ à?”. Hoàng Triều ngồi xuống ghế, lẳng lặng quan sát Hoa Thuần Nhiên. Lúc này giọng nói của hắn rất thanh lãng, lại nhẹ nhàng tựa như kim châm từng chút từng chút đâm vào lòng người: “Công chúa chắc chắn cũng chưa biết vị công tử Phong Tức kia là thế tử Lan Tức của Hắc Phong Quốc!?”.
“Thế tử Lan Tức?”. Ánh mắt Hoa Thuần Nhiên dừng lại trên gương mặt Hoàng Triều, có chút nghi hoặc và mờ mịt, thanh âm nàng nhẹ hẳn đi.
“Đúng vậy, Bạch Phong Hắc Tức nổi danh trên giang hồ chính là công chúa Tích Vân và thế tử Lan Tức.” Ngữ điệu của Hoàng Triều vẫn thản nhiên như cũ.
“Công chúa Tích Vân… Thế tử Lan Tức… là bọn họ…”. Hoa Thuần Nhiên lặp đi lặp lại, vẻ mặt thoáng dại đi, nàng theo bản năng ngồi phịch xuống ghế: “Thảo nào… Thảo nào bọn họ hiểu biết nhiều như vậy… Thông thi văn, tinh lục nghệ, biết trăm môn, hiểu binh kiếm… Người giang hồ mà biết được nhiều như vậy, lại có phong thái bất phàm, tâm tư khó dò… Ta thật không ngờ… Ha ha…… Rất thú vị…”. Hoa Thuần Nhiên bỗng bật cười thành tiếng: “Thế mà ta lại… Ha ha…”
Tiếng cười này của nàng vang vọng thanh thúy như chim sơn ca, thân thể mềm mại như hoa run rẩy. Nàng giơ tay áo che lại hàm răng vừa lộ ra một nửa, khẽ nhướn đôi hàng mày liễu, đôi mắt chan chứa nước, vừa kiều diễm lại vừa nhu tình, tựa như đóa mẫu đơn vừa thức dậy sau ánh bình minh.
Hoàng Triều lẳng lặng ngắm nhìn nàng giống như đang ngắm nhìn một bức họa mỹ nhân danh tiếng, nhìn bóng dáng của mỹ nhân, nhất cử nhất động và nụ cười của nàng, tất cả đều không hề biểu hiện một chút đau buồn hay căm phẫn. Thế nhưng đôi mắt kia lại ẩn chứa vô vàn sự cay đắng… Hắn chỉ bình thản quan sát nàng, tựa như đang quan sát một ván cờ, tất cả quân cờ đều nằm trong tay, mặc hắn di chuyển.
“Phò mã đến đây chỉ để nói với thiếp chuyện này thôi sao?”. Hoa Thuần Nhiên mỉm cười, chỉnh lại tư thế ngồi tao nhã đoan trang, vẻ mặt yêu kiều nhìn Hoàng Triều, tựa như nàng chưa hề nói những lời ngông nghênh ấy.
“Ha ha…”. Hoàng Triều cười sang sảng: “Triều quả nhiên không nhìn lầm công chúa.”.
Hoa Thuần Nhiên trông thấy nụ cười này của Hoàng Triều, chợt cảm thấy hắn tựa như mặt trời mọc ở phương Đông, tỏa ra hào quang rực rỡ làm lu mờ cả ngọn đèn trong phòng. Mi tâm hắn hiện lên khí chất vương giả tôn quý làm người ta không tự chủ được phải cúi đầu, ánh mắt màu vàng chói lọi như kim châm đâm thủng trái tim người khác. Ánh mắt ấy tựa hồ chưa bao giờ mờ mịt hay biến đổi, vĩnh viễn luôn sáng suốt và lý trí, phảng phất như hắn đã nắm hết thế cục trong lòng bàn tay. Người đang rất tự tin và kiêu ngạo này… chính là thế tử của Hoàng Quốc, là vị vương tương lai của Hoàng Quốc, là trượng phu của nàng… Thế nhưng sao nàng lại cảm thấy hắn xa lạ như vậy …
“Ta nhớ công chúa đã từng nói, vợ chồng đồng lòng, nước nhà đồng an.”.
Hoàng Triều thu lại ý cười, đứng dậy nắm lấy tay của Hoa Thuần Nhiên, làm nàng không tự chủ được đứng lên theo hắn. Lúc này nàng mới phát hiện hắn cao lớn đến thế, nàng chỉ đứng đến bả vai hắn thôi. Nàng ngửa đầu nhìn, khuôn mặt kia… ngũ quan thật tuấn mỹ, giống như đã được một vị thần tỉ mỉ điêu khắc. Khi hắn chuyên chú nhìn ai đó, đôi mắt vàng đẹp đến nỗi có thể mê hoặc lòng người, khiến người ta lạc vào chốn xa xôi, sau đó phải nghe theo lời hắn, phục tùng hắn thì mới có thể thoát ra được.
“Đúng vậy, ngày trước Thuần Nhiên có nói với phò mã ‘Song thân quốc gia của chàng tức là song thân quốc gia của ta, song thân quốc gia của ta cũng chính là song thân quốc gia của chàng’.”. Hoa Thuần Nhiên ôn nhu nhìn Hoàng Triều, đầu ngón tay đang nằm trong tay hắn khẽ run lên.
“Vì vậy Triều có một lễ vật muốn đưa cho công chúa.”. Hoàng Triều lấy từ trong người ra một món đồ đặt vào trong tay Hoa Thuần Nhiên, thần sắc dịu dàng mà ngưng trọng, tựa như một vị trượng phu đang giao vật gia bảo của mình cho thê tử cầm giữ.
“Đây…”. Hoa Thuần Nhiên nhìn vật đen như mực trong tay mình, đó là một lệnh bài dài lạnh lẽo đến thấu xương. Nàng cẩn thận nhìn rõ từng dòng chữ trên lệnh bài, hai mắt mở to, không dám tin nổi thốt lên: “Đây là Huyền Tôn Lệnh?!”
“Đúng vậy, đây là Huyền Tôn Lệnh mà người người trong thiên hạ đang tranh đoạt. Huyền Tôn Lệnh tượng trưng cho hoàng đế!”. Hoàng Triều thản nhiên cười, vẻ mặt vô cùng tùy ý và ung dung, tựa như hắn chỉ vừa mới đưa cho nàng một món đồ bình thường.
“Chàng đưa cho thiếp?”. Hoa Thuần Nhiên nhìn Huyền Lệnh trong tay, lại nhìn Hoàng Triều xác nhận một lần nữa. Khi thấy hắn gật đầu, lập tức trong lòng nàng dâng trào một cảm giác vui mừng khôn xiết, mà giữa sự vui sướng ấy lại nảy lên muôn vàn cảm giác phức tạp khác nhau.
“Phu thê chúng ta đồng lòng, những thứ của ta cũng là những thứ của nàng.”. Hoàng Triều nắm lấy tay Hoa Thuần Nhiên, cũng đồng thời nắm lấy Huyền Tôn Lệnh. Khoảnh khắc ấy, vẻ mặt của hắn rất ôn nhu chân thành, một lời nói đơn giản lại giống như một lời thề nghiêm túc.
Hoa Thuần Nhiên ngơ ngác nhìn Huyền Tôn Lệnh, cũng nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy bàn tay của mình. Đôi tay hắn thật ấm áp, còn lệnh bài này thì lạnh lẽo biết bao, rất giống tâm trạng của nàng hiện giờ, nóng và lạnh, vui và buồn hòa lẫn. Nàng ngẩng đầu quan sát khuôn mặt của người trước mắt, thấy vẻ mặt hắn rất ôn nhu, không khỏi có chút hoảng hốt.
Kể từ lần đầu gặp nàng đã thấy tài mạo của người này rất phi thường xuất chúng, có điều khí thế của hắn luôn làm cho nàng phải dừng chân, không dám ngẩng đầu nhìn, không dám bất kính, lại càng không dám có ý phản nghịch. Tuy hắn vẫn luôn tôn trọng nàng, thậm chí còn khiêm nhường hòa nhã với nàng hơn ai hết, nhưng nàng vẫn luôn e ngại kính sợ hắn. Đó là thứ cảm giác mà ngay cả đứng trước mặt phụ vương nàng cũng không có. Thế mà khoảnh khắc này, nàng lại trông thấy vẻ mặt hắn thật chân thành, giọng nói thật ấm áp, đôi mắt vàng chăm chú ngắm nhìn nàng, nàng biết… những lời hắn nói đều là sự thật. Hắn là loại người đã nói thì sẽ làm. Vì vậy trong lòng nàng chợt dâng lên một cảm giác sung sướng, giống như đã sắp chạm tới thứ mà nàng vô cùng mong đợi… chỉ còn một bước nữa thôi, nàng sẽ chạm vào nó! Có điều… tư duy cảnh giác của một người thuở nhỏ sống trong chốn thâm cung đã báo cho nàng biết, đằng sau tấm Huyền Tôn Lệnh địa vị chí tôn kia là… Nàng chợt mỉm cười, nụ cười đẹp như đóa hoa đang nở.
“Khi còn bé, trong cung có một vị lão nhân từng nói với thiếp rằng, nếu ngươi muốn lấy được thứ gì, chắc chắn sẽ phải trả cái giá tương xứng với nó. Vậy… để có được tấm Huyền Tôn Lệnh này, thiếp sẽ phải trả cho chàng thứ gì?”. Hoa Thuần Nhiên sáng suốt lạnh nhạt hỏi, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hoàng Triều, nhìn vào cặp mắt vàng rực sáng chói kia.
Hoàng Triều buông tay nàng ra, chắp tay sau lưng, cúi đầu nhìn dung mạo hiếm thấy trên đời rồi khẽ mỉm cười. Đôi tròng mắt hắn lúc nãy còn phát ra tia sáng ấm áp thì bây giờ đã trút bỏ hết sự ôn hòa, trở về trạng thái lạnh như nước hồ, sáng như băng kính.
“Công chúa là người rất thông minh, vương của Hoa Quốc là Hoa Dịch Thiên, còn vương của Hoa Dịch Thiên là công chúa Thuần Nhiên!”. Hoàng Triều cười cười nhìn Hoa Thuần Nhiên, trong con ngươi hiện lên một tia sáng, tiếp tục nói: “Công chúa có thể không thừa nhận, nhưng chưa chắc trong lòng nàng không nghĩ vậy. Cứ cho là thần dân Hoa Quốc, thậm chí ngay cả Hoa Dịch Thiên có thể không nhìn thấy chuyện này, nhưng mà Triều thì không nhìn lầm. Với tài trí của công chúa, cả nước Hoa này chẳng có ai bằng nàng. Nếu công chúa là thân nam nhi và có ý chí cao hơn một chút, thiên hạ này sẽ không chỉ có một công chúa Tích Vân!”.
Hoa Thuần Nhiên im lặng không nói gì, chậm rãi đợi Hoàng Triều nói hết. Những lời nói tiếp theo có thể sẽ là thứ trói buộc nàng, trói buộc bọn họ cả đời…
“Có lẽ là do thời gian chúng ta thành thân quá ngắn nên công chúa đã quên mất nàng là thê tử của Hoàng Triều ta rồi. Ít ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành về nước, sau này, nàng sống sẽ là người nước Hoàng, chết là sẽ ma nước Hoàng. Nàng và ta, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu!”. Hoàng Triều đưa ra một tấm hổ phù, ánh mắt chiếu thẳng đến đáy lòng Hoa Thuần Nhiên: “Một công chúa sống trong chốn thâm cung không có vương lệnh, không có kim bài mà dám điều động năm vạn đại quân, Triều thật sự vô cùng kính nể!”.
“Thuần Nhiên làm vậy là sai sao?”. Hoa Thuần Nhiên có chút khó hiểu hỏi, ánh mắt vừa tỏ ra vô tội mà vừa nghi hoặc nhìn Hoàng Triều: “Không nên điều binh cứu nguy cho phụ vương, trợ giúp cho Phò mã?”.
“Ha ha… Công chúa quả thật vô cùng tự tin!”. Hoàng Triều cười cười, dời bước đi tới trước cửa sổ, ngẩng đầu quan sát bầu trời xanh, thanh âm xa xăm thản nhiên truyền đến: “Thiên địa to lớn, người thông minh hơn công chúa tuy không nhiều nhưng không phải không có! Thâm ý này của nàng, Triều sao dám bảo là làm sai, cho nên…”. Hoàng Triều xoay người, ánh mắt như kiếm, giọng nói như sương lướt đến bên cạnh nàng: “Từ nay về sau, Triều không muốn nhìn thấy những hành động thế này của công chúa!”.
Trong nháy mắt, nàng cảm thấy giống như có ngàn vạn mũi tên bắn đến, núi Thương Mang đảo ngược, dòng sông băng tràn bờ…trái tim như bị xuyên thủng, như bị núi đè, cả người chôn vùi trong lòng nước… đau đớn, nặng nề, lạnh lẽo… Tất cả mọi thứ dồn nén xuống như muốn ép hết không khí từ trong phổi tràn ra, làm nàng không tự chủ được lui từng bước, bàn tay bất giác chống xuống bàn.
Hắn biết! Quả nhiên hắn đã biết! Sắc mặt Hoa Thuần Nhiên tái nhợt, đồng tử co rút, hàm răng cắn chặt, hai bàn tay thu lại.
Bên trong vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở dồn dập của nàng.
Thật lâu sau, Hoàng Triều bỗng ôn hòa cười nói: “Công chúa có thích lễ vật của ta không?”
“Hì hì…” Hoa Thuần Nhiên cười nhẹ nhàng, giơ tay khẽ xoa xoa thái dương, thần thái nhu mì mà quyến rũ: “Được phò mã tặng lễ vật, Thuần Nhiên tất nhiên rất thích rồi.”
“Vậy thì tốt!”. Hoàng Triều gật đầu mỉm cười: “Hi vọng công chúa quý trọng nó, sử dụng nó cho tốt.”
“Huyền Tôn Lệnh… Huyền Lệnh Chí Tôn!”. Hoa Thuần Nhiên giơ lệnh bài trong tay lên, ngón tay mơn trớn dòng chữ: “Huyền Lệnh Chí Tôn”, mâu quang nhẹ nhàng đảo qua hình con rồng cưỡi mây đạp gió phi thăng ở mặt sau: “Thuần Nhiên nhất định không phụ tâm ý của phò mã!”.
“Huyền Lệnh Chí Tôn… Ta đứng ở đâu, công chúa tất phải đứng ở đó!”. Hoàng Triều bảo.
“Hở?”. Sóng mắt của Hoa Thuần Nhiên khẽ chuyển, vẻ mặt mềm mại đáng yêu: “Vậy lúc công tử quân lâm thiên hạ, thiếp sẽ đứng ở đâu?”
“Tất nhiên là đứng ở vị trí mẫu nghi thiên hạ!”. Hoàng Triều lại nắm tay Hoa Thuần Nhiên, đầu ngón tay bám chặt, mười ngón tay đan xen, cổ tay chạm vào nhau, ánh mắt giao hòa. Đây là nghi thức cổ xưa giữa các nước, vĩnh viễn không làm trái lời thề.
Hoa Thuần Nhiên hơi xúc động nhìn hai bàn tay đan vào nhau, ngẩng đầu nhìn Hoàng Triều, vẻ mặt hắn giờ phút này thật trịnh trọng, ánh mắt cương quyết không hối hận. Nàng thật muốn cười, lại dường như muốn khóc, cuối cùng chỉ ngơ ngác đứng nhìn, mặc cho bàn tay ấm nóng kia nắm lấy, mặc cho tấm lệnh bài lạnh lẽo đến thấu xương.
“Đêm đã khuya, công chúa nên sớm nghỉ ngơi, Triều cáo từ.”. Hoàng Triều buông tay ra, xoay người rời đi, đi tới cửa bỗng quay lại hỏi: “Liệu chúng ta có thể trợ nhau cho đến bạc đầu?”. Hắn nói xong cũng không đợi nàng đáp, cười khẩy, đẩy cửa bước đi.
Sau khi Hoàng Triều đi khỏi rồi, trong phòng hết sức yên tĩnh, Hoa Thuần Nhiên cúi đầu nhìn Huyền Tôn Lệnh trong tay mình, chợt mỉm cười: “Ta dùng tất cả những thứ ta đang có để đổi lấy ngươi, ngươi nói có đáng không?”. Dứt lời, một giọt lệ tràn ra khóe mi, thấm vào tấm lệnh bài lạnh lẽo. Nàng cảm thấy cõi lòng trống vắng như vạn vật trong u cốc không thể sinh tồn, cảm thấy tịch mịch như chết đi trên cánh đồng hoang vu, giọt lệ này vì sao rơi xuống? Nàng khóc là vì cái gì?
************************************************** ***************
Từ tháng tư đến tháng sáu năm thứ mười bảy là thời điểm Bạch Phong Quốc trải qua rất nhiều biến cố: tiên vương băng hà, tân vương kế vị, Hoa Quốc xâm lăng, nữ vương thân chiến. Đến cuối tháng năm, hai nước Phong, Hoa mới ký kết hiệp ước hòa bình, bình ổn chiến sự.
Sau cuộc chiến, nữ vương trở về, nhân dân Bạch Phong Quốc hoàn toàn thay đổi thái độ về một vị nữ vương yếu đuối bệnh tật mà trước đây họ luôn nghĩ như vậy.
Trong triều đình nàng rất nghiêm khắc lạnh lùng, khôn khéo bình tĩnh, ngôn từ sắc bén, không chút khoan dung. Các cựu thần dưới trướng tiên vương chỉ cần có một sai sót nhỏ sẽ bị cách chức để điều tra hoặc lưu đày biên ải, vĩnh viễn không được trở về! Trong thời gian ngắn, nàng thẳng tay giáng chức các đại thần xuống ba cấp, có ngày còn khai trừ rất nhiều tên quan… Chỉ trong mười ngày, các triều thần đứng đầy trong Tử Anh Điện chỉ còn lại hơn phân nửa.
Những quần thần bị cách chức đương nhiên là vô cùng oán hận nàng, thế nhưng khi đối diện với những bức mật thư mà nữ vương bí mật sai người đưa đến thì đành ngậm họng. Bởi vì trong bức mật thư này có ghi đầy đủ những chứng cứ xác thực về việc từng người ăn hối lộ trái pháp luật trong nhiều năm qua. Bọn họ tưởng rằng chẳng ai biết được chuyện ấy, lại vô cùng thắc mắc vì sao vị nữ vương này có thể nắm hết mọi thứ trong tay? Xem ra những năm gần đây, họ đều đã xem thường vị công chúa Tích Vân “ốm đau bệnh tật” kia rồi!
Còn trong dân gian, bách tính lại vô cùng hoan hô vui mừng trước hành động của vị tân vương kế vị. Tuy tiên vương không phải là người tầm thường nhưng ngài vẫn luôn mắt nhắm mắt mở cho qua chính sự, lòng dạ chỉ tập trung vào thi họa văn thơ, cho nên trong triều tràn ngập đám loạn thần tặc tử. Quốc lực thì lúc tăng lúc giảm, dù không đến nỗi yếu như hai nước Bạch, Nam thế nhưng quốc gia luôn ở dưới trướng hai nước Hoàng, Hắc Phong. Nếu không có Phong Vân Kỵ bảo vệ thì khi bị Hoa Quốc xâm lược, Bạch Phong Quốc đã sớm bị tam quốc còn lại thôn tính. Mà nay tân vương vừa chấp chính đã loại trừ hết hủ thần, khiến dân chúng không hẹn mà cùng mơ tưởng, tân vương thi hành chính sách mới sẽ giúp thay đổi bộ mặt của đất nước. Bạch Phong Quốc sẽ không còn không khí tàn lụi như ngày xưa, trở thành một cường quốc sánh vai cùng Hoàng Quốc và Hắc Phong Quốc, sau này cũng sẽ không bị các nước khác quấy nhiễu. Đây chính là hi vọng của muôn dân Bạch Phong Quốc.
Nhưng quốc gia không thể chỉ dựa vào một người.
Ngày mười hai tháng sáu, Phong Vương chiếu cáo thiên hạ cử hành “Hội tinh hoa” tại Phong Đô vào ngày hai mươi hai tháng sáu, bất kể thuộc địa vị hay tầng lớp nào, bất kể vẻ bề ngoài hay tuổi tác ra sao, chỉ cần là người có tài thì đều có thể tham dự. Lúc đó vương sẽ đích thân tiếp kiến phỏng vấn từng người, ai có thực tài sẽ được tuyển chọn làm quan, cống hiến vì dân vì nước.
Bố cáo này vừa phát ra, toàn dân Bạch Phong Quốc đều hưởng ứng, ai cũng nhanh chóng đi ứng tuyển. Mỗi thôn xã có hiền tài nghèo khó sẽ được nhân dân trong thôn quyên tặng tiền của, cổ vũ lên kinh. Mà những kẻ áo gấm sang giàu, tham mê làm quan nhưng bên trong rỗng nát thì cũng do dự trước thông báo “Tuyển quan” này. Nếu như ngày xưa chỉ cần tốn kém chút tiền bạc là có thể mua được một chức quan nhỏ, sau đó thăng quan tiến chức nhanh như diều gặp gió, thì sau này… nữ vương đã ra chiếu “Đích thân tiếp kiến phỏng vấn”. Mà đứng trước mặt vị nữ vương văn võ toàn tài trong thiên hạ, ai dám bạo gan lừa gạt? Tất cả đều nghĩ đến vết xe đổ cách đây không lâu, tức khắc bỏ đi những ý định ngu ngốc trong đầu.
Đền ngày hai mươi hai, có tổng cộng hơn một nghìn người tham dự, trải qua ba vòng thi “Thái Âm, Thái Luật, Thái Tể” thì còn hai trăm người, họ trổ hết tài nghệ phi thường, được tiến vào Tử Anh Điện gặp mặt đại vương.
Ngày hai mươi lăm, nữ vương triệu kiến hai trăm anh tài này để đích thân phỏng vấn, cuối cùng chọn ra năm mươi người nổi bật nhất, phong quan cho họ ngay tại chỗ.
Mà một trăm năm mươi người không trúng tuyển cũng cảm thấy thoải mái vui lòng, còn có chút cảm giác vinh dự. Bởi vì họ đã được bước vào Tử Anh Điện mà người bình thường cả đời không thể bước chân vào. Hơn nữa họ còn được tận mắt nhìn thấy vị nữ vương xinh đẹp tài hoa, được nghe những câu nói đức hạnh tuyệt vời của nàng, quả thật là may mắn ba kiếp mà trước giờ họ không dám mơ mộng. Sau cùng, nữ vương còn đích thân tặng mỗi người một quyển sách, một cây bút và một thanh bảo kiếm, bảo với chúng nhân: Sách giáo dục người, bút ghi chí hướng, kiếm bảo vệ nước!
Hành động này của nàng khiến một trăm năm mươi người mất đi cảm giác buồn bã khi không trúng tuyển, tinh thần và thể xác đều vui sướng, dù thất bại nhưng cũng cảm thấy vinh quang! Sau khi bọn họ trở về quê hương thì được người dân, bà con kính ngưỡng. Về sau có những người mở trường dạy học cho các sĩ tử thế hệ tiếp theo; có người dùng sức mình gầy dựng cơ nghiệp giúp đỡ dân làng, trở thành danh sĩ tại quê hương đó. Cũng có người chu du khắp biên giới các quốc gia, các dân tộc, truyền bá văn hóa Bạch Phong Quốc, kể lại phong tục tập quán và chuyện lạ cảnh đẹp cho con cháu hậu thế nghe…
Tháng Bảy, trong ao Đức Lâm Trì của Hàm Lộ Điện nở đầy hoa sen, những đóa hoa màu đỏ, hồng phấn, trắng thi nhau vươn mình, lá sen lả lướt, hương hoa nhẹ nhàng quấn trọn trước cửa cung.
Khó khăn lắm mới được nửa ngày rảnh rỗi, Tích Vân cởi bỏ bộ vương phục rườm rà phiền phức, vận một bộ y phục trắng thuần tùy tiện đi dạo trong vương cung. Nàng bất tri bất giác đến trước ao sen, nhìn tẩm cung mẫu thân đã ở lúc sinh tiền này, Hàm Lộ Điện vẫn yên tĩnh bất kể chủ nhân còn sống hay đã qua đời. Nàng ngắm nhìn những đóa sen xinh đẹp trong ao, cơ hồ có thể thấy được hình bóng u oán uất ức của bà. Tích Vân khẽ thở dài bước đến gần, một mùi hương thơm ngát phả vào mặt.
Nàng ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh ao sen, thần tình có chút xa xôi ngắm nhìn những đóa sen yêu kiều đang đua nở. Sau đó nàng nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve một đóa sen trắng, đầu ngón tay chạm vào nhụy hoa màu vàng nhạt, cổ tay thoáng động, dường như muốn ngắt đóa hoa kia, lại không biết nghĩ sao, tay chợt mềm nhũn buông xuống. Nàng thoáng nhìn đóa hoa đang run rẩy một hồi rồi dừng lại, lặng lẽ dựng thẳng lên, khóe môi bất giác nở một nụ cười dịu dàng.
Có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tổng quản nội vụ Bùi Cầu dẫn theo một cung nhân từ xa đi tới.
“Vương, ngài lúc nào cũng chỉ đi một mình, không mang theo cung nhân nào bên cạnh. Nhỡ đâu ngài cần cái gì, chẳng phải sẽ rất bất tiện sao?”. Bùi Cầu cúi xuống nói.
Tích Vân nghe vậy chỉ cười. Bùi tổng quản này đã quan sát nàng từ lúc còn bé cho đến lớn, chung quy vẫn luôn xem nàng là một tiểu hài nhi. Nàng đứng dậy, ánh mắt lưu luyến nhìn ao sen đầy hoa, sau đó xoay người trở về.
Tích Vân dừng lại trước Dục Thăng Cung, quay đầu nhìn Bùi Cầu vẫn đang đi theo sau mình. Thần sắc ông lúc này có chút do dự, nàng bèn mỉm cười hỏi: “Bùi tổng quản, ông có chuyện gì muốn nói với ta phải không?”
“Sao ạ?”. Bùi Cầu vẫn đang cúi đầu đi về phía trước bỗng giật mình, chẳng ngờ vương lại dừng bước hỏi ông. Ông không khỏi ngẩn người, sau đó ngập ngừng đáp: “Thật ra chỉ là việc nhỏ thôi! Từ lúc tiên vương qua đời, đại vương trở về… Ngài vẫn luôn bận bịu như vậy, hiếm khi có thời gian nhàn rỗi như hôm nay. Lão nô… Lão nô không đành lòng…”
“Được rồi, có gì thì ông cứ nói đi.”. Tích Vân lắc đầu xen lời, lúc này nàng đang đứng trên những bậc thang cao cao của Dục Thăng Cung, dõi mắt trông về phương xa. Nàng nhìn mãi mà chỉ thấy những cung điện san sát nhau, chẳng thể thấy được bên ngoài, đành ngẩng đầu ngắm trời xanh mây trắng.
“Dạ.” Bùi Cầu hơi hơi khom người: “Ngày đó tiên vương mất đi, đại vương thì phải xuất chinh. Trước khi đi ngài còn dặn dò lão nô, trong thời gian ngài vắng mặt không ai được tự ý xuất cung khi chưa có lệnh của ngài, nếu có kẻ vi phạm sẽ bắt vào đại lao, đợi ngài hồi cung xử trí. Sau khi ngài đi rồi, chưa có ai dám kháng chỉ hay lén lút xuất cung, nhưng có vài người đã thỉnh cầu lão nô cho ra khỏi cung. Tất nhiên là lão nô không đồng ý, mà bọn họ cũng chỉ mới xin ý kiến của lão nô nên lão nô không giam họ vào ngục, đành âm thầm ghi nhớ tên của họ, đợi đại vương quay về sẽ bẩm báo. Có điều lúc ngài mới hồi triều, phần vì lo lễ tang cho tiên vương, phần vì quá bận rộn với chính sự cho nên lão nô vẫn chưa có cơ hội gặp mặt ngài. Lão nô luôn nhớ lời ngài dặn, biết ngài dặn đi dặn lại như thế chắc chắn có thâm ý, vì vậy…”
“Thật không ngờ ta lại đoán đúng!”. Tích Vân nghe vậy cảm thán kêu lên: “Những kẻ muốn xuất cung kia là ai? Bọn chúng là cung nhân của cung nào?”
“Tổng cộng có năm người, đều là nội thị, một kẻ hầu hạ ở Anh Thọ Cung, ba kẻ hầu hạ ở Trân Thiện Cung, kẻ còn lại là người hầu của Sương Ngân Cung.”.
“Hầu hạ ở Anh Thọ Cung?”. Tích Vân nheo mắt, sau đó hỏi: “Hắn tên là gì?”
“Sa Tiểu Thiên ạ!”. Bùi Cầu đáp.
“Sa Tiểu Thiên? Đưa hắn đến đây, bổn vương muốn gặp mặt hắn!”. Tích Vân thản nhiên nói.
“Dạ!”. Bùi Cầu lui ra.
Trong phút chốc, Bùi Cầu đã nhanh chóng quay lại, ông dẫn theo một tên nội thị trẻ tuổi, dáng người hơi béo.
“Bái… Bái kiến đại vương!”. Tên nội thị vội vàng quỳ xuống đất.
“Ngươi là Sa Tiểu Thiên?”. Tích Vân đạp lên bậc thềm màu đỏ, ánh mắt quét qua mũi giày, tiến đến Sa Tiểu Thiên đang quỳ đằng trước.
“Dạ… dạ, nô tài tên là Sa Tiểu Thiên!”. Sa Tiểu Thiên căng thẳng run rẩy đáp. Hắn bị uy nghiêm của đại vương áp bức, vẫn cúi rạp đầu xuống đất.
“Ngươi là người của cung nào?”. Tích Vân giọng vẫn đều đều hỏi, dường như chỉ đang tán gẫu chuyện nhà với hắn.
“Bẩm đại vương, nô tài là cung nhân của Anh Thọ Cung, đã từng hầu hạ tiên vương.”. Sa Tiểu Thiên nhẹ nhàng đáp.
“À…”. Tích Vân vuốt cằm: “Vậy chắc ngươi cũng hiểu rất rõ bệnh tình của tiên vương, có đúng không?”
“Ơ?”. Sa Tiểu Thiên có chút mơ hồ, tiên vương đã an táng gần hai tháng rồi, chẳng biết tại sao đại vương lại đột nhiên nhắc đến.
“Bổn vương đang hỏi ngươi!!!”. Thanh âm Tích Vân nhẹ nhàng thản nhiên, lại tỏa ra một khí thế uy nghi bức người.
“Dạ… Dạ… Nô tài là một trong những nội thị gần tiên vương nhất, cho nên cũng biết sơ sơ bệnh tình của ngài.”. Sa Tiểu Thiên vội vàng đáp.
“Sa Tiểu Thiên, ngươi đã bao giờ đến Hoa Quốc chưa?”. Tích Vân thình lình hỏi một câu không có liên quan.
“Hoa Quốc?”. Sa Tiểu Thiên cả kinh, len lén ngước nhìn thần sắc của đại vương hiện tại, nhưng bất ngờ bị ánh mắt của Tích Vân quét đến, trong lòng lập tức chấn động, tâm thần hỗn loạn.
“Ngươi đã bao giờ đến Hoa Quốc chưa?”. Tích Vân lại hỏi.
“Nô tài chưa bao giờ đến Hoa Quốc! Nô tài mười bốn tuổi đã tiến cung, suốt ngày chỉ hầu hạ trong Anh Thọ Cung, những ngày nghỉ cũng chỉ về thăm người nhà, chưa từng ra khỏi Phong Đô. Chuyện này Bùi tổng quản cũng biết ạ…”. Sa Tiểu Thiên cố giữ trấn định, giải thích liên tục.
“Thật không?”. Tích Vân cười cười bước xuống bậc thềm màu đỏ, tiến đến gần Sa Tiểu Thiên, thản nhiên hỏi: “Vậy đây là cái gì?”
Đang lúc nói, Sa Tiểu Thiên chợt cảm giác đỉnh đầu mình buông lỏng, tóc bay tán loạn. Hắn ngẩng đầu nhìn thì thấy Tích Vân đang cầm một cây trâm cài tóc bằng ngọc xanh trên tay, không khỏi lạnh người: “Đây là… Trâm cài tóc của nô tài…”
“Ta biết đây là trâm cài tóc của ngươi, nhưng mà ngươi có biết nó là trâm gì không?”. Tích Vân lại cười cười, cười đến vô cùng ôn hòa. Có điều Sa Tiểu Thiên lại cảm thấy nụ cười này lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm, cái lạnh thấm vào xương cốt con người.
“Đây… Đây là một cây trâm ngọc xanh bình thường, mà… mà nô tài đã mua được ở chợ vào lần xuất cung trước.”. Sa Tiểu Thiên cúi đầu đáp, tay không tự chủ được nắm chặt.
“Bùi tổng quản biết đây là loại trâm gì không?”. Tích Vân lại hỏi Bùi Cầu đang đứng bên cạnh.
“Đó là… Trâm Côn Sơn Thanh Ngọc!”. Bùi Cầu liếc mắt một cái, cũng không chắc lắm trả lời.
“Vậy sao? Sa Tiểu Thiên.”. Tích Vân khẽ giơ tay lên, đem chiếc trâm ngọc đặt dưới ánh mặt trời. Tức khắc chiếc trâm phát sáng lấp lánh, một dòng nước xanh biếc trong chiếc trâm chầm chậm chuyển động, làm cho người ta cảm giác như được uống cam lộ, cả tinh thần và thể xác đều trở nên thanh mát.
“Dạ… dạ…”. Sa Tiểu Thiên cũng nhìn dòng nước xanh biếc dưới ánh mặt trời kia, sắc mặt xám ngoét.
Tích Vân cúi đầu quan sát Sa Tiểu Thiên, tỏ vẻ tiếc nuối nói: “Xem ra mắt nhìn của các ngươi cũng không chuẩn, nếu ta không nhầm, chiếc trâm ngọc này được chế tác từ ngọc Thanh Hoằng chỉ có độc nhất ở núi Tang, Hoa Quốc. Đây là một bảo vật rất quý hiếm!”
“Dạ dạ… đúng ạ… Vẫn… Vẫn là đại vương tinh mắt… Thứ này… thứ này… Nô tài…”. Sa Tiểu Thiên lúng túng nói, thanh âm đứt quãng.
“Ngọc Thanh Hoằng này vô cùng quý hiếm, vật được chế tác từ loại ngọc này dù có vạn vàng cũng khó mua. Ta nhớ rõ vào năm thứ mười hai, Hoa Vương từng hạ lệnh ‘Ngọc Thanh Hoằng núi Tang nếu không có vương lệnh thì không được khai thác, không phải người vương thất thì không được đeo. Mà toàn bộ ngọc Thanh Hoằng đều được đưa vào trong vương cung, đến người dân nước Hoa còn không dám tìm kiếm hay cất giấu loại ngọc này. Phong Vương thất của chúng ta cũng chỉ có mỗi một miếng ngọc Thanh Hoằng được điêu khắc thành đuôi phượng. Cơ mà…. làm sao ngươi mua được cây trâm ngọc Thanh Hoằng này? Ở nước Hoa còn không mua được, vậy mà ngươi lại mua được ở nước Bạch Phong? Một tháng bổng lộc của ngươi được bao nhiêu? Hình như chỉ có hai ngân diệp thì phải?”. Tích Vân giơ tay ra trước mặt Sa Tiểu Thiên, cây trâm trong lòng bàn tay nàng lúc này không còn mát mẻ như nước nữa, mà tản ra một luồng sát khí lạnh lẽo đến từ địa ngục.
“Nô tài… Nô tài…”. Sa Tiểu Thiên cảm thấy toàn thân như phát run dưới trời nắng nóng, răng đánh cầm cập vào nhau, y phục sau lưng cũng ướt đẫm mồ hôi.
“Cây trâm ngọc này thật sự là do ngươi mua? Hay là, có kẻ khác đưa đến?”. Tích Vân thản nhiên hỏi, sắc mặt bình tĩnh không biểu lộ một chút tức giận.
“Không… Không phải… Là… Là…”
“Không phải cái gì? Là ai?”. trên mặt Tích Vân hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, tròng mắt bén nhọn như kim châm.
“Là… Là… Hoa Vương phái người đưa tới cho nô tài.”. Sa Tiểu Thiên bủn rủn tay chân, quỳ rạp trên mặt đất: “Đại vương, nô tài đáng chết, nô tài không nên nhận đồ vật của Hoa Vương, nô tài không nên giúp ông ấy… Không nên… Nô tài…”.
“Sa Tiểu Thiên, ngươi là người của Bạch Phong Quốc hay là người của Hoa Quốc?”. Tích Vân không có chút kinh ngạc cắt lời hắn.
“Nô tài là người của Bạch Phong Quốc ạ!”.
“Thế cha mẹ ngươi là người Bạch Phong Quốc hay là người Hoa Quốc?”.
“Họ đều là người Bạch Phong Quốc.”.
“Hả? Vậy tổ phụ tổ mẫu hay tổ tiên của ngươi là người Hoa Quốc sao?”.
“Nô tài… Mấy đời nhà nô tài đều là người Bạch Phong Quốc”. Sa Tiểu Thiên nhắm mắt lại phủ phục dưới đất, một cảm giác diệt vong chạy lên đỉnh đầu. Giờ khắc này, hắn chợt tỉnh ngộ, nhưng hắn không còn cơ hội nữa.
“Thì ra gia đình ngươi đều là người Bạch Phong Quốc.”. Tích Vân thản nhiên gật đầu, ánh mắt dời về phía Bùi Cầu vẫn đang đứng yên lặng.
“Đại vương, ngài định xử trí thế nào?”. Bùi Cầu tiến lên một bước xin chỉ thị.
“Quên nguồn quên gốc, chém!”. Thanh âm Tích Vân chợt lạnh như gió bắc cực thổi qua hầm băng, làm những người có mặt tại đây phải run lên.
Mà Sa Tiểu Thiên cũng đã hôn mê bất tỉnh trên mặt đất.
Từ rất xa có một gã nội thị vội vàng chạy tới.
“Đại vương, ngoài cung có một người tự xưng là đầu bếp của ngài cầu kiến.”. Nội thị gấp gáp nói, đột nhiên cảm thấy không khí nơi này lạnh lẽo bất thường khiến người ta phát run, không khỏi vội nín thở.
“Hả?”. Tích Vân hơi nghiêng đầu, sau đó mỉm cười, rút đi toàn bộ sát khí âm lãnh trên khuôn mặt, khôi phục lại vẻ mặt ấm nóng như Dục Thăng Cung vào tháng bảy: “Mau mời vào!”
“Dạ.”. Nội thị vội vàng thối lui.
Mà Bùi Cầu liếc mắt nhìn Sa Tiểu Thiên đang nằm trên đất, nhỏ giọng hỏi: “Đại vương, hắn…”
“Lập tức đưa xuống, chém!”. Tích Vân nghiêm nghị vô tình quát, mâu quang như băng kiếm đảo qua Sa Tiểu Thiên: “Truyền lệnh bổn vương, kẻ nào giống hắn, chém không tha!”
“Dạ!”. Bùi Cầu khom người lĩnh mệnh, sau đó vẫy tay, có hai gã nội thị đến khiêng Sa Tiểu Thiên đi.
Mà xa xa ngay trước cửa cung, có một thân ảnh cao gầy đang đi tới mỗi lúc một gần, ngũ quan dần dần hiện rõ. Bùi Cầu có chút tò mò, người này sao có thể làm cho vương rút đi sát khí âm lãnh, cười đến ấm áp như vậy.
Ông liếc mắt quan sát, so với công tử Lan Tức tuấn dật ung dung thì người này lại chỉ là một người vô cùng bình thường. Nếu y đứng ở giữa biển người chắc chắn sẽ không thể tìm thấy, mà quay đầu nhìn kỹ thì lại cảm giác có gì đó không đúng. Nhìn lần thứ hai thì phát hiện ngũ quan của y ẩn chứa một loại linh khí không phải của người thường, khiến người ta nhìn y rồi sẽ khó quên.
“Bái kiến Phong Vương.”. Người áo xanh kia cung kính đáp, chỉ hơi khom người, vẫn chưa hành đại lễ.
“Cửu Vi, huynh rốt cuộc cũng đến!”
Bùi Cầu cảm giác người này hơi thiếu lễ độ, bỗng trông thấy vương mỉm cười, ánh mắt trong suốt nhìn hắn, ngữ khí ôn hòa, giống như chờ y đã lâu.
“Đúng vậy, huynh đến rồi!”
Cửu Vi ngẩng đầu nhìn Phong Tịch đang đứng cao cao trên bậc thềm màu đỏ – mà khoan, đó không phải là Phong Tịch. Người trước mắt vẫn mặc xiêm y màu trắng, nhưng mái tóc dài luôn xõa sau lưng đã được búi lên đài các, bộ y phục màu trắng kia cũng có chút thay đổi. Ống tay áo có thêu hoa văn rồng, làn váy thướt tha như đuôi phượng, thắt đai Cửu Khổng Linh Lung bằng ngọc … Thêm nữa, nụ cười tao nhã trên khuôn mặt, khí chất cao quý rực rỡ giữa trán, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng và ràng buộc, dáng vẻ sang trọng kia… làm cho hắn cảm thấy, nàng không phải là Bạch Phong Tịch đơn giản phóng khoáng, mà chính là Phong Vương – nữ vương Tích Vân của Bạch Phong Quốc.
Trong lòng hắn có chút mất mát, phảng phất như có thứ gì đó đang dần dần tan biến. Thế nhưng… đây không phải là người mà hắn vẫn luôn chờ đợi, vẫn luôn ngóng trông từng ngày sao?
“Bùi tổng quản.”. Tích Vân quay đầu kêu lên.
“Có nô tài!”. Bùi Cầu khom người đáp.
“Bố trí cho Cửu Vi tiên sinh ở trong Sương Ngân Cung, về sau huynh ấy sẽ là ngự trù của bổn vương, chỉ nấu ăn riêng cho một mình bổn vương. Bất kỳ ai trong cung cũng không được tự ý sai bảo, bất kính với huynh ấy!”. Giọng nói Tích Vân nhẹ nhàng và rõ ràng vang vọng.
“Dạ!”. Bùi Cầu đáp.
Tích Vân phân phó xong quay đầu nhìn Cửu Vi: “Cửu Vi, huynh từ đường xa đến đây, hôm nay nghỉ ngơi trước đi.”
“Đa tạ Phong Vương.”. Cửu Vi khẽ khom người đáp.
************************************************** *************
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, sen tàn cúc nở, hạ qua thu đến.
Dục Thăng Cung là nơi Phong Vương phê duyệt tấu chương và xử lý chính sự hằng ngày, cho nên cung này cũng không hiên ngang rộng lớn như Tử Anh Điện, không đẹp đẽ tinh xảo như Hàm Lộ Điện, cũng không đoan nhã quý phái như Anh Thọ Cung hay trống trải thanh nhàn như Thanh La Cung.
Nàng buông tấu sớ trong tay, khẽ xoa xoa mi tâm, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những đóa hoa cúc trắng đang nở rộ khắp vườn.
Triều cục đã ổn, tân quan cũng đã vào vị trí cả rồi. Hai tháng nay, tấu sớ các nơi trình lên có rất ít việc làm người ta lo lắng, dường như mọi thứ đều đã êm đẹp… Chỉ là… Sự yên bình này có thể duy trì được bao lâu? Mà lúc thế cục biến động, điều duy nhất nàng có thể làm là giữ yên ổn cho Bạch Phong Quốc, tránh cho dân chúng chịu nỗi khổ chiến tranh. Đây cũng là trách nhiệm của các đời vương Bạch Phong Quốc, mà nàng… cũng chỉ có thể bảo vệ nhân dân nước mình! Aizzz… Nàng không kiềm được bất giác thở dài.
Bỗng nhiên có một thanh âm cực nhỏ vang lên, giống như là tiếng lá rụng trong gió, nhỏ đến mức tai người bình thường không thể nghe thấy được.
“Kẻ nào?”. Tích Vân thản nhiên mở miệng hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn vào cửa sổ, ống tay áo rũ xuống, bạch lăng đã nắm chặt trong tay.
Một bóng đen nhàn nhạt từ cửa sổ bay vào, tựa như làn khói lượn lờ giữa không trung, đáp xuống thảm không một tiếng động.
“Ám Mị bái kiến Phong Vương.”. Bóng đen kia mơ hồ đến nỗi làm cho người ta không thấy rõ diện mạo của hắn, dáng người cao thấp gầy béo thế nào, chỉ đại khái biết hắn đang quỳ, cúi đầu hành lễ với Phong Vương. Thứ duy nhất rõ ràng chính là thanh âm của hắn, mà giọng nói này nghe xong cũng chẳng ai nhớ nổi nó ra sao.
“Ám Mị?”. Ánh mắt Tích Vân dừng trên bóng đen mơ hồ kia, ban ngày ban mặt, mặc dù nàng lại có tu vi cao nhưng cũng không thể nhìn thấy hắn: “Ngươi là sứ giả Lan Ám?”
“Vâng.”. Ám Mị đáp: “Thần theo lệnh công tử đến đây truyền tin cho Phong Vương.”.
Dứt lời, từ trong phòng tỏa ra một mùi hương hoa lan thơm ngát, bóng đen phóng ra một đóa lan màu đen bay thẳng về phía Tích Vân. Tích Vân buông bạch lăng ra, khẽ đưa tay lên trời, đóa lan kia liền nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay nàng. Nàng khẽ thổi một hơi, đóa lan đen chậm rãi xòe cánh, chính giữa có một bức thư mỏng manh.
Tích Vân nhặt lấy bức thư, chỉ liếc mắt một cái đã xem xong. Khuôn mặt đẹp như ngọc của nàng thoáng ửng đỏ, tựa như vừa uống một chén rượu ngon, dung nhan trở nên say đắm như sương trên lá. Có điều trong nháy mắt nàng đã rút đi sự xấu hổ ửng đỏ của mình, thần tình trở về vẻ lạnh lùng, khuôn mặt trắng như tuyết, đôi mắt thâm trầm như biển, lại trong như suối, không chút biểu tình.
“Công tử nói, Phong Vương xem xong thư này chắc chắn sẽ suy nghĩ thật kỹ mới trả lời, cho nên ngày mai Ám Mị sẽ lại đến.”. Giọng nói của Ám Mị lại vang lên trong phòng.
Tích Vân đảo mắt nhìn bóng đen đang quỳ kia, bỗng nhiên khẽ nở nụ cười, chỉ là nụ cười này không chút vui vẻ gì: “Vậy giờ này ngày mai ngươi đến đi.”
“Vâng, Ám Mị xin cáo từ.”. Bóng đen nhẹ nhàng bay ra cửa sổ.
Nàng tần ngần nhìn lá thư trong tay, một nụ cười bi thương hiện lên trên khuôn mặt. Nàng hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã vào cuối thu, hoa cúc rực rỡ, nhưng cảnh sắc này không thể làm cho lòng người thoải mái, không thể làm cho trái tim mình ấm áp được chút nào. Nàng thở dài, thần tình thấp thoáng sự bất đắc dĩ và ưu thương, thật sự phải đi đến bước này sao? Chỉ là… quả thật…
Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, cánh cửa khẽ đẩy ra, một mùi hương hoa cúc thơm ngát liền tràn vào căn phòng. Nàng dời mắt nhìn sang, chỉ thấy Cửu Vi đang bưng một mâm ngọc trắng như tuyết đi đến.
“Xem tấu sớ có mệt không? Huynh có làm một ít cháo hoa cúc cho muội, có thể bồi bổ tinh thần, giảm căng thẳng.”. Cửu Vi đặt bát cháo lên bàn, liếc nhìn Tích Vân, bất ngờ phát hiện trong ánh mắt người con gái vốn hay che giấu nét mặt sau khi đã làm vương này lóe một tia bi thương, không khỏi hỏi: “Sao vậy?”
Tích Vân chỉ cười cười, cầm bát cháo lên, ngửi thấy mùi hoa cúc thơm ngát, thần tình lập tức thanh tĩnh lại.
“Ăn cháo đi, huynh cố ý nấu lạt một chút đó!”. Cửu Vi cũng không hỏi nhiều, tự động đưa cho nàng một chiếc thìa bằng ngọc.
“Ừ!”. Tích Vân nhận lấy chiếc thìa, nhẹ nhàng trộn bát cháo, sau đó đưa lên miệng: “Ưm…ngon quá, vừa thanh vừa mát, hương quấn quanh môi, muội muốn ăn thêm nữa!”… Nàng chỉ múc hai ba thìa đã ăn sạch hết bát cháo, ngẩng đầu nhìn Cửu Vi, đôi hàng mày lúc nãy còn nhăn nhó đã giãn ra đôi chút, ánh mắt hiện lên sự tham lam, cái biểu cảm này rõ ràng là muốn ăn thêm một bát nữa.
“Không có đâu!”. Cửu Vi khoanh tay lại: “Huynh chỉ nấu có một bát.”.
“Thì nấu thêm bát nữa!”. Tích Vân hơi năn nỉ.
“Không được!”. Cửu Vi khoát tay chặn lại lời nàng, ngắm nhìn Tích Vân, tựa hồ chỉ có sự tham ăn này của nàng mới khiến y cảm thấy người trước mắt giống Bạch Phong Tịch: “Muội biết quy tắc của huynh mà, mỗi món ăn huynh chỉ nấu một lần.”.
“Nhưng muội là ngoại lệ!”. Nàng nói chuyện rất tỉnh, bất chấp đạo lý.
“Muội là ngoại lệ?”. Cửu Vi nhíu mày, sau đó mỉm cười, giơ ngón tay lên xoa mi tâm đang nhăn lại của Tích Vân: “Vậy kể cho huynh nghe đi, bởi vì huynh cũng là ngoại lệ.”.
Tích Vân nghe vậy cười cười buông bát cháo xuống, mâu quang quét về phía đóa lan đen đang nằm trên bàn, một lát sau nàng mới hỏi: “Cửu Vi, huynh có biết cách tốt nhất để hai quốc gia hợp lại đồng thể là gì không?”
“Hử? Để hai quốc gia hợp lại đồng thể?”. Cửu Vi hơi nhíu mày rồi nói: “Kết đồng minh?”
Tích Vân lắc đầu: “Vậy đổi cách nói khác, để cho hai người hòa hợp đồng lòng, huynh có biết cách nào không?”
Cửu Vi nghe vậy không khỏi trợn mắt, hắn đã mơ hồ đoán ra được ý của nàng nhưng lại không dám tin.
“Làm vợ chồng”. Tích Vân tự trả lời, đứng dậy cầm đóa lan đen kia giơ giơ trước mặt hắn: “Vợ chồng đồng lòng, hai nước đồng thể, tuy hai mà một, biện pháp tốt nhất chính là vương hai nước kết làm phu thê!”.
“Đây là nguyên nhân khiến muội không vui?”. Cửu Vi nhìn Tích Vân, phát hiện ra khi nàng nhắc đến hai chữ phu thê thì trong ánh mắt có một tia mờ mịt.
“Không vui?”. Tích Vân lại cười, nụ cười này chưa kịp dâng lên khóe mắt đã tan biến, đầu ngón tay nàng đùa bỡn đóa lan đen, thản nhiên nói: “Kỳ thật muội đã sớm lường trước hết mọi chuyện, chỉ là không nghĩ đến hắn thật sự sẽ chọn cách này, muội chỉ nghĩ… dù sao hắn cũng còn giữ lại một chút… cuối cùng của bọn muội… Đáng tiếc, hắn vẫn đi đến bước đường này!”.
“Vậy muội định thế nào?”. Hai hàng lông mày của Cửu Vi co lại, cực kỳ không đồng ý.
“Muội à…”. Tích Vân đi tới trước cửa sổ, nhìn đóa lan đen như mực trong lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng thổi, đóa hoa kia liền bay lên bầu trời: “Đương nhiên là muội đồng ý rồi!”. Nàng nói câu này mà vẻ mặt vô cùng bi ai và bất đắc dĩ, ánh mắt dõi theo đóa lan đen kia, dường như vừa tự tay ném đi thứ gì đó rất quan trọng của mình, vừa không nỡ lại vừa đoạn tuyệt!
“Muội thật sự phải gả cho hắn?”. Cửu Vi đi đến bên cạnh nàng, kéo nàng trở lại: “Tịch Nhi, muội không thể đồng ý, tình nghĩa mười năm… cũng không chỉ có bấy nhiêu đây. Nếu muội đồng ý rồi, các người sẽ đi đến tận cùng! Vậy thì… vậy thì cả muội và hắn đều sẽ hối hận!”
“Cửu Vi…”. Tích Vân vỗ vỗ tay Cửu Vi, lắc đầu mỉm cười, cười đến vân đạm phong thanh, cười đến tâm tình trống rỗng: “Có lẽ đây là ý trời, từ lần đầu tiên gặp nhau đã định là sẽ như thế! Nhiều năm vậy rồi… còn chưa đủ sao? Chỉ là bọn muội luôn không thể đến gần nhau… Khi đến gần nhất cũng vẫn có một tầng khoảng cách… Hắn không thể, muội cũng không thể!”
“Nhất định phải chọn cách này sao?”. Cửu Vi buông tay nàng ra, có chút không đành lòng và bất lực.
“Thời cuộc đã phát triển như vậy!”. Tích Vân vẫn cười, một nụ cười đầy trống vắng. Ánh mắt nàng dời sang những đóa cúc trắng trong hoa viên: “Huống hồ đây thật sự là một cách tốt… Vương là người đại diện cho một quốc gia, là người mà lòng dân luôn hướng tới. Hai quốc vương kết làm phu thê, hai quốc gia kết thành một khối, vậy thì… mới có thể đường đường chính chính kết hợp quốc lực, sau đó…”
“Nhưng mà…”. Cửu Vi lo lắng nhìn Tích Vân, cặp mắt hắn ẩn chứa linh khí như có thể xuyên qua thời gian, nhìn thấu tương lai sau này: “Còn muội? Vì thiên hạ này, muội để cuộc đời của mình trở thành như vậy sao? Muội và hắn thật sự chỉ có thể làm thế này thôi sao?”
“Muội và hắn…”. Vẻ mặt Tích Vân chợt trở nên mờ mịt, mâu quang mông lung nhìn về một nơi xa xôi, dường như đang nhớ về những chuyện xưa cũ: “Mười năm tương giao, bọn muội lại đến nông nỗi này, muội cũng không muốn… Nhưng mà, muội và hắn không còn cách nào khác.”.
“Nếu muội chỉ là Bạch Phong Tịch thôi, ngày ấy đã kéo hắn đi thật xa, chẳng quản thiên hạ hay bá nghiệp gì trong lòng hắn… Chẳng quản hắn là Phong Tức hay Lan Tức, cũng chẳng quan tâm lòng dạ hắn thâm sâu ra sao… Muội chỉ muốn làm một Phong Tịch thỏa chí tang bồng, kéo hồng trần tri kỷ tiếu ngạo khắp non sông, đạp lên năm châu bốn bể… Thế nhưng… Muội còn là một Phong Tích Vân nữa!”. Tích Vân thản nhiên nói, thất vọng nhìn ra ngoài cửa sổ: “Cả đời này, quan trọng nhất vẫn là làm Phong Tích Vân! Cuộc đời muội không chỉ sống vì lý tưởng, tình cảm của bản thân mà còn phải có trách nhiệm và nghĩa vụ với đất nước!”. Ánh mắt nàng dời sang Cửu Vi, bất giác hỏi: “Huynh không phải cũng như vậy sao?”
Cửu Vi cười khanh khách, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài: “Mỗi ngày huynh sẽ nấu những món ăn ngon cho muội, nhất định phải để muội khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi!”.