Ngoại truyện: Chuyện "Bi " của phu thê bình thản — Phần Phong Tức

Dịch giả: Rjnpenho

Lại nói Phong Tức vào một ngày gió êm dịu dẫn Phong Tịch cùng năm mươi xe hành lý và một đám thuộc hạ đi, một tháng sau đến một vùng núi, rồi một ngày sau đến một sơn cốc trên núi.

Sơn cốc bốn bề được bao quanh bởi núi, trong cốc vô cùng trống trải, lại sớm có thuộc hạ tới trước chuẩn bị sơ lược để bọn họ ở. Nơi đây có hồ, có suối, có ruộng, có hoa, có cây, có nhà, có chuồng trại... phong cảnh hết sức thế ngoại đào nguyên.

"Thật là một chỗ ở tốt, vừa làm ruộng vừa học hỏi.". Phong Tịch cảm khái nói, sau đó thương lượng với người vừa thăng chức làm phu quân của nàng: "Đến nơi này không cần phải xử lý việc triều chính, cũng không có chiến tranh, chúng ta có thể sống một cuộc sống điền viên nam canh nữ chức." (1)

Nam canh nữ chức: Nam cày ruộng, nữ dệt vải.

Phong Tức vui vẻ gật đầu: "Chúng ta sẽ sống những ngày như những đôi phu thê dân gian bình thường, nam làm chủ bên ngoài, nữ làm chủ bên trong".

Phu thê hai người cứ thế người xướng ta hát.

Phòng ốc ở đây là do thuộc hạ đến trước xây, hôm nay hai vị chủ thượng đến đây dĩ nhiên là muốn thoải mái hơn nữa, cho nên đã yêu cầu bọn họ phải xây lớn hơn, vì vậy đám thuộc hạ vội vội vàng vàng bắt tay vào xây chỗ ở, tạm thời để phu thê bọn họ ở một gian phòng khác phía trong, bắt đầu ngày tháng nam canh nữ chức.

Vì là nam canh nữ chức nên đơn giản mà nói tức là nam nhân ở bên ngoài canh tác, cuốc đất trồng rau, bảo đảm cho gia đình có thực phẩm để ăn no, nữ nhân trong nhà làm cơm, quét dọn, may vá, bảo đảm cho bữa ăn gia đình có cơm có canh, có nhà cửa sạch sẽ để ở, có xiêm y để mặc.

Kết quả là, ban ngày, Phong Tức dẫn theo một gã thuộc hạ cũng không biết trồng trọt gì, cày oạt cả ruộng điền, gieo giống rau dưa, Phong Tịch ở nhà nấu cơm cháy khét, quét dọn phòng ốc, giặt quần áo và vật dùng hàng ngày.

Cứ như vậy ba ngày trôi qua, tới chạng vạng ngày thứ tư.

Phong Tức kéo lê cái cuốc về nhà, về đến cửa liền thấy Phong Tịch đang ngồi trên bậc thềm xoa xoa cổ tay chờ hắn.

Phu thê hai người quan sát nhau một phen, sau đó nhìn thẳng vào nhau rồi đồng loạt thở dài.

"Tướng công". Phong Tịch bóp cổ họng, lên tiếng trước: "Tội cho chàng phải phơi nắng phơi gió ngoài ruộng, da dẻ đều thành cây khô hết rồi kìa!".

Một tiếng "tướng công" làm cho Phong Tức run lên, sau đó vẻ mặt hắn cũng trở nên thâm tình nói: "Nương tử yêu dấu, tội cho nàng bị khói bếp nhuốm mặt, sắp trở thành thiếu phụ luống tuổi có chồng rồi!".

Một tiếng "nương tử" vừa cất lên, hai tay Phong Tịch run rẩy, không dám bóp méo tiếng nói nữa, vẻ mặt hết sức dịu dàng nói: "Tướng công, tay của chàng... Ai nha, mềm nhũn như nước rồi, sau này làm sao có thể viết thơ thổi sáo nữa!?",

Thấy biểu tình ôn nhu của vợ mình, Phong Tức dĩ nhiên mượn gió đẩy thuyền, lập tức nhu tình nắm lấy tay của vợ: "Nương tử, tay của nàng... Aizzz, thật đáng thương, đều chai hết rồi, sau này làm sao có thể đánh đàn vẽ tranh được nữa!?".

Hai người tựa hồ không có cảm giác mình "khổ cực", chỉ "thương tiếc" nhìn người kia, nắm lấy tay đối phương, hết sức xúc động, thiếu chút nữa là có thể đạt tới cảnh giới "Nghẹn ngào nhìn nhau không nói gì".

"Liếc tình đưa tình" một lúc sau thì Phong Tịch thua trận trước, liền uất ức bảo: "Ta thấy nam canh nữ chức này không ổn chút nào, chúng ta đổi lại đi.".

Phong Tức cầu còn không được, ngắm nhìn bốn phía, nói: "Trước đây chúng ta có quá nhiều chuyện cần làm, luôn cảm khái không có thời gian rảnh rỗi, hôm nay nếu đã đến nơi non xanh nước biếc này để ẩn cư, chúng ta nên an nhàn tự tại là được!".

Kết quả là, hai người bỏ qua cuộc sống điền viên, đổi thành thanh nhàn độ nhật.

Đối với mấy ngày lao động cực khổ của chủ thượng, cả đám thuộc hạ đều lặng lẽ để lại lời bình: 2 vị chủ thượng hoàn toàn là ăn no rảnh rỗi, ở không đi kiếm chuyện gây sự, kết quả là tự mình chuốc lấy cực khổ.

**********************

Thanh nhàn độ nhật, tên như ý nghĩa, tức là cả ngày không làm gì, thích làm gì thì làm nấy.

Ngày đầu tiên.

Phong Tức mang cần câu đi đến bên hồ câu cá, chỉ là khi Phong công tử thấy thuộc hạ đang móc mồi câu vào lưỡi câu - một con giun oằn mình giãy giụa, thì chợt cảm thấy buồn nôn quăng cần câu cá, đồng thời hạ lệnh, nghiêm cấm xuất hiện cá trên bàn cơm.

Phong Tịch thì đi dạo trên núi, muốn quan sát xem có chim quý thú lạ nào không, nếu được sẽ bắt về nuôi hoặc ăn, có điều đi vòng vòng cả ngày trên núi, đừng nói không thấy được thú quý hiếm, ngay cả cọp, lang, hổ, báo cũng chẳng thấy một con, chỉ có mấy con thú chíp bông như thỏ rừng, gà rừng, lợn rừng, mà đối với mấy loài vật nhỏ không có một chút tính khiêu chiến, Phong nữ hiệp khinh thường chẳng thèm đụng dù chỉ một đầu ngón tay.

Ngày thứ hai

Phong Tức suy nghĩ có thể làm một chuyện mà hắn am hiểu - trồng hoa. Vì vậy hắn chỉ huy vài tên thuộc hạ đào mấy luống hoa trong vườn, định mang mấy cây hoa lan quý hiếm đang trồng trong chậu chuyển qua trồng trong vườn, sau đó nghĩ nhất định phải khiến cho sơn cốc này nở đầy hoa lan. Chỉ là ngày hôm sau hắn đến vườn hoa thì phát hiện mấy cây hoa lan đều không còn cành lá, trong vườn tràn ngập móng chân lợn rừng. Phong công tử nhìn những luống cây hôm qua còn xanh tươi mướt mát hôm nay lại chỉ còn mấy nhánh cây trụi lủi, đầu cảm thấy vô cùng đau nhức.

Phong Tịch sau khi đi dạo núi, cho rằng nàng đã làm công chúa, đã làm tướng quân, đã làm nữ vương, đã làm nữ hiệp, thậm chí thỉnh thoảng còn giả trang thành hành khất vô lại, thế nhưng chỉ có chưa làm qua tiểu thư khuê các. Vì vậy nàng đóng cửa tại gia, tìm tòi may vá, định thêu một chiếc khăn uyên ương vua đùa dưới nước, quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Phong công tử, biểu hiện nàng cũng hiền lương thục đức. Thế nhưng, mười đầu ngón tay nàng đều chi chít vết máu, trên mặt chiếc khăn chỉ xoắn vào nhau, nhìn xa mười trượng cũng có thể thấy rõ con kiến lạc trong mớ chỉ rối tung rối mù không ra được, cũng không thể nhìn ra hình gì, về phần uyên ương... Phong nữ hiệp nghĩ hay là quên đi.

Ngày thứ ba...

Sáng sớm, Phong công tử cùng Phong nữ hiệp đứng trước cửa, ngắm nhìn bốn phía, sau đó nhìn nhau.

Một lúc sau, Phong công tử mới hỏi: “Hôm nay nàng định làm gì để sống đây?". Chi bằng nàng làm gì, để hắn làm trước.

Trầm mặc.

Trầm mặc.

Sau đó, hai người thở dài thật dài.

"Thanh nhàn thế này cũng không được". Phong công tử xoa xoa mi tâm: "Hay là chúng ta đổi lại đi."

Phong nữ hiệp cũng ngầm đồng ý: "Vậy chàng nói xem đổi thành gì?"

Phong công tử nhìn Phong nữ hiệp.

Phong nữ hiệp nhìn Phong công tử.

Nhìn một lúc lâu, trong đầu Phong công tử liền hiện lên một ý niệm, hắn thở ngắn thở dài: "Trải qua gần nửa cuộc đời, vậy mà từ lúc quen biết nàng cho đến nay ta và nàng đều dành hơn phân nửa thời gian châm chọc khiêu khích nhau, nếu không phải là cãi nhau thì là đánh nhau ầm ĩ, hôm nay vất vả mới thành hôn được, cũng ít khi nói chuyện ngọt ngào với nhau, càng chưa nói đến cử án tề mi, cầm sắt tại ngự." (1)

(1) Cử án tề mi, cầm sắt tại ngự: Đời Đông Hán, bà Mạnh Quang dọn cơm cho chồng dâng lên ngang mày, tỏ lòng kính trọng. Câu thành ngữ này có ý chỉ người vợ thương yêu chồng, hoặc vợ chồng cùng tôn trọng và thương yêu lẫn nhau. Câu thứ hai chỉ vợ chồng như đàn cầm và đàn sắt hòa hợp với nhau, gắn bó yêu thương nhau.

Đợi hắn nói hết lời, Phong nữ hiệp chớp chớp mắt, hỏi: "Thế có vẽ mày, có thêm hương tay áo không?" (2)

(2) Trích thành ngữ cổ “Trương tệ họa mi, hồng tụ thiêm hương”, đấng lang quân ngày xưa biểu hiện tình yêu thương vợ của mình bằng cách mỗi ngày kẻ chân mày cho nàng. Các thiếu nữ bên cạnh đốt thêm hương vào tay áo cho nam tử vẽ tranh, viết sách.

Phong công tử mỉm cười gật đầu: "Dĩ nhiên rồi!”.

****************

Phong tướng công vẽ mày, Phong nương tử thêm hương... Tưởng tượng một chút, chao ôi, thật là cảnh tượng ân ái kiều diễm đẹp đẽ biết bao!

Ngày đầu tiên.

Sáng sớm rời giường, sau khi Phong Tịch rửa mặt, ngồi ở bàn trang điểm chải đầu thì Phong Tức rất tự giác đi tới, chuẩn bị vẽ mày cho ái thê. Chỉ là -- hắn nhìn bàn trang điểm một lúc lâu rồi hỏi "Bột vẽ đâu? Bút vẽ đâu?"

Phong Tịch đang chải đầu thì dừng lại, ánh mắt đảo qua chiếc hộp đựng đồ trang điểm, sau đó rất ư là chột dạ.

Trong hộp đừng nói là bột và bút vẽ mày, ngay cả son cũng không có, chỉ có mấy cái trâm cài tóc.

Phong Tức không nói gì, rất muốn bảo một câu "Nàng không phải là nữ nhân", nhưng nhìn khuôn mặt mày thanh mắt sáng của ái thê, nhất thời cười như làn gió mùa xuân: "Có câu nói, nước trong nở hoa sen, nương tử không nên dùng những đồ trang điểm tầm thường, phàm tục như thế."

Buổi tối, đây là lúc thêm hương tay áo.

Phong Tức quyết định vẽ một bức tranh về cuộc sống hiện tại ở sơn cốc, vì vậy Phong Tịch có nhiệm vụ châm trà mài mực cho hắn, Phong công tử nghiêm túc vẽ tranh, chờ mãi chả thấy nghiên mực hay chén trà, ngẩng đầu nhìn lên, Phong nữ hiệp đã gục xuống bàn ngủ.

Ngày thứ hai.

Xét thấy hôm qua thiếu công cụ vẽ mày, hôm nay Phong Tức đã gọi một nữ thuộc hạ mang bột vẽ, bút vẽ đến. Chờ Phong Tịch búi tóc xong, hắn liền đi tới, cầm bút lên, chấm chấm bột, ngẩng đầu định vẽ thì nhìn thấy hàng lông mày của thê tử, bất chợt dừng lại.

"Sao vậy?". Lúc này đến phiên phong tịch có nghi vấn.

Phong Tức nhìn chằm chằm nửa ngày, sau đó thở dài, xoay đầu thê tử về trước gương: "Nàng thấy ta vẽ thế nào?".

Khuôn mặt của Phong Tịch hiện ra trong chiếc gương sáng tỏ, vầng trán mịn màng, hai hàng lông mày thon dài thanh tú, đen nhánh duyên dáng, nếu vẽ thêm vào còn thừa hơn.

Buổi tối, Phong Tức tiếp tục vẽ cho xong bức tranh, bởi vì hôm qua không cẩn thận ngủ quên mất, cho nên hôm nay Phong Tịch cầm một quyển sách đọc để chống buồn ngủ. Chỉ là --

Phong công tử ngồi trước án thư vẽ tranh nhìn Phong nữ hiệp đang mê ly chăm chú, nhắc nhở: "Trà uống xong rồi, rót cho ta một chén.".

Phong nữ hiệp cũng nằm trên nhuyễn tháp, gác chéo chân, nghe nói như thế, chỉ duỗi tay ra đưa một chén trà: "Rót cho ta một chén luôn nhé!".

...

...

...

Trong cốc ngây ngốc một tháng sau, vào một ngày đẹp trời, hai người lại bò lên trên núi cao.

Phong Tịch nhìn trời phương xa xôi, nói: "Hay là chúng ta xuất sơn đi!".

Phong Tức ngửa đầu ngắm bầu trời xanh: "Được!".

Là rồng, thì sẽ bơi ở biển rộng.

Là phượng, thì sẽ bay lượn trên bầu trời.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện